Bắc Tống Phong Lưu - Chương 366

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 366: Ném phi tiêu

Tứ Tiểu Công Tử không thể nghi ngờ là lão bản bi thúc nhất từ trước tới nay. Bọn họ lại bị Cao Cầu sai người đuổi đi. Tuy nhiên bọn họ cũng không quan tâm việc nhỏ nhặt ấy. Quán bar này của bọn họ, bọn họ tới chơi lúc nào chả được.

Đám người Cao nha nội đi rồi, đám người Tống Huy Tông đi tới trước cái bia ném phi tiêu, Lý Kỳ bắt đầu giảng giải cách chơi ném tiêu cho bọn họ.

Tống Huy Tông nghe xong, hào hứng dạt dào, nói:

- Lý Kỳ, ngươi làm mẫu cho chúng ta xem.

Hừ, dù lão tử bắn tên kém một chút, nhưng trò phi tiêu này ấy à. Ha ha, trước kia lão tử có danh xưng là Tiêu Vương. Triệu Giai tiểu nhi, hôm nay lão tử phải gỡ lại thể diện lần trước.

Lý Kỳ không chối từ, cầm lấy phi tiêu, đưng cách bia chừng hai thước. Tay cầm phi tiêu mắt thì ngắm, cổ tay vung về phía trước. Phốc một tiếng, có lẽ vì đã lâu không chơi, nên cú ném đầu tiên không trúng hồng tâm, chỉ suýt soát trúng. Nhưng như vậy coi như đã không tồi rồi.

Có lẽ đám người Tống Huy Tông hy vọng vào hắn quá cao, thấy hắn ném không trúng hồng tâm, đều lắc đầu thở dài.

Ý gì vậy? Các ngươi cho rằng trò này ném dễ vậy sao? Có bản lĩnh thì thử xem.

Lý Kỳ thấy biểu lộ này của mọi người, trong lòng rất khó chịu.

Tống Huy Tông thật đúng như hắn mong muốn, phất phất tay, ý bảo hắn đứng sang một bên, sau đó đi tới cầm lên một chiếc phi tiêu.

Đúng lúc này, có một vị khách không mời mà tới, chính là đối thủ một mất một còn với Lý Kỳ, Vương Phủ. Y chắp tay hướng các vị đồng liêu, sau đó hướng Tống Huy Tông, cúi người nói:

- Đại quan nhân.

Lý Kỳ âm thầmn nhíu mày. Đám người Thái Kinh là hắn phát thư mời mà tới. Nhưng hắn không rộng lượng tới mức phát cả thư mời tới Vương Phủ. Trong lòng cũng biết, Vương Phủ là kẻ không có bản lĩnh gì. Nhưng bàn về a dua nịnh hót, thì khó ai mà bằng được. Nếu không có Tống Huy Tông ở đây, y chắc chắn sẽ không mặt dày mày dạn mà tới. Từ đỏ đủ biết, vì sao y có thể leo lên cái ghế tể tướng.

Tống Huy Tông ngẩn ra, cười nói:

- Vương tương cũng tới à. Vừa vặn, ngươi nói xem, một tiêu này của ta có thể bắn trúng hồng tâm hay không.

Vương Phủ mới tới nên chưa nắm rõ tình hình lắm, vẫn cười lấy lòng đáp:

- Theo Vương mỗ thấy, lần này Đại quan nhân nhất định bắn trúng.

Tống Huy Tông cười cười, sau đó bắt đầu ngắm bắn.

Lý Kỳ nghe xong, trong lòng cười thầm. Cứ thổi đi, đợi tí nữa xem vẻ mặt của ngươi như thế nào.

Quả nhiêu không ngoài sở liệu của Lý Kỳ. lần ném phi tiêu đầu tiên của Tống Huy Tông đã bắn trật bia, trúng bức tường đằng sau.

Các vị đại thần gẩn ra, lập tức cúi đầu, biểu lộ rất quái dị.

Lý Kỳ liếc nhìn Vương Phủ, thấy vẻ mặt y đầy xấu hổ, thầm nghĩ, thổi đi, không phải ngươi rất biết thổi sao. Lần này ta thật muốn xem ngươi có gì để nói.

Tuy nhiên,, Tống Huy Tông lại không chút để ý, lắc đầu cười khổ:

- Không thể tưởng được trò phi tiêu này nhìn thì dễ dàng, nhưng vừa chơi cái lại thấy khó khăn.

Dừng một chút, y bỗng hướng Cao Cầu nói:

- Thái úy, ngươi cũng tới thử xem.

Dù sao Cao Cầu cũng là kiện tướng thể dục, cho nên khi gặp mấy trò chơi này, người đầu tiên Tống Huy Tông nghĩ tới là y.

- Vâng.

Cao Cầu đi tới, nhận lấy phi tiêu, ngắm nghía, ném phi tiêu tới. Thành tích tốt hơn Tống Huy Tông một chút, nhưng so với Lý Kỳ vẫn kém xa.

Lý Kỳ hơi đắc ý nói:

- Đại quan nhân, Cao thái úy, muốn chơi phi tiêu giỏi tất phải luyện một thời gian. Muốn bắn trúng hồng tâm, càng không phải là chuyện dễ dàng. Ta phải khổ luyện một thời gian lâu mới được như ngày hôm nay.

- Vậy à? Lý Kỳ, nếu không chúng ta đánh cuộc thử xem?

Triệu Giai bỗng đi ra, ý vị nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi:

- Triệu công tử muốn đánh cuộc như thế nào?

Triệu Giai mỉm cười nói:

- Trước kia ta cũng chưa từng chơi trò phi tiêu này. Nhưng ta cho rằng không khó như lời ngươi nói. Ta có lòng tin, trong vòng ba lượt, nhất định có thể ném trúng hồng tâm.

Hắc, đây là ngươi tự mình dẫn tới cửa. Lần trước ngươi đi săn, con mẹ ngươi suất tới rối tinh rối mù. Nếu không phải ta gặp may mắn, kiếm được một con báo chết, nói không chừng đã bị ngươi và Cao nha nội trào phúng không dám ngẩng đầu lên rồi. Lần này là thực lực chân chính của lão tử, không dám đánh cuộc với ngươi, thì lão tử chính là một tên đầu đất.

Lý Kỳ âm thầm đắc ý, ngoài miệng lại khó xử nói:

- Điều này...Không biết Triệu công tử muốn đánh cuộc cái gì? Tiền đặt cược quá lớn, chỉ sợ tại hạ không trả nổi.

- Một trăm xâu thế nào?

Triệu Giai cười nói.

Quả nhiên là huynh đệ tốt, vừa tới đã đưa cho ta đại lễ.

Lý Kỳ cố nhịn cười nói:

- Triệu công tử đã có hào hứng như vậy, ta đây chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh.

Tống Huy Tông sao không nhìn ra Lý Kỳ nghĩ gì, hướng Triệu Giai nói:

- Giai nhi, bắn cho tốt vào, đừng để phụ thân mất mặt.

Bắn cho tốt vào? Đổ mồ hôi, ngươi cho rằng đây là bắn nữ nhân chắc. Nếu dễ dàng như vậy, lão tử đã sớm trở thành quán quân Olympic rồi. Ách...hình như Olympic không có hạng mục ném phi tiêu thì phải.

Lý Kỳ vẻ mặt lơ đễnh.

Triệu Giai tự tin nói:

- Xin phụ thân yên tâm. Trò chơi nhỏ này không làm khó được hài nhi đâu. Trong vòng ba lượt, hài nhi nhất định bắn trúng hồng tâm.

Tống Huy Tông chính là thưởng thức sự tự tin này của Triệu Giai, vỗ vỗ bả vai y, nói:

- Tốt, vi phu rất có lòng tin với con.

Vương Phủ cũng cười nói:

- Ta cũng có lòng tin với Triệu công tử. Không bằng như vậy đi, Lý sư phó, ta cũng đặt cược một trăm xâu, đánh cuộc Triệu công tử có thể thắng.

Hắc, ngươi cũng muốn tham gia náo nhiệt à, vậy thì lão tử chiều theo ý ngươi.

Lý Kỳ gật đầu:

- Cũng được, Lý Kỳ đành liều mình cùng quân tử vậy.

Triệu Giai cầm lấy một phi tiêu, ước lượng vài cái, nhướn mày nói:

- Cái phi tiêu này quá nhẹ, Lý Kỳ, chỗ này của ngươi có phi tiêu nặng hơn không?

Lấy cớ! Người này chắc chắn chột dạ. Lão tử sao có thể bỏ qua cho ngươi.

Lý Kỳ vội đáp:

- Ta còn có phi tiêu làm bằng sắt.

Nói xong, hắn lập tức sai người mang tới.

Triệu Giai nhận lấy, ước lượng vài cái, gật đầu nói:

- Thế này còn được.

Y đứng sau vạch, ngắm nghía cái bia, cổ tay rung lên, phốc một tiếng.

Lý Kỳ vừa xem, liền giật mình. Mặc dù không trúng hồng tâm, nhưng đã bắn trúng vòng. Má ơi! Chẳng lẽ đụng vào thiên tài ném tiêu rồi sao, thật quá là đen đủi.

Tống Huy Tông lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc.

Triệu Giai chẳng những không tức giận, ngược lại nụ cười trên mặt ngày càng đậm. Thu hồi cái phi tiêu, lần này y chỉ ngắm một chút, liền ném ra tới.

Phốc một tiếng.

Bắn trúng hồng tâm, không lệch chút nào.

- Hay, bắn hay lắm, ha ha, Giai nhi, con quả nhiên không làm vi phu thất vọng.

Tống Huy Tông kích động tới vung tay lên.

Vương Phủ cũng nắm thành quyền, ha ha nói:

- Triệu công tử thật là rồng trong loài người, Vuông mỗ bội phục tới ngũ thể đầu địa.

Lý Kỳ đã choáng váng, thẫn thờ nhìn chiếc phi tiêu cắm ở hồng tâm kia, trong lòng cực kỳ hối hận. Không thể nào, thoáng cái mất hai trăm xâu. Sớm biết như vậy, vừa rồi đã thương lượng với y, đầu hàng có thể thua một nửa hay không. Ngượng ngùng nói:

- Triệu công tử quả nhiên lợi hại, Lý Kỳ nhận thua.

- Ha ha, thực ra trò phi tiêu này không khác trò ném thẻ vào bình nhiều lắm. Vì vậy ta mới có lòng tin ba lượt trúng hồng tâm.

Triệu Giai mắt chứa ý cười nhìn Lý Kỳ, thấy vẻ mặt buồn bực của hắn, cười ha hả nói:

- Lý Kỳ, lần này ngươi khai trương quán bar Rít Gào, còn có lần trước ngươi khai trương Túy Tiên Cư, ta đều quên mang theo quà mừng. Một trăm xâu này coi như là quà mừng của ta và phụ thân tặng cho ngươi.

Y đâu cần tiền của Lý Kỳ. Hơn nữa những lời này của y hào phóng tự nhiên, mọi người đều gật đầu.

Huynh đệ tốt, rất biết giảng nghĩa khí.

Lý Kỳ nghe vậy, trong lòng mới thoải mái hơn chút.

Tống Huy Tông gật đầu khen:

- Không sai, Giai nhi nói chính hợp ý ta.

Vương Phủ thấy thế, cũng làm cái thuận nước giong thuyền, nói:

- Nghe nói quán bar này cũng có phần của Khang nhi. Ta đây làm chú, vừa nãy vội vàng xuất môn, quên không mang theo quà mừng. Một trăm xâu này, coi như là quà mừng đưa cho Khang nhi.

Y và Lý Kỳ có ân oán, không có giao tình. Nếu đưa cho hắn, thì có chút làm ra vẻ.

Cao thái úy vội cười nói:

- Vương tương quá khách khí.

Lý Kỳ nghe xong, âm thầm thở phào một tiếng. Nếu ngày đầu tiên khai trương đã mất nhiều tiền như vậy, thì quán bar này của lão tử thực không biết có thể tồn tại được bao lâu.

Đúng lúc này, một mùi thơm nồng truyền tới.

Lý Kỳ toàn thân chấn động. Thầm nghĩ, vừa nãy chỉ là nghề phụ của ta, giờ mới đến phiên ta nở mày nở mặt đây.

Một đám nữ tiểu nhị dễ nhìn xếp thành đội chậm rãi đi ra từ cửa hông, ngay ngắn trật tự. Chỉ thấy trên tay mỗi nàng bưng một đĩa mỹ thực. Mà mùi thơm chính là truyền từ đó tới.

- Chỗ này, chỗ này.

Nhóm người Cao nha nội như xuất quỷ nhập thần vậy, giờ đã ngồi ở khu vực ghế vip. Y đứng dậy khua tay hô tới. Chẳng thèm sử dụng chụp đèn đỏ trắng kia để gọi.

Cao Cầu tức giận hừ một tiếng, thật là dọa người.

Tống Huy Tông vừa ngửi thấy mùi thơm, mới cảm thấy có chút đói:

- Các vị, chúng ta cũng tới nhấm nháp tay nghề của Lý Kỳ, xem hôm nay hắn có món gì ngon.

- Vâng.

Cao Cầu lại nói:

- Đại quan nhân, để ta lập tức đi đuổi nghiệt tử.