Bắc Tống Phong Lưu - Chương 352

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 352: Nỗi lòng của Hồng Nô

Biện Kinh nói lớn không lớn, nói nhỏ thật không nhỏ. Mà giờ đã là buổi tối, muốn tìm một người quả thực giống như biển rộng tìm kim. Hơn nữa lại không thể gọi lớn tiếng, phải âm thầm tìm kiếm, khó càng thêm khó.

Vì tìm Quý Hồng Nô, Tần phủ có thể nói là tổng động viên. Mà ngay cả Tần phu nhân cũng tự thân xuất mã.

Tính tình của Quý Hồng Nô đơn thuần như vậy, nếu gặp phải kẻ xấu gì, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

Lý Kỳ càng nghĩ càng sốt ruột, mù quáng tìm một lúc, thầm nghĩ, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp tốt. Tỉnh táo, Lý Kỳ, ngươi nhất định phải tỉnh táo lại. Cố gắng bình ổn lại tâm tình, thầm nghĩ, giờ đã trễ như vậy, Hồng Nô lại không có một người bằng hữu bên ngoài. Hơn nữa người thân duy nhất của nàng cũng đã qua đời. Đúng rồi, mẫu thân của nàng? Lẽ nào?

Hai mắt Lý Kỳ sáng ngời, lập tức đi tới Túy Tiên Cư gọi Trần A Nam. Lúc trước hắn từng sai Trần A Nam giúp đỡ Quý Hồng Nô lo liệu hậu sự cho mẫu thân của nàng. Cho nên Trần A Nam khẳng định biết mẫu thân của Quý Hồng Nô chôn ở nơi nào.

Trần A Nam nghe thấy Quý Hồng Nô mất tích, cũng rất là lo lắng. Mang theo Lý Kỳ tới phần mộ của mẫu thân Quý Hồng Nô.

Chính là, kết quả lại làm cho bọn họ rất thất vọng. Quý Hồng Nô căn bản là không có ở đó.

Điều này lại làm cho Lý Kỳ bối rối. Đã sắp canh ba rồi, trời càng tối đêm, càng bất lợi cho Quý Hồng Nô. Nhưng hiện tại hắn không nghĩ ra Quý Hồng Nô rốt cuộc đi đâu. Chỉ có thể coi ngựa chết thành ngựa sống, nói:

- A Nam, ngươi dọc theo Mã Hành Nhai tìm xem, ta sẽ dọc theo sông Biện Hà tìm.

Dọc theo Biện Hà, Lý Kỳ một đường đi tìm, cũng không quan tâm tới điều khác, la lớn:

- Hồng Nô, Quý Hồng Nô.

Nhưng dù có hô khàn giọng, hắn vẫn không thấy thân ảnh của Quý Hồng Nô. Điều này làm cho hắn sắp khóc, lẩm bẩm nói:

- Hồng Nô, rốt cuộc muội đang ở đâu?

Đang lúc Lý Kỳ cảm thấy bất lực, thì có một thanh niên lảo đảo đi tới.

Lý Kỳ liền vội vàng đi tới hỏi:

- Vị huynh đệ này, xin hỏi ngươi có từng gặp một nữ tử cao như vậy, có dung mạo rất xinh đẹp không?

Thanh niên kia hình như đã uống say, líu lo đáp:

- Tiểu ca, coi như cậu hỏi đúng người. Mau mau đi theo ta, nữ tử mà cậu muốn tìm, chỗ đó có nhiều lắm.

Nói xong, y liền chỉ tay về phía bờ sông bên kia.

Lý Kỳ nhìn theo hướng ngón tay của y, thấy y chỉ chính là Phượng Tê Lâu, hơi sững sờ, lập tức giận dữ mắng:

- Con mẹ ngươi.

Nhấc chân tung một cước.

Thanh niên kia không để ý, bị Lý Kỳ đá cho ngã lăn, đau đớn kêu lên:

- Ôi, sao ngươi lại động thủ đánh người?

- Lão tử đánh đúng là con mẹ ngươi, đá chết đồ dâm dục ngươi.

Lý Kỳ đá liên tiếp lên người thanh niên kia, giống như muốn phát tiết lửa giận lên người y vậy.

Người nọ thấy vẻ mặt điên cuồng của Lý Kỳ, ở đâu còn dám hoàn thủ, đứng dậy bỏ chạy, ngoài miệng kêu lên:

- Giết người, kẻ điên giết người.

Lý Kỳ cũng không đuổi, dùng sức gãi đầu, thở dài một hơi, đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt phát hiện nơi này chính là nơi mà hắn gặp Quý Hồng Nô lần thứ hai. Hắn ngây người tại chỗ, từng cảnh từng cảnh đêm đó xuất hiện trong đầu, ánh mắt cũng theo đó mà ảm đạm.

Một luồng gió đêm thổi qua, Lý Kỳ rùng một cái, liền thanh tỉnh lại, hai tay ôm ngực, vừa đi vừa nói:

- Cũng không biết lúc đi ra ngoài Hồng Nô có mặc thêm áo không.

- Lý đại ca.

Chợt bên canh vang lên một thanh âm khiến cho người ta kích động.

Lý Kỳ khẽ giật mình, quay đầu nhìn, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp đứng bên cạnh cây liễu, sợ hãi nói:

- Hồng Nô, có phải muội không?

- Lý đại ca, là muội đây.

Quý Hồng Nô đi tới phía trước, thanh âm có chút nức nở, hình như vừa mới khóc.

- Hồng Nô, cuối cùng cũng tìm được muội rồi, muội, muội có sao không?

Lý Kỳ hưng phấn đến tay chân luống cuống, muốn ôm nàng vào lòng, nhưng lại thấy không ổn. Chỉ có thể dùng ánh mắt kiểm tra từ trên xuống dưới, xem nàng có bị thương ở chỗ nào hay không.

Quý Hồng Nô lắc đầu, cắn môi nói:

- Muội không sao.

- Vậy sao muội lại ở chỗ này

- Muội, muội cũng không biết, muội cứ vừa đi vừa chạy, cuối cùng chạy tới nơi đây.

Lý Kỳ nghe lý do này của nàng, lửa giận vọt lên, giận dữ hét:

- Hồng Nô, muội có biết muội đã làm gì không? Muội có biết cũng vì muội đi ra mà không nói một lời, giờ cả Tần phủ đều phải đi khắp nơi tìm muội. Muội làm vậy không phải là phụ lòng những người quan tâm tới muội sao?

- Lý đại ca, thực xin lỗi.

Quý Hồng Nô đầy áy náy nói. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, đôi mắt vẫn còn rơi lệ, thần sắc buồn bã, làm cho người ta yêu thương.

Trong lòng Lý Kỳ mềm nhũn, quay đầu đi, cứng rắn nói:

- Đừng xin lỗi ta. Nếu muội không cho ta một lời giải thích hợp lý, thì ta mặc kệ muội.

Nói tới đây, hắn rốt cuộc không nói được nữa.

Quý Hồng Nô thấp thỏm hỏi:

- Lý đại ca, có phải huynh rất chán ghét Hồng Nô?

Nữ nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy. Lý Kỳ tức giận khẽ nói:

- Ta nói chán ghét muội từ khi nào? Lẽ nào trước kia những điều ta làm cho muội, cũng chỉ chứng minh ta chán ghét muội thôi sao?

- Không, Lý đại ca, huynh đều đối xử với Hồng Nô rất tốt. Nhưng là, nhưng là.

Quý Hồng Nô bỗng cúi đầu xuống, trầm mặc một lúc, cố lấy dũng khí nói:

- Nhưng vì sao huynh lại vội vã muốn gả Hồng Nô ra ngoài?

Lý Kỳ sững sờ, cau mày hỏi:

- Có phải muội đã biết cái gì đó rồi không?

Quý Hồng Nô nhỏ giọng đáp:

- Thực xin lỗi, lúc đó muội, muội đã nghe lén huynh và phu nhân, còn có đại lão gia nói chuyện. Nhưng không phải là muội cố ý. Chỉ là đúng lúc muội muốn đi tìm phu nhân nói chuyện phiếm.

Giờ đây Lý Kỳ đã hoàn toàn minh bạch. Thì ra cô gái nhỏ này lo lắng mình bán nàng. Trong lòng vừa tức giận, vừa buồn cười, ôn nhu nói:

- Hồng Nô, ta nghĩ muội đã hiểu lầm. Ta cũng không phải là muốn vội vã gả muội ra ngoài. Nhưng sau này muội cuối cùng vẫn phải lập gia đình. Hôm nay vừa vặn có cơ hội tốt, ta nghĩ không ngại thử xem, liệu có chọn được người thích hợp không. Nhưng nếu muội không đồng ý, ta sao có thể bắt buộc được muội. Tần phu nhân sẽ là nhà của muội, muội thích ở bao lâu thì ở. Không có người nào có thể đuổi được muội.

Quý Hồng Nô lắc đầu:

- Hồng Nô không lấy chồng.

Lý Kỳ an ủi:

- Rồi rồi, không lấy chồng thì không lấy chồng. Ngày mai ta sẽ bảo phu nhân trả toàn bộ sính lễ về. Như vậy được chưa.

Nói xong, hắn lại nửa đùa nửa thật nói:

- Ha ha, chờ sau này muội gặp được lang quân như ý, lại cầu ta gả muội ra ngoài cho mà xem.

Quý Hồng Nô nhỏ giọng nói:

- Thực ra trong lòng Hồng Nô đã có tương ứng.

- A?

Lý Kỳ kinh hãi, gãi quai hàm hỏi

- Sao ta không biết việc này? À, ta biết rồi, có phải là vị lang quân thanh mai trúc mã trước kia của muội? Muội nói sớm một chút có phải tốt không. Đỡ xảy ra hiểu lầm như hôm nay.

Quý Hồng Nô vẫn lắc đầu, đột nhiên hỏi:

- Lý đại ca, lúc trước huynh thu lưu muội, có phải là muốn muội giúp huynh kiếm bạc trắng?

Con mẹ đứa nào nói vậy?

Lý Kỳ chột dạ đáp:

- Lý đại ca mà là hạng người ấy à? Là ai nói với muội vậy, để huynh đánh cho người đó một trận.

- Là phu nhân nói cho muội biết.

- Ách, vu oan, tuyệt đối là vu oan. Hồng Nô, ta đã nói với muội rồi, lời của phu nhân không thể tin được. Đương nhiên, ý của ta không phải là con người của nàng ấy không đáng tin. Chỉ là chính nàng ta không thể phân biệt được thị phi. Cho nên sau này nghe được những lời như vậy, muội coi như là nghe chuyện cười đi.

Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi giải thích.

Quý Hồng Nô vội la lên:

- Lẽ nào Hồng Nô không giúp được gì cho huynh sao?

Lý Kỳ đáp:

- Đương nhiên không phải. Ngày hôm qua muội rất lợi hại còn gì, đã giúp huynh bao nhiêu là việc.

Quý Hồng Nô hơi thấp thỏm hỏi:

- Vậy, vậy muội ở lại Túy Tiên Cư giúp huynh kiếm bạc trắng nhé.

Lý Kỳ ngẩn ra, nghi hoặc nhìn nàng, thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng, nhướn mày, thầm nghĩ. Không phải chứ, chớ không phải người mà nàng ta nói chính là mình? Ông trời, tình tiết máu chó cuộc tình tay ba chẳng lẽ sẽ diễn ra trên người ta?

Quý Hồng Nô thấy Lý Kỳ im lặng không đáp, hơi lo sợ, hỏi:

- Lý đại ca, có phải huynh thấy yêu cầu này của Hồng Nô hơi quá đáng?

Lý Kỳ nao nao, lắc đầu:

- A, không phải, ý của muội là, muội muốn cả đời ở lại Túy Tiên Cư giúp ta, không lấy chồng?

Quý Hồng Nô vội vàng gật đầu, đáp:

- Lý đại ca, huynh yên tâm, muội sẽ không khiến huynh phải lo lắng nữa đâu. Muội sẽ luôn nghe lời huynh nói.

Thấy vậy cô nàng này quả nhiên là có ý đồ với mình. Không thể tưởng được tuy đã xuyên việt, nhưng mị lực của lão tử chỉ có tăng chứ không giảm. Thu liễm, nhất định phải thu liễm, mình đã cứu nhiều nữ tử như vậy, làm sao mà chiếu cố hết được.

Lý Kỳ rất vô sỉ thầm nghĩ. Nhưng hắn cũng ở thế khó xử. Nếu đáp ứng Quý Hồng Nô, thì phải phụ trách với nàng. Nhưng hiện tại hắn đã có Bạch Thiển Dạ. Nếu như không đáp ứng, hắn lại lo lắng làm tổn thương tới trái tim Hồng Nô. Chỉ phải sử dụng kế hoãn binh, ôn nhu nói:

- Hồng Nô, việc này về sau chúng ta lại chậm rãi thương lượng. Hiện giờ phu nhân còn đang lo lắng cho muội, chúng ta vẫn nên quay về sớm thôi.

Mục quang của Quý Hồng Nô trong nháy mắt trở nên ảm đạm không có ánh sắt, nước mắt âm thầm rơi, thấp giọng nói:

- Thực xin lỗi Lý đại ca, là muội quá tùy hứng, muội sẽ nghe theo bố trí của huynh.

Lời này khiến cho Lý Kỳ lại đau lòng. Nhìn bộ dáng điềm đạm dáng yêu kia của nàng, trái tim không khỏi đập thình thịch. Lại nghĩ tới vừa nãy điên cuồng tìm nàng như vậy, trong lòng giật mình. Lẽ nào lão tử đã sớm có rắp tâm hại người? Nghĩ lại, nàng biết rõ lúc đầu ta thu lưu nàng, chỉ là muốn lợi dụng nàng kiếm thêm bạc cho mình. Nhưng nàng vẫn hy vọng có thể lưu lại bên cạnh mình. Thậm chí còn không cầu danh phận. Lý Kỳ ta hà đức hà năng, có thể khiến cho một nữ tử tốt như vậy phải vì mình phải trả giá? Nếu như ta phụ nàng, vậy ta có còn là nam nhân không?

Lý Kỳ bị Quý Hồng Nô làm cho cảm động tới rối tinh rối mù, không tự chủ được cúi đầu hôn nước mắt trên mặt Quý Hồng Nô, lại thay nàng lau khôn nước mắt, sau đó kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, nói:

- Chúng ta về nhà thôi.

Trong đầu Quý Hồng Nô trổng rỗng, nhưng sự ấm áp của từ tay của Lý Kỳ, đã nói cho nàng biết, đây không phải là mơ. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, hai gò má đỏ bửng, cúi đầu ngây ngốc đi theo Lý Kỳ về tới Tần phủ.

- Hồng Nô, muội có lạnh không?

Ừ, kế tiếp là cởi quần áo giả trang lưu manh, à không phải, là thân sĩ mới đúng. Lý Kỳ không đợi Quý Hồng Nô trả lời, liền sảng khoái cởi áo khoác choàng lên người Quý Hồng Nô.

Chiếc áo khoác này đã khiến trong lòng Quý Hồng Nô ấm áp dễ chịu, nhỏ giọng nói:

- Cảm ơn đại ca.

- Hắt xì.

- Đại ca, Hồng Nô không lạnh, huynh mau mặc vào lại đi.

Thật là dọa người, nhưng đúng là rất lạnh.

- Không có việc gì. Hắt xì, ách. Ta thấy cái áo lớn như vậy, chắc là chứa được hai người.

Lý Kỳ rất vô sỉ chui vào trong áo, ôm thân hình thon thả của Quý Hồng Nô. Ngửi ngửi mùi u hương, cảm thụ sự ấm áp trên người nàng, thoải mái khó nói lên lời.

Trong gió đêm rét lạnh, hai người dựa sát vào nhau đi tới phía trước. Quả nhiên là chỉ nguyện làm uyên ương, không nguyện làm tiên.