Bắc Tống Phong Lưu - Chương 389

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 389: Chỉnh quân (p3)

Lý Kỳ cũng không đi theo giám sát, mà sai Mã Kiều đi thay. Mã Kiều là hạng người kiêu ngạo, sao chịu chạy cùng đám binh lính kia. Y ngồi trên lưng ngựa để giám sát, rất là thích ý.

Những binh lính cũng đã được chứng kiến sự lợi hại của y, cho nên không ai có ý kiến.

- Lý Kỳ, Lý Kỳ.

Lý Kỳ vừa mới vụng trộm ăn xong hai cánh bánh bao, bỗng nghe thấy có người gọi hắn ở bên ngoài, trong lòng âm thầm tức giận. Con mẹ là người nào dám gọi thẳng tên bản quan ở địa bàn. Nhưng hắn vừa thấy người kia, sắc mặt liền cả kinh. Người tới chính là Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu.

Hai người bọn họ vào bằng cách nào? Không phải chỗ này bảo vệ rất nghiêm ngặt sao?

Lý Kỳ sững sờ trong chốc lát, lập tức hiểu ra. Ai mà không biết Cao nha nội. Đám người kia sao dám ngăn cản y. Bọn họ thà rằng đắc tội Lý Kỳ, cũng không dám đắc tội Cao nha nội. Ít nhất Lý Kỳ còn biết giảng đạo lý. Còn Cao nha nội thì hoàn toàn là một kẻ dở hơi, ra bài không theo một lẽ thường nào.

- Nha nội, Tiểu Cửu, sao các ngươi lại chạy tới đây?

Lý Kỳ cố nặn vẻ tươi cười, hỏi.

Hồng Thiên Cửu hào hứng bừng bừng nói

- Hắc hắc, Lý đại ca, đệ và nha nội nhàn rỗi vô sự, liền tới đây xem huynh luyện binh như thế nào.

Nhàn rỗi vô sự?

Lý Kỳ nhìn về phía đông, thấy mặt trời mới lộ ra nửa khuôn mặt tươi cười. Giờ này người bình thường còn đang trên giường, lấy đâu ra nhàn rỗi vô sự. Có thể thấy hai tên này là cố ý tới đây gây thêm phiền cho mình.

Cao nha nội ngáp, rất là bất đắc dĩ, nhún vai nói:

- Ta không có hứng thú như vậy, là Tiểu Cửu cứ kéo ta tới.

Nếu không có ngươi đi cùng, tiểu tử đó vào sao được cửa.

Lý Kỳ liếc nhìn Hồng Thiên Cửu. Tiểu tử này đúng là chỗ nào cũng chui vào được.

Lúc này, đám người Lương Hùng đã biết Cao nha nội tới, vội vàng chạy ra hành lễ với Cao nha nội. Nhưng Cao nha nội chỉ hữu khí vô lực ừ một tiếng, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ.

Vài người này, tuổi cộng vào đã gần hai trăm, lại bị một tên mao đầu tiểu tử không thèm đếm xỉa tới. Đến Lý Kỳ cũng phải biệt khuất thay cho bọn họ.

Hồng Thiên Cửu quắt miệng, trừng mắt nhìn Cao nha nội, thầm nghĩ. Ngươi biết cái gì, Lý đại ca mặc kệ làm chuyện gì, đều không giống với người bình thường. Huynh ấy luyện binh chắc chắn sẽ thú vị. Hai mắc liếc ngang liếc dọc, rất nhanh liền phát hiện cả giáo trường không có bóng một binh lính. Mà ngay cả giáo đầu cấm quân cũng không thấy một ai. Liền hướng Lý Kỳ, hỏi:

- Lý đại ca, lính của huynh đâu hết rồi.

Cao nha nội nao nao, cũng phản ứng tới, gật đầu hỏi:

- Đúng rồi, sao không thấy tên lính quèn nào ở giáo trường này vậy. Đúng thật là kỳ quái.

Y bỗng cười hắc hắc:

- À, ta biết rồi, Lý Kỳ ngươi đích thị là để cho bọn họ giúp ngươi làm việc, có đúng không?

Đúng cái con mẹ nhà ngươi. Ngươi nghĩ rằng ngươi và lão tử giống nhau, không biết xấu hổ như vậy?

Lý Kỳ tức giận, trừng mắt nhìn y một cái:

- Nha nội, ngài chớ nói linh tinh. Bọn họ đều đi ăn sáng rồi.

Hồng Thiên Cửu hỏi:

- Bọn họ tới đâu ăn cơm?

- Tào gia điếm.

- Oa, nơi đó cách đây khá xa mà.

- Không xa thì ta bảo bọn họ đi làm gì?

- Vì sao?

- Lần này ngươi tới không phải muốn nhìn ta luyện binh sao? Ta cho ngươi biết, đây chính là phương pháp luyện binh của ta.

Khóe miệng Lý Kỳ nhếch lên.

Hồng Thiên Cửu cả kinh:

- Đây là đang luyện binh?

Trong lòng lại rất hưng phấn. Thấy vậy chuyến đi này thật không lãng phí.

Cao nha nội nhếch miệng nói:

- Lý Kỳ, ngươi cho rằng chúng ta chưa từng thấy luyện binh chắc. Đi ăn sáng mà cũng gọi là luyện binh, thì chẳng phải ngày nào ta cũng đang luyện sao. Ngươi bớt lừa người đi.

Lý Kỳ chẳng muốn giải thích với thằng nhãi này, nói:

- Nha nội không tin cũng được, coi như ta chưa nói.

Đám người Lương Hùng thấy Lý Kỳ dám dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với Cao nha nội, đều rất là kinh ngạc. Lại thấy Cao nha nội không chút tức giận, càng ngạc nhiên nhiều hơn. Vị Phó Soái này rốt cuộc là ai vậy?

Trong lúc mọi người nói chuyện, đám binh lính kia đã lục đục chạy về. Nhóm chạy về đầu tiên còn tốt, chỉ là thở hồng hộc. Nhưng nhóm đằng sau, thì là bò về, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc, khom người thở mạnh.

Bình thường bọn họ chỉ chú trọng cưỡi ngựa bắn cung và đấu võ, rất ít khi chạy bộ. Về phương diện thể năng rất không cân đối. Cho nên đột nhiên để bọn họ chạy xa như vậy, trừ những người có tố chất đặc biệt, những người khác sao có thể thích ứng được.

Hồng Thiên Cửu và Cao nha nội đứng đằng sau coi, đều quá sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Má ơi, ăn sáng còn như vậy, cũng quá khoa trương đi. Lẽ nào đây thực sự là đang luyện binh?

Lý Kỳ thấy canh giờ đã tới, liền sai người bắt đầu đếm.

Kết quả là chừng năm mươi người chưa quay về, chiếm một phần mười. Con số này vươt xa dự tính của Lý Kỳ. Lý Kỳ lại đợi thêm một lúc, mãi đến khi giờ Thìn một khắc, hắn mới bảo mọi người bắt đầu xếp thành hàng. Sau đó sai người phân phó cho vệ binh trông cửa, thấy binh lính nào quay về thì bắt chạy thao trường mười vòng.

Mọi người thấy Lý Kỳ không chút mềm lòng, đều âm thầm may mắn mình về kịp.

Mọi người ở đây đều là quân nhân, rất giảng về tín nhiệm. Nói là mười vòng phải mười vòng, nửa vòng cũng không thể thiếu. Bằng không sao có thể phục tùng kẻ dưới. Hơn nữa bệnh nặng phải dùng trọng dược.

Nhóm chạy về sau cùng, nghe thấy còn phải chạy mười vòng, đều sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì té xỉu. Nhưng Lý Kỳ đã nói trước là quân pháp xử trí, khiến cho bọn họ giận mà không dám nói gì. Chỉ phải thành thật chạy mười vòng. Càng làm cho bọn họ buồn bực không thôi, chính là ngay cả chạy mười vòng, Lý Kỳ cũng quy định thời gian. Quả thực là giết người mà.

Lý Kỳ không quan tâm những người bị phạt kia mà chỉnh đốn đội ngũ. Đợi mọi người xếp hàng xong, Lương Hùng bỗng đi lên phía trước, cất cao giọng nói:

- Đợi tí nữa ta đọc tên ai thì người đó đi lên phía trước.

Đám binh lính càn quấy kia lúc này đã như chim sợ cành cong, đều âm thầm cầu nguyện vạn lần đừng đọc tới tên mình.

Đầu tiên Lương Hùng gọi Ngưu Cao cùng bốn giáo đầu đi lên phía trước. Sau đó lại gọi hai mươi tên lính ra khỏi hàng. Những người này đều thuộc nhóm đầu tiên chạy về.

Đợi Lương Hùng đọc xong tên, Lý Kỳ mới đi lên phía trước nói:

- Ta đã thương lượng với các vị chỉ huy, để dễ dàng hơn cho việc quản lý, ta tính toán chia năm trăm binh lính thành hai mươi lăm tổ nhỏ. Mỗi tổ có hai mươi người, trong đó có một vị tổ trưởng. Cũng chính là hai mươi lăm vị mà Lương chỉ huy vừa gọi đi ra. Bọn họ chính là nhóm tổ trưởng đầu tiên của doanh chúng ta. Danh sách cụ thể của các tổ trưởng chốc nữa ta sẽ sai người dán bố cáo, các ngươi tự đi xem. Từ nay, bất kể là tập hợp hay là huấn luyện, nếu xảy ra vấn đề gì, ta chỉ hỏi tổ trưởng. Nếu tổ nào làm không tốt, tổ trưởng cũng bị phạt theo. Cho dù tổ trường có hoàn thành hoàn mỹ, mà tổ viên không hoàn thành, thì ngươi cũng bị phạt. Đương nhiên, có phạt tất có thưởng. Từ nay trở đi, cứ mỗi tháng ta và Lương chỉ huy sẽ căn cứ vào biểu hiện của mọi người để bình chọn ra ba vị tổ trưởng tốt nhất. Bọn họ lần lượt sẽ được ban thưởng bảy xâu, bốn xâu, và hai xâu tiền. Hàng năm chúng ta còn có thể bình chọn ra vị tổ trưởng ưu tú nhất. Người đó sẽ được thưởng 30 xâu tiền và cơ hội tấn chức. Trái lại, mỗi tháng chúng ta còn có thể bình chọn ra ba vị tổ trưởng kém cỏi nhất. Ta sẽ trừ một phần tiền trong tiền lương của bọn họ, để ban thưởng cho những người có biểu hiện tốt. Nhưng các vị yên tâm, ta sẽ không trừ tiền đến nỗi ngay cả gia đình các vị cũng không nuôi được.

Lý Kỳ làm tất cả điều này, đơn giản là muốn đề cao tính tích cực và đoàn kết của mọi người. Tiền, chính là động lực tốt nhất. Ở bất kỳ thời đại nào đều giống nhau.

Hai mươi lăm vị tổ trưởng mới được tuyển ra, nghe mà vui buồn lẫn lộn. Bọn họ tất nhiên muốn tiền thưởng, nhưng cũng rất sợ tiền phạt!

Còn đám binh lính đều nghị luận xôn xao.

Một lát sau, Lý Kỳ nhấc tay, ý bảo mọi người im lặng, rồi nói tiếp:

- Nếu mọi người có vấn đề gì, thì cứ việc nói ra. Nếu không có, chúng ta tiến hành thao luyện.

- Phó Soái, tỵ chức cảm thấy làm vậy rất không công bằng.

Người lên tiếng chính là Lưu Đông, Lưu giáo đầu.

- Mời Lưu giáo đầu nói.

- Vâng.

Lưu Đông ôm quyền, sau đó nói:

- Nếu theo như lời Phó Soái nói, biểu hiện của từng tổ viên sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cả tổ. Nhưng năng lực binh sĩ của doanh chúng ta có cao có thấp. Chẳng hạn như phân những người mạnh cho tổ của tỵ chức, mà lại phân những người yếu kém cho Ngưu giáo đầu, chẳng phải rất không công bằng sao?

- Không sai, ngươi nói rất đúng.

Lý Kỳ khẽ gật đầu:

- Nhưng chúng ta đang luyện binh, chứ không phải làm việc buôn bán. Như thế nào là luyện binh? Chính là vì tăng năng lực của mỗi binh sĩ. Nếu mỗi người có thể lấy một địch mười, vậy thì ta còn cần luyện binh làm cái gì? Những điều đó chỉ là lấy cớ mà thôi. Tất cả mọi người đều từ trong bụng mẹ mà ra, vì sao các ngươi không suy nghĩ, vì sao người khác lại mạnh hơn mình? Đó là vì người khác huấn luyện khắc khổ hơn các ngươi. Nếu năng lực của tổ viên yếu kém, thì các ngươi muốn giúp bọn họ huấn luyện mạnh mẽ như những người khác. Nếu tổ viên của các ngươi mạnh, thì người đó phải giúp người khác mạnh hơn. Tất cả mọi người đều là nam nhân, đừng con mẹ nó ỉa không được, lại nói vị trí nhà xí không hợp với ngươi. Mọi người nói có đúng hay không?

Tất cả nghe xong đều cúi đầu cười trộm. Mà Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu thì cười lên ha hả. Một câu cuối của Lý Kỳ, xem ra trong vòng một tháng, hai kẻ dở hơi này sẽ học theo mà đọng trên miệng.

Ngưu Cao cười ha hả nói:

- Không sai, Phó Soái nói không sai, thua là thua, làm gì có lý do này lý do nọ.

Lý Kỳ nhướn mày:

- Còn ai hỏi gì không?

Mọi người đều là lặng lẽ không nói.

- Không hỏi thì cũng phải phản ứng chút chứ, câm hết rồi à?

Lý Kỳ quát.

- Không có.

Mọi người đồng thanh kêu lên.

- Vậy mới là nam nhân chứ.

Lý Kỳ thở hắt ra:

- Tốt rồi, hôm nay ta sẽ huấn luyện các ngươi xếp hàng kiểu gì, đừng giống như một đám dân chạy nạn vậy, đứng không đứng, ngồi không ra ngồi. Các ngươi chả ra dáng quân nhân gì cả, giống con mẹ nói thổ phỉ thì đúng hơn.

Nói xong, hắn chỉ vào một người lính đứng ở hàng thứ hai:

- Ngươi nhìn ngươi xem, đừng nhìn bên cạnh, ta bảo chính là ngươi. Ta hỏi ngươi, có phải trên cổ ngươi đeo cái xích vàng nặng mấy cân không?

Người nọ thấp thỏm đáp:

- Hồi bẩm Phó Soái, không có.

- Không có sao ngươi cứ phải cúi đầu. Dưới đất có tiền à? Ngẩng đầu lên.

- Vâng.

Kết tiếp, Lý Kỳ đích thân xuống dưới trường dạy dỗ. Hắn chỉ chỉ huy hai mươi lăm tổ trưởng xếp thành một hàng, những người còn lại ở bên cạnh xem. Cùng lúc dạy năm trăm người, hắn dạy không được.

Hắn dạy tự nhiên là những điều cơ bản nhất, nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải.

Chớ xem thường những điều cơ bản này. Lúc trước Hitle phát động chiến tranh Thế Giới lần thứ hai, y cho rằng đi nghiêm chỉnh có thể chỉnh đốn mạnh mẽ kỷ luật của quân đội. Dù cuối cùng y thua, nhưng quân đội của y đã chứng minh rằng cách làm này rất chính xác. Đối với một đội quân mà nói, kỷ luật là điều quan trọng nhất. Một đội quân mà không có kỷ luật, sao có thể đánh thắng được?