Bắc Tống Phong Lưu - Chương 372

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 372: Cao trào thứ ba

Tới canh bốn, quán bar mới dần vắng khách. Đám người Tống Huy Tông sau khi quyên tiền xong liền rời đi. Còn đám người Cao nha nội là rời đi trễ nhất. Nghiêm khắc mà nói, bọn họ là bị khiêng trở về.

Lý Kỳ đi ra quán bar, duỗi cái lưng mệt mỏi, thở dài một hơi. Người mệt nhất đêm nay ngoài hắn ra còn ai. Hò hét đến khô cả cổ, giống như hát karaoke cả một đêm vậy.

- Lý đại ca.

Tiểu Ngọc bỗng từ trên lầu đi xuống.

- Tiểu Ngọc, mọi người đã về hết chưa?

Tiểu Ngọc đáp:

- Đã về hết rồi. Chỉ còn lại Bạch nương tử trên lầu. Những đại thúc đại nương quét dọn xong cũng vừa mới rời đi.

- Thất Nương? Nàng ấy ở trên đó làm gì?

- À, tỷ ấy đang tính sổ.

Cô gái nhỏ này thật đúng là người hăng say làm việc.

Lý Kỳ nhíu mày, nói:

- Đã trễ như vậy rồi, muội cũng đừng đi về một mình. Chờ ta đi lên gọi Thất Nương xuống, rồi chúng ta về cùng luôn.

- Đại ca, đệ vẫn chưa về mà.

Trần A Nam không biết từ nơi nào xông ra, cười hắc hắc nói.

Tiểu tử này thật không tồi, còn biết đợi Tiểu Ngọc đi cùng.

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng:

- Tiểu Ngọc, muội là con gái, quản lý quán rượu này vẫn có chút không ổn. Như vậy đi, quán bar tạm thời giao cho A Nam quản lý. Muội ở bên cạnh hỗ trợ là được. HIện giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của muội vẫn là quản lý Túy Tiên Cư.

Trần A Nam cuồng hỉ:

- Đại ca yên tâm, đệ nhất định sẽ không làm cho huynh thất vọng.

Hiện giờ Tiểu Ngọc cũng đã là tổng quản, mà cậu ta mới chỉ là một người hầu. Ngoài miệng dù không nói, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.

- Muội biết rồi.

Tiểu Ngọc gật đầu, nàng cũng cao hứng thay cho A Nam.

- Được rồi, các ngươi về trước đi.

- Vâng, đệ cam đoan bảo vệ Tiểu Ngọc an toàn trở về phủ.

Trần A Nam cười hắc hắc nói.

Lý Kỳ lườm cậu ta một cái, sau đó đi lên trên lầu, lặng lẽ đẩy cửa ra, thấy Bạch Thiển Dạ đang ngồi một mình trên bàn đu dây, viết viết cái gì đó trên giấy. Hắn thở dài, đi vào, đóng cửa lại.

Bạch Thiển Dạ tựa hồ bị tiếng đóng cửa này làm cho kinh động, ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Lý Kỳ, cười nói:

- Lý đại ca, huynh bận việc xong rồi à.

- Ừ.

Lý Kỳ đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn lên quyển sổ. Trên đó ghi chằng chịt chữ, nhìn mà đau đầu:

- Thất Nương, đây là công việc mà làm mãi cũng không hết. Muội phải bố trí thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Như vậy mới có thể bảo đảm cho tinh thần của mình lúc nào cũng minh mẫn. Có tinh thần thì mới làm tốt được, muội biết chưa?

- Vâng, muội biết rồi.

Bạch Thiển Dạ thè cái lưỡi thơm tho, hưng phấn nói:

- Huynh có biết hôm nay chúng ta quyên được bao nhiêu tiền không?

Té ra mấy lời vừa rồi của mình đều vô ích.

Lý Kỳ thấy nàng hào hứng như vậy, không đành lòng quét hứng của nàng, rất phối hợp hỏi:

- Bao nhiêu?

- Chừng năm nghìn xâu.

- Oa! Nhiều như vậy?

Lý Kỳ kinh hô một tiếng.

Ủa? Hình như lúc trước mình dùng mấy vạn xâu mua thịt, cũng không có phản ứng lớn như vậy. Bạch Thiển Dạ vểnh miệng lên, lườm hắn một cái:

- Huynh không cần phải như vậy để nịnh muội.

Diễn hơi quá đà. Lý Kỳ cười hắc hắc nói:

- Muội là thê tử của ta, ta không nịnh muội, thì nịnh ai?

Sắt mặt Bạch Thiển Dạ vui vẻ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói:

- Đại ca, hôm nay Phong tỷ tỷ cũng quyên hai trăm xâu.

- Nàng ta quyên nhiều như vậy?

Lý Kỳ kinh hãi. Lần này không phải là giả bộ.

Bạch Thiển Dạ nhẹ gật đầu.

Lý Kỳ gãi đầu, hơi trầm ngâm, nói:

- Thất Nương, ta cảm thấy, Phong Nghi Nô ở kinh thành vô thân vô cố, kiếm được tiền cũng không dễ dàng gì. Chúng ta quyên tiền chủ yếu để lừa bịp những tên...

- Lừa bịp?

- Ách...ý của ta là hiệu triệu những kẻ đại hào phú có tiền nhưng không có chỗ để dùng kia quyên tiền. Mà tiền của Phong Nghi Nô là do nàng ta vất vả kiếm được. Nàng ta quyên tiền có một nguyên nhân rất lớn là do có quan hệ với muội. Đây là một phần nhân tình. Cho nên ta cảm thấy không cần lắm. Đương nhiên, không phải là ta phản đối nàng ấy quyên tiền. Nhưng ta cảm thấy số tiền đó hơi nhiều.

Hắn biết Phong Nghi Nô là người rất có tiền. Nhưng dù sao Phong Nghi Nô không giống như hắn và đám người Vương Phủ, tiền trong tay không ngừng gia tăng. Nghề của Phong Nghi Nô, nói trắng ra là nhờ tuổi thanh xuân để kiếm cơm. Đợi tới lúc lớn tuổi rồi, phải sống bằng tiền dành dụm. Nếu nàng quyên hơn mười xâu, Lý Kỳ sẽ không có ý kiến. Nhưng hai trăm xâu, Lý Kỳ cảm thấy hơi nhiều.

Bạch Thiển Dạ gật đầu nói:

- Ừ, muội cũng nghĩ như vậy. Hôm nay tỷ ấy còn chưa mang tiền tới. Để ngày mai muội nói chuyện.

- Ừ.

Lý Kỳ gật đầu:

- Giờ chúng ta về thôi.

Bạch Thiển Dạ cười hì hì:

- Có thể đợi thêm lát nữa không. Muội còn vài khoản chưa tính xong.

- Không được, phải quay về nghỉ ngơi.

Lý Kỳ nghiêm mặt nói.

- Đại ~ ca.

Bạch Thiển Dạ làm nũng.

Một tiếng đại ca này làm cho Lý Kỳ nhũn cả người. Ủa, bàn đu dây? Cảnh tượng này rất quen thuộc a. Trong đầu hắn đột nhiên nghĩ tới tác phẩm kinh điển ‘Kim Bình Mai’. Lại nhìn bộ dáng xinh đẹp, nhu hòa của Bạch Thiển Dạ, bàn tay lớn đặt ở eo nhỏ của nàng không nhịn nổi chậm rãi ma sát.

Bạch Thiển Dạ lập tức cảm giác có gì đó không ổn, sợ hãi hỏi:

- Huynh muốn làm gì vậy?

- Có chút lạnh.

Lý Kỳ còn chưa dứt lới, bàn tay lớn đã xông vào, thẳng tới hai tòa đồi.

Mềm mại, nhẵn nhụi, đã khiến cho bàn tay của Lý Kỳ được ăn no thỏa mãn. Ghê gớm thật, sắp vượt qua mẹ của nàng rồi. Hắn ôn nhu nói:

- Thất Nương, chỗ này của muội hình như đã lớn hơn một chút.

Bạch Thiển Dạ kêu to một tiếng duyên dáng, khuôn mặt đỏ tới tận cổ, bút lông trong tay cũng rơi xuống mặt bàn. Cái tay kia nóng hổi như vậy, lấy đâu ra lạnh cơ chứ. Hắn rõ ràng chính là nghĩ tới mấy chuyện xấu mà. Nàng muốn đẩy Lý Kỳ ra, nhưng hai bàn tay to đặt trước ngực như có ma lực vậy, khiến cho lòng phản kháng cũng biến mất. Bỗng, bàn tay lớn nhẹ nhàng vân vê hai hạt đậu đỏ, nàng ưm một tiếng, gò má giống như lửa đốt, thân thể mềm nhũn, ngả vào người Lý Kỳ. Nàng triệt để đầu hàng, thở hồng hộc, mị nhãn như tơ, bật hơi như lan nói:

- Đại ca, hay là chúng ta về thôi.

Hiện tại mới nói trở về thì đã muộn rồi. Nơi này hữu tình như vậy, không thử một lần chẳng phải lãng phí.

Lý Kỳ một tay sờ kiều đồn no đủ mà co dãn của Bạch Thiển Dạ, ngoài miệng cười nói:

- Yên tâm đi, Thất Nương, nơi này chỉ có hai chúng ta. Phòng nữ nhân vốn dựa theo khuê phòng của nữ nhân để làm. Nhưng khuê phòng lại thiếu đi cái vui của khuê phòng, có phải hơi giả hay không? Gần đây chúng ta thường dùng chữ tín làm gốc. Chúng ta dứt khoát thừa dịp này, bắt tay vào hiện thực hóa nó.

- Không được, muội sợ...

Nàng còn chưa nói hết câu, đã bị đôi môi của Lý Kỳ chắn trở về. Đầu lưỡi nóng như lửa chui vào miệng đỏ của nàng, không biết mệt mỏi quấn lấy. Hai tay chậm rãi ma xát trên kiều đồn. Nàng cũng dần dần mê vào trong đó, dùng cái lữa thơm tho ngượng ngùng đáp lại.

- Đại ca.

Bạch Thiển Dạ chợt thấy dưới háng mát lạnh, đôi mặt trợn lên, chợt tỉnh ngộ, nắm lấy bàn tay không an phận kia của Lý Kỳ, hai mắt khẩn cầu nói:

- Đại ca, chúng ta...chúng ta lên giường.

Đây coi như là lời thỉnh cầu cuối cùng của nàng, nhưng Lý Kỳ giờ đang mê muội, hai tay không dừng lại, ngoài miệng bịa đặt nói:

- Giường đó chỉ là làm dáng, không chắc chắn. Đến, để vi phu thay muội cởi áo.

Lời này vừa nói hết, áo trên người Bạch Thiển Dạ đã bị thoát một nửa. Bộ ngực sữa hiện ra đã khiến cho Lý Kỳ nuốt nước miếng. Nhìn khuôn mặt Bạch Thiển Dạ đỏ như hoa đào, chậc chậc nói:

- Thất Nương, nàng thật xinh đẹp, vi phu nhìn mãi không chán.

Giờ Bạch Thiển Dạ đâu dám đáp lại. Chỉ có thể mặc hắn cởi y phục của mình ra.

Trải qua một thời gian tìm hiểu, Lý Kỳ coi như đã hiểu rõ trang phục của thời này. Rất nhanh đã cởi sạch quần áo trên người Bạch Thiển Dạ. Ngọc thể trắng như tuyết, hai đỉnh núi ngạo nhiên đứng thẳng, nụ hoa đỏ bừng kiều diễm. Mùi u hương nhàn nhạt giống như xuân dược, đã khiến đôi mắt của Lý Kỳ đỏ hồng, hai tay rất bá đạo ôm Bạch Thiển Dạ đặt lên đùi của mình, cười dâm nói:

- Sư thái, lão nạp tới đây.

- A!

Một tiếng hô thẹn thùng nhấc lên cao trào lớn nhất đêm nay.

...

Quán bar khai trương thuận lợi, nhóm đồ hộp đầu tiên cũng đã di chuyển xuống phía nam. Tác phường ngọc lưu ly bên kia cũng thuận lợi dùng sáu trăm xâu mua xuống. Nhưng hiện tại Lý Kỳ chưa vội vã bắt tay vào nghiên cứu thủy tinh. Mà để Ngô Phúc Vinh trấn an những lão công tượng kia. Bởi vì hiện giờ hắn còn phải lo lắng việc tới Thị Vệ Mã nhậm chức.

Nhân viên công vụ a! Chức nghiệp được đời sau hoan nghênh nhất. Nhưng Lý Kỳ không có chút kinh nghiệm nào. Đối với tình hình của nhân viên công vụ thời Bắc Tống, cũng không biết gì. Hỏi Tần phu nhân, nàng nói không biết. Muốn đi hỏi Vương Trọng Lăng, thì hiện tại ông ta đang hận hắn làm cho ông ta mất hai trăm xâu. Mỗi lần nhìn thấy hắn, đều có xúc động muốn giết người. Cho nên Lý Kỳ tự nhiên sẽ không đi đòi mất mặt.

Ngày mai phải nhậm chức rồi, trong lòng Lý Kỳ thật không biết phải làm sao. Mơ hồ ngủ tới khi mặt trời lên cao, thở dài một tiếng, rời giường, rửa mặt, chuẩn bị tới Túy Tiên Cư nhìn xem. Vừa ra cửa phòng, bỗng nhìn thấy một thân ảnh khiến cho hắn thiếu chút nữa kêu ra tiếng.

Chỉ thấy Phong Nghi Nô đang đứng ở chỗ đất trống, căm tức nhìn hắn.