Bắc Tống Phong Lưu - Chương 347

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 347: Dệt hoa trên gấm

Hôm nay có thể nói là ngày rủi cho tất cả kỹ viện, rạp hát.

Dù chưa tới giữa trưa, còn rất sớm mới tới giờ cao điểm, nhưng Túy Tiên Cư vừa treo biển Hồng nương tử sẽ xuất hiện vào buổi sáng, cơ hồ tất cả công tử ca thích lưu luyến chốn ăn chơi đều tụ tập ở Túy Tiên Cư. Cho nên có thể đoán được, đêm nay việc buôn bán của bọn họ nhất định sẽ quạnh quẽ.

Mặc dù trên tấm biển đã ghi rõ, giờ Dậu Hồng nương tử mới xuất hiện. Nhưng tất cả mọi người sợ không có chỗ ngồi, nên từ sáng sớm đã chạy tới, khiến Túy Tiên Cư chật như nêm cối. Càng làm cho người ta kinh ngạc, chính là khách hàng tới đều là những con cháu nhà giàu. Ngay cả một người thư sinh tài tử đều không thấy. Có tài tử khinh thường không tới, nhưng có tài tử, vừa thấy tràng diện này, liền thức thời rời đi.

Rất rõ ràng, hôm nay chính là ngày của quan nhị đại và phú nhị đại cuồng hoan.

Tứ Tiểu Công Tử cũng lần nữa tụ tập ở Túy Tiên Cư. Mà ngay cả Phàn Thiếu Bạch đều bỏ việc buôn bán, chạy đến Túy Tiên Cư nghe hát. Nói thật, đã rất lâu rồi y không được cảm nhận không khí như vậy, cho nên tâm trạng rất hào hứng.

Đương nhiên, hôm nay người hào hứng nhất vẫn là Cao nha nội. Đây là điều không thể nghi ngờ. Một đám công tử ca vây quanh y, nghe y khoác lác, sao mà khoái nhạc.

Sài Thông thực sự yêu mến không khí này. Ngồi một mình một góc, lẳng lặng nếm rượu ngon, thản nhiên tự đắc. Nhưng cả đại sảnh chỉ có y là bắt mắt nhất.

Bởi vì Lý Kỳ chưa tới, nên nhiệm vụ giữ trật tự giao cho Tiểu Ngọc. Đối với nàng mà nói, đây là một lần khảo nghiệm. Dù sao những đám công tử ca này cũng không dễ hầu hạ. May mà Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu tương đối quen thuộc nàng, cho nên không làm gì gây khó dễ. Đương nhiên trong đó còn có một chút tình mọn với Lý Kỳ.

Ngô Phúc Vinh tránh ở trong quầy coi như được kiến thức khả năng tiêu phí của đám công tử ca. Chỉ mới một canh giờ mà lợi nhuận đã bằng cả một ngày bình thường, thực sự đáng sợ. Đương nhiên, điều này cũng khiến ông ta tươi cười hớn hở.

Không khí ở Túy Tiên Cư tràn ngập vui sướng. Nhưng ở Tần phủ lại bị không khí khẩn trương bao phủ. Trần đại nương dẫn theo một đám nữ tỳ đi qua đi lại. tùy ý cũng có thể thấy thân ảnh bận rộn của bọn họ.

Tất cả đều chỉ vì một người, chính là diễn viên của ngày hôm nay, Quý Hồng Nô.

Là diễn viên của ngày hôm nay, giờ đây Quý Hồng Nô đang ngồi lẳng lặng trước gương. Sự khẩn trương, hưng phấn giao qua giao lại trong mắt nàng. Đợi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc đã tới ngày đó. Trước kia, lúc ở một mình trong căn phòng, nàng luôn tưởng tượng nếu mình tới Túy Tiên Cư ca hát sẽ có cảnh tượng như thế nào. Trong lòng có chút chờ mong. Nhưng ngày đó chính thức tới, lại làm cho nàng hơi khiếp đảm. Tuy nhiên, nàng không cho phép mình lùi bước. Bởi vì Lý Kỳ đã dồn rất nhiều tâm huyết lên người nàng. Nàng không muốn khiến sự cố gắng của Lý Kỳ ném xuống sông xuống bể.

Hôm nay Tần phu nhân rốt cuộc buông xuống tư thái, đích thân hướng dẫn Quý Hồng Nô cách ăn mặc. Nhưng sự nhiệt tình của nàng lại không được hồi báo, mà là một tràng lải nhản bất mãn.

- Rốt cuộc phu nhân có biết hoá trang hay không? Hồng Nô là đi hát, đi làm ngôi sao, chứ không phải là hát rong, hay là tới Túy Tiên Cư làm hành thủ. Phu nhân bôi son cho muội ây đỏ chót như mông khỉ vậy, phu nhân thấy thế này là đẹp à? Đừng mang cách trách điểm của Phong Nghi Nô áp dụng lên Hồng Nô. Hai người bọn họ đi theo con đường khác nhau. Trang điểm nhạt thôi, nhạt chút nữa. Vừa nãy ta đã nói qua, Hồng Nô đi theo phong cách trang nhã thoát tục. Phu nhân đừng biến muội ấy thành tiểu thư đứng đường vung khăn hồng, biết chưa?

Lý Kỳ dựa lưng vào bàn trang điểm, nhìn bộ dáng của Hồng Nô, lải nhải nói.

Đám nữ tỷ ở một bên nghe Lý Kỳ thao thao bất tyệt, đều cúi đầu, cả người run rẩy. Mà ngay cả Tiểu Đào cũng không nhịn được liếc nhìn Lý Kỳ.

Tần phu nhân vừa phải trang điểm cho Quý Hồng Nô, vừa phải nghe Lý Kỳ lải nhải. Cũng may tính tình của nàng tốt, không thích tranh luận với người. Chỉ cố nhịn ủy khuất trong lòng, không lên tiếng mà cẩn thẩn tỉ mỉ đánh phấn cho Hồng Nô.

Nhưng Lý Kỳ không dừng ở đó, thở dài một tiếng, vừa định lên tiếng, thì Quý Hồng Nô đã xen ngang:

- Lý đại ca, muội thấy phu nhân trang điểm rất tốt mà.

Xem ra ngay cả nàng cũng không nhịn được.

- Cái gì mà rất tốt, các ngươi có chút thẩm mỹ được không?

Lý Kỳ lắc đầu, tức giận nói:

- Nhìn xem, nhìn trang điểm môi xem, giống như hai cái chân giò hun khói vậy. Ôi, lẽ nào nữ nhân các cô cho rằng như vậy là đẹp? Cho dù đúng là các cô cho rằng như vậy, nhưng hôm nay tới xem đều là nam nhân, có thể suy nghĩ cho đấng mày râu chúng tôi không?

Tần phu nhân rốt cuộc không chịu nổi, bỏ dụng cụ trong tay xuống, nhắm mắt hít sâu một hơi.

- Phu nhân, phu nhân cũng biết đấy, ta là một người khá nghiêm khắc trong công việc.

Lý Kỳ có chút chột dạ nói.

Tần phu nhân bình thản nhìn hắn, nhàn nhạt nói:

- Ta mệt rồi, ngươi trang điểm cho Hồng Nô đi.

Uy hiếp mình? Mịa, nếu không phải lão tử sợ ngươi nói ta nhân cơ hối chiếm tiện nghi của Hồng Nô, thì làm gì tới phiên ngươi.

Lý Kỳ lấy lui làm tiến:

- Như vậy không tốt lắm đâu, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân

Người này thật là dối trá. Tần phu nhân nhíu mày:

- Chẳng lẽ ngươi còn quan tâm tới những thứ đó?

Lý Kỳ ngượng ngùng:

- Ta là sợ phu nhân để ý.

- Ngươi cứ trang điểm đi, ta nhìn xem là được. Hôm nay ta cũng muốn xem ngươi có thể trang điểm thành bộ dáng gì.

Tần phu nhân thực sự tức giận không nhẹ, ngồi xuống, Tiểu Đào ở một bên lập tức dâng trà, nàng liền nhận lấy uống một ngụm.

- Vậy đành thất lễ rồi.

Lý Kỳ hừ nhẹ một tiếng, phân phó:

- Tiểu Đào, cô mau dẫn Hồng Nô đi rửa mặt.

- Khụ, khụ.

Tần phu nhân bị lời này của hắn làm cho suýt chết nghẹn, ủy khuất sắp khóc. Nàng đã mất nửa canh giờ mới trang điểm được, nhưng một câu của Lý Kỳ đã khiến cố gắng của nàng ném xuống sông xuống bể. Nhưng nàng cũng không phản đối. Nàng không tin Lý Kỳ còn có thể đánh phấn đánh son cho nữ nhân. Nếu là như thế, thì Lý Kỳ chính là Bắc Tống đệ nhất nhân.

Quý Hồng Nô khó xử. Nàng thấy Lý Kỳ thực sự muốn giúp nàng trang điểm, thấp thỏm nói:

- Lý đại ca, muội thấy như thế này là được rồi.

- Được cái gì mà được, bộ mặt này của muội mà đi ra ngoài, mặt mũi của ta chẳng phải mất hết.

Lý Kỳ vung tay lên nói.

Quý Hồng Nô thấy Lý Kỳ đã có chút không kiên nhẫn, không dám nói thêm nữa, chỉ đành phải đi cùng Tiểu Đào rửa mặt.

Nhắc tới trang điểm, Lý Kỳ cũng không phải là bịa đặt nói láo. Trước kia hắn thường xuyên giúp vợ hắn trang điểm. Cho nên hắn không thấy có cái gì không ổn. Ngược lại hắn cho rằng có thể giúp đỡ người con gái mình yêu trang điểm, cũng là một việc vui vẻ gắn kết đôi bên.

Đối với cách ăn mặc trang điểm của nữ nhân thời Bắc Tống, hắn đã mang theo oán niệm không phải ngày một ngày hai. Bôi son đánh phấn rực rỡ như cái mào gà vậy. Đương nhiên, những nữ tử thiên sinh lệ chất như Tần phu nhân, Bạch Thiển Dạ, Lý Sư Sư, cơ hồ không cần hóa trang. Phong Nghi Nô thì lại ngoại lệ. Nàng càng trang điểm đậm đặc thì càng vũ mị, càng hấp dẫn nam nhân. Nhưng trên đời này có mấy nữ tử có thể có khuôn mặt yêu mị trời sinh như nàng ta.

Thừa dịp Quý Hồng Nô đi rửa mặt, Lý Kỳ sai người đổi son màu đỏ thắm thành màu hồng phấn.

Đợi Hồng Nô đi ra, hắn bắt đầu xắn tay áo trang điểm cho nàng.

Tần phu nhân ngồi một bên, thấy thủ pháp của Lý Kỳ rất là thuần thục, không giống là lần đầu tiên làm việc này, không khỏi kinh ngạc. Thầm nghĩ, lẽ nào Thất Nương dạy hắn?

Nhưng nàng rất nhanh chối bỏ suy nghĩ đó, bởi vì Bạch Thiển Dạ đã tới.

- Ủa, Lý đại ca, huynh đang làm gì vậy?

Bạch Thiển Dạ vừa vào cửa, đã bị hành động của Lý Kỳ dọa sợ.

Lý Kỳ rất bình thản đáp:

- Thất Nương, muội tới rồi à, ta đang giúp Hồng Nô trang điểm. Đúng rồi, muội có dẫn người tới không?

- À, đã tới.

Bạch Thiển Dạ vô ý thức trả lời, lại hỏi:

- Huynh biết trang điểm?

- Ừ.

Lý Kỳ thuận miệng dáp.

Bạch Thiển Dạ còn muốn hỏi, nhưng thấy biểu lộ của hắn rất chăm chú, liền không dám quấy rầy hắn nữa, chỉ phải quăng ánh mắt nghi ngờ về phía Tần phu nhân. Hiện tại Tần phu nhân cũng như lọt vào sương mù, lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Trong lòng Bạch Thiển Dạ rất hiếu kỳ, đi tới trước nhìn. Nàng cũng không tin Lý Kỳ lại có bản lĩnh đó.

Lý Kỳ không quan tâm nhiều như vậy. Vẽ lông mày cho Quý Hồng Nô xong, lại dùng phấn đánh hai bên má Hồng Nô một tầng phấn mỏng. Làn da Quý Hồng Nô vốn trắng nõn, giờ thêm hai nét ửng đỏ, không thể nghi ngờ càng thêm xinh đẹp, như dệt hoa trên gấm.

Bạch Thiển Dạ dần dần chuyển từ ánh mắt nghi hoặc sang khiếp sợ. Rồi sau đó nghĩ tới Lý Kỳ chưa bao giờ trang điểm cho nàng, trong lòng lại ghen ghét với Quý Hồng Nô. Nhưng vẫn thật lòng khen:

- Hồng Nô, muội thật đẹp.

Giờ đây khuôn mặt Quý Hồng Nô đầy vẻ hạnh phúc, ngượng ngùng đáp:

- Thất Nhi tỷ, tỷ mới là mỹ nhân chân chính.

Giờ đây Lý Kỳ đâu có tâm tư nghe các nàng nói chuyện phiếm, lại bắt đầu giúp Quý Hồng Nô chỉnh trang lại mái tóc.

Tần phu nhân thấy hắn còn có thể sửa tóc, cả người đều choáng váng. Không phải trước kia người này ngay cả búi tóc còn không biết buộc sao?

Lý Kỳ đương nhiên sẽ không biết buộc kiểu tóc của nữ nhân Bắc Tống, nhưng thời trước hắn nhìn thấy không ít kiểu tóc cho nữ trên phim ảnh, cho nên nhớ được vài kiểu. Hắn chia tóc Quý Hồng Nô thành ba phần, phần giữa buộc lại để sau lưng. Hai bên tết lại để trước ngực. Phần mái hơi vuốt, để khiến khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia tăng thêm vài phần tài hoa.

- Trâm.

Tiểu Đào lập tức đưa tới một cái hộp khảm châu ngọc. Vừa xem là biết trong đó chứa vật quý giá.

Lý Kỳ quay đầu nhìn, thấy cây trâm bên trong chỉ là một cây trâm bạc, cau mày hỏi:

- Trâm của ai mà tục khí vậy?

Tần phu nhân thản nhiên đáp:

- Đó là đồ cưới của ta.

- Ách...Tục khí cũng tốt.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng, nói;

- Lỗ nương tử, mang thứ đó ra đây.

Lỗ Mỹ Mỹ lập tức dâng lên hai chiếc hộp nhỏ.

Đợi Lý Kỳ mở hộp ra, Bạch Thiển Dạ liền cả kinh. Hộp thứ nhất chỉ là một cây trâm cực kỳ đơn giản. Mấu chốt là ở hộp thứ hai, đó là một cái cài tóc trang trí con bướm bằng ngọc. Tuy không lớn nhưng rất là tinh sảo.

Chiếc cài tóc này là Lý Kỳ tỉ mỉ chuẩn bị cho Quý Hồng Nô từ trước. Hắn ghét nhất ở chỗ, người Bắc Tống, kể cả nam lẫn nữ, đều thích gắn hoa hoa thảo thảo lên đầu, thật quá tục khí.

- Tốt rồi.

Lý Kỳ thở dài một hơi.

Khi Quý Hồng Nô nhìn mình trong gương, vẻ mặt đầy kinh hỉ đến không nói ra lời. Tần phu nhân cũng đi tới nhìn. Kiểu tóc của đời sau này đã khiến hai mắt nàng sáng lên. Trong lòng coi như phục sát đất Lý Kỳ, cười khổ nói:

- Sớm biết ngươi có bản lĩnh này, vừa nãy ta cũng không cần nhọc công làm gì.

Bạch Thiển Dạ thẫn thờ nhìn Quý Hồng Nô, trong mắt vừa hâm mộ, vừa vui mừng.

Lúc này Lý Kỳ mới để ý tới nàng, lặng lẽ đi tới bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói:

- Nha đầu ngốc, chúng ta còn có cả cuộc đời phía trước cơ mà.

Một câu đơn giản này đã khiến Bạch Thiển Dạ cao hứng tới nước mắt lưng tròng, sự ghen tuông cũng bị quét sạch.