Bắc Tống Phong Lưu - Chương 369

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 369: Quỹ từ thiện (p1)

Trở lại quầy bar, đầu tiên Lý Kỳ ra hiệu cho mỹ nữ đánh đàn tạm nghỉ ngơi.

- Cheng, cheng.

Trần A Nam gõ chiêng, đi theo Lý Kỳ lên đài, lớn tiếng hét lên:

- Mời mọi người yên lặng, mời mọi người yên lặng.

Mọi người đều quay đầu nhìn về phía sân khấu.

Tống Huy Tông nhướn mày, hướng Vương Trọng Lăng, hỏi:

- Trọng Lăng, tiểu tử kia định làm gì vậy?

Vương Trọng Lăng lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt:

- Ta...ta cũng không biết.

Lại nói tiếp, trong lòng ông ta ngược lại rất cảm ơn Lý Kỳ. Một quan tam phẩm như ông ta, vốn không thể ngồi cùng một chỗ với Hoàng thượng và nhiều vị quan nhất phẩm trong triều như vậy được. Trước kia, dù nghĩ ông ta cũng chưa từng nghĩ qua. Tất cả đều là nhờ công của Lý Kỳ.

- Lý đại ca, chẳng lẽ huynh muốn cùng Trần A Nam nhảy điệu nhảy ăn bớt?

Hồng Thiên Cửu đứng lên ghế, lớn tiếng hỏi.

Cái tay Tiểu Cửu kia đúng là nghịch ngợm.

Lý Kỳ ngượng ngùng cười:

- Thực xin lỗi, ta không có thói quen khiêu vũ với một nam nhân.

Lại có một người nói:

- Lý sư phó, nghe nói lúc ở bữa tiệc tròn tuổi, ngươi nhảy cùng với Phong Hành Thủ, đã gây ngạc nhiên cho mọi người. Sao ngươi không dùng ít bạc mời Phong Hành Thủ tới, nhảy một đoạn cho chúng ta xem. Mọi người nói có đúng hay không?

- Không được.

Cao nha nội đứng dậy, cả giận nói:

- Sao phải cần hắn nhảy, bản nha nội cũng nhảy được.

- Nhưng Phong Hành Thủ người ta đâu muốn nhảy cùng ngươi!

Không biết là người phương nào la lớn.

Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều cười to.

Cao nha nội giận dữ, đang định bão nỗi. Bỗng cách đó không xa vang lên tiếng quát bảo im lặng. Cao nha nội không có cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống.

Mẹ nó, lão tử còn chưa nói, các ngươi đã bắt đầu tranh dành tình nhân rồi.

Lý Kỳ giơ hai tay lên, cười nói:

- Tốt rồi, tốt rồi, mong mọi người nghe tại hạ nói một lời.

Mọi người thấy vẻ mặt Lý Kỳ đầy đứng đắn, cũng thức thời dừng lại tiếng cười, tò mò nhìn hắn.

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói:

- Đầu tiên, các vị có thể tới tiểu điếm cổ động, tại hạ thay mặt Tần phu nhân và Tứ Tiểu Công Tử đa tạ các vị yêu mến.

Dừng một chút, lại nói:

- Nhưng trong ban đêm lạnh như băng này, ngoài thành còn có rất nhiều người không nhà để về. Không chỉ nói là thịt cá, mà ngay cả một bát cháo, bọn họ cũng không có mà ăn. Thực sự là đáng thương! Tin rằng mọi người cũng biết mấy ngày trước, Bạch nương tử và Hồng nương tử chỉ dựa vào một lòng nhiệt huyết, đi ra ngoài thành cứu tế những nạn dân kia. Hai nữ tử còn có thể làm được như vậy, chúng ta là những nam nhân, lão gia, sao có thể kém hơn các nàng. Mọi người nói có đúng hay không?

- Không sai.

- Nói hay lắm.

- Lý sư phó, chẳng lẽ Túy Tiên Cư của các ngươi lại đinh ra ngoài thành bày sạp phát cháo?

- Vị huynh đài này hỏi rất hay. Nhưng chỉ dựa vào Phàn Lâu, Phỉ Thúy Hiên cùng với tiểu điếm, rốt cuộc năng lực có hạn, chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Cho nên, Bạch nương tử và Hồng nương tử sẽ thành lập một quỹ từ thiện trong đêm nay.

- Quỹ từ thiện?

- Là thứ gì?

Trong lúc nhất thời, mọi người xì xào bàn tán.

Lý Kỳ đợi đến tiếng nghị luận nhỏ đi, mới nói:

- Mục đích quan trọng nhất của quỹ từ thiện chính là hy vọng có thể hiệu triệu càng nhiều người tham gia vào sự nghiệp từ thiện. Đương kim Thánh Thượng từ khi vào chỗ tới nay, nổi danh là dùng nhân nghĩa trị thiên hạ. Hy vọng con dân của Đại Tống chúng ta, mỗi người đều có thể an cư lập nghiệp. Đương nhiên, dưới sự lãnh đạo anh minh của Thánh Thượng, Đại Tống của chúng ta cũng rất phồn vinh hưng thịnh. Tin rằng những lời này, không cần tại hạ nhiều lời.

Nói tới đây, lời nói của hắn lại xoay chuyển:

- Nhưng giờ đang là thời buổi rối loạn. Một mình Hoàng Thường quản lý một quốc gia to như vậy, muốn chiếu cố chu toàn, đúng là một việc không dễ dàng. Có câu rằng, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Chúng ta là con dân Đại Tống, nên giúp một phần lực, thay Hoàng thượng phân ưu.

Dân chúng cổ đại thường rất mê tín. Mặc kệ Hoàng thượng làm gì, trong lòng bọn họ vẫn coi Hoàng thượng là trời. Lý Kỳ lôi cả Hoàng thượng ra là có đạo lý của hắn.

- Nói hay lắm, Lý Kỳ, lời này của ngươi nói thật quá hay. Chúng ta nên vì quân mà phân ưu.

Do Cao nha nội biết Hoàng thượng ở đây, nên lập tức đứng dậy kêu lên.

Mọi người cũng ồn ào theo, la hét muốn vì Hoàng thượng phân ưu.

Đứa nhỏ này rốt cuộc nói ra một câu đứng đắn. Khóe miệng Cao Cầu cũng lộ ra một tia tươi cười.

Tống Huy Tông ngồi trên ghế sa lon, nghe tiếng hô của mọi người, trong lòng rất cảm động:

- Lòng trung tâm của Lý Kỳ đối với trẫm, thiên hạ chứng giãm. Trẫm được người tài như vậy, quả thực là phúc của Đại Tống. À, còn có lệnh ái của Bạch tương và Trọng Lăng thời gian trước cứu tế dân chạy nạn, cũng không thể bỏ qua công lao. Trẫm đều ghi tạc trong lòng.

Lời này chính là một lời tán thưởng cao nhất. Sắc mặt mọi người đều khác nhau.

Cao hứng nhất đương nhiên là Bạch Thế Trung và Vương Trọng Lăng rồi. Nếu không phải còn đang ở trong quán bar, thì hai người bọn họ đã quỳ xuống bái tạ thánh ân rồi.

Vẻ mặt đưa đám nhất không phải là Vương Phủ thì là ai. Ánh mắt không khỏi nhìn Triệu Giai, thấy vẻ mặt y cũng đầy mừng rỡ, liền cau mày, mục quang có chút phức tạp.

Ài, không biết lời này của lão tử liệu có bị sét đánh không?

Lý Kỳ âm thầm tự hỏi, lại vung cánh tay lên, nói tiếp:

- Vì quân phân ưu, tạo phúc cho dân chúng, là mục đích mà Bạch nương tử và Hồng nương tử thành lập quỹ từ thiện. Tôn chỉ của chúng ta là hiệp trợ triều đình, giúp dân chúng vượt qua nạn thiên tai. Ở đâu rỉ nước, thì chúng ta liền đắp ở đó. Quan phủ bỏ sót, thì chúng ta thay bọn họ bổ sung. Chỉ cầu làm hết sức mình. Kế tiếp, chúng ta mời hai vị sáng lập ra quỹ từ thiện, Bạch nương tử và Hồng nương tử lên đài.

Tiếng vỗ tay vang lên sấm. Cũng không biết bọn họ vỗ tay vì mỹ nữ, hay là vì quỹ từ thiện.

Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Bạch Thiển Dạ và Quý Hồng Nô đi lên đài.

Bạch Thiển Dạ đã có nhiều kinh nghiệm, cho nên không luống cuống. Quý Hồng Nô trải qua lần ca hát ở Túy Tiên Cư, cũng đã thành thói quen. Hai vị mỹ nữ mỉm cười tự nhiên hào phóng, đã khiến cho mọi người càng trầm trồ khen ngợi.

Đợi cho mọi người an tĩnh trở lại, Bạch Thiển Dạ không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói:

- Bạch gia của tiểu nữ đời đời tận trung cho Đại Tống. Bạch Thiển Dạ tuy là một kẻ nữ lưu, nhưng thời khắc đều ghi lời dạy bảo của phụ thân. Hy vọng có thể vì một ngày nào đó tận trung cho Hoàng thượng, cống hiến sức lực cho dân chúng. Hôm nay được Vương tỷ tỷ, Lý đại ca và Hồng Nô muội muội tương trợ, cuối cùng cũng đạt được mong muốn. Hy vọng sau này có thể cứu trợ được càng nhiều dân chúng hơn. Cảm ơn mọi người.

Không hổ là nữ nhân của mình, lời nói ra thật hay.

Lý Kỳ âm thầm gật đầu.

Bảo Quý Hồng Nô đứng trên đài, nàng vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng bảo nàng mở miệng dưới ánh mắt của nhiều người, quả thực làm khó nàng. Quý Hồng Nô hơi ngượng ngập nói:

- Tiểu nữ, tiểu nữ có thể giúp đỡ được người khác liền cảm thấy rất vui vẻ.

Lời này dù không hào phóng bằng Bạch Thiển Dạ, nhưng lại có một hương vị khác.

- Hay.

Lý Kỳ dẫn đầu vỗ tay.

Mọi người đều đứng dậy vỗ tay, trầm trồ khen ngợi.

- Hồng nương tử, ta mãi mãi duy trì cô.

Cao nha nội cũng vận hết sức hét lên.

Tống Huy Tông cũng vỗ tay, có chút thở dài:

- Bạch tương, nến lệnh ái là đàn ông thì tốt rồi.

Thái Kinh cười ha hả nói:

- Đúng vậy, Bạch tương có thể có người con gái như vậy, xác thực để cho người ta hâm mộ.

- Thái sư nói rất đúng. Nếu nghiệt tử kia của ta có một nửa của Thất Nương, ta đây đã thấy đủ.

Cao Cầu lắc đầu nói.

Bạch Thế Trung xuất thân là nho sinh, cho nên trong lòng thường phản đối Bạch Thiển Dạ xuất đầu lộ diện. Chỉ là khổ nỗi, trong nhà có cọp mẹ, ông ta chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Vừa nãy lúc Bạch Thiển Dạ xuất hiện, ông ta chỉ cảm thấy không ổn, sắc mặt rất là xấu hổ. Nhưng những lời hôm nay của Bạch Thiển Dạ, làm cho ông ta rất cảm động, thiếu chút nữa lão lệ tung hoành. Khiêm tốn lắc đầu, nhưng vẻ tươi cười trên mặt ngày càng đậm.

Bạch Thiển Dạ thấy mọi người đều đứng dậy, vì hai người mình vỗ tay, hốc mắt ửng hồng, khẽ nói:

- Lý đại ca, cảm ơn huynh.

Lý Kỳ thì lại không có quá nhiều xúc động, khẽ cười nói:

- Ta và muội còn cần câu cảm ơn sao. Hơn nữa, sau lưng của nữ nhân thành công đều có bóng dáng của nam nhân anh tuấn mà.

Hắn nói lời này, mục quang lại liếc về phía Quý Hồng Nô, trong lòng bổ sung thêm một câu. Sau lưng của hai nữ nhân thành công, có khả năng có bóng dáng của một nam nhân anh tuấn.

Quý Hồng Nô tự nhiên biết ý của hắn, nhất thời mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng Lý Kỳ.