Bắc Tống Phong Lưu - Chương 374

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 374: Mới tới quân doanh (p2)

Mã Kiều như có điều suy nghĩ, gật đầu, lại lắc đầu nói:

- Không đúng, Mã Suất vẫn cao hơn ngươi một cấp.

- Đây chỉ là việc tạm thời. Ta không có khả năng cả đời dừng ở chức quan ngũ phẩm nhỏ nhoi.

Hai người vừa trò chuyện vừa đi. Đi chừng nửa canh giờ thì tới một địa phương trống trải. Chí thấy một giáo trường dùng ván gỗ dựng thành. Đứng ở bên ngoài nhìn không thấy một bóng người ở bên trong. Chỉ thấy có hai binh sĩ dựng trường mâu đứng ngoài cửa, nhưng tinh thần có vẻ uể oải.

Gió thu thổi qua, thổi bay vài cái lá khô, tình cảnh rất tiêu điều.

- Oa, thật là quạnh quẽ.

Lý Kỳ gãi gài đầu, hướng Mã Kiều hỏi:

- Chúng ta không phải tới nhầm chỗ đấy chứ? Giáo trường này mà dùng để huấn luyện sao? Ngay cả một bóng người cũng không thấy.

Mã Kiều lắc đầu, không chắc chắn nói:

- Chắc là đúng chỗ. Hôm qua ta còn cố ý tìm một binh lính để hỏi. Chỗ này đúng là giáo trường của cấm quân do Thị Vệ Mã chưởng quản. Tuy nhiên hôm qua lúc ta tới, tình cảnh cũng giống như hôm nay.

- Vậy chắc là không sai. Lẽ nào bọn họ đang bí mật huấn luyện? Chúng ta vào đó xem thế nào.

Lý Kỳ thở dài, cùng Mã Kiều xuống lừa đi tới trước cửa lớn.

- Các ngươi là ai?

Một binh sĩ vừa ngáp vừa hỏi.

Lý Kỳ xoa tay, ngượng ngùng cười nói:

- À, chúng ta tới tìm người.

- Tìm người nào?

- Tìm...

Lý Kỳ bỗng móc hai xâu tiền từ trong ngực, đưa tới, cười hắc hắc nói:

- Hai vị binh ca ca, ta là tới tìm Trương...Đại Ngưu.

Hai binh lính trông cửa kia đều nhìn chằm chằm vào hai xâu tiên, căn bản là không chú ý Lý Kỳ đang nói cái gì. Rất nhanh, hai xâu tiền của Lý Kỳ đã bị hai người lính này thu vào trong tay áo. Một người nói:

- Coi như số ngươi gặp may. Giáo đầu vừa rời đi, ngươi nhanh vào thôi. Tuy nhiên đừng ở trong quá lâu.

- Đa tạ, đa tạ.

Lý Kỳ gật đầu cười. Trong lòng thầm nghĩ, ông trời của ta, đây là giáo trường hay là kỹ viện vậy, người nào cũng có thể đi vào. Đại Tống nguy hiểm rồi!

Lý Kỳ vừa cất bước đi vào, lại lùi trở về, cười hỏi:

- Xin lỗi, xin hỏi mọi người đang ở đâu?

- Đây là lần đầu tiên ngươi tới đây à?

- Vâng, vâng.

Một binh lính chỉ tay vào một phòng lớn ở phía bên phải, nói:

- Đều ở bên trong.

- Cảm ơn, cảm ơn.

Lý Kỳ ra hiệu cho Mã Kiều, hai người đi vào.

Chỉ thấy xung quanh đã bắt đầu mọc cỏ dại, chắc đã thật lâu rồi không có ai quản lý. Cách đó không xa là những bia ngắm, nhưng không thấy cái nào là đầy đủ, cái nào cũng bị mất một góc lớn.

Lý Kỳ thấy vậy, trong lòng liền lạnh.

Mã Kiều không hiểu, hỏi:

- Mã Phó Soái, vừa nãy sao ngươi không trực tiếp lấy công văn đưa cho bọn họ xem. Cần gì phải tốn tiền?

Lý Kỳ thở dài, nói:

- Ta chính là đang muốn thử xem. Thật không ngờ bọn họ thật đúng là cho ta vào. Thôi, vào được rồi còn hỏi những điều này làm chi. Đi thôi.

Căn phòng lớn được làm bằng gỗ, rất là cũ nát, nhìn bên ngoài trông giống như căn tin công cộng vậy.

- À, Ngưu Đại, heo mẹ nhà ngươi đã sinh chưa?

- Sắp rồi, chừng hai ngày nữa.

- Từ Tiểu Ca, huynh vào núi săn có săn được con gì không?

- Đừng nhắc nữa, coi như lãng phí một chuyến.

- Tốt rồi, tốt rồi, các ngươi cũng đừng nhiều lời, làm nhanh chút.

...

Lý Kỳ vừa đi tới trước cửa, chợt nghe thấy bên trong truyền ra những tiếng ồn ào. Cẩn thận lắng nghe, nhất thời đầu đổ đầy mồ hôi. Nếu không phải là giọng nói của nam nhân, hắn còn tưởng rằng bên trong là một đám phụ nữ.

Bởi vì cửa mở, nên hai người trực tiếp đi vào. Nhưng khi bọn họ vừa vào trong, đồng thời nhảy ra ngoài.

- Ngươi vừa thấy gì?

Hai người đồng thời hỏi.

- Ách...Không phải ảo giác đấy chứ?

Mồ hôi của Lý Kỳ đã chảy xuống mặt, nuốt nuốt nước miếng, lại đi vào. Cảnh tượng bên trong nhất thời hù sợ hắn. Chỉ thấy bên trong có năm sáu chục hán tử, người đứng người ngồi. Có người thậm chí ngồi bệt xuống đất, tốp năm tốp ba vây quanh một chỗ. Có người đang làm con rối bằng gỗ, có người đang điêu khắc con dấu, có người đang làm giầy rơm, thẻ tre. Còn có vài người đang làm đèn lồng, làm cúc xúc...

Mẹ nó, đây là quân doanh hay nhà xưởng vậy?

Sau lưng Lý Kỳ đã ướt đẫm, mồ hôi trên khuôn mặt tí tách rơi xuống. Thật quá con mẹ nó khủng bố.

- Các ngươi mới tới à?

Một nam tử hơi lớn tuổi hướng Lý Kỳ và Mã Kiều hỏi. Chắc hẳn y là người quản lý ở đây.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Đúng vậy.

Người kia nói:

- Kỳ quái, sao ta không biết hôm nay có người mới tới.

Y nói mấy câu, cũng không quan tâm tới nhiều như vậy, reo lên:

- Các ngươi tên là gì.

Lý Kỳ đáp:

- Ta tên là Cao Suất, vị này là đại ca của ta, Cao Phú.

Người nọ gật đầu hỏi:

- Vậy các ngươi biết làm những gì?

Mã Kiều kiêu ngạo đáp:

- Mọi kỹ năng ta đều tinh thông.

Mọi người vừa nghe, đều cười lên ha hả.

Mã Kiều cả giân:

- Các ngươi cười cái gì vậy.

Lai có người nói:

- Nếu ngươi lợi hại như vậy, đã không phải tới nơi này rồi. Ngươi cứ ở đó mà bốc phét.

Lý Kỳ nháy mắt ra hiệu cho Mã Kiều, bảo y đừng nhiều lời, sau đó hướng nam tử kai nói:

- Chúng tôi biết điêu khắc.

- Vậy thì tốt, chỗ này của ta vừa vặn đang cần người.

Một nam tử đang điêu khắc cười ha hả nói.

Vị quản lý kia có vẻ cũng đang vội, không muốn nói nhảm nhiều với Lý Kỳ, hướng người điêu khác kia nói:

- Ngưu Đại, hai người này sẽ do ngươi dạy.

Nói xong, y cầm quả cầu cúc xúc kia tiếp tục làm.

Mọi người cũng cúi đầu tiếp tục làm việc.

Ngưu Đại gọi hai người Lý Kỳ tới bàn làm việc của mình, lấy hai bản mẫu đưa cho bọn họ theo đó mà làm.

Về phương diện điêu khác, Lý Kỳ cũng rất am hiểm. Ngưu Đại nhìn hắn, nói:

- Cao huynh đệ, thủ nghệ của ngươi thật không tồi.

- Bình thường, bình thường.

Lý Kỳ cười ha hả, nhỏ giọng hỏi:

- Ngưu đại ca, chúng ta không thao luyện sao?

- Thao luyện?

Ngưu Đại thở dài một tiếng, đáp:

- Chúng ta đã lâu rồi không có thao luyện.

Lý Kỳ cau mày hỏi:

- Vì sao vậy?

- Vì muốn kiếm sống chứ sao nữa.

- Không đúng, ta nghe nói lương bổng của cấm quân chúng ta rất cao mà.

Ngưu Đại cổ quái nhìn hắn một cái:

- Đây đã là việc từ rất lâu rồi. Hiện tại lương bổng một tháng của chúng ta ngay cả bản thân còn không nuôi nổi. Trong nhà ta còn có vài miệng ăn, nếu không làm thêm thì cả nhà đều chết đói.

Oa! Có khoa trương như vậy không?

Lý Kỳ nghi ngờ:

- Nhưng ta nghe nói hiện tại lương bổng của chúng ta cũng không tệ lắm. Không phải ngươi đang cố ý dọa tiểu đệ đấy chứ?

Ngưu Đại tức giận, khẽ nói:

- Ta dọa ngươi làm gì.

Nói xong, y bỗng thấp giọng:

- Lương bổng dù không ít, nhưng tới tay của chúng ta chỉ còn một tẹo. Hơn nữa giờ đang lúc đại quân xuất chinh, chúng ta càng thêm khổ.

Tiền này mà cũng có người tham ô?

Lý Kỳ âm thầm thở dài, lại hỏi:

- Cấm quân của Thị Vệ Mã chúng ta đều như vậy à?

- Cũng không hẳn. Hoành Hải chúng ta thuộc về hạ quân, lương bổng thấp nhất. Long Vệ Quân là quân tinh nhuệ, ngày nào bọn họ cũng thao luyện, hơn nữa lương bổng cao hơn chúng ta nhiều. Tuy nhiên, cấm quân lợi hại nhất trong kinh sư lại là Điện Tiền Tư. Lương bổng một người trong Phủng Nhật Quân của Điện Tiền Tư cũng bằng năm người chúng ta.

Nam tử kia nói xong, vẻ mặt hâm mộ.

Long Vệ Quân, cái tên có vẻ ngưu bức. Nhưng nếu tất cả đều như bọn họ, thì mình dứt khoát từ chức cho rồi. Điện Tiền Tư? Đứng đầu cấm quân?

Lý Kỳ gật gật đầu, lại hỏi:

- Vậy chúng ta làm xong những thứ này sẽ giao cho ai.

Ngưu Đại lắc đầu nói:

- Cái này ta cũng không biết. Miễn có tiền cầm là được rồi.

Mẹ nó, đây mà là binh à? Là thợ thủ công thì đúng hơn.

Lý Kỳ nặng nề thở dài, trong lòng chán nản.

Người khác đều là quan mới nhậm chức, ba đốm lửa. Nhưng Lý Kỳ thì lửa còn chưa đốt, đã bị giội nước lã từ trên đỉnh đầu xuống tận lòng bàn chân. Ngay cả tâm trạng chẻ củi đốt cũng không có.

Lý Kỳ biết triều đình hủ bại, nên đã chuẩn bị sẵn tâm tình. Hơn nữa vẫn cho rằng khả năng chịu đựng áp lực của mình khá tốt. Nhưng mà...Kết quả như vậy khiến cho lòng hắn lạnh buốt. Không phải là thất vọng, mà là tuyệt vọng.

Hàn huyện với Ngưu Đại một lúc, Lý Kỳ và Mã Kiều lấy cớ rời đi. Những người kia đang bề bộn làm việc, căn bản là không có ai để ý tới bọn họ.

Đi ra ngoài, Mã Kiều vân vê sợi lông mày dài đặc trưng của y, miễn cưỡng hỏi:

- Mã Phó Soái, giờ chúng ta đi đâu?

- Đừng gọi ta là Mã Phó Soái, nghe mà đau đầu.

Lý Kỳ thở dài, lại nói:

- Mã Kiều, ngươi nói thật cho ta biết, binh lính của ta thế nào?

Mã Kiều ngẩn ra, hiếu kỳ hỏi:

- Ủa, vừa nãy là binh lính à?

- Ách...Có đạo lý.

Lý Kỳ tỏ vẻ lý giải, gật đầu, lại nói:

- Đi thôi, chúng ta vẫn là tới Thị Vệ Mã Tư a. Tuy nhiên, binh đã như vậy, chắc tướng cũng không khá hơn là mấy.

Hai người vừa đi vừa thở dài tới Thị Vệ Mã Tư. Quan nha này thật không nhỏ. Đứng trước cửa là hai thị vệ uy phong lẫm lẫm, tay cầm đại đao, biểu hiển rất nghiêm túc, so với hai binh lính ở giáo trường vừa nãy uy nghiêm hơn nhiều.

Như vậy mới có chút ý tứ chứ.

Lý Kỳ rốt cuộc tìm được an ủi, gật gật đầu, đi tới phía trước.

Hai thị vệ lập tức ngăn cản bọn họ, quát:

- Người tới là ngươi phương nào?

Bởi vì Lý Kỳ không mặc quan phục, cho nên bọn họ không nhận ra.

Lý Kỳ hất đầu hướng Mã Kiều, nói:

- Lấy ra.

- Lấy cái gì?

- Công văn chứ cái gì nữa.

Mã Kiều bừng tỉnh đại ngộ, lập tức móc công văn ra đưa cho một thị vệ.

Thị vệ nhận lấy nhìn, lập tức hành lễ:

- Tỵ chức tham kiến Mã Phó Soái.

Lý Kỳ rốt cuộc được hưởng sự ưu việt của làm quan, rất nhà quan ừ một tiếng, gật đầu hỏi:

- Mã Suất có ở bên trong không?

Ở đây Mã Suất là người có chức quan cao hơn hắn, cho nên hắn tự nhiên tìm Mã Suất báo danh.

- Hồi bẩm đại nhân, Mã Suất vừa mới ra ngoài có việc rồi. Tuy nhiên Đô Ngu Hầu đang ở bên trong.

Thị vệ ôm quyền nói:

- Tỵ chức lập tức đi vào thông báo.

Đô Ngu Hầu mà y nói, chính là người đứng thứ ba của Thị Vệ Mã Tư, vừa vặn xếp sau Lý Kỳ.

- Không cần, ta tự mình đi vào là được. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, phòng của Đô Ngu Hầu ở đâu là được rồi.

- Đô Ngu Hầu đang ở phòng giữa bên kia.

- Ừ.

Lý Kỳ ra hiệu cho Mã Kiều, sau đó hai người đi vào. Thị vệ lập tức sai người dắt lừa của Lý Kỳ buộc ở một bên.