Bắc Tống Phong Lưu - Chương 345

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 345: Thạch rau câu

Lý Kỳ không ngờ trận chiến mạt trượt đầu tiên ở Bắc Tống lại thất bại thảm hại như vậy. Hơn nữa còn thua trong tay một nữ nhân, thực sự nhục nhã vô cùng. Đồng thời trong lòng hắn minh bạch một đạo lý, hắn không thích hợp chơi mạt trượt.

Một chút hứng thú với trò mạt trượt đã bị Phong Nghi Nô đánh tan thành mây khói.

Hơn nữa Lý Kỳ cũng không có thời gian cả ngày cùng các nàng chơi bời. Hiện tại hắn còn có rất nhiều việc phải xử lý. Quý Hồng Nô xuất đạo ngày càng tới gần. Mà quán bar cũng lập tức muốn khai trương. Lý Kỳ tính toán trước khi hắn tới Tam Nha tiền nhiệm, giải quyết cho xong hai việc này.

Sáng sớm hôm nay, Lý Kỳ liền tới sân của Hồng Nô. Hôm qua Hồng Nô đã dạy xong đám nha hoàn ca hát. Hôm nay hắn tới xem biểu hiện của bọn họ. Dù sao thời này không có TV, không có máy tính, không có điện thoại, tin tức chỉ có thể truyền qua miệng.

Lý Kỳ đi tới trước cửa phòng, qua khe cửa nhìn thấy Quý Hồng Nô đang ngồi sững sờ trước cây đàn cầm, thầm than một tiếng, gõ cửa hỏi:

- Hồng Nô, muội có trong đấy không?

- Lý đại ca.

Thanh âm còn chưa dứt, Quý Hồng Nô đã mở cửa, vẻ mặt mừng rỡ nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ thấy vẻ mừng rỡ của nàng, trong lòng không khỏi hổ thẹn. Từ lúc hắn bắt đầu chiếu cố ẩm thực cho Lý Sư Sư, rất ít khi tới tìm Quý Hồng Nô nói chuyện phiếm. Mà hiện tại Tần phu nhân thì rất bận rộn ở Túy Tiên Cư xử lý công việc. Cho nên trong phủ không còn ai để Quý Hồng Nô có thể trò chuyện. Bảo sao nàng không buồn bực.

Lý Kỳ đi vào, cười nói:

- Hồng Nô, hai ngày nay chắc muội rất mệt.

Quý Hồng Nô theo thói quen rót trà cho Lý Kỳ, sau đó ngồi xuống đối diện hắn, lắc đầu cười nói:

- Hồng Nô không thấy mệt chút nào. Hơn nữa Hồng Nô cũng không ngờ dạy người khác hát lại thú vị như vậy. Lý đại ca, sau này mấy người Hạnh Nhi có tới nữa không?

- Bọn họ sẽ không tới nữa. Giọng ca ngọt ngào của muội mang đi dạy người khác, không khỏi có chút lãng phí.

Lý Kỳ lắc đầu đáp.

Quý Hồng Nô nghe xong, trong mắt lộ vẻ thất lạc, nhưng nàng cũng không ngỗ nghịch với ý của Lý Kỳ, miễn cưỡng mỉm cười, hỏi:

- Vậy...vậy Lý đại ca, bao lâu nữa muội mới tới Túy Tiên Cư ca hát?

- Nhanh thôi, nhưng trước phải xem hiệu quả trong mấy ngày nữa đã. Mà muội có vẻ đã chuẩn bị xong rồi thì phải.

Lý Kỳ cười nói.

Quý Hồng Nô nhẹ gật đầu.

Lý Kỳ mỉm cười:

- Tuy nhiên, trước đây ta tính toán làm một món tráng miệng đặt theo tên của muội. Để cho muội không những có thể đánh sâu vào thị giác, thính giác, còn có cả vị giác tới mọi người. Càng làm cho bọn họ nhớ kỹ muội hơn.

Quý Hồng Nô ngạc nhiên:

- Huynh định làm món tráng miệng có tên muội?

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói:

- Hôm nay ta tới chính là vì việc này.

Quý Hồng Nô vẻ mặt vui vẻ, vội hỏi:

- Lý đại ca, là món tráng miệng gì?

- Giờ còn chưa làm, đợi ta làm xong, muội sẽ là người đầu tiên nếm thử.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Nhưng đầu tiên, ta phải giúp muội vẽ một bức tranh đã.

- A?

Đôi mắt to của Quý Hồng Nô trợn tròn, thẫn thờ nhìn Lý Kỳ. Nàng không rõ nấu nướng và vẽ tranh có liên quan gì tới nhau. Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều. Hiện tại niềm tin của nàng với Lý Kỳ đã đạt tới mức mù quáng.

Đầu tiên Lý Kỳ bảo Quý Hồng Nô thay đổi một bộ váy dài, tạo hình, rồi vung bút vẽ lên giấy.

Qua chừng nửa canh giờ, bức phác họa rốt cuộc vẽ xong. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên. Lý Kỳ lại tìm một tấm ván gỗ, dựa vào chân dung trên bức họa, khắc lên tấm gỗ.

Đợi khắc xong thì đã là buổi trưa.

Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn, thấy Quý Hồng Nô mỉm cười, ngây ngốc nhìn bức phác họa, cười nói:

- Hồng Nô, bức tranh này ta phải dùng, ngày khác ta sẽ vẽ cho muội vài bức.

Quý Hồng Nô đỏ mặt, ngượng ngùng nói:

- Cảm ơn Lý đại ca.

- Ngốc nha đầu, muội còn cần khách khí với ta như vậy sao.

Lý Kỳ cười ha hả, lại nói:

- Hiện tại ta đi làm món tráng miệng cho muội đây, muội đợi chút.

- Sao huynh không làm luôn ở đây.

Lý Kỳ lắc đầu:

- Điều kiện chỗ này chưa đủ. Ta phải chạy về tòa nhà ở ngoại thành phía tây.

Ánh mắt của Quý Hồng Nô thoáng cái trở nên ảm đạm:

- Vậy huynh đi đường cẩn thận.

Lý Kỳ nhìn vẻ buồn bực của nàng, cười khổ một tiếng, hỏi:

- Muội có muốn tới nhà huynh chơi không?

...

Phía tây ngoại thành, tòa trang viên.

- Lý sư phó, ngài đã tới.

Lỗ Mỹ Mỹ mở cửa, thấy là Lý Kỳ, vội vàng hành lễ.

- Ừ, vị này chính là Quý Hồng Nô.

Lý Kỳ chỉ vào người sai vặt có da mặt trắng nõn ở bên cạnh cười nói, tiếp theo hắn lại chỉ vào Lỗ Mỹ Mỹ, giới thiệu:

- Hồng Nô, vị này chính là Lỗ nương tử.

Quý Hồng Nô đi ra ngoài một chuyến thật không dễ dàng. Không những phải giả trang thành nam nhân, mà Lý Kỳ còn phải bố trí cho nàng một cỗ kiệu, thật sự là nhọc lòng.

Đến Quý Hồng Nô cũng nhớ không rõ đã bao lâu rồi mình chưa ra khỏi cửa, vẻ mặt luôn mỉm cười, vội vàng hành lễ:

- Hồng Nô bái kiến Lỗ nương tử.

Lỗ Mỹ Mỹ luôn xem mình là hạ nhân, nào dám nhận, vội vàng đáp lễ.

Lý Kỳ cười nói:

- Lỗ nương tử, đợi tí nữa cô theo ta tới Tần phủ ở đi. Mấy ngãy này phải làm phiền cô bảo vệ Hồng Nô rồi.

Dù sao Quý Hồng Nô cũng là nữ, bảo một kẻ lỗ mãng như Mã Kiều bảo vệ nàng, có chút không ổn. Cho nên Lý Kỳ mới tính toán đề Lỗ Mỹ Mỹ làm cận vệ cho Quý Hồng Nô.

Lỗ Mỹ Mỹ tự nhiên không có dị nghị.

- Đúng rồi, sư huynh của cô đâu?

Lý Kỳ nhìn xung quanh, không thấy thân ảnh của Mã Kiều, liền hiếu kỳ hỏi. Từ lúc nguy hiểm của hắn được giải trừ, hắn liền cho Mã Kiều nghỉ việc, quay lại đây ở cùng Lỗ Mỹ Mỹ.

- À, ta thấy huynh ấy không có việc gì làm, liền bảo lên núi chặt củi rồi.

- Ừ, như vậy cũng tốt.

Lý Kỳ gật đầu, cười thầm, không biết lúc Lỗ Mỹ Mỹ sai Mã Kiều đi chặt cùi, bộ dáng của y như thế nào. Lại hỏi:

- Thứ ta bảo phòng bếp chuẩn bị sẵn, đã chuẩn bị thế nào rồi?

- Đều đã xong.

- Ừ.

Lý Kỳ gật đầu, hướng Quý Hồng Nô nói:

- Hồng Nô, ta có việc phải tới phòng bếp, ta bảo người dẫn muội thăm quan xung quanh nhé?

Quý Hồng Nô thấp thỏm hỏi:

- Muội...muội có thể đi cùng huynh không?

Lý Kỳ sững sờ, cười nói:

- Đến lúc đó bị khói hun vào người, cũng đừng trách ta đấy.

Quý Hồng Nô gật đầu, cười ngây ngô.

Ba người đi tới phòng bếp, lập tức mùi thịt hộp phả vào mặt, Quý Hồng Nô không khỏi sợ hãi than một tiếng:

- Oa, thơm quá!

Mười đầu bếp đang làm việc bên trong, thấy Lý Kỳ tới, vội vàng bỏ dụng cụ xuống, hành lễ nói:

- Chào Lý sư phó.

Dù trên danh nghĩa bọn họ vẫn là người của phủ thái sư. Nhưng thực ra đã sớm là người của Lý Kỳ. Tiền lương đều do Lý Kỳ trả. Việc này mọi người biết trong lòng là được.

Lý Kỳ gật đầu, ý bảo bọn họ tiếp tục làm việc, đừng quan tâm tới mình. Sau đó dưới sự dẫn đường của Lỗ Mỹ Mỹ, tới trước một cái bàn.

- Lý sư phó, đây chính là tảo tía được nghiền thành bột mà ngài phân phó.

Lỗ Mỹ Mỹ chỉ vào bát bột có màu tím trên bàn, nói.

Lý Kỳ chỉnh lời:

- Nhớ kỹ, thứ này gọi là phấn Quỳnh Chi, sau này thường xuyên sẽ phải dùng.

Lỗ Mỹ Mỹ nhỏ giọng đọc một lần, nhẹ gật đầu.

Số phấn Quỳnh Chi này là Lý Kỳ phải mất thời gian chọn tảo rồi luộc và hong khô mới hoàn thành. Còn Lỗ Mỹ Mỹ chỉ có nhiệm vũ ép thành bột.

Món tráng miệng mà Lý Kỳ định làm cho Quý Hồng Nô, chính là thạch rau câu rất được hoan nghênh ở đời sau.

Thực ra để làm thạch rau câu rất đơn giản, khó ở chỗ là kiếm nguyên liệu. Nếu là thời sau, đây chỉ là việc quá đơn giản vơi Lý Kỳ. Nhưng thời này thì khác. Thời này chưa có nguyên liệu chính làm thạch rau câu, là gelatin (một hỗn hợp keo). Cho nên phải tự mình làm. Trải qua một phen đắn đo, Lý Kỳ lựa chọn bột tảo tía làm keo.

Đầu tiên Lý Kỳ ngâm phấn Quỳnh Chi vào trong nước lạnh nửa giờ, sau đó đun nóng để nó hòa tan. Tiếp theo lại bỏ thêm vào nước nho và một lượng cực nhỏ rượu Thiên Hạ Vô Song tạo thành hỗn hợp nước trái cây đun nóng. Đổ một phần hỗn hợp vào trong một cái khuôn đã chuẩn bị sẵn. Đổ phần còn lại vào trong bát, rồi bảo Lỗ Mỹ Mỹ đặt vào trong hầm băng.

Làm xong, Lý Kỳ mới thở phào một cái, hướng Quý Hồng Nô đang vẻ mặt hiếu kỳ, nói:

- Muội đừng có gấp, còn phải chờ thêm một canh giờ nữa mới được ăn. Như vậy đi, để ta dẫn muội đi thăm quan nơi đây.

- Vâng...Cảm ơn Lý đại ca.

Quý Hồng Nô mừng rỡ gật đầu.

Đây là lần đầu tiên Quý Hồng Nô tới nhà Lý Kỳ, đi dạo với Lý Kỳ một lúc, thấy tòa nhà này còn lớn hơn cả Tần phủ, sợ hãi than:

- Lý đại ca, huynh thật là bản lĩnh, có thể có một tòa nhà lớn như vậy.

Lý Kỳ khinh thường nói:

- Thế này đã là gì. Chờ muội tới Túy Tiên Cư ca hát, ta cam đoan không tới một năm, muội có thể lợi nhuận một tòa nhà còn lớn hơn nơi này.

Quý Hồng Nô lắc đầu:

- Hồng Nô không dám yêu cầu xa vời. Chỉ cần có thể giúp Lý đại ca kiếm thêm bạc, Hồng Nô đã cảm thấy mỹ mãn.

- Đây là logic gì vậy?

Lý Kỳ trừng mắt nhìn nàng:

- Của muội thì vẫn là của muội, sao lại tính toán lên người ta. Muội ấy à, thật quá đơn thuần. Làm người sao có thể chỉ nghĩ cho người khác. Muội phải vì mình tính toán chút chứ. Sau này muội cũng phải lập gia đình, phải chuẩn bị đồ cưới cho mình. Muội đừng hy vọng vào ta, ta là một người vắt cổ chày ra nước, sẽ không chi một đồng đâu.

Quý Hồng Nô biết hắn cố ý nói như vậy, nên không tức giận, bĩu môi nói:

- Muội không lấy chồng, cũng không cần đồ cưới.

- Không lấy chồng?

Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi:

- Vậy muội chuẩn bị làm ni cô à? Nếu để cho mẹ muội biết điều này còn không tới báo mộng, trách mắng ta không chăm nom tốt cho muội.

Quý Hồng Nô mỉm cười nói:

- Được làm bạn bên cạnh...phu nhân, là muội thấy đủ rồi.

Lý Kỳ tức giận nói:

- Phu nhân? Muội đừng mang phu nhân ra đây làm ngụy trang. Phu nhân cũng không phải là ni cô, nàng ấy cũng phải lập gia đình. Nàng ấy mới có bao nhiêu a, chẳng lẽ muốn thủ tiết cả đời.

Quý Hồng Nô há miệng, cả kinh nói:

- Phu nhân còn có thể lập gia đình?

Lý Kỳ gãi đầu:

- Ách...là ta đoán vậy. Tuy nhiên chuyện này muội ngàn vạn lần đừng nói với phu nhân. Bằng không nàng ấy lại đuổi ta đi. Tuy nhiên, suy nghĩ đó của muội phải dừng lại. Toàn nghĩ những cái linh tinh, ta thực sự không hiểu nổi muội.

Quý Hồng Nô thè cái lưỡi thơm tho, cười mà không nói.

Lý Kỳ bất đắc dĩ thở dài, nhìn sắc trời, thấy thời gian cũng đã tới. Liền dẫn Quý Hồng Nô trở lại phòng khách. Sau đó bảo Lỗ Mỹ Mỹ mang thạch rau câu tới.

Lúc Quý Hồng Nô nhìn thấy thạch rau câu kia, nhất thời kinh hô một tiếng, che cái miệng nhỏ, kinh ngạc nhìn thứ trong suốt long lanh, rực rỡ đầy màu sắc kia, giống như một vị mỹ nhân mềm mại hóa thành vậy, cực kỳ mê người.

Thực ra lúc Lỗ Mỹ Mỹ tới hầm băng cầm thạch rau câu lên, biểu lộ cũng giống hết Quý Hồng Nô. Nàng căn bản không rõ ràng lắm, nước trái cây chỉ bỏ thêm phấn Quỳnh Chi kia, đã trở nên mê người như vậy.

- Nha đầu ngốc.

Lý Kỳ cười lắc đầu, dùng thìa cạo một ít, nếm nếm, gật đầu nói;

- Hương vị không tệ lắm.

Hắn lại hướng Lỗ Mỹ Mỹ nói:

- Bát này cho cô.

Rồi hắn đưa bát thạch rau câu có hình người cho Quý Hồng Nô, nói:

- Muội nếm thử xem, cam đoan muội sẽ yêu mến.

Quý Hồng Nô nhận lấy cái thìa, nhìn thạch rau câu rung nhè nhẹ trên bát, sự yêu thích lộ rõ trên khuôn mặt, vội hỏi:

- Lý đại ca, để tí nữa muội ăn được không?

Lý Kỳ vừa nghe liền biết nàng nghĩ gì, phụng phịu nói:

- Lẽ nào muội còn muốn giữ lại nó qua đêm? Ăn luôn đi, thứ này còn nhiều mà, lúc khác ta lại làm cho muội cái hình lớn, cho muội ôm ngủ.

Quý Hồng Nô cười khúc khích, gò má đỏ ửng, há miệng ăn. Nhẹ nhàng cắn một cái, ê ẩm ngọt ngào, còn mang theo cảm giác mát lạnh. Sự trơn mềm không ngừng quấn quanh đầu lưỡi, làm cho người ta không đành lòng nuốt vào.

Nàng nếm đến ngon ngọt, bắt đầu chậm rãi nhấm nháp thạch rau câu, không hề để ý tới Lý Kỳ.

Lỗ Mỹ Mỹ ăn không nhã nhặn như nàng, dùng thìa cạo một nửa rồi bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt một phen liền nuốt ực. Vẻ mặt lộ ra sự sợ hãi lẫn vui mừng. Xem ra nàng cũng rất ưa thích món thạch rau câu này. Nhưng một nửa còn lại nàng không động vào.

Lý Kỳ thấy vậy, thầm nghĩ, bình thường Lỗ Mỹ Mỹ luôn phụng phịu, nhưng thực ra nàng vẫn quan tâm tới tay Mã Kiều kia.

- Lý sư phó, món này của ngài tên là gì?

Lỗ Mỹ Mỹ hiếu kỳ hỏi.

Lý Kỳ nhìn Hồng Nô còn đang dùng cái lưỡi thơm tho chơi đùa với thạch rau câu, cười đáp:

- Là thạch rau câu Hồng nương tử.