Bắc Tống Phong Lưu - Chương 396

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 396: Ác giả ác báo (p1)

Họ Hà này dù chỉ là một chưởng quầy của tiệm bán thuốc, nhưng lại rất có tiền. Quy mô hậu viên đã vượt qua hậu viên của Túy Tiên Cư. Chỉ thấy bảy tám nữ tỳ mặc quần áo màu đỏ vội vàng đi qua đi lại, cảnh tượng hân hoan.

Cao nha nội nhìn một màn này, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, khóe miệng cười nhạt, đi thẳng tới gian phòng lớn ở giữa.

Những hạ nhân kia dù không biết Cao nha nội, nhưng thấy sắc mặt của đám người này bất thiện. Lại còn có Hồ Du đi theo sau, liền không dám ngăn cản. Vài tên cơ linh lập tức đi vào thông báo cho Hà lang trung.

Cao nha nội còn chưa vào phòng, đã có một nam tử trung niên từ bên trong đi ra. Y có đôi mắt ti hí, miệng rộng, để chòm râu dê, da mặt khô vàng, nhiều nếp nhăn, dung mạo rất xấu xí.

- Ủa, muội phu, sao cậu lại tới đây. Vừa rồi nói không tới mà.

Nam tử trung niên kia thấy Hồ Du, hơi sững sờ, lại liếc nhìn đám người Cao nha nội, thấy bọn họ ăn mặc hoa lệ, cười hỏi:

- Mấy vị này là?

- Pằng.

Vừa nhìn thấy người, Hồ Du tức giân tới khuôn mặt đỏ bừng, thẳng tay tát một cái, khiến người kia chảy máu mũi. Y phẫn nộ quát:

- Tên ngu xuẩn này, ngươi làm hại lão tử rồi. Dám gạt ta bắt em gái của Cao nha nội. Ta thấy ngươi chắc đã chán sống. Còn không mau mau mời nàng ấy ra đây.

Bản thân động thủ, vẫn tốt hơn là người bên ngoài động thủ.

Bỗng dưng bị tát, người nọ thẫn thờ nhìn Hồ Du.

Cao nha nội lạnh giọng hỏi:

- Ngươi chính là Hà Thanh, Hà lang trung.

Người nọ bụm mặt, gật đầu.

- Em gái Trương Nhuận Nhi của ta đâu?

- Cái, cái gì? Tiểu nương tử làm gì có ca ca nào?

- Hỗn đản.

Hồ Du lại cho thêm cái bạt tai, khiến cho Hà Thanh đầu óc choáng váng.

- Vị này chính là con trai của Cao thái úy, Cao nha nội. Thằng nhãi ngươi còn không mau mau hành lễ.

- Cao thái úy?

Hà Thanh sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống mặt đất. Lúc này y mới biết được mình xông ra đại họa, khóc hô:

- Nha nội tha mạng, nha nội tha mang!

Cao nha nội thản nhiên hỏi:

- Em gái của ta đâu?

Hồ Du lại tung một cước đá vào ngực của Hà Thanh:

- Còn không mau mời nàng ấy ra đây.

Lý Kỳ nhìn một màn này, suýt cười ra tiếng. Dù gì cũng là anh vợ của mình, đâu cần ra tay ác độc như vậy. Cao nha nội dù ngưu bức, cũng chưa chắc làm gì được Mã Soái. Thật đúng là tự rước vạ vào thân mà.

Hà Thanh đau đớn kêu lên một tiếng, vội vàng sai người dẫn Trương Nhuận Nhi đi ra, lại dập đầu hướng Cao nha nội cầu xin tha thứ.

Cao nha nội không có ý ngăn y lại, ngẩng đầu, híp mắt, khí phách mười phần.

Rất nhanh, Trương Nhuận Nhi đi ra từ căn phòng bên cạnh. Chỉ thấy nàng mặc trang phục của tân nương. Đầu đội kim liên, môi anh đào đỏ bừng, khuôn mặt tinh sảo được phấn son làm nổi bật, cực kỳ diễm lệ, quyến rũ động lòng người. Khó trách Hà Thanh phải hao tâm tốn sức để có được nàng.

Hai mắt Sài Thông sáng ngời, cười nói:

- Nha nội, cô em gái này của ngươi thật là xinh đẹp.

- Điều này còn phải nói, ngươi không nhìn đây là em gái của ai à.

Cao nha nội đắc ý đáp.

- Ca ca.

Dù Trương Nhuận Nhi thân ở hang sói, nhưng trong lòng không chút lo lắng. Nàng đi tới gần Cao nha nội, nhẹ nhàng thi lễ, nhu thuận kêu lên.

Một tiếng ‘Ca ca’ này khiến cho Hà Thanh suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Một tia hy vọng cuối cùng cũng bị tắt ngỏm.

- Muội muội, muội không sao chứ? Có chịu ủy khuất gì không?

Cao nha nội rất lo lắng hỏi.

- Đa tạ ca ca quan tâm, muội không sao.

Trương Nhuận Nhi lắc đầu đáp. Nàng bị bắt tới đây chưa tới một canh giờ. HƠn nữa từ đầu đến cuối nàng căn bản không phản kháng. Hà Thành sai người trang điểm cho nàng, nàng đều nhất nhất nghe theo. Huống chi còn có một cao thủ như Mã Kiều âm thầm bảo vệ. Có thể nói là chiếu cố chu toàn, sao có thể xảy ra việc gì.

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Trong lòng Cao nha nội cũng tinh tưởng, gật đầu làm bộ làm dáng, sau đó kêu lên:

- Lục Thiên.

- Có tiểu nhân.

- Ngươi dẫn Nhuận Nhi đi nghỉ ngơi đi.

- Vâng.

Lục Thiên thi lễ một cái, sau đó dẫn Trương Nhuận Nhi ra ngoài.

Trương Nhuận Nhi rời đi là biểu thị một hồi bi kịch nhân gian sắp được trình diễn. Có thể khiến cho ba trong Tứ Tiểu Công Tử của kinh thành, cộng thêm Lý Kỳ hợp mưu đối phó một người, đời này của Hà Thanh coi như sống đáng giá.

Đợi Trương Nhuận Nhi rời đi, Cao nha nội cũng không vội vã động thủ, hướng Hồ Du nói:

- Mã Soái, ngươi thấy việc này nên xử lý như thế nào?

Hồ Du rất hiểu tính tình của Cao nha nội. Ai chọc vào y, thì người đó chắc chắn sẽ gặp phải cơn ác mộng. Trình độ dọa người chỉ sợ thua mỗi kẻ nhìn bên ngoài đơn thuần, nhưng bên trong rất âm hiểm Vương Tuyên Ân mà thôi. Hiện tại Hồ Du chỉ cầu tự bảo vệ mình. Y tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ với Hà Thanh, ôm quyền nói:

- Thằng nhãi này dù là cha vợ của tiểu nhân. Nhưng y lừa gạt tiểu nhân bắt em gái của nha nội, hãm hại tiểu nhân vào chỗ bất nghĩa. Cho nên hết thảy đều giao cho nha nội phân phó.

Cao nha nội rất thỏa mãn gật đầu, vươn tay nắm lấy Hà Thanh, cười lạnh:

- Thằng nhãi này có lá gan coi như lớn. Dám đánh chủ ý tới em gái của ta.

Nói xong, y đẩy Hà Thanh xuống đất, ra lệnh:

- Đánh cho ta.

- Nha nội tha mạng!

Hà Thanh quát to một tiếng.

Nhưng lời còn chưa dứt, vài tên thủ hạ cao to đã vén tay áo lên xông tới, vung nắm đấm cực lớn đánh Hà Thanh túi bụi.

Hồng Thiên Cửu nghiêng đầu nhìn một màn này, cảm thấy không thú vị. Cậu ta nháy nháy mắt, chợt nghĩ ra chủ ý hay, vội nói:

- Ca ca, có câu rằng oan có đầu, nợ có chú. Đệ thấy đấu pháp như vậy chưa đúng lắm.

Má ơi, đấu pháp chưa đúng?

Lý Kỳ giật mình, tên Tiểu Ma Vương này lại định làm gì vậy? Trong lòng không khỏi đổ mồ hôi thay cho Hà Thanh.

Cao nha nội vừa nghe, liền biết Hồng Thiên Cửu lại nghĩ ra cách chỉnh người mới, vội vàng nhấc tay lên:

- Dừng tay trước đã.

Sau đó hướng Hồng Thiên Cửu hỏi:

- Tiểu Cửu, ngươi cho rằng nên có đấu pháp như thế nào?

Hồng Thiên Cửu ra vẻ trầm tư một lúc, mới đáp:

- Ca ca từng nghe nói tới đạo lý, ăn trộm thì nên chặt hai tay. Như vậy người đó sẽ không thể ăn trộm được nữa. Người nói linh tinh, thì bị vả miệng, như vậy người đó sẽ không thể nói được nữa. Nếu cưỡng bức nữ nhân làm tiểu thiếp, thì ấy à, đệ không có ý tứ nói ra.

Tất cả mọi người nghe xong, đều quăng ánh mắt xuống dưới háng của Hà Thanh.

Con mẹ ngươi, da mặt còn dày hơn lão tử, còn nói rằng không có ý tứ nói ra.

Lý Kỳ nhất thời hít một hơi khí lạnh. Thầm nghĩ, tên Tiểu Cửu này thật đúng là ngoan độc. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn Hà Thanh đoạn tử tuyệt tôn? Không đúng, hình như ngày hôm qua không bố trí tình tiết này.

Hồ Du rùng mình một cái. Dù sao trong nhà còn có một con cọp mẹ. Muốn cầu tình thay cho Hà Thanh, lại sợ rước họa vào thân. Chỉ có thể ở một bên lo lắng suông.

Cao nha nội cười hắc hắc:

- Nói có lý, nói có lý.

Nói xong, y nháy mắt ra dấu cho một tên thủ hạ.

Tay thủ hạ kia không nói hai lời, dùng sức đạp xuống mệnh căn của Hà Thanh.

- A!

Một tiếng kêu thảm tê tâm liệt phế vang lên, Hà Thanh lập tức ngất đi.

Má ơi, thật máu me!

Lý Kỳ quay đầu đi, như vẫn còn nghe thấy tiếng trứng bị vỡ. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Hiện tại hắn mới biết được, vì sao người khác kính nhi viễn chi với Tứ Tiểu Công Tử của kinh thành. Thực con mẹ nó khủng bố. Tuy nhiên hắn không có chút đồng tình nào với Hà Thanh. Loại người này phế đi mới tốt. Miễn cho y lại hại đời những phụ nữ đàng hoàng.

Ngưu Cao cũng rất hưng phấn, hận không thể tự mình xông lên giẫm một cước kia. Từ trước tới nay, y vốn ghét ác như cừu. Đối phó với hạng người này, hận không thể giết đi cho thống khoái.

Hồ Du có chút không đành lòng, lặng lẽ đi tới bên cạnh Lý Kỳ, nói:

- Phó Soái, nể mặt ta, hướng nha nội cầu tình. Nếu như lại giẫm thêm mấy cước, chỉ sợ chỗ đó của y phế thật.

Muốn ta giúp đỡ, được, tuy nhiên y có nghe lời của ta hay không, thì không thể xác định. Lý Kỳ ừ một tiếng, đi tới phía trước, hư tình giả ý nói:

- Nha nội, bất hiếu có tam, vô hậu vi đại. Ngài làm như vậy, có phải là ảnh hưởng tới luân thường. Ta thấy việc này đến đây là được rồi.

- Đúng, đúng, đúng, Nhuận Nhi cô nương đã bình yên vô sự. Tên ngu xuẩn này cũng nhận được trừng phạt. Nha nội, cầu ngài mở một mặt lưới.

Hồ Du vội vàng phụ họa.

Hồng Thiên Cửu cười ha hả:

- Lý đại ca, huynh không cần phải lo lắng. Đệ có mang theo linh đan diệu dược. Đợi tí nữa đảm bảo không có việc gì.

Linh đan diệu dược?

Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Hồng Thiên Cửu.

Cao nha nội hiếu kỳ hỏi:

- Linh đan diệu dược gì?

Hồng Thiên Cửu cười hắc hắc:

- Chính là thuốc mà Lục Thiên mang theo. Đợi tí nữa chúng ta cho y uống, liền biết đồ chơi kia có bị hỏng hay chưa.

Ngốc Kê Tán?

Trong đầu Lý Kỳ toát ra một từ như vậy. Nhất thời cảm thấy sau lưng lạnh toát. Hóa ra tiểu tử này còn có hậu chiêu! Hà lang trung à Hà lang trung, là do muội phu của ngươi cầu tình, cũng đừng oán ta.

Hai mắt Cao nha nội sáng ngời, mừng rỡ nói:

- Đúng rồi, lần trước chúng ta đã thương lượng tìm một nam nhân thử thứ thuốc kia. Vừa vặn lần này có sẵn, tốt tốt, cứ làm theo như lời ngươi nói.