Bắc Tống Phong Lưu - Chương 358

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 358: Giương buồm xuất phát

- Này, ngươi nghe nói gì chưa, ba nhà quán ăn Túy Tiên Cư, Phỉ Thúy Hiên, còn có Phàn Lâu chính đang cứu tế dân chạy nạn ở ngoài thành đó.

- Ta nghe nói rồi. Hôm trước ta còn qua đó hỗ trợ. Tuy nhiên đây đều là công lao của Hồng nương tử.

- A? Chính là Hồng nương tử của Túy Tiên Cư?

- Cái thành Biện Kinh này còn có mấy Hồng nương tử. Ta nghe người ta nói, bản thân Hồng nương tử không chỉ quyên góp tất cả tài vật của mình, còn thuyết phục được Bạch nương tử, Thái viên ngoại và Phàn công tử giúp đỡ cứu tế những dân chạy nạn kia.

- Chậc chậc, vị Hồng nương tử kia thật là giỏi. Ngay cả hạng người vắt cổ chày ra nước như Thái viên ngoại cũng bị nàng ấy thuyết phục. Ta coi như là khách hàng quen của Phỉ Thúy Hiên, nhưng còn chưa từng thấy y chi tiền làm việc gì.

- Ngươi nói không sai, Hồng nương tử quả thực có tâm địa Bồ Tát. Tí ngươi ra ngoài mà xem, tất cả mọi người đều nói Hồng nương tử chính là Bồ Tát sống chuyển thế.

- Kỳ quái, ngày hôm qua ta có gặp Tử Kiến huynh, y nói với ta rằng vị Hồng nương tử kia chính là yêu ma hóa thân, rất giỏi mê hoặc lòng người.

- Ôi, sao ngươi còn nói chuyện với tên béo kia. Ngươi không biết à, hiện tại thanh danh của y rất xấu. Chúng ta không nên dính líu tới y. Ngươi nghĩ mà xem, một nữ tử có tâm địa thiện lương như Hồng nương tử, sao có thể là yêu ma hóa thân được. Còn đám người kia ấy à, đọc vài chục năm sách Thánh Hiền, nhưng chưa từng đóng góp một đồng làm từ thiện. Cả ngày chỉ thích nói xấu người ta. Nhưng Hồng nương tử chẳng thèm để ý tới bọn chúng, chỉ chuyên tâm làm việc thiện. Như vậy ngươi còn không rõ ràng đúng sai sao?

- Ngươi nói có lý, hiện tại chúng ta liền ra ngoài thành xem thế nào.

- Điều này còn cần ngươi nói. Ta đã hẹn với mấy người bạn thân, hôm nay sẽ ra ngoài thành hỗ trợ.

- Thêm cả ta vào.

- Ừ.

...

Liên tục mấy ngày, rạp cháo do ba nhà bố trí, đã lấy được hiệu quả không hề tầm thường. Đặc biệt là Quý Hồng Nô, những lời đồn đãi về nàng đã bay khắp nơi. HIện tại danh tiếng của nàng càng được đề cao. Người người đều khen nàng là nữ tử trăm năm có được, chỉ trên trời mới có, dưới mặt đất không.

Làn sóng từ thiện cũng thừa cơ lan khắp kinh thành.

Cùng với đó là không thiếu được việc dựa hơi lấy tiếng. Tất cả kỹ viện lớn nhỏ, tùy ý có thể tìm được cái gì Lục nương tử, Tứ nương tử, Hoàng nương tử gì đó dùng nhan sắc làm chiêu bài cho mình. Dù điều này làm cho người ta buồn cười, nhưng sinh ý đúng là tốt hơn hẳn.

Không chỉ như thế, tất cả các ca kỹ, hành thủ ở quán ăn lớn, rạp hát đều tới Tần phủ để cầu khúc.

Giờ có thể nói là một khúc thiên kim.

Nhưng Lý Kỳ chẳng quan tâm tới mấy đồng bạc cắc của bọn họ. Mỗi ngày tặng miễn phí cho bọn họ một bài.

Mọi người vốn có hảo cảm với Quý Hồng Nô, yêu ai yêu cả đường đi, đối với từ khúc của nàng tự nhiên cũng rất yêu thích.

Hiện tại trời vừa tối, các kỹ viện, quán ăn đều hát những bài hát mà Lý Kỳ đạo văn từ đời sau. Rất rõ ràng, điều này đã biến thành một trào lưu mới.

Dù dưới sự đắp nặn của Lý Kỳ, mọi người cũng không coi Quý Hồng Nô là ca kỹ. Nhưng địa vị của Quý Hồng Nô đã vượt qua Phong Nghi Nô, có thể tranh cao thấp với Lý Sư Sư năm đó. Vẻ đẹp như thiên tiên của Lý Sư Sư dù sao cũng đã để lại ấn tượng thâm căn cố đế trong lòng mọi người, rất khó có thể vượt qua.

Quý Hồng Nô quật khởi, đám tài tử, nho sinh Tống Ngọc Thần tự nhiên là thất bại. Giờ đây những đám nho sinh đó như chó rơi xuống nước vậy, địa vị thoáng cái giảm xuống đáy. Người người đều xì mũi coi thường bọn họ.

Một ngày này, Tống Ngọc Thần đi một mình trên đường cái, chán nản cực kỳ. Lúc này ngay cả Bạch Thiển Dạ y đều không được thấy mặt. Nếu là dĩ vãng, y đã sớm ra ngoài thành tìm Bạch Thiển Dạ rồi.

- Tống huynh, Tống huynh.

Tống Ngọc Thần đang đi, chợt nghe thấy có người gọi, quay đầu nhìn, thấy là Trâu Tử Kiến, hữu khí vô lực đáp:

- Chào Tử Kiến huynh.

Trâu Tử Kiến đi tới bên cạnh Tống Ngọc Thần, nhỏ giọng nói:

- Tống huynh, ta đã điều tra rõ ràng lai lịch của ả Hồng Yêu kia rồi. Thực ra yêu nữ đó căn bản không phải là bà con xa của Tần phu nhân. Chúng ta đều bị ả ta lừa.

- Thì thế nào?

Tống Ngọc Thần thở dài:

- Vừa rồi ta nghe phụ thân nói. Sáng nay lúc vào triều, Thánh Thượng đã khen Hồng nương tử không dứt miệng. Văn võ đại thần cả triều cũng thuận thế hướng về Hồng nương tử. Mà ngay cả Đại học sĩ Hàn Lâm Viện cùng với sĩ đại phu đều không dám dâng tấu chương lên.

Trâu Tử Kiến kinh hãi:

- Còn có chuyện đó?

Tống Ngọc Thần gật đầu:

- Phụ thân ta đã nói vậy, sao có thể giả được. Lần này Hàn Lâm Viện coi như mất mặt.

Trâu Tử Kiến hết chỗ nói rồi.

Hai người tới một quán trà, ngồi xuống, một tiểu nhị lừ đừ đi tới hỏi:

- Hai vị đại tài tử muốn dùng gì?

Ngữ khí có chút châm chọc.

Trâu Tử Kiến đâu từng bị đãi ngộ như vậy, vừa định mở miệng mắng, lại bị Tống Ngọc Thần ngăn cản. Tống Ngọc Thần nói:

- Cho chúng ta một bình trà, vài cái bánh bao và một đĩa thịt dê.

- Không có.

Tiểu nhị trả lời cũng rất gọn gàng.

Trâu Tử Kiến nhịn không được, đứng dậy, chỉ vào những cái bàn khác, cả giận hỏi:

- Lẽ nào trên bàn bọn họ đều là bùn đất?

Tiểu nhị đáp:

- Vừa mới bán hết.

- Ngươi...

- Tử Kiến.

Tống Ngọc Thần nhấc tay cắt ngang lời Trâu Tử Kiến, hướng tiểu nhị nói:

- Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi không bán đồ ăn cho chúng ta. Chẳng lẽ ngươi sợ chúng ta không trả nổi tiền?

Tiểu nhị cũng không già mồm cãi láo, nói thẳng:

- Hai vị công tử, việc này các vị đừng oán tiểu nhân. Hai vị tới đây ngồi, các thực khách khác vừa thấy sẽ không đi vào. Coi như hai vị thông cảm cho tiểu nhân, hay là tới nhà khác.

Tống Ngọc Thần khẽ giật mình, than nhẹ một tiếng, đứng dậy nói:

- Cáo từ.

Rồi kéo Trâu Tử Kiến đang giận dữ rời đi.

Lưu lại cũng chỉ tổ mất mặt mà thôi.

Mà người đã khiến bọn họ rơi vào tình cảnh đó, Lý Kỳ, giờ đây căn bản chẳng quan tâm. Bởi vì nhóm hàng thịt hộp đầu tiên sắp xuất phát.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, bến tàu phía nam Biện Hà đã có một con thuyền lớn thả neo ở đó.

- Cẩn thận một chút, đừng để rơi.

- Ai ai, chú ý một chút, đây đều là bạc đấy. Một hộp trong đó đã bằng ba ngày tiền công của ngươi rồi.

Chỉ thấy một đám thuyền phu đang không ngừng chuyển những thùng thịt hộp có dán nhãn Túy Tiên Cư lên thuyền.

Đừng nhìn Trần A Nam tuổi không lớn, nhưng chỉ huy lại rất đâu ra đấy.

Trên bến tàu đứng không ít người, Tần phu nhân, Lý Kỳ, Bạch Thiển Dạ, Ngô Phúc Vinh, Thái Mẫn Đức và Phàn Thiếu Bạch đều tới. Mặt khác còn có Tiểu Ngọc, Ngô Tiểu Lục cùng hơn mười người tiểu nhị chờ xuất phát và cha mẹ của bọn họ.

Lần này Lý Kỳ định ra lộ tuyến, là từ sông Biện Hà tới sông Đại Vận. Sau đó dọc theo sông Đại Vận xuôi nam tiêu thụ thịt hộp. Nhưng điểm tiêu thụ quan trọng nhất vẫn là tập trung ở ba tỉnh lớn là Chiết Giang, Giang Tô và Giang Tây.

- Ha ha, Lý công tử, thịt hộp này của cậu thật khiến Thái mỗ mở rộng tầm mắt.

Lão hàng Thái Mẫn Đức cũng không chút khách khí, chẳng biết lấy được một hộp thịt ở nơi nào. Cũng không quan tâm có ăn được hay không, mở ra liền ăn, còn không ngừng gật đầu khen.

Phàn Thiếu Bạch cũng cầm một hộp, mở ra ăn, gật đầu tỏ vẻ tán thưởng.

Lý Kỳ thật không biết nói gì với hành vi này của hai người, nửa đùa nửa thật nói:

- Viên ngoại, Phàn công tử, hai người là vị khách đầu tiên dùng thịt hộp, cho nên nhớ trả tiền đấy.

Phàn Thiếu Bạch giả vờ cả giận:

- Lý sư phó cũng thật quá keo kiệt đi.

Thái viên ngoại thì lơ đễnh, cười ha hả:

- Trả, đương nhiên phải trả chứ. Coi như là tiền cầu may.

Nói xong, y kéo Lý Kỳ sang một bên, nhỏ giọng hỏi:

- Lý công tử, chuyến đi lần này của các ngươi, cơ hồ là đi qua tất cả kênh đào ở phía nam. Không biết tới Kim Lăng còn có thể thừa bao nhiêu?

Lý Kỳ cười đáp:

- Viên ngoại yên tâm, ta đã hạn định số lượng bán ở mỗi nơi, sẽ không thiếu phần của viên ngoại.

Thái Mẫn Đức nghe xong, mặt mày hớn hở, gật đầu:

- Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Chờ các ngươi tới Kim Lăng, chắc Văn Nghiệp cũng đã chuẩn bị xong. Cho nên cậu cứ yên tâm.

- Tại hạ đương nhiên là tin viên ngoại rồi.

Lý Kỳ nhẹ gật đầu:

- Tốt lắm, viên ngoại cứ chậm rãi ăn, tại hạ còn phải giao phó vài việc cho bọn họ.

Rời đi Thái Mẫn Đức, Lý Kỳ tới trước mặt đám tiểu nhị. Chuyến đi lần này là do con trai của Điền thợ mộc, Điền Thất lĩnh đội. Cha con bọn họ rất là trung tâm với Túy Tiên Cư. Dù ở nhiều khía cạnh Điền Thất không bằng Tiểu Ngọc, nhưng cũng rất cơ linh. Cho nên lúc ấy Tiểu Ngọc bố trí Điền Thất linh đội, Lý Kỳ lập tức đồng ý.

- Lý sư phó.

Đám tiểu nhị vừa thấy Lý Kỳ tới, vội vàng hành lễ.

Lý Kỳ gật đầu, nói:

- Ra ngoài không như ở trong nhà, có chuyện gì nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. Các ngươi phải ghi nhớ, các ngươi là một đội. Còn có, ta sẽ thay các ngươi quan tâm săn sóc cha mẹ của các ngươi, cho nên các ngươi cứ yên tâm mà đi. Mà cũng không cần quá khẩn trương. Coi như là tới Giang Nam du lịch. Đợi quay về, ta sẽ thưởng lớn cho mỗi người.

Đám tiểu nhị vừa nghe, đều mỉm cười, không khí trở nên thoải mái hơn.

Lý Kỳ mỉm cười gật đầu, lại dặn dọ bọn họ vài câu, sau đó gọi Điền Thất sang một bên, nhỏ giọng nói:

- Điền Thất, chuyến đi lần này chính là liên quan tới thịnh suy của Túy Tiên Cư. Ngươi chưởng quản mấy chục người, nên cẩn thận làm việc, không thể để ra sai lầm.

Điền Thất gật đầu:

- Xin Lý đại ca yên tâm. Điền Thất sẽ hết sức làm tốt, không để cho huynh phải thất vọng.

Lý Kỳ ừ một tiếng, lại dặn:

- Sau khi tới Kim Lăng, Hoàng Văn Nghiệp sẽ bố trí cho các ngươi. Nhưng người này chỉ là đối tác của chúng ta, không thể tin tưởng hoàn toạn. Mỗi một việc phải đắn đo nhiều hơn. Nếu y sử dụng chiêu số xấu nào, ngươi cũng đừng đấu với y, mà vận chuyển toàn bộ số thịt còn lại tới Lâm An. Dù sao Kim Lăng vẫn là địa bàn của y.

Điền Thất gật đầu:

- Tiểu đệ hiểu rồi.

- Tốt lắm, hai cha con các ngươi có gì thì nói nốt đi.

Lý Kỳ vỗ vỗ bả vai cậu ta.

Lúc này, rất nhiều tiểu nhị được đưa tới Túy Tiên Cư cùng bọn họ, cũng vụng trộm chay tới tiễn đưa. Lý Kỳ vốn không cho phép, dù sao hôm nay vẫn phải làm việc. Nhưng mọi người đã tới, hắn cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Chỉ thấy bọn họ tốp năm tốp ba vây quanh lại trò chuyện, rất khó chia cắt.

...

Mặt trời dần ló dạng ở phương đông. Thịt hộp đã chuyển lên thuyền xong. Điền Thất dẫn đám tiểu nhị cũng đi lên.

Pháo vừa nổ, thuyền hàng liên giương buồm xuất phát.

- Một đường thuận phong.

Mọi người đứng ở bên tàu, vừa vẫy tay vừa rơi lệ nói.

Mãi đến khi thuyền hàng khuất khỏi tầm mắt, mọi người mới dẹp đường hồi phủ.

Trên đường trở về, Bạch Thiển Dạ vẫn luôn như có điều suy nghĩ. Lặng lẽ đi tới bên cạnh Lý Kỳ, nhỏ giọng nói:

- Lý đại ca, Thất Nương có một vấn đề nghĩ mãi không rõ.

- Vấn đề gì?

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi.

- Vì sao huynh không hiến thịt hộp này cho Hoàng thượng trước. Đây chính là một công lao lớn mà?

Lý Kỳ mỉm cười đáp:

- Thất Nương, là của ta thì sẽ là của ta, không chạy đi đâu được. Muội nghĩ lại mà xem, hiện tại ở phương bắc chúng ta còn đang giao chiến với nước Liêu. Trong tay ta có nhiều thịt như vậy, nếu hiện tại đã hiến cho Hoàng thượng, vạn nhất đến lúc đó có ai thúc đẩy, toàn bộ số thịt này của ta phải chuyển tới phương bắc. Mặc dù Hoàng thượng có đủ tiền trả cho ta, nhưng đại nghiệp xuôi nam của ta chẳng phải bị trì hoãn sao. Yên tâm đi, thịt hộp xuôi nam không tốn thời gian quá lâu, muội không cần phải sốt ruột.

Thực ra nếu những binh sĩ kia liều chết chiến đấu với người Liêu, Lý Kỳ sẽ chẳng quan tâm chút tiền đó. Nhưng hắn biết, đám quân lính mà do Đồng Quán chỉ huy kia, mãi mãi chỉ có thể nhìn bóng lưng của địch nhân mà thôi. Cầm thịt hộp đưa cho loại quân đội đó, dù sao đều là thua, không bằng chính mình phát tài còn hơn.