Bắc Tống Phong Lưu - Chương 388

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 388: Chỉnh quân (p2)

Mã Kiều lại hỏi:

- Đúng rồi, bộ huấn luyện mới mẻ kia là ai dạy cho ngươi? Ta thấy bộ huấn luyện đó có rất nhiều chỗ hợp lý, ngươi chắc chắn sẽ không nghĩ ra được.

Đổ mồ hôi, cho dù là như vậy, ngươi cũng không cần nói trực tiếp ra chứ, quá tổn thương lòng tự trọng mà.

Lý Kỳ tức giận:

- Ngươi hỏi quá thô tục, ta cự tuyệt trả lời.

...

Mã Kiều không biết nói gì.

Cộc cộc!

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Ngay sau đó là tiếng của Ngưu Cao vang lên:

- Phó Soái, ngài có ở bên trong không?

Ngươi này rốt cuộc đã không nhịn được. Lý Kỳ biết y tới nhất định là nói tới chuyện lão Trương ở ngoại thành phía nam. Hiện giờ bày trước mặt Ngưu Cao chỉ có một con đường này. Y chỉ là một giáo đầu, sao có thể đấu được Hồ Du cơ chứ. Cuối cùng hoặc là y khuất phục, hoặc là bị Hồ Du chỉnh cho không ngẩng đầu lên nổi.

- Vào đi.

Két một tiếng.

Ngưu Cao mở cửa, vẻ mặt tươi cười đi tới:

- Tỵ chức tham kiến Phó Soái.

- Ừ.

Lý Kỳ giả bộ hồ đồ hỏi:

- Không biết Ngưu giáo đầu tới tìm ta có việc gì?

Ngưu Cao xoa xoa tay nói:

- Phó Soái, Ngưu Cao tôi xin lỗi ngài.

Lý Kỳ thản nhiên hỏi:

- Lời ấy của Ngưu giáo đầu có ý gì?

Ngưu Cao thở dài:

- Còn không phải là vì chuyện sáng nay Mã Soái nói tỵ chức tư tàng dân nữ.

Nói xong, y lại vụng trộm nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười hỏi:

- Rốt cuộc ngươi có làm việc đó hay không?

- Tỵ chức thề, tỵ chức không tư tàng nhà bọn họ.

Ngưu Cao lời thề son sắt, dừng một chút, y lại cười hắc hắc:

- Tuy nhiên là nhà bọn họ tự nguyện đi cùng tỵ chức. Cho nên không thể coi là tư tàng.

Rốt cuộc đã nói ra.

Trong lòng Lý Kỳ âm thầm thở phào:

- Nói như vậy, cả nhà bọn họ đang ở trong tay ngươi?

- Không phải ở trong tay tỵ chức. Chẳng qua là tỵ chức thay bọn họ tìm một địa phương an toàn để ở mà thôi.

Ngưu Cao nói xong, lại vỗ ngực:

- Tuy nhiên, tỵ chức tuyệt sẽ không liên lụy tới Phó Soái. Người nào làm người ấy chịu. Ba ngày sau, ngài cứ nói với Mã Soái rằng, tỵ chức biết người ở chỗ nào, nhưng chắc chắn sẽ không nói cho y biết. Cho dù y có chém đầu tỵ chức, tỵ chức cũng chỉ có thể nhận mệnh.

- Liên lụy? Lời này của Ngưu giáo đầu hình như có ý khác thì phải?

Lý Kỳ khẽ cười.

Ngưu Cao lại thở dài một tiếng:

- Phó Soái, tỵ chức không dám dối ngài. Việc này có quan hệ tới Mã Soái. Tỵ chức rất cảm động sáng nay ngài đã đứng ra che chở cho tỵ chức. Cho nên tỵ chức đã suy nghĩ cẩn thận. Nếu gây phiền toái cho Phó Soái, thì tội của tỵ chức lớn lắm.

Mẹ ngươi, ngươi cho rằng chỉ số thông minh của lão tử chỉ ngang bằng Mã Kiều à? Lý Kỳ nhướn mày nói:

- Đã như vậy, ngươi không cần nói nữa. Ba ngày sau, ta nhiều lắm là nói lời xin lỗi. Đây chỉ là việc vụn vặt mà thôi.

Ngưu Cao choáng váng, vội hỏi:

- Phó Soái, vạn lần không được. Hiện tại ngài đang được các huynh đệ kính ngưỡng, nếu như ngài ở trước mặt các huynh đệ hướng Mã Soái xin lỗi, vậy thì sau này uy tín của ngài sẽ mất hết.

- Nhưng ta sợ bị liên lụy

Lý Kỳ ‘rất sợ hãi’ nói. Trong lòng lại nghĩ, giả vờ đi, ta xem ai biết giả vờ hơn.

Ngưu Cao thấy sự vui vẻ trong mắt Lý Kỳ, liền biết chút tâm tư ấy của mình đã bị hắn nhìn thấu. Liền ôm quyền, nghiêm mặt nói:

- Phó Soái, hiện giờ chỉ có ngài mới có khả năng giúp đỡ cả nhà lão Trương đòi lại công đạo. Mong rằng Phó Soái có thể xử lý theo lẽ công bằng.

Lý Kỳ tức giận nói:

- Ài, lời này của ngươi đợi tí nữa nói sau. Ngươi cũng phải nói cho ta biết, rốt cuộc nó như thế nào chứ?

Ngưu Cao thở dài, há to miệng, lại nhíu mày suy nghĩ một lúc, mới nói:

- Phó Soái, lời một phía khó tránh khỏi không công bằng. Như vậy đi, hiện tại tỵ chức dẫn ngài tới gặp nhà lão Trương kia.

Lý Kỳ hơi trầm ngâm, lắc đầu:

- Hôm nay ta còn có việc phải làm. Để trưa mai.

Việc này không lớn không nhỏ, nhưng so với việc luyện binh, thực sự không có ý nghĩa.

...

Đã qua giờ Dần, tất cả mọi người đều say giấc nồng.

Thùng thùng thùng.

Bỗng cả doanh trại vang lên tiếng trống đinh tai nhức óc.

Chỉ nghe thấy có mấy người đồng thanh kêu lên:

- Phó Soái có lệnh, tất cả mọi người lập tức tới giáo trường tập hợp.

Tiếng hô to lại vang lên lần nữa.

Trong sát na, đèn đuốc trong doanh trại sáng trưng, tiếng bước chân, tiếng than van, tiếng oán giận vang lên một mảnh. Tiếng lộn xộn qua đi, đám binh lính đều mang theo vẻ buồn ngủ, lảo đảo đi tới giáo trường.

Giờ đây, Lý Kỳ đang đứng cùng đám người Lương Hùng trên đài. Đám người Lương Hùng cũng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Xem ra bọn họ cũng bị Lý Kỳ đánh thức.

Qua một lúc lâu, một binh lính mới chạy tới, hành lễ nói:

- Khởi bẩm Phó Soái, mọi người đã tới đông đủ.

Tốc độ cũng quá chậm đị, phải sửa, nhất định phả sửa.

Lý Kỳ rất bất mãn với tốc độ tập hợp này. Lại thấy rất nhiều người xiêm y không ngay ngắn, lắc đầu, đi tới phía trước nói:

- Nếu vừa rồi có quân địch xâm phạm, các ngươi như vậy có thể nghênh địch được không?

Mọi người vừa nghe, đều thấy Lý Kỳ làm to chuyện. Nơi này là kinh sư, lấy đâu ra quân địch cơ chứ?

Lý Kỳ đương nhiên biết bọn họ đang nghĩ gì:

- Trong lòng các ngươi nhất định đang nghĩ, vị Phó Soái này có phải đầu óc có vấn đề, nơi này là Biện Kinh, là đô thành của Đại Tống, lấy đâu ra quân địch. Cho dù là có địch, cũng là nhiệm vụ của quân đội trông giữ thành. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian mặc quần áo, nói không chừng còn có thể ăn xong bữa sáng?

Mọi người nghe xong, đều cúi thấp đầu xuống

Lý Kỳ lời nói xoay chuyển:

- Nếu dân chúng nghĩ vậy, thì không có gì đáng trách. Nhưng các ngươi là quân nhân, là một người lính, nên thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Quân địch đánh các ngươi, cũng sẽ không thông báo trước. Trên vai các ngươi chính là mấy trăm vạn nhân mạng. Xử lý bất cứ chuyện gì cũng không thể khinh suất. Cho nên kể từ hôm nay, bất kể là giờ nào, chỉ cần nghe thấy tiếng trống vang lên, là các ngươi nhất định phải tập hợp ở giáo trường này trước khi cát trong chiếc đồng hồ rơi hết xuống. Các ngươi biết chưa?

Nói xong, hắn chỉ về phía chiếc đồng hồ cát nhỏ ở bên cạnh.

Mọi người vừa nhìn, sắc mặt đều phát thanh. Cái đồng hồ cát nhỏ cỡ lòng bàn tay kia có thể chứa được bao nhiêu cát? Chỉ sợ ngay cả nửa nén hương cũng không tới.

Lý Kỳ thấy mọi người lặng lẽ không nói, bỗng cất cao giọng:

- Trưởng quan nói chuyện, các ngươi chỉ cần thưa một tiếng ‘Rõ’.

Mọi người nao nao, đều kêu lên:

- Rõ.

- Rất tốt.

Lý Kỳ gật đầu:

- Nếu có người nào muộn giờ, vậy thì chạy vòng quanh thao trường này mười vòng.

Lời này nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho mọi người xôn xao.

Lý Kỳ nhướn mày:

- Ừ?

- Rõ!

Lúc này Lý Kỳ mới thỏa mãn nở nụ cười, nhưng trong mắt của mọi người, nụ cười của hắn lại rất khủng bố. Hắn lại nói:

- Hôm nay ta gọi mọi người tới, là muốn thông báo với mọi người. Đúng giờ Mẹo tập hợp ở đây. Nhớ kỹ, phải mang theo chăn và dụng cụ ăn uống. Còn để làm gì, đến lúc đó ta sẽ thông báo sau, rõ chưa?

Đám binh lính đã có kinh nghiệm. Dù trong lòng còn đầy hoang mang, nhưng vẫn bật thốt lên hô:

- Rõ!

- Tốt, các ngươi quay lại nghỉ ngơi đi.

Lý Kỳ nói xong, liền cùng đám người Lương Hùng rời đi.

Binh lính đều quay về doanh trại của mình. Nhưng trải qua lần lăn qua lăn lại này, bọn họ đâu còn tâm trạng để ngủ, đều đổ đầy mồ hôi lạnh. Vị Phó Soái mới tới này thật quá kinh khủng. Tốn nhiều công sức như vậy chỉ để nói cho bọn họ biết những điều đó. Thật đúng là quỷ dị. Hơn nữa, theo như lời Lý Kỳ nói, hình như sau này sẽ có những chuyện tương tự phát sinh. Nếu tập hợp muộn, thật đúng là lấy mạng người mà.

Tất cả đều không dám ngủ tiếp, đều tụ lại một chỗ thảo luận về vị Phó Soái mới tới.

Trong lúc bất tri bất giác, giờ Mẹo đã đến. Mọi người liền vội vội vàng vàng xếp chăn mền buộc vào người, treo dụng cụ nấu nướng ở bên hông rồi đi tới giáo trường. Cũng không cần Lý Kỳ phân phó.

Lý Kỳ đã sớm ở đó. Nhìn thấy người nào người nấy hai mắt đỏ bừng, trong lòng âm thầm cười trộm. Nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ nghiêm túc. Đợi binh lính xếp thành đội xong, hắn mới nói:

- Thật đáng tiếc phải thông báo cho mọi người một tin tức không tốt. Đầu bếp của doanh chúng ta bị bệnh, không thể nấu bữa sáng cho các vị được. Cho nên các vị phải chạy tới Tào gia điếm ở Mã Hành Nhai để ăn sáng.

- Má ơi, Tào gia điếm cách đây tận bảy tám dặm a.

- Không phải chứ, ta sắp chết đói rồi đây, còn phải chạy xa như vậy?

...

Trong lúc nhất thời, mọi người đều nghị luận ồn ào.

Lý Kỳ lại nói:

- Lại thông báo cho mọi người tin tức xấu hơn. Trong vòng nửa canh giờ, mọi người phải chạy tới đó, bằng không Tào gia điếm sẽ không cung cấp bữa sáng cho các vị. Các quán ăn bên cạnh cũng sẽ không bán cho các vị. Đương nhiên, đây đều là do ta phân phó. Các vị có thể lựa chọn chạy ra ngoài thành mua đồ ăn, ta không phản đối. Nhưng các vị phải quay về doanh đúng giờ Thìn một khắc. Nếu không phải chạy quanh thao trường này mười vòng. Quân lệnh như núi, hiện tại bắt đầu tính thời gian.

Đông đông đông.

Vừa dứt lời, đám binh lính kia lập tức chạy ra khỏi giáo trưởng, thẳng tới Tào gia điếm.

Lý Kỳ nhìn bóng lưng của mọi người dần dần xa, khóe miệng nhếch lên. Thực xin lỗi, đây mới chỉ là bắt đầu.