Bắc Tống Phong Lưu - Chương 398

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 398: Phát minh và đầu tư

Tình hình chiến đấu kịch liệt giằng co gần một canh giờ. Chậc chậc, chỉ sợ cho dù là thanh niên cường tráng cũng không chịu được, chứ nói gì Hà Thanh đã bước vào tuổi trung niên. Huống hồ mệnh căn của y còn bị trọng thương chưa lành. Đã phải vật lộn với tần suất liên tục. Trong lòng mọi người đều tin tưởng, đồ chơi của y sướng xong, coi như đã phế.

Đám người Cao nha nội xem một nửa, lấy về khế ước ghi nợ của ông cháu họ Trương, sau đó ai về nhà nấy vội vã tìm tiểu thiếp của mình hạ hỏa. Hình ảnh kích thích như vậy, đã khiến hormone trong cơ thể bọn họ tăng lên vùn vụt. Giống như cũng uống phải Ngốc Kê Tán vậy.

Lý Kỳ và Ngưu Cao đã quay về quân doanh từ sớm, lưu lại một mình Hồ Du giải quyết hậu quả. Còn liệu y có nhân cơ hội này khoái hoạt một phen hay không, vậy thì không ai biết.

Đêm đó, cả nhà Hà Thanh đều dọn đi. Chọc phải tên sát tinh như Cao nha nội, chạy trốn chính là lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên, vợ chồng nhà đó chịu lần đả kích này, còn chưa bị điên, coi như tố chất tâm lý khá cao.

Tiêm bán thuốc Hà gia đóng cửa, thật đại khoái nhân tâm. Dân chúng xung quanh còn không ngừng ca ngợi công đức của đại ma đầu Cao nha nội. Lần đầu tiên được mọi người kính ngưỡng như vậy, Cao nha nội như phiêu phiêu dục tiên. Vừa được dân chúng ca ngợi, vừa thu được một cô em gái nhu thuận hiểu chuyện, chuyến đi lần này của y coi như phát tài lớn. Liền cùng đám người Hồng Thiên Cửu tổ chức tiệc ăn mừng ở Túy Tiên Cư.

Không cần phải nói, Lý Kỳ lại hung hăng hãm hại bọn họ một khoản.

Còn Trương Nhuận Nhi, dù nàng nhận một vị ca ca có tiền như Cao nha nội, nhưng Cao nha nội nhất thời cũng không dám dẫn nàng trở về nhà. Dù sao ở nhà y còn có Cao Cầu, chưa tới phiên y làm chủ. Không có biện pháp nào khác, Lý Kỳ chỉ có thể bị ép thu lưu hai ông cháu nhà này. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Trương Nhuận Nhi còn là một cao thủ làm điểm tâm. Ngay cả Ngô Tiểu Lục cũng phải cam bái hạ phong. Có một trợ thủ như vậy, trong lòng Lý Kỳ bắt đầu suy tính tới việc lũng đoạn thị trường điểm tâm của Biện Kinh.

Thấm thoát mấy ngày, Lý Kỳ một mực bận rộn với việc chỉnh quân. Đám binh lính càn quấy trải qua huấn luyện ma quỷ của Lý Kỳ, đã đạt được một ít hiệu quả. Lúc đi đường đã từng bước sinh phong, mạnh mẽ có lực. Mỗi buổi sáng chạy bảy tám dặm không là vấn đề. Hiện tại đã không có người nào bị phạt phải chạy xung quanh thao trường. Buổi tối kiểm tra tập kích đã thành thói quen. Luyện tập mệt nhọc rồi quay về ngủ, ngủ cũng ngon hơn lúc trước.

Lý Kỳ từng mời huấn luyện tư nhân dạy mình kiện thân. Cho nên đối với huấn luyện thể năng có vài phần tâm đắc. Hắn bắt đầu mở rộng một loạt động tác kiện thân như chống đẩy, hít đất, nằm sấp ở trong quân doanh. Mặt khác hắn còn nhờ người chế tạo một vài dụng cụ luyện tập thể thao của đời sau.

Đương nhiên, hắn cũng không quên việc huấn luyện sử dụng vũ khí lạnh. Nhưng đây không phải là chuyên môn của hắn. Nên hắn giao cho Lương Hùng bố trí.

Lý Kỳ cà ngày vùi đầu trong quân doanh, Hồ Du lại thích hắn như vậy. Dù sao chỉ cần Lý Kỳ không ở Thị Vệ Mã cản trở chuyện của y là được rồi.

Sáng sớm một ngày này, Lý Kỳ vừa mới rời giường, Hồng Nô chợt tới. Lý Kỳ không thiếu ôm hôn, trao đổi đầu lưỡi. Hai bàn tay lớn thần không biết, quỷ chưa phát giác tiến vào nội y của Quý Hồng Nô, bắt đầu giúp Quý Hồng Nô mát xa bộ ngực, cảm thụ da thịt trơn bóng như lụa. Khiến cho Hồng Nô thở hổn hển, mị nhãn như tơ.

Mấy ngày nay, phàm là lúc Lý Kỳ và Quý Hồng Nô ở một mình, là không thể thiếu chiếm tiện nghi. Dần dần, Quý Hồng Nô cũng dã quen. Trước khi tới nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Tuy nhiên, định lực của Lý Kỳ cũng thật không tồi. Mỗi khi sắp tới giai đoạn cuối, hắn liền ngừng lại. Không phải là hắn không muốn tình dục trước hôn nhân. Chỉ là Bạch Thiển Dạ còn chưa biết việc này. Hắn còn phải lưu lại đường lui.

Quý Hồng Nô đơn thuần cho rằng Lý Kỳ tôn trọng mình, còn ngốc ngếch tặng cho Lý Kỳ ánh mắt cảm kích.

Lý Kỳ thản nhiên tiếp nhận, lại bày ra phong độ của thân sĩ, ho nhẹ một tiếng, nói:

- Hồng Nô, mới sáng sớm muội tới tìm ta có việc gì vậy?

Giống như mọi chuyện vừa nãy chưa phát sinh. Da mặt dày khiến cho người ta giận sôi.

- Đại ca, muội tới là đưa huynh quần.

Quý Hồng Nô đỏ mặt, đưa một xấp quần lót màu xanh cho hắn.

Oa, quần lót của ta, ta nhớ ngươi đã lâu.

Lý Kỳ kích động nhận lấy, rơi lệ đầy mặt. Từ hôm nay trở đi, hắn có thể mặc quần lót vượt qua cuộc sống rồi...Những ngày không mặc quần lót thật quá gian khổ. Cẩn thận nhìn, chất liệu vải mềm mại, rất thích hợp để mặc. Hắn chậc chậc khen:

- Hồng Nô, muội thật khéo tay, làm rất tốt, giống y như bản gốc.

Quý Hồng Nô thấy hắn vui vẻ, trong lòng cũng vui theo, ôn nhu nói:

- Đại ca, huynh thử mặc xem, xem có vừa hay không. Nếu không vừa, để muội mang đi sửa.

- Ừ.

Lý Kỳ rất tự nhiên cởi quần xuống.

- A, đại ca, huynh làm cái gì vậy?

Quý Hồng Nô tranh thủ thời gian che mắt lại, kinh hô.

Lý Kỳ sững sờ:

- Không phải muội bảo ta thử sao. Quần lót này là mặc ở bên trong, ta không cởi quần ngoài thì mặc như thế nào? Muội cũng không cần phải thẹn thùng. Sớm muộn gì cũng thấy thôi. Nếu chỉ có muội thấy là không công bằng. Muội có thể để cho ta xem trước, sau đó lại xem ta, ta không ngại đâu. Này, này, muội chạy đi đâu vậy?

- Đại ca, muội chờ bên ngoài tốt hơn, huynh mặc xong thì gọi muội.

Quý Hồng Nô vừa dứt lời, liền vội vàng chạy ra ngoài, tựa lưng vào cửa, vỗ bộ ngực sữa, thở phì phò. Huynh ấy cũng thật là quá tự nhiên.

Đến mức này rồi cô nàng còn thẹn thùng. Xem ra mình huấn luyện vẫn chưa đủ.

Lý Kỳ nhún vai, vui thích thay quần lót mà Quý Hồng Nô tự tay làm cho hắn. Vặn vẹo cái mông, một cảm giác thoải mái khó nói lên lời. Soi gương một lúc mới mặc quần áo rồi lên tiếng gọi Quý Hồng Nô vào.

- Đại ca, có vừa không?

Quý Hồng Nô hơi không yên hỏi.

Lý Kỳ cười hắc hắc:

- Quá chuẩn luôn. Xem ra muội không ít lần nhìn mông của huynh. Bằng không sao có thể may chuẩn như vậy.

- Không có...không có.

Quý Hồng Nô cảm thấy khuôn mặt của mình như phát sốt, lắc đầu như trống bỏi, sốt ruột giải thích:

- Muội dựa theo cái quần huynh đưa để làm mà.

Lý Kỳ thấy nàng xấu hổ tới hai tai đỏ bừng, liền không trêu ghẹo nàng nữa, cười ha hả:

- Hồng Nô, thực ra loại quần lót này các muội mặc cũng hợp. Vừa thoải mái, lại vệ sinh. Sao muội không làm cho mình vài cái.

Quý Hồng Nô ngượng ngập đáp:

- Thực ra...thực ra muội đã mặc qua.

- Cái gì?

Lý Kỳ kinh hãi:

- Muội đã mặc qua. Vậy hiện tại muội có mặc không. Đến đây cho huynh kiểm tra một lát.

- Không.

Quý Hồng Nô sợ tới mức lùi một bước dài, vội la lên:

- Muội chỉ muốn xem cái quần kia có mặc thoải mái không, cho nên mới thử một lần.

Lý Kỳ sững sờ, trong lòng rất cảm động. Thì ra cô gái nhỏ này dùng thân thử độc, à không, dùng thân thử quần. Chậm rãi đi tới, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, hôn nhẹ vào đôi môi đỏ hồng, ôn nhu nói:

- Cảm ơn muội, Hồng Nô.

Quý Hồng Nô đỏ mặt, khẽ nói:

- Đây là việc muội nên làm.

Lý Kỳ cùng nàng ngồi xuống ghế, hỏi:

- Vậy muội mặc có thoải mái không?

Quý Hồng Nô nhẹ nhàng gật đầu.

Lý Kỳ nghe xong, như chợt nhớ ra cái gì đó, vỗ vỗ mông của Quý Hồng Nô, bảo cô đứng dậy, sau đó hấp tấp chạy tới tủ quần áo, lấy ra một hộp nhỏ từ bên trong. Mở ra cái hộp, chỉ thấy bên trong là một tờ giấy.

Lý Kỳ đưa tờ giấy cho Quý Hồng Nô, nói:

- Hồng Nô, đây là đại ca thiết kế riêng cho muội. Mặc nó vào sẽ tôn lên đường cong hoàn hảo của muội.

Quý Hồng Nô hoàn toàn nghe không hiểu hắn nói gì, hiếu kỳ nhận lấy tờ giấy. Chỉ thấy trên đó có vẽ hai cái hình nón, một sợi tơ nối hai hình lại, trông rất đơn giản, nàng nhíu mày hỏi:

- Đại ca, trong phủ đã có bầu nước, cần gì phải làm cái mới? Hơn nữa cái bầu này nhìn có vẻ không dùng được.

Bầu nước? Nàng lại nhìn nịt vú của mình thành bầu nước? Xem ra kỹ năng vẽ mình đã lùi một bước dài.

Lý Kỳ thực không biết nên khóc hay cười:

- Hồng Nô, đây chính là cái yếm mà huynh trải qua nhiều năm rồi tích lũy kinh nghiệm mới phát minh ra được. Mục đích chính là tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ. Lợi hại hay không, ha ha.

Cái yếm? Trong đầu Quý Hồng Nô bỗng toát ra vài hình ảnh hạ lưu, nàng lắc đầu, ném những hình ảnh đó ra ngoài.

- Cái yếm? Cái yếm này làm sao mà mặc được?

Lý Kỳ cười hắc hắc:

- Muội cứ theo đó mà làm, sau đó huynh dạy muội cách mặc.

- Cái này...

Khuôn mặt Quý Hồng Nô lộ vẻ khó khăn, muốn nói lại thôi. Xem ra nàng có ý kiến với cái nịt vú này.

Lý Kỳ cũng đã chuẩn bị sẵn lý do, cười ha hả nói:

- Hồng Nô, thực ra huynh phát minh ra cái này, hoàn toàn là vì quỹ từ thiện của muội.

Quý Hồng Nô hoang mang:

- Cái này thì có liên quan gì tới quỹ từ thiện?

Lý Kỳ giải thích:

- Hiện tại quỹ của các muội đều phải dựa vào người khác quyên tặng mới duy trì được. Nếu chỉ như vậy sẽ không ổn dịnh. Một khi mọi người dừng quyên góp, thì quỹ sẽ không hoạt động được. Tiền tồn kho dùng hết, quỹ từ thiện cũng phải đóng. Giống như vận mệnh của mình nằm trong tay người khác vậy. Cho nên các muội nhất định phải phòng bị trước.

Quý Hồng Nô trầm tư một lát. Hiện tại nàng và Bạch Thiển Dạ đều cho rằng công việc này chính là công việc chung thân của các nàng. Ca hát chỉ là nghề phụ. Cho nên nếu liên quan tới quỹ từ thiện, nàng sẽ cẩn thận suy nghĩ.

- Vậy nên phòng bị như thế nào?

- Dùng tiền đang có để đầu tư kiếm tiến.

- Đầu tư?

- Đầu tư chính là...nói đơn giản, chính là dùng tiền đẻ ra tiền. Giống như cái yếm kiểu mới này, các muội đại khái có thể cầm bản thiết kế tới cửa hàng tơ lụa của nhà Chu Hoa, hợp tác với y sản xuất yếm kiểu mới. Đến lúc đó huynh có thể tổ chức một buổi giới thiệu riêng cho cái yếm ở quán bar. Chính là tìm ngượi mặc cái yếm này đi lại trước mặt mọi người, để cho mọi người biết được chỗ tốt của cái yếm. Muội yên tâm, đại ca dùng nhân cách của mình đảm bảo, nhất định sẽ bán chạy. Số tiền đầu tư của các muội sẽ càng ngày càng sinh lời. Đợi đến khi có đủ tiền vốn, các muội còn có thể đầu tư vào quán ăn, sân khấu, vân vân. Như vậy quỹ từ thiện mới có thể kéo dài được lâu.

Lý Kỳ kiên nhẫn giải thích.

Quý Hồng Nô nhíu mày, suy tư một lúc, nói:

- Nhưng nếu không kiếm được tiền, thì chẳng phải có lỗi với những người hảo tâm kia sao? Bọn họ quyên tiền chính là vì muốn làm việc thiện. Mà chúng ta lại dùng tiền của bọn họ để buôn bán. Việc này không ổn đâu.

Quý Hồng Nô có thể nghĩ như vậy, Lý Kỳ âm thầm cao hứng. Điều này chứng minh rằng nàng rất dụng tâm quản lý quỹ từ thiện. Hắn cười nói:

- Không sai, muội nói rất đúng. Việc buôn bán đương nhiên có lỗ, có lãi. Điều này phải xem tài năng của các muội như thế nào. Thực ra quỹ từ thiện cũng là một ngành buôn bán. Các muội không cần phải dựa vào người khác, mà phải dựa vào chính mình kiếm tiền mới là vương đạo. Muội hiểu chưa?

Quý Hồng Nô gật đầu:

- Muội hiểu rồi. Đợi tí nữa muội sẽ đi thương lương với Thất Nhi tỷ.

Lý Kỳ mỉm cười gật đầu, giảo hoạt nói:

- Vậy là được rồi. Muội cũng có thể thử mặc trước. À, bảo cả Thất Nương, ách còn có phu nhân. Bảo các nàng đều mặc thử xem. Xem có chỗ nào cần cải tiến không, ta đương nhiên không ngại chỉ đạo kỹ thuật.