Bắc Tống Phong Lưu - Chương 395

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 395: Dùng bạo chế bạo

Triệu Tinh Yến khuyên Lý Kỳ thừa dịp Đồng Quán còn chưa quay về, tranh thủ thời gian củng cố thực lực của mình. Mà Bạch phu nhân lại khuyên hắn đừng động tâm tư đó. Lý Kỳ biết, Bạch phu nhân lo lắng đến lúc Đồng Quán quay về, sẽ cho rằng hắn uy hiếp địa vị của y. Đây xác thực không phải là một chuyện tốt với hắn.

Hai người bọn họ đều nói có đạo lý. Điều này cũng liên quan tới tuổi của bọn họ. Triệu Tinh Yến tuổi trẻ khí thịnh, suy nghĩ tự nhiên lớn mật hơn, thuộc về phái cấp tiến. Mà Bạch phu nhân lại lão luyện trầm ổn, suy nghĩ đương nhiên bảo thủ hơn chút. Nàng đương nhiên cũng hy vọng Lý Kỳ trèo lên được cao hơn để giúp Bạch Thế Trung một tay.

Lý Kỳ nghĩ đi nghĩ lại, thực là đau đầu. Trong lòng âm thầm tức giận, Lý Kỳ ơi là Lý Kỳ, ngươi là một nam nhân trưởng thành rồi, còn bị hai nữ nhân đùa giỡn phải xoay quanh, thật đúng là mất mặt. Mặc kệ các nàng, lão tử muốn làm thế nào thì làm. Ngày mai lão tử sẽ đi chỉnh tên Hồ Du kia, hắc hắc.

Hôm sau.

Thị Vệ Mã Tư.

- Mã Soái, ta đã giúp ngươi tìm được cô cháu. Còn cụ già kia đang bị bệnh nặng, không thể xuống giường được. Cho nên ta đã bố trí ông ấy ở một quán trọ gần đây.

Lý Kỳ và Ngưu Cao dẫn theo Trương Nhuận Nhi đi vào Thị Vệ Mã, giao người cho Hồ Du.

Hồ Du thấy Lý Kỳ quả nhiên trong vòng ba ngày tìm được người, nhất thời vui vẻ tới nhướn mày, thầm nghĩ, xem ra tiểu tử này cũng không có ý chĩa vào mình, vung tay lên nói:

- Không sao, chỉ cần các ngươi tìm được cô cháu là được.

Lý Kỳ mỉm cười, lại nói:

- Lần này sở dĩ có thể thuận lợi tìm được hai ông cháu nhà kia, công lao của Ngưu giáo đầu không thể bỏ qua. Mong rằng Mã Soái có thể thả một mặt lưới, tha cho y lần này.

Hiện tại Hồ Du rất cao hứng, rốt cuộc không bị cọp mẹ ở nhà làm phiền nữa rồi, sảng khoái nói:

- Ngưu giáo đầu, lần này tha cho ngươi. Tuy nhiên, nếu như có lần sau, bản soái nhất định dùng quân pháp xử trí.

- Đa tạ Mã Soái.

Ngưu Cao ôm quyền nói.

Hồ Du gật đầu, liếc nhìn Trương Nhuận Nhi, khóe miệng nhếch lên:

- Các ngươi cũng đã mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi trước đi.

- Vâng.

Lý Kỳ và Ngưu Cao rời đi, tới một quán rượu đằng sauu Thị Vệ Mã. Giờ này, Cao nha nội, Hồng Thiên Cửu và Sài Thông đang ở đó chờ bọn họ. Cao nha nội thấy Lý Kỳ tới, vội vàng đi lên đón, hỏi:

- Lý Kỳ, sự tình thế nào rồi?

Lý Kỳ cười nói:

- Việc nhỏ như vậy, sao có thể xảy ra sai lầm. Nha nội yên tâm, không bao lâu nữa thôi, Hà lang trung sẽ tới đón người.

Cao nha nội cười nhạt vài tiếng:

- Chỉ sợ thằng nhãi kia không tới.

Lý Kỳ và Ngưu Cao ngồi ở đây một lúc mới quay về Thị Vệ Mã uống trà chờ kịch vui.

Qua chừng nửa canh giờ, một cỗ kiệu dừng ở trước cửa Thị Vệ Mã. Chỉ thấy có mấy người cưỡng chế đem Trương Nhuận Nhi lên kiệu, sau đó vội vàng đi về phía nam.

Rốt cuộc giải quyết xong một cọc nỗi niềm, lại còn cho Lý Kỳ một cái hạ mã uy, trong lòng Hồ Du rất vui thích, ngồi trong phòng thở phào một hơi, thoải mái hát nhỏ.

Ai ngờ còn chưa hát xong, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, cửa đã bị một người đá văng ra.

Phải biết rằng, cửa của Thị Vệ Mã chỉ có Hồ Du mới có tư cách đạp.

Hồ Du vốn nhát như chuột, bị tiếng vang lớn này làm cho sợ tới mức toàn thân run rẩy, suýt nữa không té nhào xuống ghế. Kinh hồn còn chưa đinh, chỉ thấy có vài người từ bên ngoài đi vào, hai chân càng mềm nhũn, trừng mắt, run giọng nói:

- Nha...Nha nội.

Chỉ thấy Cao nha nội dẫn theo Hồng Thiên Cửu và Sài Thông, cùng với mấy tên thuộc hạ ngạo nghễ bước vào, ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt tức giận. Nếu là đang ở Hàn Lâm Viện, Cao nha nội cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Nhưng đây là Tam Nha, quả thực chính là hậu hoa viên của cha y. Y đã quá quen thuộc rồi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.

Hồ Du nuốt nước bọt vài cái, vội vàng đứng dậy nghênh đón, cười lấy lòng:

- Nha nội, sao ngài lại tới đây?

Cao nha nội vểnh miệng lên, mắt lé thoáng nhìn, lạnh lùng hỏi:

- Người đâu?

- Người...người nào?

- Em gái của ta.

- Dạ?

Hồ Du kinh ngạc hỏi:

- Nha nội, em...em gái của ngài sao có thể tới chỗ của tiểu nhân?

Cao nha nội vỗ bàn, cả giận nói:

- Ngươi còn muốn nói xạo. Vừa rồi người của ta rõ ràng nhìn thấy người của các ngươi đem em gái của ta tới nơi này.

- Không thể nào...quyết không thể nào. Cho dù tiểu nhân gan lớn bằng trời, cũng không dám tư tàng em gái của nha nội.

Hồ Du sắp phát khóc lên. Y không biết mình chọc giận tên sát tinh này ở chỗ nào.

- Ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta hỏi lại ngươi một câu, vừa nãy ngươi rốt cuộc có thấy em gái Trương Nhuận Nhi của ta hay không?

- Không thấy...

Hồ Du vừa nói tới đây, bỗng ngây dại, đầu lưỡi thắt vào:

- Nha...nha nội, ngài vừa nói em gái của ngài tên là gì?

- Trương Nhuận Nhi.

Cao nha nội gằn từng chữ nói.

Sắc mặt của Hồ Du trắng bệch, lùi về phía sau hai bước, thiếu chút nữa nằm co quắp xuống mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng không ngừng kêu khổ. Xong rồi, xong rồi, tên vương bát đản Hà Thanh, lần này ngươi hại ta thảm.

Cao nha nội căm tức nhìn y, đe dọa nói:

- Còn không mau giao em gái của ta ra đây. Chớ không phải ngươi muốn ta mời cha ta tới đòi người?

- Đừng, đừng, nha nội ngàn vạn lần đừng làm vậy.

Hồ Du vội lắc đầu. Nhưng vừa nãy người đã được mang đi, hiện tại lấy đâu người giao cho nha nội. Cho nên y ấp úng, không biết nên nói thế nào.

Đúng lúc này, Lý Kỳ bỗng đi vào:

- Oa, thật là náo nhiệt, sao có nhiều người vậy?

Cao nha nội quay đầu nhìn, cả giận nói:

- Lý Kỳ, ngươi tới vừa đúng lúc. Ta nghe nói chính là thằng nhãi ngươi bắt em gái của ta đi.

Lý Kỳ sững sờ:

- Nha nội, ngài đừng đùa ta được không. Ta bắt em gái của ngài bao giờ?

Diễn xuất phải nói là chuyên nghiệp.

- Hừ, người ta của ta tận mắt nhìn thấy, sao có thể sai được. Ngươi dẫn theo tên to cao kia bắt đi em gái Trương Nhuận Nhi của ta.

Cao nha nội chỉ vào Ngưu Cao nói.

- Trương Nhuận Nhi là em gái của ngài?

Lý Kỳ ‘kinh hãi’.

- Không sai.

Lý Kỳ hít một hơi khí lạnh, lập tức chỉ tay về phía Hồ Du:

- Việc này ngài đừng trách ta. Là Mã Soái phân phó cho ta làm vậy. Ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc thôi.

Cao nha nội hung hăng nhìn Hồ Du, như muốn ăn thịt y vậy.

Khuôn mặt Hồ Du đầy mồ hôi, hai chân đều đang run rẩy. Em gái của Cao nha nội, chính là con gái nuôi của Cao thái úy. Y không đảm đương nổi, run rẩy nói:

- Nha...nha nội, tiểu nhân không biết nữ nhân kia là em gái của ngài, tiểu nhân...

Cao nha nội phẫn nộ quát:

- Ta không muốn nói nhảm với ngươi, mau giao người ra đây.

- Người không ở chỗ này.

Hồ Du vẻ mặt đưa đám nói.

- Cái gì?

Cao nha nội tiện tay cầm một cái chén ném xuống mặt đất, chén sứ vỡ tung tóe.

- Tuy nhiên...tuy nhiên tiểu nhân biết nàng ấy đang ở đâu. Tiểu nhân lập tức mang ngài đi.

Hồ Du sợ tới mức rối loạn tay chân, đâu còn quan tâm anh vợ hay bố vợ.

- Vậy ngươi còn không mau dẫn đường. Nói cho ngươi biết, nếu em gái của ta thiếu một sợi tóc, ta sẽ khiến ngươi chết không yên lành.

- Vâng, vâng.

Hồ Du vội vàng dẫn theo đám người Cao nha nội tới thẳng ngoại thành phía nam.

Trên đường, Hồ Du bỗng lại gần Lý Kỳ, nhỏ giọng nói:

- Phó Soái, nghe nói ngươi và Cao nha nội có chút giao tình. Đợi tí nữa ngươi nhất định phải nói giúp ta đấy.

Lý Kỳ khó xử đáp:

- Mã Soái, ngài có điều không biết. Từ lúc ta mở quán bar, Cao nha nội đã cường ngạnh đoạt của ta sáu thành lợi nhuận. Giao tình giữa ta và y, đều là dùng tiền để mua. Y không tìm tới ta gây sự, ta đã cảm ơn Phật tổ rồi. Ài, Mã Soái, ngài cũng thật là, bảo ta bắt ai không tốt, sao lại bắt đúng em gái của Cao nha nội. Ngài làm hại ta rồi.

Hồ Du ủy khuất nói:

- Ta làm sao biết nữ nhân kia là em gái của nha nội. Ôi, mạng ta cũng xong rồi.

Lý Kỳ thấy Hồ Du gấp như kiến bò chảo lửa, trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại nói:

- Mã Soái, ngài cũng đừng quá lo lắng. Ta sẽ làm hết sức. Có lẽ nha nội sẽ xem ở sáu thành quán bar, mà cho ta chút tình mọn. Tuy nhiên, nếu như em gái của y chịu ủy khuất gì, thì...

- Đúng, đúng, chúng ta phải đi nhanh lên. Bằng không ta sợ...

Nói tới đây, sắc mặt của Hồ Du đã biến thành màu xanh. Y cũng không dám nghĩ sâu hơn.

Mấy người đi vội vàng, rốt cuộc đã tới tiệm bán thuốc của Hà lang trung. Quy mô quả thật không nhỏ, coi như là lớn nhất của vùng này.

Nhưng mấy tên tay chân đứng ở cửa ra vào, một bộ kiêu căng ngạo mạn, nhìn bên ngoài còn kiêu ngạo hơn cả thủ hạ của Cao nha nội.

Những người kia thấy Hồ Du tới, vội vàng khom người đi lên đón chào:

- Mã Soái, sao ngài lại tới đây.

- Con mẹ ngươi.

Hồng Thiên Cửu không nói hai lời, tung một cước đá lăn tên tùy tùng kia.

Lý Kỳ âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Tiểu tử này đúng là có khuynh hướng bạo lực.

Cao nha nội vung tay lên:

- Đánh cho ta...

Đám thủ hạ bên cạnh Cao nha nội nhào tới như bầy hồ. Thấy người là đánh, ra tay rất ngoan độc. Bất kể là về nhân số hay là khí thế, người ở tiệm thuốc này sao là đối thủ của Cao nha nội. Đám người còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh ngã xuống đất. Chỉ một thoáng, gà bay chó chạy, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng.

Đây là lần đầu tiên Ngưu Cao thông đồng với Cao nha nội làm bậy, nên nhìn mà mồ hôi lạnh chảy ròng. Tuy nhiên cũng đã giận. Hạng người này đánh chết mới đáng đời.

Giờ đây Hồ Du đâu dám đi lên khuyên can. Nghĩ bụng, đây đều là các ngươi tự mang vạ vào thân, đừng trách ta.

Cao nha nội nhìn cũng không nhìn, bước vào trong tiệm, bắt lấy một tên kế toán, hỏi:

- Tên chủ quầy chó chết của các ngươi đâu rồi?

Người nọ đã sợ tới mức choáng váng, run rẩy chỉ vào hậu viện nói:

- Đang...đang ở hậu viện.

Cao nha nội đẩy mạnh, tiện tay cầm lấy cái cân thuốc, ném vào người kia, thản nhiên nói:

- Đập bể.

Y vừa dứt lời, đám thủ hạ liền vung nanh vuốt xông lên. Chỉ sau chốc lát, cửa hàng đã bị đập bể không còn hình dạng. Có thể thấy, đám người này bình thường làm không ít những chuyện như vậy, hành động rất thuần thục.

Lý Kỳ nở nụ cười nhạt, đứng một bên thờ ơ. Hôm qua hắn đã thăm dò qua, Hà lang trung dựa vào mình có một muội phu là Mã Soái, liền không coi ai ra gì. Thường xuyên bắt buộc người khác phải tới tiệm của y mua thuốc. Mà giá thuốc thì đội lên trời. Dân chúng xung quanh đã hận y tới nghiến răng nghiến lợi. Nếu Cao nha nội có thể diệt trừ tên ác bá này, coi như là một việ công đức. Dù thủ đoạn không kém phần bạo lực, nhưng lại khiến người ta hả giận.

- Thật lãng phí thảo dược.

Sài Thông tiện tay cầm một nắm thảo dược, đặt lên mũi ngửi, cảm khái nói.

Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng, thầm nói “Trang bức cái mốc khỉ, chỉ sợ đó là thuốc gì ngươi cũng không biết”

Cao nha nội đá một cước vào tên kế toán, nói:

- Còn không mau dẫn đường.

Tên kế toán vội vàng bò lên, dẫn theo dám người Cao nha nội đi tới hậu viện.

Đi vào bên trong hậu viện, chỉ thấy nơi này đã giăng đèn kết hoa, lụa đỏ treo cao, vừa xem là biết đang mở tiệc vui.

Hồ Du nhìn thấy một màn này, liền rơi lệ đầy mặt, âm thầm kêu khổ. Tên ngu xuẩn kia cũng quá nóng lòng chút.

Cao nha nội hướng Hồ Du cười lạnh một tiếng, một cước đá văng cửa chính, vô cùng khí phách đi vào.

Lý Kỳ thở dài:

- Chỉ sợ việc vui sắp biến thành đám tang.