Bắc Tống Phong Lưu - Chương 368

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 368: Dục hỏa mân côi

Bàn của Tống Huy Tông có Lý Kỳ rồi, nên không cần các tiểu nhị khác.

Tống Huy Tông nghi ngờ hỏi:

- Lý Kỳ, đây là món trấn điếm của ngươi?

Lý Kỳ gật đầu:

- Không sai, món này tên là ‘Dục Hỏa Mân Côi’.

(* Tắm trong Mân Côi bốc lửa)

- Dục Hỏa Mân Côi?

Tống Huy Tông nhướn mày, nói:

- Ta thấy món này có chút hữu danh vô thực.

- Xin Đại quan nhân chờ một lát.

Lý Kỳ xoay người ra hiệu cho Tiểu Ngọc đứng gần đó.

Tiểu Ngọc gật đầu, sau đó sai người tắt đền ở quầy bar. Bởi vì trong này chỗ quầy bar là sáng nhất. Cho nên ánh đèn ở quầy bar vừa giảm, cả quán bar theo đó mà tối đi.

Những tiểu nhị bưng thức ăn lên có vẻ như đã chuẩn bị từ trước. Lấy ra thanh tre, nhóm lửa, rồi theo Lý Kỳ nhúng vào đĩa súp kia.

Phừng.

Chỉ thấy những đĩa súp kia thoáng cái được đốt lên. Nhất thời chiếu sáng trưng cả quán bar.

- Má ơi!

Cao nha nội bỗng cả kinh kêu lên một tiếng, nhảy chồm lên ghế sa lon.

- Nở rồi, nở rồi.

Theo đó là tiếng kinh hô ầm ĩ trong quán. Mà ngày cả trên lầu cũng loáng thoáng truyền tới tiếng sợ hãi.

Đám người Tống Huy Tông nhìn chằm chằm vào nụ hoa trong cái đĩa. Chỉ thấy ‘Nụ hoa’ kia chậm rãi tách ra. Một tầng rồi lại một tấng, bên trong là màu hồng phấn. Giống như hoa tươi tách ra trong lửa vậy, rất là mỹ lệ.

Một mùi rượu xen lẫn mùi hoa hồng tỏa ra ngoài.

Đây quả thực là kỳ cảnh a!

Tất cả mọi người đều choáng váng.

Một lát sau, lửa chậm rãi nhỏ đi. Một đóa hoa đẹp đẽ dần dần hiện trước mắt mọi người.

Đợi sau khi lửa tắt, Tiểu Ngọc lại sai người thắp đèn lên.

Nhưng mọi người còn chưa lấy lại tinh thần.

Lặng ngắt như tờ.

Lý Kỳ đợi một lúc, vẫn chỉ nghe thấy tiếng hít thở. Trong lòng có chút sợ hãi, nhỏ giọng gọi:

- Đại quan nhân, Đại quan nhân.

Vừa gọi cái, toàn trường đều bừng tỉnh, rất khờ hỏi thăm lẫn nhau xem đối phương vừa nhìn thấy gì.

Cao nha nội cả kinh kêu lên:

- Mọi người đừng nhúc nhích, vạn lần đừng nhúc nhích, nhỡ đâu lại có biến hóa.

- Ca ca nói xem, đó có phải là một đóa tiên hoa không?

Lại có biến hóa? Ngươi tưởng rằng đang quay phim thần thoại à?

Lý Kỳ cố ý la lớn:

- Nha nội, sẽ không có biến hóa gì nữa đâu. Hiện tại có thể ăn...Mời mọi người nếm thử.

Tống Huy Tông hướng Lý Kỳ vẫy tay, nói:

- Lý Kỳ, ngươi mau tới đây, ngồi bên cạnh ta.

- Dạ?

- Dạ cái gì, Đại quan nhân bảo ngươi tới, ngươi cứ tới đi!

Bạch Thế Trung thúc giục. Lý Kỳ đã là nửa con rể của ông ta. Lý Kỳ được ưu ái, ông ta cũng nhờ đó mà thơm lây.

- Vâng.

Lý Kỳ ngồi đàng hoàng bên cạnh Tống Huy Tông.

- Ngươi...chẳng lẽ ngươi biết tiên thuật?

Tống Huy Tông kinh ngạc hỏi.

Lý Kỳ ngẩn ra, lắc đầu:

- Không biết, Đại quan nhân, đây chỉ là một món ăn mà thôi, không hơn.

- Đây mà là món ăn sao? Vừa nãy ta rõ ràng thấy nó nở ra thành hoa trong lửa mà.

Tống Huy Tông run run nói.

Thái Kinh cũng gật đầu:

- Đại quan nhân nói rất đúng, vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy vậy.

Lý Kỳ dở khóc dở cười, nói:

- Đây thực sự là món ăn, nó được làm từ cá. Không tin mọi người nếm thử xem.

- Cá? Trên đời này làm gì có cá màu đỏ?

- Ách...Màu hồng phấn kia là hoa thật. Là hoa hồng ngâm qua rượu được chế biến thành.

Tống Huy Tông vẫn chưa chịu động đũa, hỏi:

- Vậy ngươi mau mau nói xem, vừa nãy rốt cuộc là chuyện gì?

Lý Kỳ cười đáp:

- Thực ra, trước đó tiểu nhân cắt cá thành những cánh hoa lớn nhỏ, rồi xếp thành hình bông hoa. Dùng súp và rượu Mân Côi có tính chất đặc biệt xối lên một lần. Sau đó làm thành hình nụ hoa. Tiếp theo dùng da gà bao lại. Đặt trong nước súp nóng hổi đun lên. Đợi khi làm lạnh, thì bỏ da gà ra.

- Bởi vì mỡ của gà đã thấm vào trong nụ hoa. ĐỢi khi làm lạnh, những miếng thịt cá sẽ dính vào nhau. Lại đặt nó vào trong nước súp, xối lên rượu có tính chất đặc biệt. Một khi đốt lên, nụ hoa gặp nhiệt, mỡ bắt đầu nóng cháy. Bởi vậy nó sẽ từ từ nở ra, giống như đóa hoa nở rộ trong lửa vậy. Bởi vì lúc tiểu nhân xối nước súp, là từ trên xuống dưới, cho nên tầng trong non hơn tầng ngoài. Nhờ vậy hương vị của từng tầng cũng không giống nhau.

- Nguyên lai là như vậy. Vừa nãy thực làm cho chúng ta sợ chết khiếp.

Đang lúc mọi người nghe nhập thần, Cao nha nội chợt đi tới.

Mọi người nao nao, đều nhìn Cao nha nội.

Lần này Cao Cầu không nhịn được, muốn vỗ bàn. Lại cố kỵ Hoàng thượng, chỉ có thể hung hăng nói:

- Nghiệt tử, còn không mau cút về.

Cao nha nội cười hắc hắc nói:

- Phụ thân, Hoàng...Triệu thúc thúc và các vị thúc thúc bá bá tới cổ động cho tiểu điếm. Tiểu chất cũng phải nói lời cảm ơn với mọi người chứ.

Nói xong, y hướng mọi người thi lễ một cái, bưng chén Hắc Dạ lên, nói

- Triệu thúc thúc, Thái bá bá, Cao thúc thúc...Mọi người có thể tới, tiểu chất rất vui vẻ. Tiểu chất mời mọi người một ly. Sau này mọi người nên thường xuyên tới đấy.

Nói xong, y hào sảng uống một hơi cạn sạch.

Tống Huy Tông cười ha hả, nói:

- Được, Khang nhi hảo tâm như vậy, ta tạm thời tâm lĩnh.

- Tốt rồi, tiểu chất cáo từ trước.

Cao nha nội cười hắc hắc, hấp tấp rời đi, quay về chỗ Hồng Thiên Cửu để khoác lác vừa nãy y nghe trộm được về món Dục Hỏa Mân Côi.

Hóa ra là thằng nhãi này tới nghe lén.

Lý Kỳ dở khóc dở cười. Tuy nhiên hắn cũng không sợ món này bị lộ ra ngoài. Vừa rồi hắn chỉ nói đại khái. Còn cụ thể làm như thế nào, hắn cũng không nói. Hơn nữa, người khác cũng không nhưỡng ra được rượu có độ cao như vậy.

Thái Kinh cười ha hả, nói:

- Thái úy, cả ngày ngươi nói Khang nhi không làm việc gì đàng hoàng. Ta thấy Khang nhi rất là nhu thuận, lại hiểu cấp bậc lễ nghĩa.

Tống Huy Tông cũng gật đầu:

- Không sai, đứa nhỏ Khang nhi này, ta cũng rất yêu mến.

- Đâu có, đâu có.

Cao Cầu cười lắc đầu, hai mắt vẫn lóe ra vài phần tự hào.

Triệu Giai có vẻ như không chú ý bọn họ đang nói gì, như có điều suy nghĩ, nói:

- Khó trách vừa rồi lúc lửa cháy, ta ngửi thấy một mùi rượu nồng đậm. Ta còn tưởng rằng bông hoa này của ngươi...À không, từ thịt các này phát ra. Tuy nhiên, Lý Kỳ, món ăn này thật quá thần kỳ. Sắc, hình, vị đều đạt tới trình độ dùng giả như thật. Khiến người ta xem thế là đủ rồi. Dục Hỏa Mân Côi, cái tên rất hay. Bốn chữ đã đủ nói ra ý nghĩa của món ăn.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Triệu công tử quá khen.

- Giai nhi nói không quá chút nào.

Tống Huy Tông lắc đầu:

- Đến giờ ta vẫn không dám tin. Lý Kỳ, mỗi lần ta nếm món ăn ngươi làm, đều cho rằng đó đã là cực hạn của ngươi. Nhưng lần nào ngươi cũng cho ta kinh hỉ. Quả thực là đáng quý. Chỉ bằng món ăn này thôi, gọi ngươi là Đại Tống đệ nhất trù cũng không đủ.

Lý Kỳ cười cười, không nói gì. Về phương diện nấu ăn, bản thân hắn cũng rất kiêu ngạo.

Thái Kinh gật đầu tỏ vẻ đồng ý:

- Chỉ riêng bề ngoài của món ăn này, đã không chê vào đâu được. Có thể coi là món ăn kỳ diệu nhất, xinh đẹp nhất mà lão phu từng thấy. Chưa ăn đã say. Mùi rượu, mùi hoa, mùi cá, mùi thịt gà, lại phối hợp với mùi súp, thực sự là hoàn mỹ. Ài, sớm biết như vậy, lần trước lão phu cần gì tổ chức yến tiệc gạch cua, mà nên mở yến tiệc thịt cá thì hơn. Có lẽ có thể sớm nhìn thấy món ăn này rồi.

Tống Huy Tông cười ha hả:

- Hiện tại nếm cũng không muộn. Chư vị liền cùng ta thưởng thức món Dục Hỏa Mân Côi này.

- Ừ, cá vừa thơm vừa non, đúng là ăn ngon.

- Không sai, chính như Lý Kỳ nói, từng tầng cá này có hương vị thiên biến vạn hóa, thật là giỏi.

...

Không ngoài dự liệu, món ăn này rất được mọi người tán thưởng.

Đang lúc mọi người ca ngợi Lý Kỳ, Tiểu Ngọc bỗng đi tới, nói:

- Lý đại ca, đã tới giờ rồi.

Lý Kỳ gật đầu:

- Ừ, Hồng Nô đã tới chưa?

- Đã tới, chính đang trên lầu.

Phòng nữ nhân ở trên lầu vốn quy định chỉ mở vào ban ngày. Nhưng do hôm nay là ngày khai trương, cho nên tối nay phòng nữ nhân cũng mờ. Giờ này, bên trong tiếng cười tiếng đùa vang lên không ngừng, rất là náo nhiệt, không kém hơn phía dưới.

Lý Kỳ đứng trước cửa, vụng trộm nhìn vào trong vài lần. Thấy nữ nhân bên trong đều mặt như hoa đào, ngồi cùng một chỗ trò chuyện hứng khởi về những món ăn vừa nãy.

“Oa, má ơi, toàn là mỹ nữ, thật là đẹp mắt, thật là đẹp mắt. Không thể tưởng được những nữ nhân này cũng thật phóng khoáng. Xem ra có thể tiến hành xây bậc thang sớm hơn rồi.”

Lại thấy ba đại mỹ nữ Phong Nghi Nô, Bạch Thiển Dạ, Quý Hồng Nô đang ngồi ở bàn đu dây nói chuyện phiếm. Hắn thầm nói:”Sao nàng ta cũng tới nhỉ, mong rằng đừng làm hư Hồng Nô của mình”

Tiểu Ngọc đứng một bên thấy Lý Kỳ không đi vào, cũng không bảo nàng vào, trong lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng nói:

- Lý đại ca, đã tới giờ rồi mà.

Lý Kỳ nao nao, có chút không nỡ thu hồi ánh mắt:

- Ách...muội đi vào gọi Thất Nương và Hồng Nô ra đi.

Hắn là nam nhân, cho nên không tiện đi vào. Miễn cho đám người Cao nha nội lại lấy cớ, suốt ngày chạy lên.

Chỉ sao chốc lát, Bạch Thiển Dạ và Quý Hồng Nô đi ra.

- Đại ca, món Dục Hỏa Mân Côi kia của huynh thật là thần kỳ.

Bạch Thiển Dạ vừa thấy Lý Kỳ, liền hào hứng bừng bừng nói.

Quý Hồng Nô cũng gật đầu mạnh.

Xem ra món Dục Hỏa Mân Côi kia tạo cho các nàng rung động không nhỏ.

- Cái đó tính là gì.

Lý Kỳ cười ha hả, lại nói:

- Hai người chuẩn bị đi. Đợi tí nữa xuống lầu, sẽ bắt đầu nghi thức.

Bạch Thiển Dạ và Quý Hồng Nô gật đầu.

Lý Kỳ lại dặn dò vài câu mới đi xuống.