Bắc Tống Phong Lưu - Chương 371

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 371: Quỹ từ thiện (p3)

Hạng khôn khéo như Vương Phủ, chỉ cần Hoàng thượng ở đây, cho dù đặt một tòa núi vàng trước mặt y, y cũng chia một phần ánh mắt để chú ý sắc mặt của Hoàng thượng. Đây cũng là bản lĩnh sinh tồn của y. Nhãn châu xoay động, khóe miệng mỉm cười, lặng lẽ hướng tùy tùng của mình vẫy tay, rồi phân phó vào tai mấy câu.

Lúc này, Tiểu Đào chợt đi tới nói:

- Lý sư phó, phu nhân nhà ta quyên năm trăm xâu.

Lý Kỳ thấy là Tiểu Đào, không khỏi ngẩn ra. Phu nhân nà ngươi không phải phu nhân nhà ta sao. Lúc trước chẳng nói rõ ràng là hai trăm xâu, sao giờ đã biến thành năm trăm xâu rồi? Đổ mồ hôi, phu nhân đúng là một bại gia tử mà. Ta lợi nhuận được tiền đâu có dễ dàng. Nhưng chuyện tới nước này, hắn cũng chỉ có tận lực giảm tổn thất xuống mức thấp nhất, hít một hơi, hốc mắt đỏ lên, la lớn:

- Năm trăm xâu, năm trăm xâu, mọi người có nghe thấy hay không. Tần phu nhân của Túy Tiên Cư quyên năm trăm xâu. Đây quả thực phấn chấn nhân tâm. Tại hạ có thể ở dưới trướng phu nhân làm việc, thật sự là vinh hạnh. Để tỏ lòng, ta nguyện theo chân phu nhân, đóng góp năm xâu.

Lời này vừa ra, tiếng xì xào liền vang lên, chênh lệch thật quá lớn.

Mịa! Các ngươi biết cái đếch gì. Đây đều là tiền của lão tử.

Trong lòng Lý Kỳ buồn bực, xuất tiền mà không được tiếng vỗ tay nào.

Tuy nhiên, lời của Lý Kỳ đã làm phấn chấn nhân tâm. Mọi người đều tìm kiếm thân ảnh của Tần phu nhân. Chỉ thấy Tần phu nhân đang đứng cạnh Ngô Phúc Vinh ở cửa bên trái. Người vừa xinh đẹp, vừa ra tay hào sảng như vậy, mọi người đều trầm trồ khen ngợi.

Tần phu nhân cười khổ, lắc đầu:

- Ngô thúc, hắn lại dùng chúng ta làm chiêu bài rồi.

Ngô Phúc Vinh cười ha hả nói:

- Lão hủ cảm thấy rất tốt mà. Chỉ có điều lão hủ thấy da mặt của Lý Kỳ vẫn còn mỏng. Hắn nên hô thêm vài câu mới đúng. Dù sao đều là người trong nhà.

Tần phu nhân choáng váng nhìn lão đầu bên cạnh. Không khỏi nghĩ, đây là Ngô Phúc Vinh mà trước đây mình quen sao?

Nghi thức quyên tiền này cũng càng trở nên kịch liệt.

Mọi người đều kiễng chân chờ mong, xem có còn ai quyên nhiều tiền hơn hay không.

Tống Huy Tông mỉm cười, hướng Vương Trọng Lăng, rất có ý châm chọc nói:

- Trọng Lăng, có thể nói lệnh ái là cân quắt không kém tu mi, trò giỏi hơn thấy mà thắng vu lam a.

Vương Trọng Lăng sao nghe không ra ý của Tống Huy Tông. Nhưng trong lòng ông ta có khổ khó nói lên lời. Năm trăm xâu, đối với ông ta mà nói, không phải là một số lượng nhỏ. Ông ta lấy đâu ra được số tiền ấy. Trước kia ông ta luôn xem nhẹ thương nhân. Hôm nay cuối cùng cũng được kiến thức sự lợi hại của những đại phú hương.

- Còn có ai hay không. Dù một văn tiền hay một trăm xâu tiền, chúng tôi đều chân thành cảm ơn.

Lý Kỳ thấy mấy đại quý nhân kia còn chưa ra tay, trong lòng không khỏi lo lắng. Những người này đều là eo quấn bạc triệu, không làm thịt được bọn họ, thì hắn thực muốn tìm miếng đậu hũ để tự tử.

Lúc này, một tùy tùng chạy tới trước mặt Lý Kỳ, lớn tiếng nói:

- Lão gia nhà ta quyên tám trăm xâu. Mặt khác, lão gia nhà ta còn thay một người quyên một nghìn xâu.

Một nghìn tám trăm xâu? Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, thật quá kích thích mà.

Ra tay, rốt cuộc đã ra tay. Trong lòng Lý Kỳ rất hưng phấn, cố ý hỏi:

- Không biết lão gia nhà huynh đài là ai?

- Lão gia nhà ta chính là đương kim tể tưởng, Vương tương đại nhân. Còn vị quý nhân kia, không tiện nói ra tên của ngài ấy. Tuy nhiên ngươi yên tâm, đêm nay tiền sẽ được mang tới.

Không hổ là hạ nhân của tể tướng, lời nói rất có khí phách.

Mọi người thấy là hạ nhân của Vương Phủ, không khỏi xì xào bàn tán. Việc này thật quỷ dị.

Ta không cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi quyên tiền, lão tử liền tán thưởng ngươi. Con mẹ nó, một nghìn tám trăm xâu, đổi vài lời khen ngợi của lão tử, thật sự là quá đáng giá. Chuyện của hai ta, sau này chậm rãi tính.

Lý Kỳ giơ ngón tay cái lên, khen:

- Vương tương không hổ là hiền tương mà chúng ta kính yêu. Vì Đại Tống cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Còn có vị đại quý nhân không muốn lộ ra danh tính kia, làm việc tốt không lưu danh, càng làm cho chúng ta khâm phục không thôi. Xin hỏi lão gia của huynh đài đang ở đâu, có thể mời ngài ấy nói mấy câu được không?

Không cần gọi, Vương Phủ đã đứng lên, hướng mọi người giơ tay, rất khiêm nhường nói:

- Lời này của Lý sư phó, khiến Vương mỗ thực sự xấu hổ. Điều Vương mỗ làm, thực sự không đáng để bàn tới. Vương mỗ cũng chỉ như mọi người mà thôi, hoàn thành trách nhiệm của một con dân Đại Tống, vì quân phân ưu, tạo phúc dân chúng.

Y nói xong, liền ngồi xuống.

Da mặt của thằng nhãi này quả nhiên làm bằng sắt. Thật con mẹ nó quá dối trá.

Lý Kỳ ngoài miệng trầm trồ khen ngợi, nhưng trong lòng lại âm thầm khinh bỉ Vương Phủ.

Nói ra những lời này đâu phải là tác phong của Vương Phủ. Dù nơi đây có không ít người xì mũi coi thường Vương Phủ, nhưng người ta tốt xấu đã quyên một số tiền lớn như vậy, mọi người vẫn vỗ tay khen ngợi.

Tống Huy Tông nghe xong, lập tức hiểu ra, hướng Vương Phủ cười nói’

- Đa tạ Tương Minh có ý tốt.

- Không dám nhận, thực sự không dám nhận. Đại quan nhân quá khách sáo rồi. Bạch chất nữ là nữ lưu, còn biết vì quân phân ưu. Hạng thần tử chúng tôi sao có thể cô phụ Thánh ân được.

Vương Phủ lắc đầu nói.

Lời này thật khó mà phản đối được. Nếu không biết y là Vương Phủ, không chừng còn tưởng y là một vị đại trung thần.

Tống Huy Tông hơi gật đầu, lại quăng ánh mắt tán dương về phía y.

Vương Phủ bày ra một bộ thụ sủng nhược kinh.

Đám người Thái Kinh, Cao Cầu cũng phản ứng tới, vội vàng gọi hạ nhân của mình tới.

- Thái thái sư nhà ta quyên tám trăm xâu.

- Cao thái úy quyên tám trăm xâu.

...

Ngoài trừ Vương Trọng Lăng, Bạch Thế Trung ra, ba người Lương Sư Thành, Thái Kinh, Cao Cầu mỗi người đều quyên tám trăm xấu. Nhà Tống giàu có như vậy, có rất nhiều chỗ để tham ô. Bọn họ đều là người quyền cao chức trọng, số tiền đó thật không đáng là gì với bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không dám vượt qua Tống Huy Tông. Bạch Thế Trung và Vương Trọng Lăng chỉ có thể quyên năm trăm xâu và một trăm xâu. Đây đã là cực hạn của bọn họ.

Bởi vậy đủ biết, ai tham nhiều, ai tham ít.

Tống Huy Tông là một vị Hoàng đế rất tài hoa. Y không để ý tới thần tử của mình có bao nhiêu gia sản. Y cũng không có suy nghĩ phân cao thấp với bọn họ. Tham quan được làm việc dưới trướng một vị Hoàng đế như vậy, quả thực chính là hạnh phúc!

Lý Kỳ triệt để cười nở hoa rồi. Cuối cùng cũng thay dân chúng lấy được ít tiền từ bọn họ. Đương nhiên, số tiền này còn xa xa mới đủ. Nhưng Lý Kỳ vẫn tán thưởng bọn họ từ đáy lòng. Các khách hàng còn lại cũng kích thích. Dù không phải chính mình quyên, nhưng số tiền lớn như vậy vẫn khiến cho bọn họ thỏa tính tò mò.