Bắc Tống Phong Lưu - Chương 333

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 333: Mục đích

Lý Sư Sư tán thưởng một tiếng, vươn cánh tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve khung cửi lớn, bỗng quay đầu hỏi Bạch Thiển Dạ:

- Thất Nương, căn phòng này chắc có rất nhiều ý tưởng của muội.

Bạch Thiển Dạ nao nao, lập tức hiểu ý, cười khổ đáp:

- Sư Sư tỷ tỷ, muội cũng như tỷ thôi, là lần đầu tiên nhìn thấy căn phòng này. Tất cả đều do Lý đại ca thiết kế.

Nói xong, nàng nhịn không được quăng ánh mắt thâm tình về phía Lý Kỳ.

- A?

Lý Sư Sư kinh ngạc, quay đầu nhìn Lý Kỳ, hỏi:

- Lý sư phó, tất cả thứ này đều do ngươi nghĩ ra được?

Lý Kỳ gật đầu:

- Không sai, đây chính là tác phẩm của tại hạ, đã khiến Sư Sư cô nương chê cười.

- Làm sao ngươi nghĩ ra được cách trang trí như vậy?

Lý Sư Sư hiếu kỳ hỏi.

- Rất đơn giản.

Lý Kỳ mỉm cười, không đáp mà hỏi ngược lại:

- Xin hỏi Sư Sư cô nương, bình thường cô ở chỗ nào nhiều nhất.

Lý Sư Sư không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên:

- Tất nhiên là hàn xá.

Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức hiểu ra vấn đề.

- Không sai.

Lý Kỳ gật đầu:

- Không chỉ là cô, các nữ nhân bình thường đều ở trong nhà, chân không bước ra khỏi cửa, rất ít tới quán ăn ăn cơm. Ta thiết kế căn phòng thành kiểu này, đơn giản chính là cho các nữ nhân một cảm giác như ở nhà. Khiến cho các vị không cần phải câu thúc, thoải mái như đang ở nhà mình vậy. Còn có, đến lúc đấy, các nữ tiểu nhị sẽ đổi sang trang phục nha hoàn, tạo cảm giác gần gũi cho các vị.

- Hay, nói rất hay.

Phàn Thiếu Bạch bỗng mở miệng khen:

- Lý sư phó, biện pháp này của ngươi khiến cho Thiếu Bạch phải mặc cảm.

Dù y không bằng phụ thân y, nhưng chút cơ bản ấy vẫn có thể nhìn ra.

Bắc Tống còn là một xã hội nam quyền, nữ tử bình thường rất ít khi tới quán ăn ăn cơm. Mặc dù là nữ tử có tư tưởng tương đối cởi mở như Bạch Thiển Dạ, cũng rất ít ra ngoài ăn cơm. Cho dù là tới Túy Tiên Cư, cũng đều là che che lấp lấp, câu thúc vô cùng.

Đổi sang cách nói khác, chỉ dựa vào điểm này, so sánh với đời sau, lợi nhuận của các quán ăn liền giảm xuống một nửa. Ở thời sau, đối với các quán ăn mà nói, nữ giới chính là một phần không thể bỏ qua. Cho nên nói, mở quán ăn uống tiếp đãi nữ nhân, dù thành công hay không, cũng coi như là sự mở đường. Lý Kỳ biết, cho dù là ở thời phong kiến, một khi nữ nhân đã tiếp nhận, thì khả năng chi trả của các nàng tuyệt đối không thua kém nam nhân. Cơ hội buôn bán tốt như vậy, sao Lý Kỳ có thể bỏ qua.

Dù đến lúc đó không có nữ nhân nào tới dùng cơm, thì hắn cũng không lỗ vốn bao nhiêu. Còn nếu thành công, thì lợi nhuận khó có thể đo lường được. Cơ hội tốt như vậy, không làm luôn còn đợi tới khi nào.

Từ nhỏ Lý Sư Sư đã phải kiếm tiền nuôi sống bản thân, nên Lý Kỳ vừa mới dứt lời, nàng liền hiểu ra lợi ích trong đó.

- Lý sư phó quả nhiên là chu đáo. Chỉ bằng điểm này, chỉ sợ cả kinh thành không có thương nhân nào có thể so sánh.

Phàn Thiếu Bạch nghe xong, dù trong lòng hơi có chút không vui, nhưng đối với việc Lý Kỳ lớn mật thiết kế phòng nữ nhân này, y cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần.

- Tỷ tỷ, tỷ quá coi trọng hắn rồi.

Phong Nghi Nô hừ nhẹ một tiếng, giội nước lã nói:

- Trong mắt của muội, nơi này dù tốt, nhưng chưa chắc có người nguyện ý tới.

Lần này Lý Kỳ không tranh cãi với nàng, mà cảm thấy sự băn khoăn của nàng có chút đạo lý. Dù sao tư tưởng của nữ nhân thời này đã bị đạo Thánh Nhân rắm chó kia giam cầm. Có thể hấp dẫn các nàng ấy tới đây hay không, đã trở thành sự khiêu chiến lớn nhất nếu quán bar khai trương. Đương nhiên, hắn cũng không đánh trận mà không có sự chuẩn bị. Cười ha hả nói:

- Phong Hành Thủ nói rất đúng. Về điểm này, chỉ sợ phải làm phiền Cao nha nội.

- Lý Kỳ, ngươi quả nhiên hiểu ta.

Cao nha nội gật đầu, vỗ ngực nói:

- Không phải bản nha nội khoe khoang, chỉ cần ta ngồi đây thôi, các nữ nhân còn không ùn ùn kéo tới.

Nói xong, y lại thở dài:

- Dù khổ cực chút, nhưng vì quán bar của chúng ta, bản nha nội cũng chỉ có thể cố mà làm.

Đổ mồ hôi...

Một phen nghĩa chính ngôn từ này của Cao nha nội, khiến cho mọi người đều nổi da gà. Mà ngay cả đồng bọn thích hùa theo như Hồng Thiên Cửu cũng phải đỏ bừng mặt, không dám lên tiếng. Hai vị công tử còn lại thì lập tức bảo trì cự ly với y.

Ba vị mỹ nhân đều lộ vẻ cổ quái trên mặt. Có thể nhìn ra được, các nàng đang cố nhịn cười.

Trên đời này sao lại có hạng người không biết xấu hổ như vậy? Lão tử coi như phục.

Lý Kỳ đổ mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói:

- Nha nội, ngài hiểu lầm rồi.

- Hiểu lầm?

Cao nha nội nao nao, buồn bực hỏi:

- Hiểu lầm cái gì?

Lý Kỳ bất đắc dĩ nói:

- Ngài có thể cho ta nói hết lời được không.

- Ngươi cứ nói đi, ta có cấm ngươi nói đâu.

Lý Kỳ vô lực thở dài:

- Thực ra là như vậy, tại hạ không phải cần nha nội, mà là cần tiểu thiếp của ngài.

- Cái gì?

Cao nha nội nhất thời giận tím mặt:

- Thằng nhãi ngươi thật to gan, dám công nhiên đòi tiểu thiếp của ta. Ngươi cho rằng bản nha nội dễ khi dễ vậy sao? Thật đúng là tức chết ta cũng.

Mà ngay cả những người còn lại cũng bất khả tư nghị nhìn Lý Kỳ.

Bạch Thiển Dạ thấy thế, vội đứng ra nói thay:

- Nha nội, ngươi chớ bớt giận, ý của Lý đại ca không phải như vậy.

Cao nha nội cả giận hỏi:

- Vậy ý của hắn là gì?

Oh, my God!

Lý Kỳ vỗ đầu:

- Nha nội, ngài có thể để ta nói hết lời rồi ngài phát biểu ý kiến được không?

Cao nha nội vung tay áo lên:

- Còn gì phải nói nữa.

Lý Kỳ chẳng muốn nhiều lời với y, hướng Hồng Thiên Cửu:

- Tiểu Cửu.

Hắn còn chưa hết lời, Hồng Thiên Cửu đã vẻ mặt đưa đám:

- Lý đại ca, đệ chỉ có năm tiểu thiếp, huynh đừng tìm đệ.

Lý Kỳ nổi giân, hổ thân thể chấn động, hỏi:

- Lẽ nào trong mắt các ngươi, Lý Kỳ ta là hạng người háo sắc như vậy sao?

Hồng Thiên Cửu và Cao nha nội đều gật đầu.

Lý Kỳ khóc không ra nước mắt, bóp trán nói:

- Rồi rồi, chúng ta nói chính sự, đừng đùa giỡn nữa. Thực ra ta chỉ muốn các ngươi bảo tiểu thiếp tới dùng cơm thôi.

- A?

Cao nha nội sững sờ:

- Chỉ thế thôi à?

- Chỉ thế thôi, là các ngươi suy nghĩ quá nhiều.

- Vậy thì đơn giản, dù sao các nàng ở nhà cũng không có việc gì làm. Tuy nhiên, vì sao ngươi lại bảo các nàng tới nơi này ăn cơm?

Cao nha nội hiếu kỳ hỏi.

Lý Kỳ còn chưa mở miệng, Phong Nghi Nô đột nhiên xen vào:

- Hắn muốn cho tiểu thiếp của các ngươi làm gương đầu, hấp dẫn những nữ nhân khác tới.

Hắc, phản ứng của cô nàng này cũng thật là nhanh.

Lý Kỳ gật đầu:

- Chính là đạo lý đó. Hơn nữa các ngươi còn phải cố gắng kéo theo bằng hữu của các nàng theo. Đương nhiên, ta sẽ ưu đãi lớn cho các bằng hữu đó. Thậm chí còn rẻ hơn so với ăn ở nhà. Còn tiểu thiếp của các ngươi, ta càng không lấy một xu.

- Tiền nong không phải là vấn đề. Hàng ngày ta và các nàng đó tới đây là được.

Cao nha nội rất sảng khoái nói.

Ngươi nghĩ sao mà sướng.

Lý Kỳ tức giận nói:

- Nha nội, ngài không thể ở chỗ này.

- Vì sao?

- Nơi này tên là phòng nữ nhân, một nam nhân như ngài vào đây làm gì?

Cao nha nội lộ vẻ buồn bực, liếc mắt nhìn Phong Nghi Nô, nhãn châu xoay động, không nói hai lời, lôi kéo Lý Kỳ sang một bên, cách mấy người Lý Sư Sư đủ xa, mới nhỏ giọng nói:

- Lý Kỳ, ngươi cũng đừng quên đã đáp ứng ta cái gì rồi đấy.

Lý Kỳ sững sờ:

- Tại hạ đã đáp ứng với nha nội cái gì?

- Nữ nhân a. Ngươi nói quán bar này muốn nữ nhân gì đều có. Nếu ngươi không cho ta đi lên, ta làm sao có thể đắc thủ.

Đổ mồ hôi, thì ra thằng nhãi này nhớ mãi không quên cái đó.

Lý Kỳ triệt để bó tay, tâm niệm vừa động, hỏi:

- Nha nội, xin hỏi bình thường ngài theo đuổi nữ nhân như thế nào?

- Đơn giản, mang sính lễ tới nhà là xong thôi.

Lưu manh! Phương pháp này thật quá con mẹ nó đơn giản và thô bạo.

Lý Kỳ nhất thời đổ mồ hôi lạnh:

- Vậy sao ngài không mang sính lễ tới nhà Phong Hành Thủ?

Cao nha nội buồn bực:

- Ngươi tưởng rằng ta chưa từng nghĩ tới à. Nhưng ta không dám làm như thế. Cho dù ta dám, nàng không đáp ứng, ta cũng không có biện pháp nào.

- Đấy.

Lý Kỳ rất trái lương tâm nói:

- Nha nội, thực ra ta mở quán bar chính là vì giúp ngài theo đuổi những nữ nhân như Phong Hành Thủ.

- A?

Hai mắt Cao nha nội sáng ngời, vội hỏi:

- Ngươi mau nói tiếp.

Lý Kỳ cười nói:

- Nha nội, ngài theo đuổi nữ nhân như vậy, thật quá đơn giản và thô bạo. Kiểu này lấy được nữ nhân cơ bản chia làm hai loại, một loại là ham tài phú của ngài. Loại thứ hai là sợ hãi quyền thế của ngài. Mà Phong Hành Thủ hoàn toàn thuộc về nữ nhân thứ ba. Nàng không thiếu tiền, lại không sợ ngài. Cho nên ấy à, ngài phải thay đổi phương thức. Đầu tiên ngài phải trao đổi với nàng nhiều hơn. Cố gắng khiến cho nàng ta chấp nhận ngài. Sau đó khiến nàng ta thích ngài. Như vậy mới được trái tim của nàng ta. Thực ra chinh phục trái tim của nữ nhân thú vị hơn chinh phục nữ nhân đó nhiều. Mà ta mở quán bar chính là để tăng sự trao đổi giữa nam và nữ.

- Ngươi nói cũng có lý. Bên cạnh ta đang thiếu một nữ nhân có thể trao đổi.