Bắc Tống Phong Lưu - Chương 349

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 349: Danh chấn kinh thành (p2)

Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng cười cởi mở:

- Ha ha, chỉ mong ta chưa tới muộn.

Lời còn chưa dứt, hai vị công tử đẹp trai lồng lộng sóng vai đi vào.

Chính là Triệu Giai và nữ giả nam trang Triệu Tinh Yến. Hai người bọn họ vừa xuất hiện, đã khiến đám công tử ca thất sắc không ít. Thực sự anh tuấn cực kỳ, khiến những nữ tiểu nhị kia hai mắt tỏa sáng.

Một người luôn tự kỷ về dung mạo đẹp trai như Lý Kỳ, khi đối mặt với hai người này, cũng chỉ có thể thở dài.

Tuy nhiên Triệu Giai tới, đã khiến áp lực trên vai hắn giảm đi nhiều. Ít nhất không sợ hôm nay Vương Tuyên Ân sẽ gây khó dễ.

- Hai vị Triệu công tử, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ?

Lý Kỳ vội vàng đi lên, chắp tay cười nói.

Trong số những công tử ca ở đây, cũng có vài người quen biết Triệu Giai, vội vàng đi lên hành lễ:

- Vận...ca ca.

Triệu Giai gật đầu, dư quang thoáng nhìn:

- Tuyên Ân, ngươi chuẩn bị đi đâu vậy?

Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy chân trước Vương Tuyên Ân đã bước ra ngoài cửa lớn.

Không thể không nói, Triệu Giai có vài phần khí thế của một Vương Giả, chỉ một câu đơn giản đã khiến cho Vương Tuyên Ân không dám bước thêm bước nữa.

Vương Tuyên Ân đầu đầy mồ hôi, xoay người lại, cố nặn vẻ tươi cười nói:

- Ca ca, không thể tưởng được ca ca cũng tới đây.

Triệu Giai nhướn mày hỏi:

- Sao ngươi lại ở chỗ này?

- Tiểu đệ tới...tới là nghe Hồng nương tử hát.

- Vương tương có biết không?

Vương Tuyên Ân sắc mặt xiết chặt, mỉm cười lấy lòng, vươn tay nói:

- Ca ca, có thể nói chuyện riêng được không?

Triệu Giai sao không biết ý của y, nhẹ gật đầu, cùng Vương Tuyên Ân đi ra ngoài.

Lý Kỳ biết thằng nhãi kia nhất định là lén trốn ra ngoài chơi, nên mới muốn cầu Triệu Giai không kể chuyện này cho Vương Phủ. Hướng Triệu Tinh Yến cười hỏi:

- Sao hai vị lại đi cùng nhau?

Triệu Tinh Yến cười đáp:

- Ta gặp phải đường huynh trên đường đến đây.

Dừng một chút, lại nhỏ giọng nói:

- Những bài hát đang thịnh hành ở Biện Kinh là do ngươi sáng tác?

Lý Kỳ sững sờ:

- Sao công tử biết được?

Triệu Tinh Yến mỉm cười đáp:

- Ngươi đã quên bài Cúc Hoa Tàn của ngươi sao?

Cúc Hoa Tàn của ta? Lời này nghe sao có vẻ tà ác.

Lý Kỳ biết không thể gạt được, cười nói:

- Triệu công tử, hai ngày trước ta đã đổi tên bài hát thành Cúc Hoa Đài.

Triệu Tinh Yến nhíu mày:

- Cái tên này nghe hay hơn.

- Nó chứng minh học vấn của ta có tiến bộ.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Tuy nhiên, việc này Triệu công tử đừng nói cho ai biết, coi như tại hạ thỉnh cầu công tử.

Triệu Tinh Yến tự nhiên biết ý của hắn, gật đầu nói:

- Ta biết rồi, ngươi yên tâm đi.

Không hổ là hậu duệ của Triệu Thái Tổ, thật sự là quá thông tình đạt lý.

Lý Kỳ cười nói:

- Vậy thì đa ta. Hôm nay ta mời khách, Triệu công tử cứ thoải mái chè chén, không cần phải tiết kiệm tiền thay cho ta.

Triệu Tinh Yến cũng không khách khí, chắp tay nói:

- Vậy thì cảm ơn Lý sư phó đã thịnh tình khoản đãi.

- Lý đại ca, Lý đại ca, Hồng nương tử sắp tới rồi.

Trần A Nam bỗng chạy vào, thở gấp nói.

Mọi người vừa nghe, tinh thần đại chấn, đều lao ra ngoài. Phóng nhãn cả kinh thành, có thể làm cho bọn họ điên cuồng như vậy, cũng chỉ có hai người, trước kia là Lý Sư Sư, hiện tại là Phong Nghi Nô.

Rốt cuộc đã tới.

Trong lòng Lý Kỳ có chút khẩn trương. Dù sao đám công tử ca này cũng không phải là hạng người dễ trêu chọc. Đi ra ngoài, bắt gặp Triệu Giai cũng đứng ở cửa kiển chân chờ mong, mỉm cười, đi tới bên cạnh, nhỏ giọng nói:

- Chẳng lẽ Triệu công tử cũng tới vì Hồng nương tử?

Triệu Giai lườm hắn một cái, nghĩa chính ngôn từ nói:

- Vị Hồng nương tử kia khiến cho dư luận xôn xao, Hoàng Thành Tư như ta sao có thể không quan tâm.

Hóa ra thằng nhãi này chính là lấy việc công làm việc tư.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng, chợt nghe thấy tiếng bạo động, quay đầu nhìn, chỉ thấy một cỗ kiệu màu trắng chậm rãi đi tới bên này. Đi trước là mười nam tử cao lớn mở đường. Những nam tử này đều là thủ hạ mà Lý Kỳ mượn được từ Bạch Thế Trung. Người nào người nấy đều có võ công cao cường. Mà hai vị cao thủ tuyệt đỉnh Lỗ Mỹ Mỹ và Mã Kiều thì bảo vệ trái phải.

Trận thế này chỉ sợ không hề thua kém Lý Sư Sư và Phong Nghi Nô.

Trong nháy mắt, cỗ kiệu đã đi tới trước cửa Túy Tiên Cư. Tuy nhiên cũng không có người hạ kiệu.

Hai thiếu niên tuổi chừng mười bốn, mười lăm cầm thảm đỏ đi tới trước, rồi trải dài từ kiệu tới Túy Tiên Cư.

Đám công tử ca chưa từng thấy trận thế này bao giờ, đều tránh sang một bên, tạo thành một con đường.

Rất nhanh, thảm liền trải xong.

Bốn nha hoàn cầm đèn lồng đứng trước kiệu xin đợi. Một nha hoàn trong đó vén màn kiệu lớn. Chỉ thấy một bàn tay ngọc duỗi ra ngoài, tiếp theo đó là một nữ tử mặc bộ váy vàng nhạt bước ra khỏi kiệu.

Chỉ thấy cô gái này có dung mạo đẹp tuyệt trần, băng cơ ngọc khiết, phong tư yểu điệu, khí chất thanh nhã thoát tục, làm cho người ta có một cảm giác điềm tĩnh.

Cô gái này chính là Quý Hồng Nô.

Có lẽ nhìn từ dung mạo, Quý Hồng Nô không bằng Phong Nghi Nô và Lý Sư Sư, trang phục cũng rất thanh lịch. Nhưng nàng lại có một khí chất khác với những ca kỹ khác. Đặc biệt là sự ngây thơ thuần khiết, khiến cho người ta không thể đề nổi tà niệm. Chỉ muốn lằng lặng ngắm nhìn nàng. Lại tăng thêm trận thế này, giống như tiên nữ hạ phàm vậy, làm cho người ta khuynh đảo.

Cao nha nội, Vương Tuyên Ân và đám công tử ca đều đờ ra kinh hãi, mắt cũng không nháy.

Dù Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu đã từng thấy qua Quý Hồng Nô, nhưng Quý Hồng Nô đã xưa đâu bằng nay. So với lần trước ở Phượng Tê Lâu, quả thực như hai người.

Triệu Giai không háo sắc như bọn họ, mỉm cười nói:

- Có thể được thấy giai nhân như vậy, chuyến đi lần này của bản công tử coi như không uổng.

Lý Kỳ cười mà không nói, trong lòng hắn rất rõ ràng. Sở dĩ Quý Hồng Nô xuất hiện có thể tạo ra oanh động như vậy, nguyên nhân lớn là dựa vào sự phô trương xa xỉ. Chỉ riêng khí thế thôi, cũng đã chấn trụ đám công tử ca kia rồi. Ở hậu thế, thực ra rất nhiều ngôi sao cũng như vậy. Mỗi lần bọn họ bước trên thảm đỏ, toàn thân lại phát ra sức hấp dẫn, khiến cho người ta sợ hãi than. Đây là vì sao? Còn không phải vì thảm đỏ thật dài cùng mấy trăm ánh đèn chiếu tới. Huống chi là mỹ nhân trời sinh như Quý Hồng Nô.

Bốn nha hoàn cầm đèn lồng đi trước, đi sau là bốn nữ đồng mặc áo tơ lụa trắng bó sát người. Chỉ thấy các nàng cầm theo bốn đại nhạc khí lần lượt là đàn ngọc, tỳ bà, ngọc tiêu, nhị hồ. Mà Quý Hồng Nô đứng ở giữa càng là kinh diễm. Hai hộ pháp Mã Kiều và Lỗ Mỹ Mỹ chia ra đứng trái phải. Đoàn người chậm rãi đi vào Túy Tiên Cư.

Mặc dù đám công tử ca này không điên cuồng như các fan đời sau, nhưng bọn họ cũng có cách theo đuổi minh tinh của riêng mình.

- Tại hạ Tề Trùng, xin hổi Hồng nương tử xuân xanh bao nhiêu?

Một công tử mặt trắng bỗng chắp tay hỏi.

- Đồ vô sỉ, mau biến.

Vị công tử này vừa mới dứt lời, đã bị đám công tử oanh ra ngoài.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

- Hồng nương tử, tại hạ hâm mộ nương tử đã lâu, hôm nay được nhìn thấy diễm dung, đã thỏa lòng tâm nguyện. Có thể cho phép tại hạ làm một bài thơ về nương tử...

- Con mẹ ngươi còn làm cái rắm thơ. Đến phiên ta, được biết Hồng nương tử là người nhân từ, thích làm vui người khác, coi chữ hiếu làm đầu. Nhắc tới cũng xảo, sắp tới là đại thọ năm mươi của mẫu thân tại hạ. Lão nhân gia rất thích nghe Hồng nương tử hát. Mời Hồng nương tử thông cảm một mảnh hiếu tâm của tại ha, tới phủ hát cho mẫu thân tại hạ một bài, tại hạ vô cùng cảm kích.

- Đại thọ của mẹ ngươi đã qua từ lâu rồi, ngươi tự đi mà hát, biến, biến.

Cao nha nội kéo cái tên kia ra đằng sau, cười ha hả, hướng Hồng nương tử nói:

- Hồng nương tử, ta chính là con trai của Cao thái úy, Cao Nghiêu Khang. Nương tử chớ sợ, có bản nha nội ở đây, sẽ không có người nào dám làm thương tổn nương tử. Ách...xin hỏi Hồng nương tử đã gả cho ai chưa?

Lời này vừa ra, nhất thời có vô số ánh mắt khinh bỉ bắn về phía Cao nha nội. Thực sự quá vô sỉ mà.

Lý Kỳ thực sự bội phục Cao nha nội. Cười thầm, đây đúng là một đám sói đội lốt cừu.

- Ca ca, để cho đệ nói vài lời với Hồng nương tử. Hồng nương tử, ta tên là Hồng Thiên Cửu, cô cũng có thể gọi ta là Tiểu Cửu. Ta là huynh đệ kết bái của Lý đại ca, hôm nay cố ý tới đây nghe cô hát.

...

Đám công tử ca này vì để được nụ cười của hồng nhan, đều không ngừng quấy rầy Quý Hồng Nô. Nếu không có Lỗ Mỹ Mỹ và Mã Kiều bên cạnh, thì đoán chừng ngay cả cửa Quý Hồng Nô cũng không vào được. Tràng diện rất là hỗn loạn.

Một đường đi tới, đối mặt với sự quấy rầy của đám công tử ca, Quý Hồng Nô rất bình thản, không thèm liếc nhìn một ai, càng không phát ra một tiếng. Tuy nhiên, dù sao đã lâu rồi nàng không ra khỏi cửa, lại gặp phải đám công tử ca như lang như hổ này, trong lòng vẫn rất khẩn trương. Tuy nhiên, khi nàng nhìn thấy Lý Kỳ đứng ở trước cửa lớn, trong lòng bỗng bình tĩnh lại. Nàng biết, chỉ cần có người nam nhân kia ở đây, mình sẽ không chịu một điểm thương tổn. Khóe miệng vô ý thức nở nụ cười yếu ớt.

Chỉ là một nụ cười này, đã khiến cho đám công tử ca tâm hoa nộ phóng, kích động khó kiềm chế nổi.

Đợi Quý Hồng Nô đi tới trước cửa, Lý Kỳ chắp tay nói:

- Hồng nương tử có thể tới tiểu điếm, Lý Kỳ cảm thấy rất vinh hạnh.

Quý Hồng Nô cả kinh, đang muốn hướng Lý Kỳ đáp lễ.

Hành động này làm cho Lý Kỳ âm thầm đổ mồ hôi lạnh, vội vươn tay nói:

- Mời Hồng nương tử vào trong.

Lúc này Quý Hồng Nô mới phản ứng tới, nhưng vẫn không nhịn được nói nhỏ một tiếng cảm ơn. Sau đó đi vào bên trong.

Quý Hồng Nô đi vào bên trong, không dừng ở đại sảnh, mà trực tiếp đi lên lầu ba. Lỗ Mỹ Mỹ cũng không đi theo, mà đứng chắn ở bậc thang lầu hai. Thân hình mét tám của nàng đứng đó, hơn nữa vẻ mặt rất nghiêm tục, đã khiến đám công tử ca kia phải chùn bước.

Những công tử ca này thấy không có hy vọng lên lầu, đành phải ngồi xuống, chờ đợi Hồng nương tử cất tiếng hát.