Bắc Tống Phong Lưu - Chương 401

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 401: Quán bar, sòng bạc, phố ăn uống

Không cần mình chi tiền? Có việc tốt như vậy à. Tám phần mười là người này ham chơi, muốn lôi kéo mình chơi cùng. Ngươi ngốc, nhưng không có nghĩa là cha ngươi cũng ngốc. Cho dù cha ngươi có đồng ý, thì nhân tình này cũng quá lớn.

Lý Kỳ cười nói:

- Tiểu Cửu, chúng ta tạm để tình cảm sang một bên, ngươi không cần ta chi tiền, vậy thì ta giữ bao nhiêu cổ phần? Nhiều hơn, cha ngươi khẳng định không vui. Ít hơn, ta lại không có hứng thú. Lúc trước ta đã nói rõ, nếu ngươi thực sự muốn mở sòng bạc, thì ta có thể giúp ngươi một số việc.

Hồng Thiên Cửu nói:

- Lý đại ca, huynh hiểu nhầm ý của đệ rồi. Thực ra đây là cha đệ nói vậy. Ngày ấy sau khi huynh rời đi, ông ấy vẫn muốn mở một sòng bạc mới. Vì thế ông ấy còn đi tìm Cao bá bá. Không tin, huynh có thể hỏi ca ca.

Cao nha nội gật đầu:

- Chậc chậc, lần này cha của Tiểu Cửu muốn mở một sòng bạc không như bình thường. Cho nên mới muốn hợp tác với cha ta cùng mở.

Oa, có cả Cao thái úy tham dự, Hồng Bát Kim rốt cuộc định mở sòng bạc, hay là mở Las Vegas vậy?

Từ Triệu Tinh Yến, Lý Kỳ biết được quan hệ giữa hai nhà đó. Hơn nữa Cao Cầu vốn là người thích tiền. Đều được mọi người xưng là Bắc Tống đệ nhất đại phú thương. Đủ biết y có dính líu rất rộng. Muốn nói y mở sòng bạc, Lý Kỳ cũng không thấy có gì kỳ quái.

- Đây là chuyện tốt. Hai nhà các ngươi hợp tác, thực lực có thể nghĩ.

Hồng Thiên Cửu buồn bực nói:

- Nhưng cha đệ và Cao bá bá đều muốn huynh tham dự vào. Không cần huynh chi tiền, chỉ cần bản thân huynh là được.

Lý Kỳ không tin:

- Cha ngươi và Cao thái úy lại để mắt tới ta như vậy?

Phàn Thiếu Bạch bỗng nhiên nói:

- Lý Kỳ, nếu như ngươi đồng ý, Phàn Lâu của ta cũng muốn một phần. Ngươi là người chưa từng buôn bán lỗ. Chuyện tốt như vậy, ta cũng không muốn bỏ qua.

- Còn có ta, còn có ta. Lần này các ngươi đừng bỏ rơi ta.

Chu Hoa nhấc tay cười nói.

Sài Thông cũng nói:

- Đương nhiên không thể thiếu một phần của ta.

Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, sắc mặt của Lý Kỳ hơi vẻ khó xử. Nhíu mày một lát, mới nói:

- Cũng được, đợi ngày mai ta sẽ tới nhà ngươi nói chuyện với cha ngươi.

Hồng Thiên Cửu hưng phấn:

- Còn nói chuyện gì nữa, chỉ cần huynh gật đầu là được. Cha đệ đã chọn xong chỗ rồi, chỉ còn chi tiền mua thôi.

Lý Kỳ khẽ giật mình:

- Ngay cả chỗ cũng đã chọn xong? Vậy sao ngươi không nói với ta sớm?

Hồng Thiên Cửu gãi đầu, ngượng ngùng nói:

- Là đệ quên mất. Hôm nay nếu không thấy huynh, chắc đệ cũng không nhớ ra. Tuy nhiên, qua hai ngày nữa, cha đệ sẽ mời huynh tới nhà đệ, đích thân nói chuyện với huynh.

Điều này mà cũng quên, đúng là con mẹ nó thiên tài.

Trong lòng Lý Kỳ không biết nói gì, tức giận nói:

- Vậy ngươi biết cha ngươi chọn địa phương nào không?

Hồng Thiên Cửu gật đầu:

- Đệ vẫn nhớ vị trí. Chúng ta đi xem luôn cũng được.

Cao nha nội đứng lên:

- Đi thôi, dù sao ngồi ở đây cũng không có việc gì làm.

- Đi ngay bây giờ.

Lý Kỳ kinh ngạc, nhìn ra ngoài trời, thấy trời đã tối, toát mồ hôi lạnh nói:

- Tiểu Cửu, giờ đã muộn rồi, để ngày mai đi.

- Không sao, nơi đó cách đây cũng không xa lắm, đi luôn cũng được. Chúng ta đi thôi.

Tính tình Hồng Thiên Cửu vốn nôn nóng, liền đi tới kéo Lý Kỳ.

- Ai ai, từ từ, ta đi là được chứ gì...Dm, Chu bàn tử, ngươi sờ ở đâu vậy?

Lý Kỳ còn chưa ăn xong mực nướng, đã bị đám người Hồng Thiên Cửu kéo ra ngoài.

Không đi không biết, đi rồi mới khiến Lý Kỳ giật cả mình. Hồng Bát Kim chọn là một nơi rất rất gần, đến Lý Kỳ đều cảm thấy không thể tượng tưởng nổi. Thì ra chính là cách vách quán bar.

- Tiểu Cửu, ngươi nói chính là câu lan này?

Lý Kỳ chỉ câu lan trước mặt, hỏi.

Hồng Thiên Cửu gật đầu:

- Không sai, chỉ có điều đây mới là một bộ phận. Đằng sau còn có một bãi đất trống. Rộng bao nhiêu thì đệ không biết. Nhưng cha đệ nói là đã tới bờ sông Kim Thủy.

Lý Kỳ quá sợ hãi nói:

- Tiểu Cửu, cha ngươi phát xuân à, mở một sòng bạc lớn như vậy?

Hồng Thiên Cửu nói:

- Còn không phải tại huynh. Từ lần trước huynh nói với cha đệ sòng bạc cao cấp gì đó. Cha đệ vẫn muốn mở một sòng bạc lớn như lời huynh nói.

Điều này cũng có thể trách mình? Mẹ nó, ta chỉ nói tới phương diện quản lý, đâu có nói tới lớn hay nhỏ. Xem ra Hồng Bát Kim rất muốn trở thành đổ vương của thiên hạ. Lý Kỳ đánh giá câu lan, thoáng nghe thấy tiếng người hát bên trong, nhướn mày nói:

- Tiểu Cửu, câu lan này vẫn còn đang mở, cha ngươi có thể mua được không? Lẽ nào Cao thái úy chuẩn bị dùng thủ đoạn để chiếm được?

Hắn còn nhớ rõ, quán bar trước kia chính là sàn đô vật. Cũng không biết tại sao biến thành tài sản của Cao Cầu.

Cao nha nội trừng mắt nhìn hắn:

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

Má ơi, quên mất con của y cũng ở đây. Lý Kỳ ngượng ngùng đáp:

- Không có ý gì, chỉ tùy tiện nói.

Hồng Thiên Cửu lườm hắn một cái:

- Đại ca, huynh tự vào mà xem, xem hiện tại bên trong có bao nhiêu người. Thực ra cha đệ đã để ý chỗ này từ lâu. Lúc quán bar còn chưa khai trương, ông ấy nói, một khi quán bar của chúng ta khai trương, câu lan này nhất định đóng cửa. Đò ăn, đồ uống của quán bar chúng ta, mà ngay cả nhạc công đều tốt hơn nơi này, còn ai tới nơi này chơi nữa. Hiên tại đông chủ của câu lan này chính đang tìm người mua. Cha đệ còn nói, sinh ý của quán bar chúng ta tốt, nếu lại mở thêm một sòng bạc ở bên cạnh, thì sinh ý càng phát triển hơn.

Hắc, nhìn không ra Hồng Bát Kim lại có vài bản lĩnh, có thể biết trước được câu lan này sẽ bị mình làm cho sạt nghiệp. Không sai, khách hàng trong quán rượu đều là những kẻ có tiền. Nếu mở một sòng bạc ở nơi này, hai nhà hỗ trợ nhau, càng trở nên hoàn mỹ.

Lý Kỳ âm thầm kinh ngạc. Có chút tâm động với ý tưởng của Hồng Bát Kim. Mấu chốt là hắn không phải chi tiền. Gật đầu nói:

- Đi thôi, chúng ta đi xung quanh đây xem một lát.

Mất nửa canh giờ mới đi hết một vòng. Câu lan cộng thêm khu đất trống đằng sau, rộng chừng hai sân bóng. Như vậy phải bỏ vào bao nhiêu nhân lực, vật lực a. Cũng khó trách Hồng Bát Kim lại đi tìm Cao Cầu. Theo quy mô này mà xem, đám người Phàn Thiếu Bạch muốn nhập cổ phần, sẽ không có vấn đề gì cả.

- Ủa? Từ khi nào xuất hiện thêm một con đường vậy?

Lý Kỳ đi đi, bỗng đi tới một con đường rộng chừng ba thước. Khu vực này hắn không quen thuộc lắm, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy một con đường.

Chu Hoa vỗ bụng, đĩnh đạc nói:

- Lý đại ca, con đường này có từ lâu rồi. Chỉ là khá vắng vẻ, hơn nữa bên kia là sông Kim Thủy, chẳng khác nào là một con đường chết. Bình thường nếu không đi thuyền thì cơ bản sẽ không tới nơi này.

Lý Kỳ nhướn mày, trầm ngâm không nói. Dọc theo con đường này đi tới trước, đi hết vừa vặn tới cửa sau của quán bar. Hắn đứng trên đường, thẫn thờ nhìn hai bên, như có điều suy nghĩ.

Phàn Thiếu Bạch nhìn sắc mặt này của hắn, biết rằng hắn lại nghĩ tới điều gì đó, vội hỏi:

- Lý Kỳ, người nhìn chằm chằm vào con đường này làm gì?

Lý Kỳ phất tay, không trả lời, qua một hồi lâu mới nói:

- Những quán ăn lớn của thành Biện Kinh chúng ta phần lớn tập trung ở phía nam và đông thành. Phía tây thành này dù cũng có rất nhiều quán ăn, nhưng lại không có một quán ăn lớn. Nếu như sau này Tiểu Cửu mở sòng bạc ở đây, dù sao các khách hàng cũng muốn ăn gì đó. Đặc biệt là buổi tối. Mà quán bar của chúng ta chủ yếu chỉ để uống rượu. Nếu tới ăn cơm, chỉ có thể miễn cưỡng. Nơi này gần với bờ sông, vị trí địa lý rất tốt. Cho nên...cho nên ta muốn mua con đường này.

Cao nha nội vừa nghe, trừng mắt nhìn hắn:

- Mua con đường này? Đầu óc của ngươi không có vấn đề gì chứ? Nơi này không có ai quản lý, ngươi thích xây gì thì xây, không cần phải trả tiền. Huống hồ ngươi cũng không mua được.

- Ủa vậy à, vậy thì không thể tốt hơn.

Lý Kỳ vui vẻ.

Phàn Thiếu Bạch hỏi:

- Ngươi mua con đường này để làm gì?

Lý Kỳ nhếch miệng đáp;

- Ta muốn xây một con phố ăn uống ở chỗ này. Tạm gọi là Biện Kinh Nhất Điều Nhai. Qua không lâu nữa thôi, nơi này sẽ xuất hiện các loại đồ ăn vặt đặc sắc của cả nước. Buôn bán cả ngày lẫn đêm, không ngừng nghỉ. Toàn bộ bán theo kiểu sạp hàng, dùng tay nghề để hấp dẫn thực khách. Quán bar, sòng bạc, phố ăn uống, có ba thứ này, nơi đây chắc chắn sẽ thịnh vượng. Người càng nhiều, thì bạc chẳng phải chảy ào ào vào trong túi chúng ta sao.

Nói tới đây, trong đầu Lý Kỳ toát ra mấy chục loại quà vặt, như tôm cay, thịt dê nướng, gà nướng, vân vân. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy vẫn còn thiếu. Nghĩ một lát, trong lòng liền có đáp án. Chính là bia. Thiên Hạ Vô Song của hắn là rượu tây, không thích hợp bày bán ở sạp hàng. Nhưng tiếc rằng hắn một mực quên mất bia. Tới hôm nay muốn kiếm tiền, mới sực nhớ tới. Đồng thời âm thầm trách mình một phen. Đồ tốt như vậy, lại không lấy ra sớm cho mọi người thưởng thức.

Đám người Hồng Thiên Cửu nghe xong rất là hưng phấn. Quà ăn vặt của cả nước? Nghe thôi đã thú vị rồi, gật đầu mạnh:

- Đúng, đúng, Lý đại ca tính toán khi nào thì mở?

Lý Kỳ suy nghĩ một lúc:

- Ta cũng chưa tính tới, hẳn là không lâu.

Phàn Thiếu Bạch nói:

- Nhưng ngươi kiếm đâu ra nhiều người để làm?

Lý Kỳ nhếch miệng đáp:

- Điểm này ta đã nghĩ tới rồi. Ta thu dưỡng chừng một trăm dân chạy nạn, có người là cô nhi, có người thì có bố mẹ. Một phần được bố trí quét dọn vệ sinh ở Túy Tiên Cư và quán bar. Phần còn lại thì mang tới nơi này làm.

- Nhưng những người đó có biết làm quà vặt không?

- Bọn họ không biết thì ta dạy. Dù sao cũng đơn giản, học không tốn thời gian lắm.

Lý Kỳ cười ha hả. Trước kia hắn từng làm quà vặt một thời gian, số quà vặt mà hắn biết làm đủ để lập một con phố. Chớ coi thường rạp ăn khuya này. Nếu nhận thầu một con phố, lợi nhuận tuyệt đối không thua gì quán ăn. Hơn nữa căn bản là không cần bất kỳ tiền vốn.

Phàn Thiếu Bạch nghe xong, trong lòng rất hâm mộ. Nhưng tiếc rằng y không có năng lực đó. Tuy nhiên nói trở lại, nếu y có năng lực đó, thì Lý Kỳ đã không hào phóng cho y biết kế hoạch của hắn rồi. Rất rõ ràng, Lý Kỳ không có ý định phân chén canh này cho bọn họ. Lý Kỳ vỗ vỗ vai Phàn Thiếu Bạch, cười nói:

- Quay về quán bar thôi, ta còn có việc muốn thương lượng với mọi người.