Bắc Tống Phong Lưu - Chương 332

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 332: Phòng nữ nhân

Lý Sư Sư nhìn những giải lụa rủ xuống kia, cười nói:

- Cái quầy bar này thật là đẹp. Có thể ngồi đây uống rượu, cũng là một chuyện lý thú của nhân sinh.

Lý Kỳ vội nói:

- Vậy sau này Sư Sư cô nương nên thường xuyên tới đấy.

Một đại mỹ nhân ngồi chỗ này, không thể nghi ngờ là cách quảng cáo tốt nhất.

Lý Sư Sư nhẹ nhàng thở dài, không trả lời.

- Ủa, Tiểu Cửu?

Đúng lúc này, Phàn Thiếu Bạch chợt phát hiện Hồng Thiên Cửu mới ở đây đã không thấy bóng dáng.

Lý Kỳ nhìn xung quanh, cũng không thấy bóng dáng của Hồng Thiên Cửu, nhướn mày, thầm nghĩ, tiểu tử kia chạy đi đâu vậy nhỉ.

- Ta ở đây.

Bỗng một cái đầu toát ra từ trong quầy bar, khiến cho ba vị nữ sĩ sợ tới mức hoa dung thất sắc. Chính là Hồng Thiên Cửu.

Lý Kỳ âm thầm thở phào, cười mắng:

- Tiểu Cửu, ngươi chạy vào trong đó làm gì?

- Nhìn xem thế nào.

Hồng Thiên Cửu cười hắc hắc:

- Tuy nhiên, phía dưới quầy bar này có rất nhiều ngăn tủ, vì sao không có rượu trong đó.

Hóa ra ngươi chui vào đó là để trộm rượu.

Lý Kỳ tức giận nói:

- Giờ còn chưa khai trương, ngay cả cái cốc cũng không có, lấy đâu ra rượu cơ chứ. Còn có, sau này ngươi không được đi vào đấy.

Hồng Thiên Cửu cười gật đầu:

- Vậy đệ đi ra.

Nói xong, cậu ta nhấc chân, chuẩn bị leo ra.

Trời ạ!

Lý Kỳ trợn mắt, chỉ đằng sau Hồng Thiên Cửu, nói:

- Đi ra từ chỗ đó.

- Ủa, chỗ này còn cửa à, sao vừa nãy mình không phát hiện nhỉ.

Hồng Thiên Cửu quay đầu nhìn, thấy phía sau còn có một cánh cửa nhỏ cao chừng nửa thước, vội vàng thu hồi chân, từ bên trong đi ra. Chợt thấy một dãy ghế sô pha ở bên trong, hai mắt trừng to, cẩn thận đánh giá, vẻ mặt tràn đầy mừng rỡ, ngồi xuống, nhún nhú vài cái, cười hắc hắc nói:

- Đồ chơi này ngồi thật là thoải mái.

Một phen ồn ào của cậu ta đã khiến mọi người chú ý, đều đi tới.

Cao nha nội tranh thủ thời gian chiếm một vị trí, vỗ vỗ bên cạnh nói:

- Phong nương tử chắc cũng mệt rồi, nhanh ngồi xuống đây nghỉ tạm.

Mới thế đã phát hiện ra diệu dụng của ghế sô pha, không hổ là tay già đời chốn ăn chơi.

Lý Kỳ mỉm cười, liếc mắt nhìn Phong Nghi Nô. Chỉ thấy nàng chọn một cái ghế sô pha cách Cao nha nội xa nhất, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Cao nha nội lập tức uể oải, cúi đầu, tâm trạng buồn bực cực kỳ.

- Lý đại ca, cái ghế này cũng là do huynh phát minh à?

Bạch Thiển Dạ ngồi bên cạnh Phong Nghi Nô, vẻ mặt đầy vui vẻ hỏi.

Lý Kỳ gật đầu:

- Đây gọi là ghế sô pha, chưa nói tới phát minh, chỉ là ghế bình thường làm cho rộng ra thôi.

- Sô pha?

Sài Thông ngồi dựa vào một chỗ tốt nhất, dáng vẻ như đại ca, gật đầu nói:

- Không tồi, không tồi, ghế sô pha này rất là không tồi. Ngày khác, ta cũng phải đặt mấy cái như vậy trong nhà mới được.

Hồng Thiên Cửu gật đầu:

- Đúng đúng, ta cũng sai người làm mấy bộ.

Cao nha nội cười ha hả, đắc ý nói:

- Vậy chỉ sợ các ngươi phải chờ thêm mấy ngày.

Hồng Thiên Cửu nghi ngờ hỏi:

- Vì sao?

Cao nha nội cười đắc ý:

- Các ngươi cũng đừng quên, công tượng làm việc ở đây đều là của nhà ta. Đợi nhà ta bố trí xong mấy cái, thì mới tới lượt các ngươi.

Nói xong, y lại hướng Phong Nghi Nô, cười hỏi:

- Phong nương tử, nếu cô thích ghế sô pha này, ta sẽ sai người giúp cô làm.

Thằng nhãi này cũng thật quá lộ liễu.

Ba tiểu công tử còn lại đều quăng ánh mắt khinh bỉ về phía Cao nha nội.

Tuy nhiên, Phong Nghi Nô không lĩnh tình, thản nhiên đáp:

- Đa tạ ý tốt của nha nội, chỉ là ta vẫn thích ghế bình thương hơn.

Cao nha nội liên tục chịu đả kích, không khỏi có chút ảo não. Nhưng có Lý Sư Sư ở đây, y cũng không dám phát tác.

Lý Sư Sư ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt phóng tới hai cái bục một cao một thấp kia, hiếu kỳ hỏi:

- Lý sư phó, hai các bục đó để làm gì?

Lý Kỳ cười ha hả:

- Chỗ thấp là để cho mọi người khiêu vũ, chỗ cao thì để ca thủ hát hò.

Điều này cũng không có gì mới lạ, các quán ăn kỹ viện đều có, chỉ là nàng thật không ngờ, Lý Kỳ xây cái bục kia mục đích là để cho các khách hàng đi lên nhảy.

Nàng không hỏi, Lý Kỳ cũng không nói. Thực ra về điểm này, Lý Kỳ không nắm chắc lắm. Thời phong kiến, nam nhân còn ngại ngùng hơn cả nữ nhân đời sau. Ai biết bọn họ có dám đi lên nhảy hay không. Trừ phi người nào cũng giống như Hồng Thiên Cửu, vậy thì không phải bàn.

- Lý đại ca, trên lầu kia có gì?

Bạch Thiển Dạ bỗng chỉ tay lên trên hỏi.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Trên đó chính là chỗ ta đặc biệt chuẩn bị cho nữ nhân các muội.

Lời này vừa ra, Cao nha nội hơi bị chấn động, ba nữ nhân còn chưa nói gì, y đã đứng lên nói:

- Vậy à, vậy thì bản nha nội nhất định phải đi lên xem một chút.

Căn phòng lớn này vốn không có tầng hai. Nhưng Lý Kỳ thấy căn phòng này khá cao, cho nên phân phó xây thêm một tầng lầu các. Như vậy sẽ giúp lầu một trông gọn gàng hơn.

Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là hắn không phải chi tiền.

Nhưng Cao nha nội nhìn xung quanh nửa ngày, vẫn không thấy cái thang nào, liền buồn bực hỏi:

- Lý Kỳ, làm sao chúng ta đi lên được.

Tên ngu ngốc này, vừa nghe tới nữ nhân cái đã hăng như tiết gà vậy, giờ thì xấu hổ chưa.

Lý Kỳ khinh bỉ Cao nha nội một câu, duỗi tay hướng cửa chính, nói:

- Mời mọi người.

Ba nàng nghe Lý Kỳ nói tầng hai là chuyên dành cho nữ nhân, trong lòng tự nhiên rất hiếu kỳ, vội vàng đứng dậy đi theo Lý Kỳ.

Thì ra thang đi lên cũng không ở trong phòng, mà ở ngoài phòng. Khó trách Cao nha nội không tìm thấy.

Lý Kỳ dẫn các nàng ra cửa chính, tới bên trái quán bar. Chỉ thấy nơi này có một cái thang nối thẳng lên tầng hai.

Cao nha nội nhìn cái thang, buồn bực hỏi:

- Lý Kỳ, sao ngươi phải thiết kế cái thang bí mật như vậy, thật là khó tìm.

Ta làm vậy không phải vì phòng ngừa những tên sắc lang, dâm côn như ngươi sao. Nếu thang này đặt ở bên trong, khéo ngươi cả ngày chạy lên đấy.

Đương nhiên, lời này không thể nói ra được, Lý Kỳ lập lờ đáp:

- Lúc đầu đã thiết kế ở chỗ này rồi, ta cũng không rõ ràng lắm.

Ba nàng sao không hiểu dụng ý của Lý Kỳ, đều cười mà không nói.

Vài người đi lên lầu, trước mặt là một cửa chính màu xanh da trời, trên của có một tấm bảng hiệu. Chỉ thấy trên đó viết ba chữ to ‘Phòng nữ nhân’.

Cái tên rất trắng ra, ngay cả Cao nha nội vừa nhìn liền hiểu ý nghĩa.

Giản đơn, đã trở thành danh từ đi kèm với Lý Kỳ. Cho nên mấy người không ai lên tiếng trách móc, cũng không có quá nhiều dị nghị.

Lý Kỳ hướng Điền thợ mộc nháy mắt ra dấu. Ông ta lập tức mở cửa.

- Mời.

Mấy người đi vào trong phòng, nhất thời đều ngây dại.

Chỉ thấy căn phòng rộng rãi sáng ngời, ánh sáng sung túc, thiết kế theo phong cách hoàn toàn khác với tầng một.

Đầu tiên đập vào mắt chính là một khung cửi lớn. Đương nhiên, cái khung cửi này không thể dùng dệt vải, mà chỉ là đồ trang trí. Đằng sau khung cửi là một tấm bình phong lớn. Trên bình phong vẽ hình cung nữ thêu áo.

Phía trước khung cửi là một cái bản hình tròn. Bên cạnh bàn tròn đặt không phải là ghế, mà là xích đu, có lớn có nhỏ. Lớn có thể ngồi hai người, nhỏ chỉ có thể ngồi một người. Mà dây đu được trang trí hoa lụa, tạo cho người ta một cảm giác như mộng như ảo.

Chỗ ngồi hai bên gần cửa sổ càng nổi bật, ở đó đặt những chiếc thuyền nhỏ. Nhìn kỹ, mới thấy đây chỉ là chỗ ngồi trang nhã có hình chiếc thuyền. Giữa thuyền là một cái bàn vuông và hai chiếc ghế dài. Nhưng hai đầu thuyền nhếch lên để biến thành ghế sô pha, thiết kế khá là xảo diệu.

Ngồi trên ‘thuyền’ này ăn cơm, dưới cao nhìn xuống ngắm phong cảnh, như đặt mình trong Ngân Hà, như lâm vào tiên cảnh.

Trên tường treo đầy các loại nhạc khí, như tỳ bà, tiêu, địch, tăng vài phần cao nhã cho căn phòng.

Phía sau cùng là một gian thiết kế theo kiểu khuê phòng. Ở bên trong có giường, có bàn cầm, có gương đồng, cùng những đồ trang sức cho nữ.

‘Phòng nữ nhân’ quả nhiên tên như kỳ danh.

Dùng khuê phòng là nguồn cảm hứng, dùng chuyện xưa để làm đẹp. Đây chính là ý tưởng thiết kế của Lý Kỳ.

- Đẹp quá.

Hai mắt Bạch Thiển Dạ sáng rọi, bàn tay nhỏ bé nắm trước ngực, không khỏi thở dài kêu lên.

Lý Sư Sư nao nao, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, khóe miệng mỉm cười.

Mà ngay cả Phong Nghi Nô cũng phải động dung.

Dù trong Tứ Tiểu Công Tử, ngoại trừ Sài Thông ra, trình độ thưởng thức của ba người còn lại khác nhau. Nhưng từ vẻ mặt khiếp sợ của bọn họ, cũng không khó nhìn ra, bọn họ tương đương thỏa mãn với căn phòng nữ nhân này.

- Các vị, đừng chỉ sững sờ, mau cho vài ý kiến a.

Lý Kỳ thấy ngoại trừ Bạch Thiển Dạ ra, những người còn lại đều lặng lẽ không nói, không khỏi cười khổ.

Nói cho cùng, hắn vẫn là người của đời sau, sinh sống ở nơi này chưa tới một năm, có nhiều điều hắn không nắm chắc lắm. Nếu có thể nghe ý kiến của những nữ nhân thuộc giới thượng lưu như Lý Sư Sư, Phong Nghi Nô, thì là một việc không thể tốt hơn đối với hắn.

- Lý sư phó không cần giễu cợt ta. Căn phòng này dùng bốn tử ‘xảo đoạt thiên công’ cũng không đủ. Chúng ta càng không dám múa rìu qua mắt thợ.