Bắc Tống Phong Lưu - Chương 373

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 373: Mới tới quân doanh (p1)

Làm cái gì vậy? Lý Kỳ chứng kiến ánh mắt giết người của Phong Nghi Nô, không khỏi ngẩn ra, đi tới phía trước hỏi:

- Phong Hành Thủ, cô tới tìm phu nhân à? Nhưng sao lại tới khuê phòng...à phòng ngủ của ta?

- Lý Kỳ, rốt cuộc ngươi có ý gì vậy?

Câu đầu tiên này của Phong Nghi Nô làm cho Lý Kỳ như rơi vào trong sương mù, hiếu kỳ hỏi:

- Ý gì là ý gì?

Phong Nghi Nô tức giận hừ nói:

- Vì sao ngươi lại bảo Thất Nương cự tuyệt tiền của ta?

- Ừ?

Lý Kỳ sững sờ, lập tức phản ứng, hóa ra nàng ta đang nói tới việc quyên tiền. Nhưng việc nhỏ như vậy, cũng không cần mới sáng sớm đã tới tìm mình tính sổ đi. Hắn nhún vai nói:

- Ta không có...

Lời vừa ra khỏi mồm, Phong Nghi Nô lại cười lạnh:

- Không sai, ta là ca kỹ, nhưng tiền mà ta kiếm được đều là thanh bạch. Ngay cả tiền của đám người Vương tương, ngươi đều nguyện ý thu. Vì sao lại không chịu thu tiền của ta?

Xem ra cô nàng đã tức giận tới váng đầu. Ngay cả lời như vậy cũng nói ra miệng. Nếu để cho Vương Phủ biết được, phỏng chừng sẽ khó mà buông tha cho nàng.

Mà nữ nhân này thật đúng là không biết giảng đạo lý. Hai việc như vậy cũng có thể liên lạc được với nhau.

Lý Kỳ thật không biết nói gì, thở dài:

- Ta thực sự...

Phong Nghi Nô coi hắn như không khí, xen vào tiếp:

- Lẽ nào trong mắt ngươi, ta chỉ là một nữ tử dơ bẩn. Ngay cả cầm tiền của ta cũng ô uế bàn tay của ngươi? Ta có ý tốt, ngươi không lĩnh tình thì thôi, sao còn muốn bảo Thất Nương nhục nhã ta như vậy?

Trong thiên hạ, không có nữ tử nào nguyện ý đi làm kỹ nữ. Cho dù là ca kỹ, ở thời này cũng giống như vậy. Nàng mất cha mẹ từ nhỏ, về sau lưu lạc phong trần. Nhưng sâu trong lòng nàng vẫn rất kiêu ngạo. Nàng vẫn cố gắng thoát khỏi thân phận kỹ nữ kia. Cho nên những năm qua, nàng một mực giữ tấm thân trong sạch. Dựa theo sự cố gắng của bản thân cùng với sự giúp đỡ của Lý Sư Sư, nàng đã làm được điều đó. Biến thành ca kỹ nổi tiếng nhất thành Biện Kinh. Người người đều rất tôn kính nàng. Từ nay về sau, nàng không còn phải tới kỹ viện hát nữa. Trong hai năm qua, chỉ có một lần nàng tới Phượng Tê Lâu hát khúc mà thôi.

Lúc này đây, gặp được Lý Kỳ, điều làm cho nàng phẫn nộ nhất, chính là ngay từ lúc bắt đầu, Lý Kỳ lúc thì gọi nàng là tiểu tỷ, lúc thì gọi nàng là kỹ nữ. Lúc trước còn uy hiếp nàng. Lần này Lý Kỳ còn trực tiếp trả tiền của nàng lại. Việc đó đã làm cho nàng giận không kiềm chế được. Cả đêm hôm qua không ngủ, mới sáng sớm phải tới hỏi cho rõ ràng.

- Đủ rồi.

Lý Kỳ bắt đầu nổi giận. Mới sáng sớm, còn chưa có tỉnh ngủ, đã bị một nữ nhân tới giáo huấn từ đầu tới chân. Hắn rống to một tiếng, đã chấn trụ Phong Nghi Nô. Hắn tranh thủ thời gian nói:

- Ta nói tiền của cô ô uế tay của ta khi nào? Ta chỉ cảm thấy cô kiếm tiền không dễ dàng...

Câu này đã khiến sự giận dữ trên mặt Phong Nghi Nô càng tăng, hai mắt lóe lên, tay phải vung mạnh, mắng:

- Lý Kỳ, tên hỗn đản ngươi.

Thanh âm vô vàn ủy khuất.

Bịch bịch.

- Ối.

Lý Kỳ chỉ cảm thấy trước ngực bị cái gì đó đập vào hai cái. Kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay che ngực, cúi đầu nhìn, thấy là hai thỏi bạc, chừng tám mươi lượng. Đời trước và đời này lão tử hay dùng câu ‘Dùng tiền đập bể ta đi’, không ngờ hôm nay lại được thỏa ước nguyện. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phong Nghi Nô đã chạy ra ngoài, hắn xoa xoa ngực, buồn bực nói:

- Mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy?

Nhặt hai thỏi bạc lên, Lý Kỳ thẫn thờ nhìn, trong đầu hồi tưởng lại những lời Phong Nghi Nô vừa nói, bỗng kêu lên:

- Ôi, ta hiểu ra rồi, mẹ nó, sao lão tử lại phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy.

Phong Nghi Nô đi không lâu, Bạch Thiển Dạ chợt tới. Thấy Lý Kỳ đứng ở trước cửa phòng, tiến lên hỏi:

- Lý đại ca, vừa nãy muội thấy Phong tỷ tỷ không biết sao vừa chạy vừa khóc. Muội gọi tỷ ấy lại, nhưng tỷ ấy không để ý. Đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Còn không phải vì nó.

Lý Kỳ đưa hai thỏi bạc cho Bạch Thiển Dạ, thở dài, kể lại chuyện vừa nãy, lại nói:

- Thất Nương, việc này chúng ta làm có hơi bừa bãi. Dù chúng ta là có ý tốt, nhưng nàng ấy lại tưởng rằng chúng ta vũ nhục nàng ấy, xem thường nàng ấy. Muội nói xem, chúng ta nên làm thế nào bây giờ. Đúng là không có việc gì tự mình chịu tội.

Bạch Thiển Dạ cũng rất ảo não, nói:

- Lý đại ca, thực sự xin lỗi huynh. Hôm qua muội không nên nói ra tên của huynh. Kỳ thực, cho dù lúc ấy huynh không nói, muội cũng làm như vậy.

- Việc này không trách muội. Cho dù muội không nói, chỉ cần muội trả bạc lại cho nàng ấy, nàng ấy khẳng định vẫn cho rằng là ta bảo muội làm. Ân oán giữa ta và nàng ấy, không phải là muội không biết.

Lý Kỳ lắc đầu nói.

- Vậy...vậy hiện tại nên làm thế nào cho phải, muội...muội sẽ đi tìm tỷ ấy nói cho rõ ràng.

Lý Kỳ giữ chặt nàng lại, nói:

- Thôi, kệ nàng ấy đi. Việc này càng giải thích sẽ càng hiểu lầm. Muốn người khác tôn trọng mình, thì mình phải tự tôn trọng mình trước đã. Nói trắng ra, trong lòng nàng ấy vẫn rất tự ti. Bản thân nàng ấy chưa thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn, thì chúng ta nói gì cũng bằng không. Số bạc này chúng ta tạm nhận lấy, coi như nàng ấy gửi ở đây. Nếu có cơ hội thì trả lại.

- Đại ca, huynh đừng trách Phong tỷ tỷ, thực ra tỷ ấy là một người tốt.

- Thất Nương, ta còn không nhàm chán tới mức tính toán chi li với một nữ nhân. Đúng rồi, muội tới vừa đúng lúc, muội có biết gì về Thị Vệ Mã không?

- Lần trước không phải mẹ muội đã nói với huynh rồi sao?

- Nhạc mẫu chỉ nói đại khái, chưa đủ chi tiết.

- Xin lỗi đại ca, muội cũng không rõ ràng lắm. Bạch gia của muội đời đời đều làm quan văn, trong nhà rất ít khi thảo luận tới chuyện của quan võ.

- Ài, xem ra chỉ có thể tự mình từ từ tìm hiểu thôi.

Làm quan? Đây đúng là một môn học thâm ảo. Có câu nói rằng quan mới nhậm chức, ba đốm lửa. Nhưng hôm nay ngay cả ba đốm lửa, Lý Kỳ cũng không biết ở đâu.

Sáng sớm.

- Lý Kỳ, không phải hôm nay ngươi tới Thị Vệ Mã báo danh sao?

Tần phu nhân coi như chiếu cố Lý Kỳ, sáng sớm đã đứng ở tiền viện để chờ. Tuy nhiên, khi nàng thấy Lý Kỳ vẫn mặc quần áo bình thường ra ngoài, không khỏi hiếu kỳ hỏi.

Lý Kỳ gật đầu:

- Đúng vậy, hiện tại ta đang chuẩn bị đi đây.

- Ngươi cứ mặc như vậy mà đi? Quan phục của ngươi đâu?

Tần phu nhân kinh ngạc hỏi.

Lý Kỳ ngượng ngùng đáp:

- Quan phục kia quá xấu, mặc rất không tự nhiên. Bất quá ta vẫn mang theo quan ấn và công văn. Tin rằng không có vấn đề gì. Huống hồ, ta còn có cái này, hắc hắc.

Nói xong, hắn rút cây quạt mà Hoàng thượng ban cho từ bên hông, quạt quạt vài cái, lập tức rùng mình một cái, nói:

- Má ơi, khí trời lạnh như vậy thật không thích hợp dùng quạt.

Tần phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười, lườm hắn một cái nói:

- Ngươi đi nhậm chức mà ngay cả quan phục cũng không mặc, vậy còn ra thể thống gì nữa.

- Phu nhân có điều không biết. Ta như vậy gọi là thân dân. Tốt rồi, ta đi đây, tạm biệt phu nhân.

Lý Kỳ biết Tần phu nhân là người bảo thủ. Rất sợ nàng lại lải nhải, liền tranh thủ thời gian vẫy tay, chạy ra ngoài như làn khói.

Tần phu nhân nhìn bóng lưng của Lý Kỳ, thở dài, xoay người đi vào.

Ra cửa chính, Mã Kiều đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Dù gì Lý Kỳ cũng là một võ quan. Không dẫn theo một cao thủ bên người, thì còn gì là thể thống nữa.

Hai người leo lên lừa liền xuất phát.

Mã Kiều hơi khinh bỉ nhìn chú lừa mà mình đang cưỡi, lắc lắc đàu, bỗng hai mắt sáng ngời nhìn Lý Kỳ, nói:

- Lý sư phó, hiện tại dù gì ngươi cũng là Mã Phó Soái. Ta nghe nói Mã Phó Soái có thể mượn ngựa ở trong quân để thay cho đi bộ. Vậy chúng ta việc gì phải cưỡi lừa nữa?

Mã Phó Soái?

Lý Kỳ nhướn mày:

- Ta không họ Mã, nhưng ngươi có thể gọi ta là Cao Phú Suất. Cái tên này đã theo ta hồi lâu.

- Cao Phú Suất? Nghĩa là gì?

- Vậy Mã Phó Soái kia ý là gì?

- Ngay cả cái này ngươi cũng không biết? Thị Vệ Mã Đô Chỉ Huy Sứ chính là Mã Suất, mà ngươi là Phó Đô Chỉ, tự nhiên xưng là Mã Phó Soái rồi.

Lý Kỳ đúng là không hiểu những thứ này, kinh ngạc hỏi:

- Còn có chuyện như vậy, không phải ngươi lừa ta đấy chứ?

Mã Kiều khẳng định:

- Hôm qua ta đã thăm dò rồi, khẳng định không sai.

- Mã Phó Soái? Cao Phú Suất vẫn dễ nghe hơn. Thôi, dù sao cũng chỉ là ngoại hiệu.

Lý Kỳ lắc đầu, lại hỏi:

- Vừa rồi ngươi nói muốn cưỡi ngựa. Nhưng ngươi cũng biết là ta không biết cưỡi ngựa, vậy mượn ngựa về làm gì?

- Ta biết cưỡi mà, ngươi không cưỡi, thì để ta cưỡi.

Lý Kỳ trừng mắt nhìn y một cái:

- Ngươi là thủ hạ của ta, ngươi từng thấy trưởng quan cưỡi lừa, thủ hạ cưỡi ngựa bao giờ chưa?

- Điều này đúng thật là chưa từng thấy.

- Đó.

Lý Kỳ hừ một tiếng:

- Cho nên người đừng làm mộng rồi. Đúng rồi, hôm qua ta bảo ngươi đi thăm dò, ngươi thăm dò được những gì?

Mã Kiều gật đầu nói:

- Đã nghe kỹ càng, ở phía bắc thành, Thị Vệ Mã có một giáo trường.

- Ừ, vậy thì chúng ta liền tới đó.

- Ngươi không tới Thị Vệ Mã Tư trước sao? Dù sao nơi đó mới là nơi ngươi nên tới đầu tiên.

Lý Kỳ khinh thường cười đáp:

- Ta cần gì phải tới đó. Không phải chỉ là vài tên quan nho nhỏ sao, sớm muộn gì ta cũng giẫm lên mặt bọn họ. Hơn nữa, ngươi không thấy ta mặc bộ trang phục này, là trang phục của người thân dân sao? Cho nên tới xem đám binh lính thủ hạ của ta trước mới đúng.

Ngay cả Vương Phủ hắn cũng dám chống lại, đối với mấy tên quan ngũ, lục phẩm kia, hắn thực sự không có hứng thú.