Bắc Tống Phong Lưu - Chương 397

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 397: Ác giả ác báo (p2)

Hồ Du nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, ngây ngốc đứng ở chỗ đó. Thấy Cao nha nội phân phó vào tai một thủ hạ vài câu. Thủ hạ này nghe xong, lập tức chạy vội ra ngoài. Có thể nhìn ra y cũng rất hưng phấn.

Ngưu Cao không rõ ràng lắm, vụng trộm lại gần Lý Kỳ, hỏi:

- Phó Soái, bọn họ định làm gì vậy?

Lý Kỳ cười tà ác:

- Đợi tí nữa ngươi sẽ biết. Nhưng tên đó chắc chắn bị phế rồi.

Ngưu Cao ngẩn ra, như bây giờ còn chưa tính là phế sao?

Sắc mặt của Cao nha nội thoáng cái trở nên ôn hòa, hướng thủ hạ phân phó:

- Mang người này đi, nhẹ tay thôi, y còn có tác dụng.

Hà Thanh bất tỉnh vì đau đớn. Nhưng y không biết vẫn còn một bi kịch khác đang chờ y.

Đám thủ hạ ba chân bốn cẳng nâng Hà Thanh vào trong phòng ngủ của y, rồi ném thẳng lên giường. Trong hôn mê, Hà Thanh còn phát ra tiếng đau đớn.

Hồng Thiên Cửu bỗng nhiên lại nói:

- Ca ca, chúng ta đều là nam nhân, làm sao biết được linh đan diệu dược rốt cuộc có hữu dụng hay không?

Cao nha nội vỗ tay một cái:

- Đúng rồi, vậy ngươi nói nên làm sao?

Hồng Thiên Cửu hưng phấn tới nhướn mày:

- Ca ca, người này háo sắc như vậy, khẳng định có vài tiểu thiếp. Chúng ta không ngại mượn một người tới thử.

Sắc mặt của Cao nha nội vui vẻ, vừa gật đầu, ai ngờ Lý Kỳ chợt đứng dậy, ngăn cản:

- Tiểu Cửu, ngươi đừng đùa quá đáng. Tiểu thiếp của y cũng không đắc tội các ngươi.

Hồng Thiên Cửu bĩu môi:

- Đệ chỉ nói mà thôi. Huynh bảo không được thì thôi vậy.

Cao nha nội thấy Lý Kỳ ra mặt, cũng không nên nói thêm gì, hào hứng hơi bị chút ảnh hưởng, sửa lời nói:

- Lý Kỳ nói không sai, chúng ta nên lấy đức thu phục người.

- Ừ?

Lý Kỳ quay đầu, kinh ngạc nhìn Cao nha nội. Con mẹ nó, đây không phải là câu cửa miệng của mình sao?

Hồ Du thấy Lý Kỳ thật tâm giúp mình, trong lòng rất cảm động. Nhưng y vạn lần không ngờ, Lý Kỳ làm vậy là có dụng tâm kín đáo. Hắn không phải là người lương thiện, đặc biết là khi đối đãi với đám ác nhân.

Chỉ sau chốt lát, Lục Thiên bưng một nồi súp đen như mực tới, hướng Cao nha nội cười lấy lòng:

- Nha nội, thuốc đã chuẩn bị xong.

Cao nha nội hỏi:

- Ngươi bỏ vào nhiều hay ít?

- Ngài không phân phó, tiểu nhân dứt khoát đổ cả bao vào.

Lý Kỳ hít mạnh một hơi. Một bao? Như vậy chẳng phải tai nạn chết người.

Cao nha nội gật đầu, hưng phấn nói:

- Tốt, tốt, bỏ nhiều mới có hiệu quả nhanh. Mau cho y uống.

- Vâng.

Chỉ thấy hai tên thủ hạ, một người cạy miệng Hà Thanh, một người đổ nước thuốc vào.

- Khụ khụ.

Một bát lớn xuân dược đổ vào, khiến cho Hà Thanh nhất thời ho sặc sụa mà tỉnh lại. Phía dưới đau nhức khiến cho y nhe răng nhếch miệng, cả người cũng thanh tỉnh lại, sợ hãi nhìn Lục Thiên:

- Các ngươi cho ta uống gì vậy?

Lục Thiên cười đầy thiện ý:

- Hà lang trung, ngươi chớ sợ. Nha nội nhà ta thấy ngươi bất tỉnh, lại không đành lòng làm thương tổn ngươi. Bởi vậy sai ta nấu một bát linh đan diệu dược cho ngươi uống.

Cao nha nội cười hắc hắc:

- Ngươi lập tức sẽ cảm nhận được sự kỳ diệu của thuốc này.

Hà Thanh nghe tiếng cười của Cao nha nội, không khỏi rùng mình một cái. Dù y không biết mình uống rốt cuộc là thuốc gì, nhưng đã bị dọa tới mức tím mặt.

Xuân dược thời cổ đại chính là sản phẩm tinh khiết, không hề có chất bảo quản, dược hiệu tới rất nhanh. Chỉ sau chốc lát, Hà Thanh đã cảm thấy cả người khô nóng, kéo cổ áo kêu lên:

- Nóng quá, nóng quá.

Phía dưới dần có phản ứng. Nhưng vừa nãy đồ chơi kia bị trọng thương, khiến cho Hà Thanh đau tới lăn qua lăn lại trên giường, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.

Mấy người Lục Thiên thấy thế, vội vàng tránh xa.

Cao nha nội hưng phấn nói:

- Có phản ứng, có phản ứng.

Ngưu Cao thấy bộ dáng này của Hà Thanh, nhất thời hiểu ra, trong lòng hô to một tiếng không xong, hướng Lý Kỳ nhỏ giọng hỏi:

- Phó Soái, y uống chính là xuân dược?

Lý Kỳ bất đắc dĩ gật đầu.

- Hỏng rồi.

- Có ý gì?

Ngưu Cao buồn bực nói:

- Phó Soái, người này đã uống phải xuân dược, thì nhất định phải tìm một nữ tử cho y. Bằng không tánh mạng của y sẽ nguy hiểm. Nhưng làm như vậy, không phải là hại những người vô tội kia sao?

Giờ mới nói cũng đã chậm.

Lý Kỳ nhún vai:

- Ta không có biện pháp nào. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng. Y còn có thê thất mà.

Ngưu Cao vừa nghe, hưng phấn nói:

- Đúng rồi, tỵ chức biết tên chết tiệt này có một người vợ cũng không tốt đẹp gì. Thậm chí còn ác độc hơn cả người chồng. Thường xuyên lừa gạt dân chúng. Người xung quanh đây đều gọi mụ ta là phu nhân rắn rết. Nếu không chúng ta gọi mụ tới. Dù sao bọn họ cũng là vợ chồng.

Còn cần ngươi nói sao, ta đã biết từ trước. Hôm nay ta tới chính là muốn đôi vợ chồng ác độc này nhận quả báo. Trong lòng Lý Kỳ cười lạnh, ngoài miệng lại ra vẻ khó khăn:

- Được rồi, hiện tại cũng chỉ còn biện pháp đó.

Nói xong, y nhỏ giọng nói với Hồ Du ở bên cạnh:

- Mã Soái, ta thấy nha nội cho Hà lang trung uống là xuân dược. Nếu không tìm nữ nhân tới, chỉ sợ y khó mà giữ được tính mạng.

Hồ Du đã sớm hiểu ra, trong lòng một mực mắng Cao nha nội quá ngoan độc. Nhưng y cũng không dám nói thêm cái gì, ảo não nói:

- Ta đã nhìn ra, nhưng ngươi nói xem, ta phải làm thế nào cho phải.

Lý Kỳ nói:

- Hiện tại chỉ có thể mời Hà phu nhân đi ra hỗ trợ.

Hai mắt Hồ Du sáng ngời, lại nhíu mày:

- Chỉ sợ nha nội không đồng ý.

- Để ta đi nói với y.

- Tốt, vậy ngươi mau đi đi.

Lý Kỳ gật đầu, hướng Cao nha nội nói:

- Nha nội, Tiểu Cửu, nếu các ngươi không tìm nữ nhân tới, chỉ sợ sẽ gây ra tai nạn chết người!

Cao nha nội không vui:

- Vừa rồi Tiểu Cửu nói muốn tìm người, ngươi lại không chịu. Cho dù có tai nạn chết người cũng là tại ngươi.

Tại ta? Lý Kỳ tức giận nhìn y một cái:

- Rồi rồi, tại ta, tại tạ. Hiện tại ngươi mau gọi phu nhân của y tới đi. Nhớ kỹ, chỉ phu nhân của y thôi, người khác bỏ qua.

Hồng Thiên Cửu mừng rỡ, gật đầu:

- Rất tốt, rất tốt, mau di thôi.

Chỉ sau chốc lát, Hà phu nhân đã bị đưa tới. Chỉ nhìn bề ngoài của bà ta thôi, là biết bà ta là một nữ nhân đanh đá chua ngoa rồi.

Hà phu nhân hoảng sợ nhìn đám người Cao nha nội, toàn thân run rẩy. Vừa rồi bà ta chính là muốn trốn trong phòng không dám đi ra.

Cao nha nội phất tay cười nói:

- Phu nhân, chồng của bà đã uống nhầm phải xuân dược, bà đi nhanh giúp y đi.

- Ta...ta không.

- Mụ này thật dong dài, nha nội bảo ngươi làm, ngươi cứ làm đi.

Một tên thủ hạ đi lên, kéo tóc Hà phu nhân ném lên giường.

- Đừng, tên chết tiết này, mau buông lão nương ra!

Hiện tại Hà Thanh đang bị dục hỏa thiêu đốt. Vị phu nhân mà bình thường đã nhìn chán giờ giống như tiên nữ hạ phàm, động tác nhanh như hổ vồ mồi, đè lên người, rất bạo lực xé rách xiêm y của Hà phu nhân, nhất thời lộ ra một bộ ngực trắng tinh. Khoan hẵng nói, ngực của vị Hà phu nhân này khá là dễ nhìn.

- Oa!

Tiếng thán phục vang lên. Mọi người đều nhấc mũi chân xem. Mà ngay cả Hồ Du cũng nhìn chằm chằm. Chắc hẳn ngày bình thường y đã có không ít ảo tưởng với Hà phu nhân.

Bá bá bá.

Hà Thanh thuần thục lột sạch ả ta. Dù sao Hà phu nhân cũng là hạng nữ lưu, sao có thể ngăn cản được. Chỉ phải lớn tiếng khóc hô, hy vọng có thể đánh thức chồng của mình. Nhưng ở trước mặt Ngốc Kê Tán, tất cả đều là phù vân.

Đám người Cao nha nội nhìn không chuyển mắt. Ở thời này không có phim ảnh, dù bọn họ đã không phải là chim non, nhưng được xem trực tiếp ở hiện trường như vậy, còn là lần đầu. Dù diễn viên không được đẹp cho lắm, nhưng được cái mới lạ.

Lý Kỳ nhìn một lúc, thấy quá bạo lực, liền lắc đầu đi ra ngoài. Ngưu Cao cũng đi theo. Dù y thống hận vợ chồng nhà này, nhưng vẫn có chút không đành lòng. Vừa ra khỏi cửa, liền hướng Lý Kỳ nói:

- Phó Soái, ngài có thể bảo đám người Cao nha nội cũng đi ra không. Làm vậy thật thương thiên hại lý.

Lý Kỳ thật không biết cái gì là thương thiên hại lý, nói:

- Nếu không có đám người Cao nha nội ra tay, chỉ sợ trên giường đó đã là Trương Nhuận Nhi rồi. Tất cả đều do bọn chúng tự gây nghiệt, không thể trách người khác.

Ngưu Cao nghĩ tới đó, nhất thời hận tới nghiến răng nghiến lợi. Phải biết rằng, lúc trước y cũng không ít lần phải ăn nói khép nép trước mặt hai vợ chồng nhà này. Thiếu chút nữa chức quan cũng bị mất. Một cỗ oán khí vọt lên, nói:

- Phó Soái nói không sai. Hạng người đó nên chịu quả báo. Tỵ chức cũng muốn vào xem, nhục nhã bọn chúng một phen.

- Mịa, cái cớ như vậy cũng nghĩ ra được, bội phục, bội phục. Tuy nhiên không cần phải khó xử chính mình. Cảnh tượng như vậy nhìn cũng chán ghét. Ngày khác ta mời người tới Phượng Tê Lâu tìm mấy nàng dễ nhìn chút.

- Mấy người tỵ chức chịu sao nổi, một người là đủ rồi.

Ngưu Cao lắc đầu nói. Đi dạo kỹ viện ở thời này cũng giống như là bóng rổ phổ biến ở đời sau. Ngoại trừ thái giám ra, có nam nhân nào là chưa từng đi qua.

- Ngươi có thể bảo mấy nàng ở bên cạnh xem. Mà ngươi cũng có phải trả tiền đâu.

- Nhưng tỵ chức vẫn không thích, bỏ qua đi.

- A...a...đừng đừng.

Bên trong vẫn không ngừng vang lên tiếng phóng đãng. Chỉ là không biết đó là tiếng kêu thống khổ hay là tiếng kêu thống khoái.