Bắc Tống Phong Lưu - Chương 360

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 360: Long Phượng Nhu Tình (p2)

Cô nàng, đừng hai lão tử chứ. Lời của cô mập mờ như vậy, lại nói trước mặt Hoàng thượng, chẳng phải dễ gây hiểu lầm. Hai chúng ta chính là thanh bạch a.

Lý Kỳ sắc mặt cứng đờ, hành lễ hỏi:

- Mong Sư Sư cô nương chỉ giáo?

Lý Sư Sư nén giận nhìn hắn:

- Ngươi chiếu cố việc ăn uống của ta cũng được một thời gian, vì sao chưa từng thấy người làm đồ ăn đẹp mắt như vậy? Hôm nay Hoàng thượng vừa tới, ngươi lập tức thể hiện, không phải bất công là gì?

Dám tranh giành việc ăn uống với Hoàng thượng, chỉ sợ có Lý Sư Sư mới làm được.

Tống Huy Tông nghe xong, vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười, ranh mãnh nhìn Lý Kỳ.

Ông trời, cô cũng biết y là Hoàng thượng, vậy lão tử phải đối đãi khác nhau chứ. Y không vui, lão tử phải mất đầu. Huống hồ Hoàng thượng bảo ta nấu ăn để hống cô vui vẻ.

Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi, bỗng tâm niệm vừa động cười nói:

- Sư Sư cô nương, đây không phải là lỗi của ta. Món ăn này tên là ‘Long Phượng Nhu Tình’, ngụ ý ở hai chữ ‘Nhu Tình’. Nếu có Phượng không Long, hoặc có Long không Phượng, thì món ăn này sẽ mất đi ý nghĩa của nó. Chỉ khi Long Phượng bên cạnh nhau, thì tình cảm mới khăng khít, mới có thể nếm ra hương vị của nó.

Một món ăn, một phần nhu tình mật ý. Chưa nói tới hương vị của món ăn này như thế nào. Chỉ riêng ý nghĩa của nói thôi đã nâng món ăn lên một tầm cao mới rồi.

Một phen nói chuyện của Lý Kỳ, đã khiến Tả Bá Thanh thực sự phục. Đừng nói là đầu bếp, chỉ sợ đám quyền thần như Vương Phủ cũng không ăn nói bằng.

Lý Sư Sư trợn mắt nhìn Lý Kỳ. Nàng vốn định trêu tức Lý Kỳ, chưa từng nghĩ tới lại giúp hắn một đại ân. Qua một lát, nàng mới che miệng cười khúc khích nói:

- Thật không ngờ món này của Lý Sư Sư không những đẹp về hình dáng, lại còn có ý nghĩa sâu xa như vậy. Sư Sư thật hổ thẹn.

Tống Huy Tông thấy Lý Sư Sư nở nụ cười, long nhan cực kỳ vui mừng. Tiểu tử này làm việc thật khiến cho người ta yên tâm. Cười ha hả nói:

- Hay, nói hay lắm, phải Long Phượng cùng tề, tình mới bền vững. Ha ha, Lý Kỳ, ý nghĩa của món ăn này thật là diệu. Ngươi nói đi, ngươi muốn ta ban thưởng cái gì?

Hừ, muốn cho ta xấu mặt? Đâu dễ dàng như vậy. Ban thưởng ấy à, ta chỉ là một tuc nhân, đương nhiên là muốn thăng quan phát tài rồi, hắc hắc.

Trong lòng Lý Kỳ rất đắc ý, ngoài miệng vẫn cung kính nói:

- Hoàng thượng quá khen. Thực ra nếu bàn về luận công phần thưởng. Hoàng thượng và Sư Sư cô nương nên luận công đầu. Tiểu dân chỉ góp chút lực mà thôi, không dám đòi phần thưởng.

Tống Huy Tông ngẩn ra, hiếu kỳ hỏi:

- Lời này của ngươi có ý gì?

Lý Kỳ mỉm cười đáp:

- Thực ra tiểu dân nghĩ ra được món ăn này, đều là nhờ Hoàng thượng và Sư Sư cô nương. Không nói tới thân phận, chỉ riêng việc Hoàng thượng và Sư Sư cô nương ngồi cạnh nhau, thật là trai tài gái sắc, vừa nhìn là biết nhân trung long phượng. Chính vì tiểu dân thấy vậy nên mới nghĩ ra món này.

Lý Sư Sư cười khúc khích:

- Lý sư phó thật biết ăn nói.

Trong lòng Tống Huy Tông rất thoải mái. Phải biết rằng dù y nghe không ít lời nịnh hót, nhưng đây là lần đầu tiên có người khen thẳng là y đẹp trai. Tuy nhiên, Lý Kỳ cũng không hẳn là khen bậy khen bạ. Tuy Tống Huy Tông không giỏi trị quốc, nhưng dung mạo của y thực sự đẹp. Ở bên cạnh Lý Sư Sư, nói là trai tài gái sắc cũng không quá. Tống Huy Tông cười một lúc mới nói:

- Ngươi cũng không cần khiêm tốn. Hôm nay trẫm tới, thấy sức khỏe của Lý Sư Sư đã tốt hơn trước rất nhiều. Công lao của ngươi là không thể bỏ qua. Phần công lao này, trẫm sẽ nhớ kỹ. Ngày khác thưởng lớn cho ngươi.

- Được Hoàng thượng ưu ái như vậy, tiểu dân rất cảm động.

Lý Kỳ thấy hảo liền thu, vội vàng hành lễ.

Tống Huy Tông gật đầu, mỉm cười hướng Lý Sư Sư, nói:

- Sư Sư, nàng cũng trẫm thưởng thức món ‘Long Phượng Nhu Tình’ nà xem. Đừng lãng phí tâm ý của Lý Kỳ.

- Sư Sư tuân mệnh.

Tống Huy Tông gắp một miếng thịt Phượng, nhấm nháp một phen, gật đầu nói:

- Không tồi, không tồi, thịt gà mềm mà thơm. Lý Kỳ, thịt gà mà ngươi làm này ăn vào giống như thịt chim Phượng vậy.

Phượng Hoàng chỉ là thần thú trong truyền thuyết. Tống Huy Tông so sánh con gà mái này với Phượng Hoàng, coi như là đánh giá rất cao.

Lý Kỳ thật thà phúc hậu cười:

- Hoàng thượng quá khen.

Tống Huy Tông lại hướng Lý Sư Sư, hỏi:

- Sư Sư, nàng thấy món này thế nào?

Lý Sư Sư vừa nếm xong thịt cá, lại nếm giá đỗ, cười đáp:

- Hương vị của giá đỗ này cũng thật là mỹ vị, Sư Sư rất ưa thích. Dùng cá làm Long, dùng gà làm Phương, món ‘Long Phượng Nhu Tình’ này của Lý sư phó thật là xảo diệu.

Tống Huy Tông cười ha hả, bỗng hướng Tả Bá Thanh hỏi:

- Bá Thanh, ngươi có biết ngươi kém Lý Kỳ ở chỗ nào không?

Tả Bá Thanh nao nao, vội vàng hành lễ đáp:

- Vô luận là trù nghệ hay là sự sáng tạo, tiểu nhân không thể bằng Lý Kỳ.

Tống Huy Tông lắc đầu:

- Bá Thanh, tài nấu nướng của ngươi và Lý Kỳ sàn sàn nhau. Nhưng mỗi món ăn mà Lý Kỳ làm đều có ngụ ý trong đó. Điểm này ngươi không theo kịp hắn.

- Tiểu nhân ghi nhớ lời dạy bảo của Hoàng thượng.

Rất rõ ràng, món này Lý Kỳ lấy được thành công chưa từng có.

Tống Huy Tông và Lý Sư Sư hưởng qua ‘Long Phượng Nhu Tình’, lại uống súp dê mà Lý Kỳ chuẩn bị. Nhưng đây là lần đầu tiên Tống Huy Tông được uống món súp dê không tanh chút nào, không khỏi hiếu kỳ, hỏi thăm một phen, mới biết được con dê này được nuôi bằng rau hẹ, vì vậy khi nấu mới không có mùi tanh. Lập tức phân phó cho Tả Bá Thanh, sau này ngự thiện phòng cũng nuôi dê như vậy.

Cơm nước no nê xong, Tống Huy Tông hào hứng cùng Lý Sư Sư quay lại bàn mạt trượt, hướng Lý Kỳ vẫy tay nói:

- Lý Kỳ, ngươi cũng không cần đứng đó, mau tới đánh với trẫm.

- Vâng.

Lý Kỳ gật đầu, ngồi đối diện Lý Sư Sư.

Tống Huy Tông một bên xào bài một bên cười nói:

- Trò mạt trượt này quả nhiên là thú vị. Lý Kỳ, nghe Sư Sư nói, mạt trượt là do ngươi mang tới?

Lý Kỳ gật đầu cười:

- Không sai, tiểu dân vì trợ giúp Sư Sư cô nương điều trị thân thể, đặc biết chế tác trò mạt trượt này. Mục đích là muốn giúp Sư Sư cô nương giải buồn.

- Không tồi, ngươi đúng là dụng tâm lương khổ.

Tống Huy Tông gật đầu, đột nhiên hỏi:

- Ngươi đã có trò hay như vậy, sao không sớm dâng cho trẫm?

Mịa, lão đại, dù gì ngươi cũng là Hoàng thượng, nên chú ý tới quốc gia đại sự mới đúng. Đừng cả ngày suy nghĩ tới mấy trò kỳ lạ làm gì.

Lý Kỳ ngượng ngùng đáp:

- Thực ra tiểu dân đã sớm muốn dâng cho Hoàng thượng. Nhưng khổ nỗi không biết dâng lên như thế nào.

Lời này cũng không phải là bịa đặt. Một tiểu nhân vật như Lý Kỳ, Hoàng thượng tìm tới hắn chỉ là việc đơn giản. Nhưng nếu hắn muốn tới tìm Hoàng thượng, thì đúng là khó như lên trời.

Tống Huy Tông gật đầu tỏ vẻ lý giải, không trách cứ hắn, mà hỏi tiếp:

- Nghe nói bài Tây cũng là do ngươi nghĩ ra?

- A, sao Hoàng thượng biết?

Lý Kỳ vô ý thức nói.

Tống Huy Tông hơi trừng mắt nhìn hắn:

- Trẫm coi như là biết muộn. Nếu không, thì lần trước trẫm sao có thể thua bởi Cao ái khanh. Có đôi khi trẫm thật không nhìn thấu tiểu tử ngươi. Vừa biết nấu nướng, biết vẽ tranh, lại còn nghĩ ra được những trò kỳ lạ hay ho. Ta còn nghe Sư Sư nói, ngươi có thể làm thơ. Đúng là kỳ quái mà.

Mẹ cái tên Cao Cầu kia, ngươi cũng thật không hiền hậu. Cầm trò chơi do ta phát minh, đi lừa tiền Hoàng thượng, thắng còn không chia hoa hồng, đúng là vô sỉ mà.

Trong lòng Lý Kỳ âm thầm bất mãn.. Hắn dùng bài Tây thắng Hồng gia chừng một trăm xâu. Nhưng Hồng Thiên Cửu lại dùng bài Tây thắng vài trăm xâu. Con mẹ nó, như vậy còn chưa tính. Cao Cầu lại lợi dụng bài Tây để thắng tiền Hoàng thượng. Tính đi tính lại, hắn vẫn là người thu lợi ít nhất. Thậm chí có thể nói là người bại lớn nhất. Đúng là một khoản mua bán thiệt thòi mà. Hắn hơi buồn bực nói:

- Hồi bẩm Hoàng thượng, đây chỉ chút tài mọn của tiểu dân mà thôi. So với sự nghiệp xây dựng đất nước của Hoàng thượng, thật không đáng nhắc tới.

Lý Sư Sư liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ cười nói:

- Túy Tiên Cư của các ngươi đã cứu tế đám dân chạy nạn kia, đây cũng không phải là tài mọn.

Đại mỹ nữ, cuối cùng cũng giúp ta nói một câu hữu ích.

Trong lòng Lý Kỳ vui vẻ.

Tống Huy Tông gật đầu:

- Không sai, không sai. Từ trước tới nay trẫm dùng nhân nghĩa trị thiên hạ. Chỉ là hiện tại chiến sự liên miên, quốc khố hư không. Muốn quản lý hết được một quốc gia lớn như vậy, cũng là hữu tâm vô lực. Các ngươi làm như vậy đã thay trẫm phân ưu, trẫm cảm thấy rất vui mừng. Nếu sau này có chuyện gì khó xử, các ngươi cứ nói với trẫm, trẫm sẽ làm chủ cho các ngươi.

Dm! Ngươi nói mấy lời này mà không đỏ mặt à. Một khối đá hoa cương của ngươi đã có thể nuôi sống vài trăm người rồi.

Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ tên hôn quân này, ngoài miệng lại nói:

- Có thể thay Hoàng thượng phân ưu, là phúc phận của tiểu dân.

- Nghe nói lần từ thiện này là do Hồng nương tử và Bạch nương tử danh chấn kinh thành cùng nhau phát động?

Lý Sư Sư hơi hiếu kỳ hỏi.

- Đúng vậy.

Lý Kỳ gật đầu.

Tống Huy Tông cười cười:

- Sư Sư, nàng có điều không biết. Vị Hồng nương tử kia không những khiến cho dư luận xôn xao, thậm chí còn kéo tới triều đình. Trẫm cũng vì chuyện này mà đau đầu khá lâu.

Lý Sư Sư gật đầu:

- Tuy nhiên vị Hồng nương tử kia đúng là có bản lĩnh. Không chỉ tâm địa thiện lương, những bài hát mà nàng ấy sáng tác cũng rất có ý tứ.

Tống Huy Tông liếc mắt nhìn Lý Kỳ, hỏi:

- Lý Kỳ, những bài hát mà vị Hồng nương tử kia hát có thực là do nàng ta làm?

Lý Kỳ sững sờ, gật đầu:

- Đúng vậy.

- Có thật không? Ngươi phải biết tội khi quân là tội không nhỏ.

Tống Huy Tông nửa đùa nửa thật nói.