Bắc Tống Phong Lưu - Chương 378

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 378: Vọng Nguyệt Lâu phong ba (p2)

Vị văn sĩ kia thấy thế, vẻ tức giận trên mặt càng thâm, trợn mắt nhìn Hồ Du.

Trong lòng Hồ Du không ngừng kêu khổ, liếc mắt nhìn Lý Kỳ, thấp giọng nói:

- Phó soái, ngươi gây ra đại họa rồi.

Nói xong, y tiến lên, hướng văn sĩ kia chắp tay nói:

- Tỵ chức tham kiến Tống Đại Học Sĩ.

Tay văn sĩ tức giận hừ một tiếng, quay đầu đi, không hề để ý tới y.

Đại họa? Lý Kỳ thực không rõ, hai tay ôm ngực, muốn xem ba người này có thể chơi ra trò gì.

Lúc này, Phạm Tín bỗng đi tới bên cạnh, nói:

- Phó soái, vị kia chính là Tống Mặc Tuyền, Tống Đại Học Sĩ của Hàn Lâm Viện. Chúng ta chớ nên chọc vào y, xuống lầu hai ăn cũng được.

Họ Tống?

Lý Kỳ nhướn mày, đột nhiên nhớ ra trước kia Bạch Thiển Dạ đã từng nói, lão tử của Tống Ngọc Thần làm ở Hàn Lâm Viện. Liền nhỏ giọng hỏi:

- Con trai của y có phải tên là Tống Ngọc Thần?

- Đúng vậy.

Nguyên lai là cùng một ổ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

Lý Kỳ không khỏi cười ra tiếng, hô lên nói:

- Hôm nay ta làm chủ, ta bảo ngồi chỗ nào thì mọi người cứ ngồi chỗ đó. Xảy ra chuyện gì bản quan sẽ chịu trách nhiệm thay cho các ngươi.

- Ái chà, quan uy thật lớn.

Tống Mặc Tuyền lườm mắt nhìn Hồ Du, không nóng không lạnh nói:

- Hồ Du, thủ hạ của ngươi quan uy còn lớn hơn cả ngươi a.

Hồ Du vội đáp:

- Tống Đại Học Sĩ chớ trách, hôm nay hắn vừa mới tới nhậm chức. Còn rất nhiều quy củ không hiểu. Ta thay hắn xin lỗi ngài. Chúng tôi sẽ không quấy rầy ngài.

Nói xong, y liền ra lệnh cho đám bộ hạ:

- Phó soái chớ nhiều lời nữa, toàn bộ đi xuống cho ta.

Cái tên này còn là nam nhân hay không?

Đối với Hồ Du, Lý Kỳ đã hết chỗ nói rồi. Ngươi ham món lợi nhỏ còn chưa tính, nhưng người khác cưỡi lên đầu ngươi rồi, ngươi còn có thể nhịn. Hắn cười lạnh một tiếng, đi tới ngồi xuống bên cạnh Mã Kiều, nói:

- Mã Soái, hiện tại đang ở ngoài quan nha, chẳng lẽ ngay quyền lợi cá nhân bên ngoài, ngươi cũng muốn can thiệp vào? Ta cứ ngồi đây đấy, các ngươi muốn xuống lầu thì đi đi, tiền tí do ta trả.

Những võ quan kia bị Lý Kỳ nói kích như vậy, nhiệt huyết đàn ông cũng sôi trào lên, dùng ánh mắt trao đổi, rất có ăn ý đi về hướng Lý Kỳ.

Tống Mặc Tuyền nhìn thấy cảnh này, tức giận tới phát run.

Lý Kỳ biết địa vị của võ tướng thời này rất thấp, nhưng lại không ngờ thấp tới tình trạng như vậy. Đường đường là đầu lĩnh của cấm quân, thậm chí ngay cả một bữa cơm cũng phải khúm núm với đám sĩ phu kia. Đây không phải là võ tướng, mà là thái giám mới đúng. Có lẽ thái giám còn mạnh hơn bọn họ.

Nhưng hắn có điều không biết, thời này văn nhân đều coi việc đàm luận tới võ vẽ là sỉ nhục. Từ tận trong lòng đã xem thường võ tướng. Hơn nữa triều đình cũng quy định rõ ràng tôn ti trật tự giữa võ tướng và quan văn. Võ quan gặp phải quan văn giống như nhi tử gặp được lão tử vậy, chỉ kém quỳ xuống hành lễ mà thôi.

Thực ra Tống Mặc Tuyền làm vậy cũng không sai. Bởi vị vị trí địa lý của Vọng Nguyệt Lâu tương đối tốt, là nơi quan văn thích đi nhất. Cho nên võ quan bình thường đều tới lầu hai hoặc lầu một ăn cơm. Nhưng hôm nay bởi vì có quan hệ tới Lý Kỳ, nên Lưu chưởng quầy trong lúc hưng phấn nhất thời, đã quên mất. Kết quả là diễn ra trò khôi hài như vậy.

Lúc Lý Kỳ làm đầu bếp đã không có giác ngộ đó. Hiện tại làm quan, hắn càng không cần cố kỵ. Hắn cũng không muốn ngày đầu tiên mình mời khách lại phải chật vật rời đi. Như thế sau này sao dám đối diện với đám binh lính thủ hạ được.

- Buồn cười, thực sự buồn cười.

Đây là lần đầu tiên Tống Mặc Tuyền thấy một võ tướng kiêu ngạo như vậy. Nhất thời thẹn quá hóa giận, vỗ mạnh xuống bàn, hướng Hồ Du, cả giận nói:

- Hồ Du, ngươi quản lý thủ hạ như vậy à? Tốt, tốt, ngươi chờ xem, ngày mai lão phu nhất định sẽ tố cáo ngươi lên Hoàng thượng.

Hồ Du nghe xong, trong lúc nhất thời không ngừng kêu khổ. Y ghét nhất đúng là đám quan văn này hở tí lại viết đơn thượng tấu. Đồng thời y cũng rất căm tức Lý Kỳ nhiều lần cãi lệnh của y. Nhưng hiện tại thủ hạ đều hướng về Lý Kỳ. Nếu y vẫn khư khư cố chấp, cưỡng chế đuổi bọn họ xuống, chỉ sợ sẽ làm mất đi nhân tâm. Trong lúc nhất thời, y không biết nên làm thế nào cho phải.

Lý Kỳ cũng không muốn quét mặt của Hồ Du. Dù sao bọn họ làm chung một chỗ, y mất mặt, tất cả đều mất mặt, đứng lên nói:

- Tống học sĩ, oan có đầu, nợ có chủ. Ngươi muốn làm gì cứ hướng lên người ta là được rồi. Đừng mãi dùng người khác để hả giận, thật không giống một nam nhân tí nào.

Hai mắt Tống Mặc Tuyền tóe lửa, căm tức nhìn Lý Kỳ:

- Đám vũ phu các ngươi, chữ to không nhìn được một cái, tôn ti chẳng phân biệt được, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ một tiểu quan như ngươi cũng đáng để lão phu tấu lên Hoàng thượng sao? Thật đúng là cuồng vọng tự đại.

Lý Kỳ nhún vai cười nói:

- Lời ấy của Tống học sĩ sai rồi. Đây không phải lần đầu tiên ngươi thượng tấu tố cáo ta. Cho nên có lần thứ hai cũng chả khác gi.

Tống Mặc Tuyền nhướn mày hỏi:

- Rốt cuộc ngươi là người phương nào?

- Dễ nói, tại hạ từng là đầu bếp của Túy Tiên Cư, Lý Kỳ. Hiện đảm nhiệm chức Phó Đô Chỉ của Thị Vệ Mã. Đúng rồi, ta và lệnh công tử còn có chút giao tình.

Lý Kỳ cười ha hả đáp.

- Ngươi nói cái gì? Ngươi chính là Lý Kỳ?

Tống Mặc Tuyền trừng mắt nhìn hắn, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

Dư luận của Bắc Tống vẫn luôn bị nho sinh khống chế. Nhưng sự xuất hiện của Lý Kỳ đã phá vỡ truyền thống đó. Việc của Quý Hồng Nô càng làm cho đám nho sinh đại bại, mặt mũi quét rác. Hàn Lâm Viện của bọn họ cũng theo đó mà mất mặt, đều coi Lý Kỳ là cừu nhân số một.

Nhưng khổ nỗi, Hoàng thượng và dân chúng đều hướng về Lý Kỳ. Vài cái miệng của bọn họ sao có thể chống lại miệng của dân chúng được. Bọn họ lại càng không dám làm kẻ địch của khắp thiên hạ. Cho nên chỉ có thể nén giận.

Nhưng dù sao, địa vị của nho sinh ở Bắc Tống đã thâm căn cố đệ. Lý Kỳ chỉ khiến bọn họ nhúc nhích một tí thôi, chứ không dao động tới căn cơ của bọn họ.

- Đúng vậy, thực ra, bàn về quan hệ giữa ta và lệnh công tử, ta còn phải gọi ngài một tiếng Tống thúc thúc.

Lý Kỳ mỉm cười nói.

Tống Mặc Tuyền hừ nói:

- Tiểu nhi sao có thể có quan hệ với hạng người ti tiện như ngươi được. Thằng nhãi ngươi đừng có nói hươu nói vượn.

- Đã như vậy, ta sẽ không nói nữa. Có lẽ Tống học sĩ còn không biết. Hiện tại nhắc tới tên của lệnh công tử, tất cả quán ăn, quán trà đều không cho phép vào.

Lý Kỳ cười ha hả nói.

- Ủa, vì sao vậy?

Mã Kiều hiếu kỳ hỏi.

Lý Kỳ cười nói:

- Ta cũng không rõ ràng lắm. Hình như Tống công tử ngụy trang khẩu hiệu thay trời hành đạo, muốn đuổi Hồng nương tử ra khỏi Biện Kinh. Ài, mọi người cũng biết đấy, Hồng nương tử một lòng làm việc thiện, được xưng là Bồ Tát sống, Tống công tử muốn đuổi Bồ Tát đi, ngươi nói xem, dân chúng có nguyện ý không?

- Thì ra là thế. Cái tên Tống công tử kia dù sao cũng đã đọc đủ thi thư, sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy?

Lý Kỳ nhún vai nói:

- Ta làm sao biết được.

Hai người kẻ xướng người họa, làm cho Tống Mặc Tuyền thiếu chút nữa tức giận ngất đi, giận dữ hét:

- Thằng nhãi ngươi chớ có làm càn. Ngươi đừng tưởng rằng lão phu không biết, tất cả việc này đều do ngươi ở đằng sau động tay động chân.

Lý Kỳ gãi đầu nói

- Tống học sĩ, cơm có thể ăn, nhưng lời không thể nói bậy. Ngươi có bằng chứng chứng minh ta ở đằng sau động tay động chân không? Cho dù là ta, đây cũng là chuyện tốt mà. Ít nhất, ta xuất tiền cứu tế những dân chạy nạn kia. Đây chính là một việc công đức. Nếu Tống học sĩ nguyện ý làm như vậy, đừng nói đi xuống lầu ăn cơm, cho dù muốn ta quỳ bái ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ sợ Tống học sĩ không nỡ vài đồng lẻ đó.

Người nam nhân hơi mập mạp ngồi bên cạnh Tống Mặc Tuyền đứng lên nói:

- Lớn mật, ngươi chỉ là một tiểu quan ngũ phẩm, nhìn thấy chúng ta không hành lễ thì thôi, còn dám mở miệng vô lễ, coi rẻ thượng quan. Ngươi có biết tội của ngươi hay không?

- Thực xin lỗi, ta không biết ngươi, xin hỏi ngươi tên là gì?

Lý Kỳ trực tiếp hỏi.

Người nọ khẽ đáp:

- Ta là học sĩ của Hàn Lâm Viện, Lục Bách Hiểu.

- Thì ra là Lục học sĩ, hân hạnh, hân hạnh.

Lý Kỳ chắp tay, nói xong hướng đám thủ hạ:

- Các ngươi cũng vậy, còn không mau mau hành lễ.

Mọi người đứng dậy, uể oải nói:

- Tỵ chức tham kiến Lục đại nhân.

Không hổ là lính của ta, rất biết đùa giỡn. Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Vậy được chưa Lục đại nhân? Nếu không có việc gì khác, thì chúng tôi ăn cơm đây. Tiểu nhị, mang rượu lên.

- Chậm đã.

Lục Bách Hiểu giơ tay lên, mỉm cười nói:

- Hiện tại bản quan ra lệnh cho các ngươi xuống lầu ăn.

- Ủa?

Lý Kỳ sững sờ, kinh ngạc hỏi:

- Lục đại nhân, xin hỏi ngài vừa nói gì? Ngài ra lệnh cho chúng tôi xuống lầu ăn?

Lục Bách Hiểu gật đầu:

- Không sai, lẽ nào ngươi muốn kháng mệnh?

Tống Mặc Tuyền vừa nghe, mặt lộ vẻ vui mừng, dương dương đắc ý nhìn Lý Kỳ.

Chúng tướng nhất thời không biết làm sao, đễu thẫn thờ nhìn Lý Kỳ.