Bắc Tống Phong Lưu - Chương 353

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 353: Sáng sớm hương diễm

- Hồng nương tử đã về rồi, phu nhân, Lý sư phó đã tìm được Hồng nương tử.

Khi Quý Hồng Nô xuất hiện ở Tần phủ, mọi người đều rất kích động, sự lo lắng trong lòng cũng biến mất.

- Hồng Nô, Hồng Nô đã trở lại rồi à.

Tần phu nhân khoác một chiếc áo ngoài, một bên chạy tới, một bên lo lắng hỏi.

- Xin lỗi phu nhân, Hồng Nô đã khiến người lo lắng.

Quý Hồng Nô đi tới trước người Tần phu nhân, thi lễ một cái, lòng tràn đầy áy náy nói.

- Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.

Đêm nay Tần phu nhân thực sự sợ hãi, yêu thương kéo tay Quý Hồng Nô, vỗ lưng an ủi nàng, không có một câu trách cứ nào.

Nhưng một người mẫn cảm như Tần phu nhân, cũng đã ngửi thấy khí tức nam tử trên người của Hồng Nô, ánh mắt không khỏi hướng về Lý Kỳ.

Lý Kỳ có tật giật mình, vội vàng cúi đầu xuống.

Ánh mắt Tần phu nhân tràn đầy nghi hoặc. Nhưng do có nhiều hạ nhân ở đây, nên nàng cũng không nhiều lời, liền phân phó hạ nhân lập tức đun nước cho Hồng Nô tắm. Sau đó cùng Hồng Nô trở về phòng. Trước khi đi, còn dặn Lý Kỳ tới hậu đường đợi nàng. Nàng có điều muốn nói với hắn.

Sao phu nhân mẫn cảm với mấy chuyện này như vậy nhỉ.

Lý Kỳ biết Tần phu nhân nhất định đã nhận ra vài dấu vết gì đó. Kêu khổ một tiếng, cái gì tới cuối cùng vẫn phải tới.

Đi vào hậu đường, Lý Kỳ uống một chén nước trà lấy lại bình tĩnh. Hắn bắt đầu tự hỏi chuyện giữa hắn và Quý Hồng Nô. Trước kia hắn xác thực có không ít nữ nhân. Nhưng đều là yêu một đêm, chưa bao giờ trải qua việc một chân đạp hai giường, kinh nghiệm càng không đủ. nên căn bản không biết nên xử lý như thế nào. Vừa nghĩ tới Bạch Thiển Dạ, trong lòng hắn lại rất áy náy.

Đang lúc Lý Kỳ ảo não, Tần phu nhân đi vào. Vừa mới vào nàng đã hung hăng nhìn Lý Kỳ một cái.

Lý Kỳ tự biết có sai trước, cúi đầu, làm như không thấy.

Tần phu nhân ngồi xuống, thản nhiên nói:

- Những sính lễ kia, ngươi tính toán xử lý như thế nào?

Hồng Nô đã là người của ta, đống sính lễ kia còn giữ lại làm gì? Lý Kỳ ngượng ngùng đáp:

- Ách...vừa rồi ta mới hỏi Hồng Nô, nàng ấy nói còn chưa muốn gả cho ai. Chúng ta nên tôn trọng quyết định của nàng ấy. Ta thấy nên trả lại chỗ sính lễ đó.

Tần phu nhân hừ lạnh một tiếng:

- Rôt cuộc là Hồng Nô không muốn gả, hay là ngươi không muốn nàng ấy được gả.

Lý Kỳ gãi đầu, không dám lên tiếng.

Tần phu nhân thở dài:

- Thực ra ta đã sớm nhìn ra Hồng Nô chung tình với ngươi. Nếu không có Thất Nương, ngươi và nàng ấy rất xứng đôi nhau. Mà ta cũng không phản đối. Nhưng ngươi đã có Thất Nương rồi còn muốn câu dẫn Hồng Nô nữa.

Rõ ràng là nàng ấy câu dẫn ta mà.

Lý Kỳ cũng thở dài một tiếng:

- Có lẽ đây chính là phiền não của nam nhân xuất sắc.

Tần phu nhân cười khúc khích, lập tức lại nghiêm mặt nói:

- Ngươi tính toán nói với Thất Nương thế nào?

Lý Kỳ ngây thơ nói:

- Phu nhân, ta còn nhỏ, không có kinh nghiệm gì với chuyện này. Nếu không phu nhân giúp ta tính kế?

Tần phu nhân cả giận:

- Lời này của ngươi có ý gì? Ngươi không có kinh nghiệm, lẽ nào ta lại có kinh nghiệm?

Chết cha, nói lỡ.

Lý Kỳ cười làm lành:

- Phu nhân đừng hiểu lầm, ta không có ý đó.

Tần phu nhân lườm hắn một cái, thở dài:

- Giờ đây Thất Nương đã là người của ngươi. Mà tính tình của Hồng Nô lại đơn thuần như vậy. Muốn muội ấy rời khỏi ngươi, là không có khả năng. Cho nên ngươi phải lấy cả hai người.

Lý Kỳ kinh hãi:

- Phu nhân, điều...điều này có được không?

Tần phu nhân nói:

- Vì sao không được? Nam nhân tam thê tứ thiếp cũng là việc bình thường.

Đúng rồi, mình quên mất thời này là Bắc Tống, không cấm việc lấy nhiều vợ. Ngay cả Tiểu Cửu tuổi còn trẻ như vậy đã có năm, sáu tiểu thiếp. Lão tử mới có hai người, thật sự quá bình thường.

Lý Kỳ vuốt vuốt mũi, nở nụ cười gian. Trong đầu bỗng xuất hiện một câu thoại kinh điển trong một bộ phim, tài năng càng lớn, nữ nhân càng nhiều. Lời này thật chí lý.

Tần phu nhân nhìn sắc mặt kia của hắn, trong lòng giật mình, thầm nghĩ, lẽ nào hắn còn có những nữ nhân khác, vội nói:

- Lý Kỳ, Thất Nương và Hồng Nô đều là những cô gái tốt ngàn dặm mới tìm được một. Người khác có một người đã là vạn hạnh rồi. Ngươi cũng đừng không biết đủ.

- Đủ rồi, đủ rồi, ta rất thỏa mãn.

Lý Kỳ vội nuốt nước miếng, vỗ ngực nói:

- Phu nhân yên tâm, Lý Kỳ ta không phải là hạng nam nhân hay thay đổi thất thường.

Người này thật quá vô sỉ. Vừa rồi còn câu dẫn Hồng Nô, giờ lại nói mình không phải là nam nhân thay đổi thất thường.

Tần phu nhân lắc đầu, lại thở dài:

- Nhưng tiếc rằng Hồng Nô chỉ có thể ủy thân làm thiếp, thực sự là ủy khuất nàng.

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi:

- Nàng ấy không làm thê được sao?

Tần phu nhân lườm hắn một cái, nói:

- Lẽ nào ngươi tính toán để Thất Nương làm thiếp? Hừ, cho dù Thất Nương có nguyện ý, thì Bạch gia cũng khó mà đáp ứng.

- Ta đâu nói để Thất Nương làm thiếp. Lẽ nào một người nam nhân không thể có hai vợ?

- Đương nhiên không thể. Có thê rồi lại cưới thêm thê, sẽ bị tù một năm. Lẽ nào ngươi muốn ngồi tù?

Mẹ thằng nào định ra cái hình phạt đó vậy. Ngươi đã định ra chế độ một vợ một chồng, có thể nạp thiếp, còn cấm điều kia làm gì? Thật sự là vẽ rắn thêm chân, làm mấy chuyện thừa thãi.

Lý Kỳ rất căm tức, nghĩ bụng, thiếp thì thiếp, lão tử đối xử với nàng ấy như là thê tử không được sao. Danh phận chó má, cút sang một bên đi thôi. Đã nghĩ thông suốt, nhưng vẫn còn một việc phiền lòng, vẻ mặt đưa đám hỏi;

- Phu nhân, còn Thất Nương bên kia?

Tần phu nhân thở dài:

- Để ta giúp ngươi thăm dò ý của Thất Nương trước.

Lý Kỳ vội chắp tay nói:

- Vậy thì đa tạ phu nhân. Đại ân đại đức của phu nhân, cho dù Lý Kỳ ta lấy thân báo đáp cũng không đủ báo. Từ nay bất kể là làm trâu làm ngựa, phu nhân chỉ cần phân phó một câu, Lý Kỳ ta tuyệt đối sẽ không hai lời.

Hảo hảo một câu, sao từ miệng hắn nói ra, lại trở nên khó nghe như vậy. Tần phu nhân nhíu mày, vung tay áo nói:

- Tốt rồi, đêm đã khuya, ngươi quay về phòng nghỉ ngơi đi.

Sáng sớm hôm sau.

Cộc cộc.

Lý Kỳ vừa mới rửa mặt xong, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.

- Ai vậy?

- Là muội đây, Lý đại ca.

Hồng Nô?

Lý Kỳ sững sờ, vội vàng đi tới mở cửa. Chỉ thấy Quý Hồng Nô bưng một kiện xiêm y đứng ngoài cửa, liền nói:

- Hồng Nô đấy à, mau vào đi.

Dù Lý Kỳ thường xuyên tới khuê phòng của Quý Hồng Nô, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng tới phòng của Lý Kỳ, không khỏi có chút thẹn thùng, đứng trước cửa, do dự bất định.

Lý Kỳ rất bá đạo kéo nàng vào, sau đó đóng cửa lại hỏi:

- Hồng Nô, mới sáng sớm muội tới tìm ta làm gì?

Khuôn mặt tuyệt trần của Quý Hồng Nô như được đánh một lớp son, bộ ngực đầy đặn phập phồng, cố gắng áp chế sự ngượng ngùng trong lòng, đưa bộ y phục, nhỏ giọng nói;

- Lý đại ca, muội thấy quần áo của huynh đã cũ, nên giúp huynh làm một bộ mới, huynh có thích không?

Lúc này Lý Kỳ mới để ý tới bộ xiêm y trong tay Quý Hồng Nô. Là một chiếc trường sam màu tím, trong lòng rất cảm động. Đời này của hắn, trừ mẹ hắn ra, còn chưa có ai may áo cho hắn. Người vợ trước kia của hắn ngay cả kim chỉ còn chưa từng thấy qua. Còn Bạch Thiển Dạ thì say mê ở thi từ ca phú, duy chỉ có cô gái nhỏ này là tri kỷ. Lại thấy vẻ mặt nàng hơi tiều tỵ, rất là đau lòng, nhận lấy chiếc áo, nói:

- Áo do Hồng Nô bảo bối của ta làm, sao ta có thể không thích.

Nói xong hắn ôm lấy Quý Hồng Nô, cưỡng chế nàng ngồi lên đùi mình. Quý Hồng Nô ưm một tiếng, ngoan ngoãn ngồi lên, đầu co lại, không dám cử động. Lý Kỳ đau lòng nói:

- Hồng Nô, có phải tối hôm qua muội không ngủ?

Quý Hồng Nô thấp giọng nói:

- Không...không có.

Lý Kỳ càng đau lòng, ôn nhu nói:

- Hồng Nô, muội may bộ áo này cho ta, ta tự nhiên rất vui mừng. Nhưng muội đừng làm việc quá sức, ảnh hưởng tới sức khỏe. Phải biết chiếu cố chính mình chứ. Đại ca không thiếu quần áo để mặc, nên muội cứ từ từ mà làm, không vội, biết chưa?

Trong lòng Quý Hồng Nô ngòn ngọt, nhu thuận gật đầu, mặt mũi đỏ bừng, càng thêm kiều diễm.

Tim Lý Kỳ đập thình thịch, kìm lòng không được hôn lên môi son của Quý Hồng Nô. Rất là vô sỉ cướp đi nụ hôn đầu tiên của nàng.

Quý Hồng Nô chỉ cảm thấy mặt mình như phát sốt, một bộ kiều diễm ướt áo, cúi đầu xấu hổ, nhỏ giọng nói:

- Đại ca, hay là huynh thử mặc chiếc áo này xem. Xem có hợp hay không. Nếu có chỗ nào không hợp, thì Hồng Nô mang đi sửa luôn.

Đang ôm nhuyễn ngọc, Lý Kỳ đâu nguyện ý buông ra, cười hắc hắc nói:

- Không vội, không vội, lại ôm một lúc.

Trong lòng Quý Hồng Nô dù đã bắt đầu có chút không chịu được Lý Kỳ lớn mật trực tiếp. Nhưng nàng nghĩ bụng, đại ca thích ôm mình, thì cứ để đại ca ôm một lúc. Liền tựa vào ngực Lý Kỳ, khẽ ừ một tiếng.

Lý Kỳ cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Quý Hồng Nô, ngửi mùi u hương từ trên người nàng, một cỗ tà hỏa xông thẳng lên đầu.

Quý Hồng Nô cảm thấy ở dưới mông mình có vật gì cưng cứng, khiến cho nàng rất không thoải mái, ngu ngơ hỏi:

- Đại ca, huynh mang theo vật gì trên người vậy?

Lý Kỳ cười ngượng ngùng:

- Là gậy cán bột, hôm nay ta tính toán làm bánh bão.

Nghĩ bụng, cứ như vậy lão tử không nhịn được mất.

Dù hắn luôn đề xướng tình dục trước hôn nhân, nhưng dù sao còn có Bạch Thiển Dạ. Nếu không được sự đồng ý của Bạch Thiển Dạ, hắn cũng không muốn làm quá phận, vỗ vỗ mông của Quý Hồng Nô, nói:

-Hồng Nô, tí nữa huynh phải quay về tiệm làm rồi. Chúng ta thử chiếc áo luôn vậy.

Quý Hồng Nô bị hắn vỗ một cái, thân thể mềm nhũn trong ngực Lý Kỳ, ở đâu còn khí lực đứng lên. Cô gái nhỏ này đúng thật là mẫn cảm. Mình còn chưa ra chiêu, nàng đã không đỡ được rồi.

Không có cách nào, Lý Kỳ chỉ có thể nói chuyện ôn tồn với nàng một lúc.

Gian nan rời khỏi Quý Hồng Nô, Lý Kỳ hít sâu vài hơi mới ổn định được tà hỏa trong lòng. Thay luôn áo trước mặt Quý Hồng Nô.

Không thể không nói, tay nghề của Quý Hồng Nô đúng là khéo. Chiếc áo này giống như được Lý Kỳ đặt may vậy. Chưa từng đo mà có thể may vừa người như vậy, thật sự là thần kỳ.

Lý Kỳ rất là ưa thích, xoay vài vòng, khen:

- Chiếc áo này mặc thật thoải mái, cảm ơn muội.

Quý Hồng Nô thấy Lý Kỳ yêu mến, trong lòng tự nhiên vui mừng:

- Đại ca thích là tốt rồi.

Lý Kỳ mặc bộ áo mới này, trong đầu bỗng toát ra một ý niệm cổ quái, nhướn mày hỏi:

- Hồng Nô, muội chờ một lát.

Nói xong, hắn liền chạy tới trước tủ quần áo, lục lọi mỗi lúc mới lôi ra được một chiếc quần lót màu đỏ.

Chiếc quần lót này chính là chiếc mà hắn măc khi bị xuyên việt.

Lý Kỳ cầm quần lót đi tới trước mặt Quý Hồng Nô, đưa quần lót cho nàng, trịnh trọng nói:

- Hồng Nô, đầy là vật quan trọng của đại ca, hôm nay đại ca giao cho muội.

Dù đây là lần đầu tiên Hồng Nô nhìn thấy kiểu quần như vậy, nhưng khuôn mặt vẫn hơi đỏ, không dám nhận lấy, thấp thỏm hỏi:

- Lý đại ca, đây là vật gì?

Lý Kỳ cười hắc hắc:

- Quần này gọi là quần lót, yên tâm đi, ta đã giặt sạch sẽ rồi, không bẩn đâu. Muội có thể theo mẫu này, làm cho ta vài cái được không?

Một cái quần lót đâu có đủ. Huồng hồ thời này chưa có quần lót, nên bình thường Lý Kỳ không nỡ mặc. Nếu vừa nãy mặc quần lót, thì sẽ không xảy ra việc xấu hổ như vậy.

Quý Hồng Nô rất khó xử gật đầu, duỗi tay, run run nhận lấy quần lót.

Đúng rồi, cái yếm thời này không thể nâng được ngực, như vậy rất có thể sẽ khiến cho ngực xệ xuống. Nếu có áo nịt, thì phu nhân...Sao mình nghĩ tới phu nhân nhỉ, thật là đáng chết. Nếu Hồng Nô và Thất Nương mặc áo nịt, oa, vậy thì thật đẹp mắt.

Đang lúc Lý Kỳ suy tính, ngoài cửa chợt vang lên một giọng nói êm ái:

- Lý đại ca, huynh có ở trong phòng không?

Thất Nương?

Trong lòng Lý Kỳ kinh hô một tiếng.