Bắc Tống Phong Lưu - Chương 356

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 356: Làm việc thiện (p1)

Dù địa vị của nho sinh ở thời Bắc Tống tương đối cao, nhưng dù ở bất kỳ triều đại nào, so sánh với đám quan nhị đại kia, bọn họ vẫn thấp hơn một đầu.

Trận quần ẩu xuất phát từ một chiếc bánh báo đã kết thúc với sự chiến thắng nghiêng về một bên đám công tử ca. Đám nho sinh, thư sinh chỉ biết ngâm thi tác đối kia, sao có thể là đối thủ của đám người Hồng Thiên Cửu. Từ đầu đến cuối, chỉ có bọn họ bị đánh cho hoa rơi nước chảy.

Dù động tĩnh khá lớn, nhưng cuối cùng chẳng ai dám đi lên can ngăn. Những người này đều là con cháu đại thần, hoặc là Thái Tử đảng. Ai dám xông lên ngăn cản chẳng phải là muốn chết. Cả hai bên đều không dễ trêu vào. Mà cửa chính của phủ doãn phủ Khai Phong đã đóng chặt, ngay cả người gác cổng đều không thấy. Mặc kệ bọn họ tự giải quyết.

Thanh danh của Quý Hồng Nô qua trận ẩu đả này cũng càng thêm nổi tiếng. Rất nhiều người vì mộ danh mà tới Túy Tiên Cư, muốn nhìn xem đó rốt cuộc là một nữ tử như thế nào. Sinh ý của Túy Tiên Cư tự nhiên là nước lên thuyền lên. Nhưng làn sóng phản đối Quý Hồng Nô cũng càng thêm mãnh liệt. Dù đám nho sinh kia không dám kết đàn kết đội tới khiêu chiến Quý Hồng Nô, nhưng vụng trộm giội không ít nước bẩn lên người nàng. Đương nhiên, chút thủ đoạn ấy của bọn họ, chỉ càng tăng thêm sự đoàn kết của những người yêu mến Quý Hồng Nô. Sự tranh luận về Quý Hồng Nô cũng đã đến lúc kịch liệt.

Tuy nhiên, một bên là đám công tử ca đọc sách có vài năm, một bên là đám nho sinh cổ hủ suốt ngày cầm sách vở. Hai loại người này tranh luận, chỉ sợ tới khi bọn họ xuống mồ, cũng không tranh ra được thắng bại.

Từ đầu đến cuối trận quần ầu này, Lý Kỳ không hề đếm xỉa. Dù sao hắn chỉ là người làm ăn, hai bên đều có khách hàng của hắn. Nếu hắn ra mặt, thì sẽ bất lợi cho Túy Tiên Cư. Nhưng Tống Ngọc Thần vũ nhục Hồng Nô, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đánh mặt ư? Đương nhiên phải để cho đối phương kiêu ngạo đến tận cùng đã, rồi mới ra tay. Như vậy hiệu quả mới càng thêm rõ ràng.

Một ngày này, Phàn Thiếu Bạch được mời tới Túy Tiên Cư.

- Bạch nương tử cũng ở đây à.

Phàn Thiếu Bạch lên nhã gian lầu ba, nhìn thấy Bạch Thiển Dạ cũng ở đây, không khỏi sững sờ, chắp tay chào hỏi, nhưng mục quang lại hướng về Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Mời Phàn công tử ngồi.

Đợi ba người ngồi xuống, Phàn Thiếu Bạch hỏi:

- Không biết Lý sư phó bảo ta tới là có việc gì không?

Chính y cũng không biết như thế nào, chỉ cần Lý Kỳ vừa gọi y tới, trong lòng y liền rất hưng phấn. Biết rõ nhất định là có chuyện tốt tới thăm.

Quả nhiên, Lý Kỳ híp mắt cười nói:

- Là chuyện tốt.

- A? Mời Lý sư phó mau mau nói.

Phàn Thiếu Bạch mừng rỡ.

Lý Kỳ cười cười:

- Là như vậy, hiện tại dân chạy nạn ở ngoại thành càng ngày càng nhiều. Tính tình của Thất Nương vốn lương thiện, nhìn thấy tình cảnh này, muội ấy rất không đành lòng. Vì vậy muốn nhờ chúng ta chi tiền trợ giúp những dân chạy nạn kia.

Bạch Thiển Dạ nghe Lý Kỳ khen mình, khuôn mặt hơi đỏ, gật đầu nói:

- Nếu Phàn công tử có thể xuất thủ tương trợ, thì Thất Nương cảm động vạn phần.

Phàn Thiếu Bạch vừa nghe, vẻ vui mừng lập tức biến mất. Nhưng Lý Kỳ đã đích thân mở miệng, y cũng không tiện cự tuyệt, hơi trầm ngâm nói:

- Đây đương nhiên là chuyện tốt. Tại hạ đồng ý chi ra một trăm xâu, nhằm bày tỏ tâm ý.

Bạch Thiển Dạ vừa nghe, liền vui vẻ. Phải biết rằng trước kia các nàng cũng đã từng quyên tiền. Nhưng mỗi một đồng, các nàng phải mất một hồi lâu thuyết phục. Vậy mà hiện tại Phàn Thiếu Bạch chỉ mở miệng đã là một trăm xâu, quả thực là quá sảng khoái.

Con mẹ ngươi, tiền rượu một ngày của quán ngươi còn nhiều hơn con số đó. Ngươi đang đuổi ăn mày à.

Lý Kỳ cười nói:

- Phàn công tử chờ tại hạ nói hết, rồi hẵng quyết định chi bao nhiêu.

Phàn Thiếu Bạch ngẩn ra, thầm nghĩ, lẽ nào trong chuyện này còn có thể kiếm được lợi ích? Gật đầu:

- Mời Lý sư phó nói.

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói:

- Ta là nghĩ như vậy. Ta tính toán mở rạp phát cháo ở bốn phía kinh thành. Phát cháo liên tục trong bảy ngày, cứu tế những dân chạy nạn kia.

Bạch Thiển Dạ chấn động. Nàng tuyệt đối không ngờ, Lý Kỳ lại ra tay hào phóng như vậy. Chi phí để làm cũng không phải là một con số nhỏ.

Phàn Thiếu Bạch nhướn mày nói:

- Lý sư phó, làm như vậy phải cần rất nhiều bạc. Hơn nữa việc này vốn là việc của triều đình, đâu tới lượt thương nhân chúng ta đi làm.

Không tốn bạc, thì ta còn bảo ngươi tới làm gì.

Lý Kỳ cười nói:

- Phàn công tử, chúng ta đều là người làm ăn, sao có thể làm những chuyện không có lãi được?

Phàn Thiếu Bạch không hiểu hỏi:

- Mong Lý sư phó chỉ giáo?

- Cứu tế dân chạy nạn chỉ là một mánh lời. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ mượn việc này để quảng cáo.

Lý Kỳ cười nói.

- Quảng cáo?

Lý Kỳ giải thích:

- Ý của quảng cáo chính là quảng bá và lan truyền. Đến lúc đó chúng ta có thể treo hàng dài biển phát cháo trên đường vào thành. Trên biển sẽ có ghi tên Túy Tiên Cư và Phàn Lâu của chúng ta. Làm như vậy, những thương nhân từ bên ngoài tới, còn chưa vào thành, đã biết tên của quán ăn chúng ta rồi. Nói theo cách khác, quán ăn của chúng ta sẽ chiếm tiên cơ. Hiện tại bên kia Hoàng Hà đang có chiến tranh, cho nên rất nhiều thương nhân lánh nạn tới kinh thành. Dù sao bọn họ cũng phải ăn cơm. Hơn nữa, lão bách tính thấy chúng ta nhiệt tình với từ thiện như vậy, trong lòng càng thêm hảo cảm với chúng ta. Kể từ đó, chúng ta chỉ tổn thất một món tiền nhỏ, nhưng lại chiếm được nhân tâm. Nếu tính toán, chúng ta vẫn là buôn bán lời.

Phàn Thiếu Bạch nhíu mày, suy tư một lúc, hỏi:

- Cụ thể Lý sư phó định làm như thế nào?

Tiểu tử này cũng không ngốc. Lý Kỳ mỉm cười:

- Chắc gần đây Phàn công tử có nghe chuyện của Hồng nương tử và Túy Tiên Cư rồi chứ?

Phàn Thiếu Bạch gật đầu:

- Hai việc này có liên quan gì tới nhau?

- Đương nhiên là có liên quan. Ta tính toán dùng danh nghĩa của Hồng nương tử và Thất Nương để làm từ thiện. Ngươi ngẫm lại mà xem, thanh danh của Hồng nương tử đang lên, mà Thất Nương lại là tài nữ thứ hai của Đông Kinh. Đến lúc đó, tên của hai nàng đặt bên cạnh tên quán ăn chúng ta. Đừng nói là khách hàng từ bên ngoài tới, chỉ sợ ngay cả dân chúng kinh thành cũng chú ý đến chúng ta.

Lý Kỳ nhếch miệng cười nói. Trên thực tế, hắn muốn Quý Hồng Nô và Bạch Thiển Dạ làm người phát ngôn cho Túy Tiên Cư và Phàn Lâu. Lợi dụng danh tiếng của các nàng để hấp dẫn nhân mạch.

Bạch Thiển Dạ nghe xong, như có điều suy nghĩ. Phương án này của Lý Kỳ đúng là khéo. Vừa có thể cứu tế dân chạy nạn, lại có thể thu được lợi ích lớn từ trong đó. Đúng là nhất cử lưỡng tiện.

Thực ra nàng cũng không biết, một chiêu này của Lý Kỳ đã bắn trúng rất nhiều con chim. Hắn không chỉ kiếm thêm càng nhiều lợi ích, mà còn có thể dùng lần từ thiện này, thay Quý Hồng Nô tát vào mặt đám tài tử kia. Đương nhiên, hắn cũng tính toán mượn chuyện này để gắn kết quan hệ giữa Bạch Thiển Dạ và Quý Hồng Nô. Để về sau chăn lớn cùng ngủ. Đương nhiên, mục đích sau cùng không thể nói với người ngoài được.

Phàn Thiếu Bạch trầm tư nửa ngày,vẻ mặt càng ngày càng vui mừng, vừa định lên tiếng, chợt nghe một tràng cười to:

- Ha ha, không thể tưởng được Bạch nương tử và Phàn công tử cũng ở đây. Xem ra Thái mỗ tới đúng lúc rồi.

Ba người quay đầu nhìn, người tới chính là Thái Mẫn Đức.

Thái Mẫn Đức ưỡn cái bụng phệ đi tới, hướng Lý Kỳ chắp tay nói:

- Thái mỗ không mời mà tới, hy vọng không quấy rầy ba vị.

Tay béo này tới đây làm gì?

Lý Kỳ âm thầm nghi hoặc, ngoài miệng lại cười nói:

- Đâu có, đâu có, mời viên ngoại ngồi.

Thái Mẫn Đức không chút khách khí ngồi xuống, mặt mùi tràn đầy hiếu kỳ hỏi:

- Không biết ba vị vừa thảo luận việc gì vậy?

Phàn Thiếu Bạch vốn không có hảo cảm với Thái Mẫn Đức, khẽ đáp:

- Chúng tôi đang nói tới việc cứu tế dân chạy nạn. Chắc viên ngoại không có hứng thú gì đâu nhỉ.

- Có chứ, sao lại không có. Thái mỗ luôn rất hứng thú với những việc thiện.

Thái Mẫn Đức hiên ngang lẫm liệt nói.

Dối trá.

Ba người đều âm thầm khinh bỉ lão béo này.

Ánh mắt của Thái Mẫn Đức đảo quanh, cười ha hả nói:

- Lý sư phó, không biết cậu có thể cho Thái mỗ cơ hội góp một phần công sức không?

Y hiểu rất rõ Lý Kỳ. Lý Kỳ đã từng ba lần bốn lượt cứu tế đám dân chạy nạn kia. Mỗi lần đều thu được rất nhiều nhân tài. Điều này y đều nhìn trong mắt.

Lý Kỳ ngượng ngùng nói:

- Sao có thể. Làm việc thiện thì đương nhiên càng nhiều người càng tốt rồi.

Phàn Thiếu Bạch cảm thấy không vui. Y không muốn chia một chén canh cho Thái Mẫn Đức. Huống hồ vẫn là người cùng nghề. Nhưng y cũng không lên tiếng. Dù sao trên danh nghĩa, bọn họ chính là cứu tế dân chạy nạn.

Thái Mẫn Đức cười hỏi;

- Không biết các vị tính toán làm thế nào?

Thái Mẫn Đức đã hỏi như vậy, Lý Kỳ đành phải nói lại một lần cho y nghe.

Thái Mẫn Đức buôn bán đã thành tinh, lợi ích trong đó, y sao có thể không nhìn ra, nhất thời vui mừng nhướn mày, đánh nhịp nói:

- Việc thiện này Thái Mẫn Đức làm định rồi. Bạc không phải là vấn đề.

Con mẹ ngươi tới thật đúng lúc.

Lý Kỳ tâm niệm vừa động, nói:

- Có cả viên ngoại hết sức duy trì, vậy sao chúng ta không làm lớn tí nữa.

Thái Mẫn Đức vui vẻ hỏi:

- Làm như thế nào?

Lý Kỳ cười đáp:

- Các vị thấy thế này được không, chúng ta không chỉ phát cháo, còn phát cả y phục.

- Hay, hay.

Lý Kỳ còn chưa nói hết lời, Thái Mẫn Đức đã xen ngang, vỗ bàn nói:

- Kế này rất hay. Chúng ta có thể thêu thêm tên của cửa hàng lên áo. Đám dân chạy nạn kia là đám dân lưu động. Đến lúc đó dân chạy nạn khắp thiên hạ đều mặc quần áo của chúng ta. Ha hả, thanh danh của ba quán ăn nhà chúng ta rất nhanh có thể truyền khắp đại giang nam bắc.

Y càng nói càng hưng phấn, hai mắt híp lại, thầm nghĩ, chuyến đi lần này thật quá đáng giá.

Tay béo này đã lớn tuổi như vậy rồi mà suy nghĩ vẫn còn rất linh hoạt.

Lý Kỳ cười khổ:

- Viên ngoại nói không sai. Ta chính có ý đó.

Bạch Thiển Dạ ngồi một bên học được không ít. Cùng một mục đích, nhưng nếu thay đổi con đường, thì tình huống sẽ không giống nhau. Trước kia bọn họ đi khắp nơi thuyết phục quyên tiền, thật sự là một việc vất vả mà hiệu quả không cao. Lý Kỳ chỉ đơn giản nói vài câu, hai tay cự phú đã cam tâm tình nguyện chi trả tiền. Mà còn không phải là một con số nhỏ.

Phàn Thiếu Bạch thấy kế này rất hay, gật đầu tán thưởng.

Thái Mẫn Đức đột nhiên nói:

- Đã như vậy, sao chúng ta không ném thêm mồi lửa?

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi:

- Viên ngoại có cao kiến gì à?

Thái Mẫn Đức cười giảo hoạt:

- Hiện tại Phỉ Thúy Hiên đang thiếu người. Cho nên ta hy vọng có thể như Lý sư phó, tuyển một số người từ đám dân chạy nạn tới Phỉ Thúy Hiên làm tiểu nhị. Đương nhiên, việc này còn phải làm phiền Lý sư phó dạy cho bọn họ một ít lễ nghi. Tiền nong tất nhiên là do Thái mỗ chi trả. Hơn nữa, những người mà Lý sư phó đưa tới dạy, sẽ được đối xử như thượng tân. Không biết Lý sư phó có đồng ý không?

Bộ lễ nghi phục vụ của Lý Kỳ, Thái Mẫn Đức đã hâm mộ từ lâu, rất muốn học theo. Chỉ là y căn bản không hiểu. Hơn nữa trước kia y và Lý Kỳ là địch thủ, không tiện nhờ vả. Hôm nay vừa vặn có cơ hội, sao y có thể buông tha.

Phàn Thiếu Bạch vừa nghe, gật đầu nói:

- Ta cũng có ý đó.

Dù hiện tại Phàn Lâu đã dùng bộ lễ nghi phục vụ kia của Lý Kỳ, nhưng toàn bộ đều là nam, chứ không có nữ. Những nữ hài tử ở kinh thành được chiều chuộng vô cùng, đâu có ai nguyện ý tới làm tiểu nhị. Cho nên y muốn thừa cơ hội này tuyển thêm một đám nữ tiểu nhị tới.

Hai tên này muốn ép khô lão tử đây mà.

Trong lòng Lý Kỳ âm thầm bất đắc dĩ, nhưng đây xác thực là một việc tốt. Hơn nữa việc thiệc lần này là do hắn phát động, nên cũng không tiện từ chối, gật đầu nói:

- Cũng được.

Thái Mẫn Đức thấy Lý Kỳ đáp ứng, âm thầm vui vẻ, lại nói;

- Ta đề nghị nên kéo dài nửa tháng. Bảy ngày có phải hơi ngắn?

Ba nhà bọn họ liên kết lại, chút tiền làm cháo ấy có đáng là bao.

Lý Kỳ lắc đầu:

- Viên ngoại có điều không biết, bảy ngày sau quán bar của tại hạ phải khai trương. Đến hôm đó tại hạ sẽ mở một quỹ từ thiện. Đương nhiên, tại hạ cũng rất hy vọng viên ngoại và Phàn công tử có thể tới tham dự.