Bắc Tống Phong Lưu - Chương 363

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 363: Quán bar khai trương (p1)

Thái Kinh không đoán sai, thích khách kia chính là dư nghiệt của Phương Tịch. Hơn nữa còn là một tên thân binh trước kia của Phương Tịch.

Nội gian cũng đã tìm được. Nguyên lai là thích khách kia bắt cóc người nhà của một gia đinh trong phủ thái sư. Rồi dùng người nhà uy hiếp y. Một chiêu này coi như là xinh đẹp. Hơn nữa thích khách kia còn dám một mình tới hành thích Thái Kinh, dũng khí có thể khen.

Chỉ là trí thông minh của y hình như chỉ đến vậy.

Dù hiện tại Thái Kinh đã trí sĩ ở nhà. Nhưng ông ta không phải là người bình thường. Ngươi chỉ có môt mình tới hành thích, chẳng phải tự gây khó dễ mình sao. Phỏng chừng y thấy Phương Tịch đã chết, cho nên cũng không muốn sống tạm bợ. Bằng không Lý Kỳ thật không nghĩ ra nguyên nhân vì sao y hành thích lộ liễu như vậy.

Tuy nhiên nói trở lại, tên thích khách đã giúp Thái Kinh và Lý Kỳ một đại ân. Nói thật, trong lòng hai người đều âm thầm cảm kích tên thích khách kia.

Bữa cơm này, Thái Kinh cơ hồ không nói tới chuyện gì khác, ngoài chuyện mở trường tư thục.

Lý Kỳ cũng nói cho ông ta kế hoạch sơ bộ của mình.

Trải qua biến pháp của Vương An Thạch, giáo dục của Bắc Tống coi như đã rất hoàn chỉnh. Nhưng nhược điểm lại phi thường rõ ràng. Chính là tính chất giai cấp quá sâu. Giai đoạn hiện tại, văn hóa Bắc Tống coi như đã đạt tới mức cường thịnh. Nhưng phần lớn người dân trong nước vẫn không biết chữ, vì sao vậy? Còn không phải vì các trường học phần lớn cung cấp cho con cháu nhà giàu học tập. Thậm chí còn dùng hình thức tôn giáo để dạy dỗ. Khiến cho tư tưởng của ngươi bị giam cầm. Cuối cùng đến khi quân địch đã tới tận trước mắt, bọn họ còn ra rả mấy câu ông trời có đức hiếu sinh gì đó, quả thực là quá cổ hủ, tự tìm đường chết.

Lý Kỳ thủy chung vẫn luôn cho rằng lợi ích là vương đạo. Bất kể là lợi ích cá nhân, hay là lợi ích quốc gia. Có lợi ích thì quốc gia mới tiến bộ được. Mới có tư tưởng rằng chúng ta nên đánh bọn chúng hay không. Chứ không phải là liệu bọn chúng có tới đánh chúng ta hay không.

Đạo đức chỉ là sự tương hỗ. Câu nói đằng sau câu lấy ơn báo oán là lấy oán báo ơn mới là lời lẽ chí lý.

Rõ ràng, nếu trường học do Lý Kỳ quản lý, sẽ không dạy Tứ Thư Ngũ Kinh gì đó. Thứ đồ chơi này đã có nhiều người học rồi, mà hắn cũng biết mà dạy. Hắn là một người thực tế, hơn nữa còn là một người học ngành khoa học tự nhiên. Hắn tính toán xây dựng một trường học hiện đại hóa, dùng khoa học là việc chính. Nền khoa học kỹ thuật của Bắc Tống coi như là phát triển nhất ở đương đại. Phương diện này cũng có rất nhiều thiên tài, cho nên không sợ không tìm thấy thầy giáo. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, những vị đệ tử hàn môn chưa bị hệ thống giáo dục của Bắc Tống tẩy não, mới là những người phù hợp tiếp nhận phương thức giáo dục của hắn.

Đương nhiên, mở trường học không phải muốn nói mở là mở. Còn phải trải qua rất nhiều khâu chuẩn bị. Tuy nhiên có Thái Kinh tương trợ, rất nhiều chuyện đều trở nên đơn giản hóa.

Nói thật, trong lòng Lý Kỳ vẫn rất yêu mến liên hệ với đám gian thần hay là thương nhân. Dù sao mọi người đều có chung một mục đích là đạt được lợi ích lớn nhất cho bản thận. Cho nên có rất nhiều chủ đề cộng đồng. Dù hắn rất yêu thích Nhạc Phi, nhưng hắn không muốn làm cộng sự với Nhạc Phi. Nhạc Phi là người quá nguyên tắc, là một cây thép không chịu bẻ cong. Người bình thường rất khó tiếp thu được với tính cách của ông ta. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nhạc Phi cống hiến cả đời cho quốc gia, mà lại rơi vào kết cục như vậy.

Đương nhiên, nếu Nhạc Phi gặp được minh quân như Lý Thế Dân chẳng hạn, thì tình hình lại khác. Nói đi nói nói lại, vẫn là sinh không gặp thời.

Phong ba đã qua, dự tính buổi tối sẽ phát sinh một sự kiện lớn. Chính là dưới sự chờ mong của vạn chúng, quán bar Rít Gào rốt cuộc muốn khai trương.

Trong đó hưng phấn nhất vẫn là Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu. Hai tiểu tử này một mực ở Túy Tiên Cư thúc dục Lý Kỳ tới quán bar. Khiến cho Lý Kỳ phải mệt nhọc ứng đối.

Mới chạng vạng, trước cửa quán bar Rít Gào giăng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời, pháo trỗi lên, người ta tấp nập.

Lần này quán bar Rít Gào khai trương có thể nói là long trọng hơn lần Túy Tiên Cư khai trương nhiều lắm, cũng náo nhiệt hơn rất nhiều. Mấu chốt là hiện tại địa vị của Túy Tiên Cư đã hoàn toàn bất động.

Công thệm Tứ Tiểu Công Tử gia nhập liên minh, không thu hút sự chú ý của người khác cũng khó.

Tứ Tiểu Công Tử cũng rất có ăn ý, đều thống nhất cài hoa hồng trước ngực, mặc áo bào màu đỏ, quý khí mười phần.

Mà Lý Kỳ vẫn mặc bộ áo dài màu tím do Quý Hồng Nô may.

Dĩ vãng, Cao nha nội đều dùng thân phận khách hàng tới tham gia khai trương của quán ăn. Hôm nay rốt cuộc xoay người làm chủ, tâm trạng tự nhiên không giống lúc trước, mặt mũi tràn đầy đắc ý.

Bởi vì nghi thức cắt băng khánh thành còn cần một lúc nữa. Dù khách hàng đã tới không ít, nhưng mọi người cũng chỉ có thể ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Tứ Tiểu Công Tử thì tụm lại một chỗ khoác lác, sao mà khoái hoạt.

Lúc này đây, Lý Kỳ không cần bận rộn trong phòng bếp như lần trước. Mà đứng cạnh Tần phu nhân ở bên ngoài, làm công tác tư tưởng. Bởi vì có Tứ Tiểu Công Tử gia nhập, nói kiểu gì Tần phu nhân cũng không muốn tham gia nghi thức cắt băng lần này.

- Phu nhân, người chính là biểu tượng của Túy Tiên Cư chúng ta, nên làm sao có thể thiếu phu nhân được.

Lý Kỳ cười khổ nói.

Tần phu nhân lắc đầu:

- Ngươi đừng nhiều lời nữa. Có mặt ngươi là được rồi. Huống hồ ta thấy và Tứ Tiểu Công Tử kia như ngưu tầm ngưu...Ách, ý của ta là, ngươi và bọn họ nói chuyện với nhau rất hợp.

Má, ánh mắt gì vậy.

Lý Kỳ giận dữ, dùng lý nói:

- Phu nhân không muốn đi thì cứ nói không muốn, cần gì vu oan ta. So với bọn họ ta đẹp trai hơn nhiều.

Ài, bệnh người này lại tái phát rồi. Tần phu nhân liếc mắt, bất đắc dĩ nói:

- Tốt lắm, ta đi tìm Ngô thúc nói chuyện đây.

Nói xong, liền xoay người rời đi.

Ánh mắt của phu nhân đúng thật là kém. Chỉ sợ lão công đã qua đời của nàng ta cũng không có gì đặc biệt.

Lý Kỳ chép miệng, thì thầm nói nhỏ.

- Bạch nương tử đến rồi.

- Oa, thật là xinh đẹp, không hổ là tài nữ thứ hai của Đông Kinh chúng ta.

- Bạch nương tử, Hồng nương tử không đi cùng cô à?

Bạch Thiển Dạ vừa xuất hiện, lập tức khiến đám đông bạo động.

Bạch Thiển Dạ đã quen với mấy việc như vậy, bước nhanh tới trước Lý Kỳ, cười nói:

- Lý đại ca, ủa, Hồng Nô muội muội chưa tới à?

- Đúng rồi, ta cũng đang muốn hỏi vấn đề này. Hôm nay Hồng nương tử có tới không?

Cao nha nội bỗng chụm đầu tới, cười hắc hắc hỏi.

Lý Kỳ tức giận trừng y một cái, hướng Bạch Thiển Dạ, đáp:

- Một lát nữa nàng ấy mới tới. Đúng rồi, muội có tham gia nghi thức cắt băng không?

Bạch Thiển Dạ liếc nhìn Cao nha nội, lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng.

Lý Kỳ cũng không miễn cưỡng.

Chợt nghe Cao nha nội hưng phấn kêu lên:

- Lý Kỳ, đám bà nương của ta tới rồi.

Bà nương?

Lý Kỳ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa to lớn chậm rãi đi tới. Đợi tới trước cửa, có năm sáu vị thiếu nữ tuổi chưa tới hai mươi bước xuống từ xe ngựa. Dung mạo của mấy nàng này thật không tồi, chỉ là hơi có vẻ e thẹn.

Đúng là cải trắng lãng phí trong miệng heo.

Lý Kỳ không khỏi tán thán:

- Nha nội ngài đúng thật là có phúc hưởng.

Vừa mới dứt lời, Bạch Thiển Dạ bỗng như cười mà không phải cười nói:

- Lý đại ca, huynh có thể học theo y mà.

Nói mát, tuyệt đối là nói mát.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng:

- Thất Nương, mỗi người có chí riêng, muội đừng ép ta làm chuyện mà ta không thích làm nhất. Ta là người chịu áp lực rất kém.

Bạch Thiển Dạ cười khúc khích, lườm hắn một cái, gắt giọng;

- Ai biết được huynh nghĩ như thế nào.

Đang khi nói chuyện, Cao nha nội ngẩng đầu lên, ưỡn ngực ngênh ngang đi tới đám tiểu thiếp. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, đi tới trước mặt đám người Sài Thông. Những vị tiểu thiếp kia của y cũng rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lần lượt hướng mọi người hành lễ.

Cao nha nội đi tới bên cạnh Lý Kỳ, cười hắc hắc hỏi:

- Lý Kỳ, như vậy đủ chưa?

Đủ chưa? Ý gì vậy? Lý Kỳ sợ hãi hỏi:

- Ách, nha nội vẫn còn nữa à?

- Đương nhiên, ở nhà còn có bảy tám người.

Cao nha nội thật thà phúc hậu đáp.

Dâm côn.

Lý Kỳ vừa khinh bỉ, vừa hâm mộ Cao nha nội.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Tiểu thiếp của Hồng Thiên Cửu, Phàn Thiếu Bạch và Sài Thông cũng lần lượt nối gót nhau mà tới. Tiểu thiếp của bọn họ tự nhiên sẽ không kém, oanh oanh yến yến, đứng thành từng hàng. Quán bar còn chưa khai trương, danh tiếng đã bị các nàng đoạt hết.

Những người còn lại thấy vậy đều tiến lên hỏi thăm. Mới biết được có thể mang theo tiểu thiếp hoặc là thê tử tới, liền hô to Lý Kỳ không hiền hậu, trước đó không nói cho bọn họ biết. Có vài công tử ca đã sai hạ nhân quay về gọi tiểu thiếp của mình tới. Có nữ nhân đi theo bên cạnh, có thể tăng thêm khí thế, tội gì mà không làm.