Bắc Tống Phong Lưu - Chương 357

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 357: Làm việc thiện (p2)

Mấy người lại thương lượng cụ thể một lúc. Khẩu vị của Thái Mẫn Đức thật không nhỏ. Há mồm đã muốn một trăm người. Y có rất nhiều chi nhánh, hơn nữa còn trải rộng cả nước. Nếu không phải vì vấn đề hoàn cảnh, thì chỉ sợ y còn muốn nhiều hơn. Phàn Lâu thì chỉ cần hai mươi nữ tiểu nhị.

Nói theo cách khác, chí ít có một trăm hai mươi người không cần phải lang bạc kỳ hồ.

Thương lượng xong mọi việc, Phàn Thiếu Bạch liền cáo từ. Nhưng Thái Mẫn Đức chưa đi. Hôm nay y tới cũng không chỉ là muốn xen ngang. Đợi Phàn Thiếu Bạch đi rồi, y liền hướng Lý Kỳ, hỏi:

- Lý sư phó, Văn Nghiệp tới Giang Nam cũng đã được một thời gian. Cậu tính toán khi nào mở đại lý của chúng ta ở đó?

Lý Kỳ cũng đoán được Thái Mẫn Đức tới đây vì việc này, cười đáp:

- Nhanh thôi. Đợi thịt hộp của tại hạ xuội nam, thì thuận thế mở luôn đại lý.

Về thịt hộp mà Lý Kỳ nói, Thái Mẫn Đức cảm thấy rất hoang mang. Qua một ngày, thịt lại biến chất một ít. Nhưng hiện tại vẫn không thấy thứ thịt hộp mà Lý Kỳ nói, liền hiếu kỳ hỏi:

- Không biết Lý sư phó đã định ra ngày chưa?

Lý Kỳ gật đầu:

- Ba ngày sau, một số lượng thịt hộp sẽ xuất phát. Đến lúc đó, tại hạ sẽ phái người tới chi nhánh của viên ngoại nhìn xem. Thuận tiện chuẩn bị vài công việc. Đợi nhóm hàng thứ hai chở xuống, thì chúng ta liền mở đại lý luôn.

Thái Mẫn Đức gật đầu:

- Cũng được, nhân tiện đây Thái mỗ chúc quý điếm bán đắt như tôm tươi.

Sau sự kiện ngõ Giết Heo, nguyên khí của Phỉ Thúy Hiên đã bị thương tổn. Mà Túy Tiên Cư lại lợi dụng đại lý, biến thành quán ăn bán chạy nhất của thành Biện Kinh. So sánh đôi bên, Thái Mẫn Đức biết nếu dùng cứng đối cứng với Túy Tiên Cư, sẽ không chiếm được tiện nghi gì. Hơn nữa tấm kim biển được Hoàng thượng ngự tứ, đã khiến y càng không nghĩ ra được biện pháp. Chỉ cần Ngự Tửu Phường còn tồn tại một ngày, muốn lật đổ Túy Tiên Cư, cơ hồ không có khả năng. Bây giờ y cần làm, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, củng cố thực lực. Dù sao sự đời ai biết trước được, Túy Tiên Cư cũng không thể giữ mãi được vinh quang.

Lý Kỳ tự nhiên biết Thái Mẫn Đức đang nghĩ gì. Nhưng hắn cũng không sợ. Chỉ cần làm tốt việc của mình, Phỉ Thúy Hiên căn bản không đáng để lo.

Thái Mẫn Đức đi rồi, Bạch Thiển Dạ lại vội vàng hỏi:

- Lý đại ca, quỹ từ thiện mà huynh vừa nói là cái gì vậy?

Nàng không có hứng thú lắm với việc buôn bán. Vừa nãy Thái Mẫn Đức và Lý Kỳ nói chuyện, nàng vẫn đang tự hỏi quỹ từ thiện mà Lý Kỳ nói.

Lý Kỳ khẽ cười đáp:

- Không phải muội nói muội thích làm việc thiện đó sao. Làm một người trượng phu, ta đương nhiên hết sức duy trì. Đây chính là công việc chung thân của muội mà. Mau, mau tới đây ngồi, vi phụ chậm rãi nói với muội quỹ từ thiện kia. Thực ra làm việc thiện cũng không đơn giản như muội tưởng tượng...

Lý Kỳ không thích nuôi người rảnh rỗi, cho dù là nữ nhân của hắn cũng thế. Không phải là hắn nỡ chút tiền kia, chỉ là hắn cho rằng, mỗi người đều có lý tưởng và công việc của mình. Lấy vợ mà chỉ làm bình hoa, ăn không ngồi rồi, không giúp chồng dạy con, sẽ chỉ kéo cự ly giữa hai người. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cưỡng chế Bạch Thiển Dạ và Quý Hồng Nô làm những việc mà các nàng không thích.

Đây là mục đích mà Lý Kỳ luôn muốn thành lập quỹ từ thiện. Còn có, ở hậu thế, phàm là thương nhân thành công, đều làm từ thiện để mưu cầu danh lợi. Tuy phần lớn trong số bọn họ không thật tâm, nhưng thế thì sao chứ. Chỉ cần nạn dân có được thứ mình cần, là đủ rồi. Chỉ có đám tham quan tham ô số tiền giúp nạn thiên tai, mới là hạng người đáng khinh bỉ nhất.

...

Túy Tiên Cư, Phàn Lâu, Phỉ Thúy Hiên, ba quán ăn lớn nhất của thành Biện Kinh liên hợp lại, thực lực không cần nói cũng biết.

Chỉ một ngày, bốn phía thành Biện Kinh đã treo đầy biển hiệu. Trên biển hiệu có ghi tên của Túy Tiên Cư, Hồng nương tử và vài cái tên khác.

Tràng diện rất là đồ sộ.

Ba quán ăn vì sự nghiệp từ thiện, đã phái không ít người tới hỗ trợ. Người cầm lái chính tự nhiên là Bạch Thiển Dạ và Quý Hồng Nô.

Tính cách của Quý Hồng Nô vốn đơn thuần, chỉ cần nhìn thấy chó mèo chết đói bên đường, cũng đau lòng cả ngày. Hôm nay bảo nàng ấy tới cứu người, nàng sao có thể cự tuyệt. Hưng phấn cả đêm, ngủ không được ngon giấc.

Lý Kỳ cũng không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Có cháo, có bánh bao, còn có canh thịt. Như vậy đã là quá nhiều đối với đám dân chạy nạn rồi.

Bạch Thiển Dạ và Quý Hồng Nô cũng đích thân ra trận, đích thân phát lương thực cho những dân chạy nạn. Không hề để ý tới thân phận của mình.

Tin tức này vừa truyền ra ngoài, đám dân chạy nạn lập tức chen chúc mà tới.

- Cám ơn, cám ơn Hồng nương tử.

- Hồng nương tử, cô đúng là Bồ Tát sống, lão nô dập đầu đa tạ cô.

- Đại nương, người mau đứng lên, Hồng Nô sao dám nhận, mau mau đứng lên.

...

Không thể không nói, tính tình của những người dân chạy nạn này thật thuần phác. Đã đến mức như vậy, nhưng bọn họ đều không trách triều đình. Hiện tại chỉ cần cho bọn họ một miếng cơm ăn, bọn họ đã cảm động tới quỳ xuống.

Bạch Thiển Dạ còn đỡ, dù sao trước kia nàng đã làm không ít việc này.

Nhưng đây là lần đầu tiên Quý Hồng Nô làm việc thiện. Chứng kiến những bà mẹ và trẻ em kia khóc như mưa, cũng không nhịn được chảy nước mắt.

Cảnh tượng này thật quá ấm áp, quá có sức cuốn hút.

Về sau Lý Kỳ chạy tới, chứng kiến hai nàng hợp tác rất thân mật, trong lòng cũng vui vẻ, tề nhân chi phúc sắp không xa rồi. Đi tới trước, cười hắc hắc nói:

- Chậc chậc, có hai vị đại mỹ nữ ở đây, nếu ta là dân chạy nạn, chỉ cần nhìn thôi là đủ no rồi.

- Đi đi, huynh đừng ở chỗ này nói hươu nói vượn.

Bạch Thiển Dạ gắt giọng.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Có cần ta hỗ trợ không?

Quý Hồng Nô vội nói:

- Không cần, huynh làm ở trong tiệm cũng đủ mệt rồi, việc ở đây cứ giao cho bọn muội.

Bạch Thiển Dạ cũng nói:

- Hồng Nô muội tử nói không sai, huynh đã giúp bọn muội rất nhiều. Huynh nhìn huynh xem, đầu đầy mồ hôi, nhanh uống chén nước trà nghỉ tạm.

Có được hai người vợ như vậy, Lý Kỳ ta đúng là tu tám kiếp.

Lý Kỳ vẻ mặt hạnh phúc, dặn dò hai nàng vài câu, bảo các nàng đừng làm việc quá mệt. Sau đó đưa mắt nhìn quanh, chợt thấy Lỗ Mỹ Mỹ và Mã Kiều cũng đang phát lương thực, nhướn mày hô:

- Lỗ nương tử, Mã Kiều, các ngươi tới đây.

Lỗ Mỹ Mỹ và Mã Kiều nhìn nhau, sau đó đi tới.

- Lý sư phó, ngài có gì phân phó à?

Lỗ Mỹ Mỹ hiếu kỳ hỏi.

Lý Kỳ nhíu mày nói:

- Ai bảo các ngươi phát lương thực. Ta đã dặn các ngươi phải bảo vệ Hồng Nô và Thất Nương. Các ngươi đừng lẫn lộn đầu đuôi được không.

Mã Kiều thấy có người dám nói chuyện lớn tiếng với Lỗ Mỹ Mỹ, cho dù là Lý Kỳ, liền tiến lên một bước, cãi lại:

- Lý sư phó, ngươi nên giảng đạo lý chút, là Hồng nương tử bảo chúng ta đi hỗ trợ.

- Lý đại ca, huynh đừng trách bọn họ, là muội bảo bọn họ đi làm.

Lúc này Quý Hồng Nô cũng đi tới, nhỏ giọng cầu tình.

Lý Kỳ thở dài:

- Thôi, việc này ta không so đo với các ngươi. Nhưng ta lập lại lần nữa, từ giờ trở đi, nhiệm vụ chính của hai ngươi chính là baỏ vệ tốt các nàng. Những việc còn lại các ngươi không cần phải quan tâm, biết chưa?

Nơi này có rất nhiều hạng người, Lý Kỳ cũng không muốn vì làm việc thiện, mà mất đi hai lão bà.

Lỗ Mỹ Mỹ vội nói:

- Vâng, Lý sư phó.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói:

- Tốt lắm, Hồng Nô, muội làm tiếp đi, ta đi xung quanh nhìn xem.

Lý Kỳ đặt hai tay đằng sau, nghiễm nhiên một bộ lãnh đạo. Nhìn các bàn xung quanh, thấy mọi người đều hào hứng, gật đầu cười. Chợt nghe có người gọi:

- Lý sư phó.

Lý Kỳ quay đầu nhìn, thấy là Lý Thanh Chiếu, vội đi lên đón chào, cười hỏi:

- Thanh Chiếu tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây?

Lý Thanh Chiếu hơi nén giận nhìn hắn:

- Chuyện tốt như vậy, sao cậu không gọi ta. Dù ta không có nhiều tiền lắm, nhưng vẫn có thể giúp đỡ một tay.

Lý Kỳ sững sờ, cười khổ đáp:

- Nói thật, chỉ những người như Thanh Chiếu tỷ tỷ mới nghĩ như vậy. Trong suy nghĩ của nhiều người, lần từ thiện này chỉ là một việc mưu cầu danh lợi mà thôi.

Lý Thanh Chiếu lườm hắn một cái, nói thẳng:

- Ít nhất Thất Nương cũng nghĩ như ta. Đúng rồi, ta có thể làm những gì?

Lý Kỳ gãi đầu nói:

- Điều này tỷ phải tới hỏi Thất Nương. Tiểu đệ chỉ quản láy tiền nong, mọi việc còn lại do nàng ấy quản.

Lý Thanh Chiếu gật đầu:

- Ừ, vậy ta đi tìm Thất Nương.

Nói xong nàng liền không thể chờ đợi được chạy tới hướng Bạch Thiển Dạ.

Lý Thanh Chiếu vừa đi không được một lúc, chợt nghe thấy một hồi kêu la:

- Oa, Hồng nương tử? Hồng nương tử ở chỗ nào?

- Ca ca, đó không phải là Hồng nương tử sao?

Người tới chính là Cao nha nội, Hồng Thiên Cửu và một đám công tử ca. Bọn họ nghe nói Hồng nương tử ở chỗ này cứu tế dân chạy nạn, lập tức đuổi tới. Chỉ cầu có thể thấy mặt Quý Hồng Nô.

- Hồng nương tử, ta tới giúp cô.

Cao nha nội hét lớn một tiếng, như tên điên vọt tới chỗ Quý Hồng Nô. Người sáng suốt vừa nhìn là biết, y muốn thừa cơ ăn bớt.

Nhưng hai đại cao thủ Lỗ Mỹ Mỹ và Mã Kiều không để cho y thực hiện được mưu đồ. Từ đầu đến cuối, Cao nha nội không thể lọt vào phạm vi một mét gần với Quý Hồng Nô.

Cao nha nội cũng không ngốc, tâm niệm vừa động, cười hắc hắc nói:

- Hồng nương tử, có cần ta hỗ trợ gì không?

Quý Hồng Nô là người tương đối đơn thuần, đối với ai cũng mỉm cười, nói:

- Đa tạ nha nội, nếu nha nội có lòng, thì có thể như chúng tôi, phát lương thực cho mọi người.

- Được đươc, ta thích nhất là làm việc này.

Cao nha nội thấy Quý Hồng Nô ôn nhu với mình như vậy, như được uống nước tăng lực, chạy tới bàn lớn bên cạnh Quách Hà, hướng hạ nhân vung tay lên nói:

- Ngươi đi sang một bên, chỗ này giao cho bản nha nội.

Hạ nhân này cũng nhận biết Cao nha nội, nào dám nói nửa câu không, ngoan ngoãn lùi sang một bên.

- Đa tạ công tử, đa tạ công tử.

Một cụ già cầm cái bát vỡ đi tới phía trước, cảm kích nói với Cao nha nội.

Cao nha nội thấy mọi người chỉ có một cái bánh bao nhướn mày nói:

- Một cái bánh bao làm sao đủ.

Nói xong, y liền nhét ba cái bánh bao vào trong bát của bà cụ kia:

- Đại nương, ăn hết lại tới chỗ ta lấy.

Trong nháy mắt, số người xếp hàng bên bàn y tăng lên đột ngột. Một cái bánh bao so với ba cái, dù kẻ ngốc cũng biết nên đứng chỗ nào.

Dm! Con mẹ ngươi là đang gây trở ngại chứ giúp đỡ cái gì. Lão tử lấy đâu ra nhiều bánh bao như vậy cho ngươi hao phí.

Lý Kỳ nhìn một màn này, tức giận muốn điên lên. Đám công tử ca thật đúng là không có thiên phú làm từ thiện.

Bà cụ kia gật đầu bái tạ, kích động khó kiềm chế nổi.

Thì ra làm việc thiện lại thú vị như vậy. Cao nha nội bắt đầu có chút lâng lâng, hướng Quý Hồng Nô, nói:

- Hồng nương tử, cô thấy ta làm thế nào?

- A?

Quý Hồng Nô sững sờ, không biết nên trả lời thế nào.

Lúc này, Bạch Thiển Dạ đi tới, nghiêm túc nói:

- Nha nội, ngươi không thể làm như vậy. Bánh bao của chúng ta chỉ có hạn, nếu ngươi phát cho mỗi người ba cái, vậy thì sẽ có rất nhiều người không được ăn. Hơn nữa, chúng ta còn phát cháo và canh, một cái bánh bao là đủ rồi.

Quý Hồng Nô cũng gật đầu.

Sắc mặt Cao nha nội cứng đờ, gãi đầu cười ngây ngô:

- Thiệt là, sao không chuẩn bị thêm nhiều bánh bao vào. Bạch nương tử yên tâm, ta biết nên làm thế nào.

Đám công tử ca kia cũng là lần đầu tiên thấy tràng diện như vậy, trong lòng rất hiếu kỳ, đều đi lên hỗ trợ.

Dưới sự lãnh đạo của Bạch Thiển Dạ và Quý Hồng Nô, mọi người làm việc rất vui vẻ.

Người đi đường thấy một màn này, đều xì xào bàn tán, chỉ trỏ những tấm biển kia.

Đến buổi chiều, càng ngày càng có nhiều người tới xem. Thậm chí có không ít người hảo tâm bị tràng diện này lây nhiễm, tự nguyện đi lên hỗ trợ. Người càng nhiều, không khí càng hòa hợp. Tài nữ, công tử, thương nhân, thư sinh, tụ một chỗ làm việc thiện. Tràng diện đồ sộ như vậy, từ lúc nhà Tống kiến quốc được hai trăm năm, đúng là chưa từng thấy.

Lý Kỳ nhìn một màn này, thở dài, thầm nghĩ, nếu con dân của Đại Tống đều như vậy, thì còn sợ gì người Kim nữa.