Bắc Tống Phong Lưu - Chương 330

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 330: Quán bar Rít Gào (p3)

Lý Sư Sư đã lên tiếng, Lý Kỳ tự nhiên không nói thêm cái gì, ngồi dựa ở xe ngựa, cười ha hả:

- Đâu có, đâu có, Sư Sư cô nương quá khách khí. Ta chỉ là một người thô kệch, ngồi đâu mà chả là ngồi, không sao, không sao, các vị không cần phải cắn rứt.

Phong Nghi Nô khó thở nói:

- Ai cắn rứt, một đầu bếp như ngươi có tư cách gì mà đi vào bên trong.

Lý Kỳ làm như không nghe thấy, hỏi:

- Không biết Sư Sư cô nương bảo ta tới là có gì phân phó?

Lý Sư Sư cười nhạt nói:

- Không dám nó tới phân phó, chỉ là ta nghe Thất Nương bảo rằng các ngươi chuẩn bị đi...đi...

- Sư Sư tỷ tỷ, là quán bar.

- Ủa, các vị cũng muốn tới quán bar?

- Đúng vậy.

- Sư Sư rất tò mò với quán bar kia, cũng muốn đi tới mở mang tầm mắt. Không biết Lý sư phó có đồng ý không?

Ngươi muốn đi, ta có thể nói không sao? Chỉ là ba mỹ nữ các ngươi, lại thêm Tứ Tiểu Công Tử, tràng diện thật khó có thể khống chế.

Lý Kỳ hơi đau đầu, nhưng hắn cũng chỉ có thể nghĩ một đằng nói một nẻo:

- Sư Sư cô nương nguyện ý đi, tại hạ tự nhiên hoan nghênh.

Lý Sư Sư lại nói:

- Vậy Sư Sư cảm ơn Lý sư phó trước.

- Không có gì, ba người đi trước đi, ta sẽ theo sau.

Phong Nghi Nô tức giận hừ một tiếng:

- Vậy ngươi còn không mau lăn xuống.

Lý Kỳ bĩu môi chế giễu:

- Ta không biết lăn, nếu không cô đi ra dạy ta?

Nói xong, hắn cũng không đợi Phong Nghi Nô trả lời, cười ha hả, nhảy xuống xe. Chỉ nghe đằng sau truyền tới tiếng mắng.

Lửa giận bên kia còn chưa tắt, bên này lửa giận của Cao nha nội lại nổi lên.

Lý Kỳ vừa quay lại, Cao nha nội lập tức tiến lên, lý luận:

- Lý Kỳ, vừa rồi ngươi đã làm gì Phong nương tử?

Lý Kỳ nhún vai:

- Không làm gi a, tại hạ chỉ mời mấy người Phong Hành Thủ tới quán bar chơi.

Cao nha nội lập tức đổi giận thành vui:

- Vậy Phong nương tử có đồng ý không?

Lý Kỳ hơi liếc nhìn bên kia:

- Có, các nàng xuất phát rồi kìa.

Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe Sưu một tiếng, Cao nha nội đã ngồi yên ổn trên ngựa, vung tay lên nói:

- Chúng ta mau đi thôi.

Thằng nhãi này thật dễ lừa dối.

Lý Kỳ cười nói:

- Các vị đi trước đi, ta còn phải chuẩn bị mấy thứ.

Tần phu nhân thấy một màn này, than nhẹ một tiếng:

- Lý Kỳ, ngươi đây là tự gây nghiệt a.

Lý Kỳ cười khổ:

- Phu nhân nói đúng, nếu không phu nhân cũng đi cùng chứ. Có phu nhân ở đó, ta tin tưởng bọn họ không dám làm càn.

Nghĩ bụng, dù sao tràng diện cũng đủ rối loạn rồi, thêm nàng ta thì cũng thế thôi.

- Ngươi quá đề cao ta rồi, ta ở lại tiệm vẫm tốt hơn.

Tần phu nhân lập tức lắc đầu, nàng cũng không muốn dính líu tới đám người kia.

Lý Kỳ sớm đoán được Tần phu nhân sẽ không đi, cũng không miễn cưỡng. Đi vào phòng bếp cầm mấy nguyên liệu để chuẩn bị đồ ăn trưa cho Lý Sư Sư, rồi cưỡi lừa cùng Trần A Nam đuổi theo.

Đoàn người hạo hạo đãng đãng đi tới tây thành.

Đi chừng nửa canh giờ, chỉ thấy căn phòng lớn trên bờ sông Kim Thủy đã thay đổi hoàn toàn. Cửa chính đã được sơn mới, bên trên treo một tấm biển màu đen, có ghi bốn chữ ‘Quán bar Rít Gào’.

- Quán bar...Rít...Gào?

Cao nha nội đứng trước cửa quán bar, ngửa đầu, kinh ngạc nhìn bốn chữ to trên biển, cẩn thận đọc, nhưng trong lòng vẫn không hiểu, hướng Sài Thông hỏi:

- Sài Thông, ta có đọc sai không?

Sài Thông nao nao, rất không xác định đáp:

- Hẳn là không có.

- Nha nội, ngài không có đọc sai.

Chẳng biết lúc nào, một nam tử mặt đầy râu chợt xông ra, cúi người, vẻ mặt lấy lòng hướng Cao nha nội nói.

Cao nha nội sợ tới mức nhảy dựng về phía sau, cẩn thận nhìn, nam tử kia không phải ai khác, chính là Điền thợ mộc, liền cả kinh hỏi:

- Điền thợ mộc, lão ở đâu ra vậy?

Điền thợ mộc thật thà phúc hậu cười:

- Là Lý sư phó dặn dò tiểu nhân đứng đây nghênh đón các vị.

Trước khi đi, Lý Kỳ đã sai người tới đây trước, thông báo cho Điền thợ mộc, bảo ông ta cho toàn bộ công nhân về nhà, chỉ chừa một mình ông ta ở đây trông cửa. Dù sao Lý Sư Sư cũng tới, nhiều người quá cũng không tốt.

- Lý Kỳ?

Cao nha nội quay đầu nhìn, thấy Lý Kỳ vẫn chưa tới, buồn bực nói:

- Tay Lý Kỳ kia vẫn chưa tới à?

Hồng Thiên Cửu cười ha hả:

- Ca ca, huynh cũng không phải không biết con lừa của Lý đại ca nó thế nào.

Cao nha nội gật đầu, chỉ tay lên tấm biển, hướng Điền thợ mộc, hỏi:

- Tấm biển này là ai treo lên?

Điền thợ mộc cung kính đáp:

- Là Lý sư phó dặn dò vậy.

- Quán bar Rít Gào? Ừ, cái tên này thật không tồi, ta rất thích.

Hồng Thiên Cửu cười hắc hắc nói.

Cao nha nội đọc lại một lần, nói:

- Cũng thuận miệng, nhưng hơi khó hiểu.

- Ta lại thấy cái tên này giống như do một người sơn dã đặt vậy.

Phàn Thiếu Bạch cười khổ nói. Y làm sinh ý cũng đã được nhiều năm, nhưng lần đầu tiên thấy một cái tên thô tục như vậy.

- Thiếu Bạch, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói ta và Tiểu Cửu là kẻ sơn dã?

Cao nha nội khó chịu hỏi.

Phàn Thiếu Bạch nhún vai:

- Ta cũng không nói vậy.

- Ta lại thấy cái tên này rất không tồi, nghe còn khí phách hơn lẩu uyên ương gì đó rất nhiều.

Sài Thông gật đầu khen.

Hồng Thiên Cửu vội gật đầu hùa theo:

- Nói không sai, quán bar Rít Gào kết hợp với Oanh Thiên Tửu của ta, chính là tuyệt phối.

Bốn người chính đang thảo luận hào hứng, chợt vang lên tiếng cười đằng sau:

- Bốn vị công tử có cao kiến gì với cái tên mà ta đặt này không?

Bốn người quay đầu nhìn, chỉ thấy Lý Kỳ cưỡi lừa chậm rãi đi tới. Cách phía sau hắn năm mươi bước là một chiếc xe ngựa, chính là xe ngựa của Lý Sư Sư.

- Chúng ta thì có thể có cao kiến gì chứ. Không phải chỉ là một cái tên thôi sao, đặt dễ nghe là được rồi.

Cao nha nội cười ha hả đáp.

Lý Kỳ cười mà không nói, xoay người xuống lừa, kéo con lừa tới một cái then gắn ở bên trái cửa chính rồi buộc dây vào đó.

Lúc này mấy người Cao nha nội mới để ý tới cái then, nghi ngờ hỏi:

- Lý Kỳ, thanh gỗ kia đặt đó để buộc ngựa à.

Lý Kỳ gật đầu:

- Không sai, tuy nhiên đợi khi quán bar khai trương, muốn buộc ngựa ở đây phải tốn vài văn tiền.

- Gian thương.

Xe ngựa của Lý Sư Sư cũng đã đi tới. Chiếc xe còn chưa dừng lại, đã nghe thấy một tiếng khinh thường từ bên trong.

Cao nha nội vừa nghe là giọng của Phong Nghi Nô, IQ giảm xuống mức thấp nhất, gật đầu hùa theo:

- Phong nương tử nói rất đúng.

Đúng cái đầu của ngươi. Lão tử giúp ngươi kiếm tiền, con mẹ ngươi còn nói hộ cho người ngoài.

Lý Kỳ tức giận trừng y một cái.

Bạch Thiển Dạ dẫn đầu đi xuống xe ngựa. Ngay sau đó là Phong Nghi Nô và Lý Sư Sư. Tuy nhiên hai người đều dùng khăn lụa để che mặt. Một người dùng khăn trắng, một người dùng khăn hồng. Nhưng mị lực chỉ có tăng chứ không giảm. Đặc biệt là Lý Sư Sư, áo trắng như tuyết, mái tóc đen nháy thả tự nhiên, quả thực đẹp như tiên nữ. Mà Phong Nghi Nô thì mặc một bộ váy dài màu hồng phấn, dáng vẻ thướt tha mềm mại, đẹp không sao tả xiết.

Tứ Tiểu Công Tử sững sờ nhìn, lập tức hướng Lý Sư Sư hành lễ.

Ở thời này, một kỹ nữ có thể khiến Tứ Tiểu Công Tử của kinh thành hành lễ, chỉ sợ chỉ có một mình Lý Sư Sư.

- Lý đại ca, vì sao buộc ngựa ở đây còn phải trả tiền?

Bạch Thiển Dạ vô ý thức tới bên cạnh Lý Kỳ, nhỏ giọng hỏi.

Về điểm này, mọi người cũng cảm thấy hết sức tò mò, không khỏi nhìn về phía Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười đáp:

- Lúc đó sẽ có một người ở đây trông coi, không để kẻ gian dắt mất. Cho nên mới thu tiền, coi như tiền công cho người coi. Đương nhiên, Phong Hành Thủ nói ta là gian thương, cũng không nói sai. Không gian làm sao mà buôn bán được.

Phàn Thiếu Bạch gật đầu:

- Lý sư phó nói có lý.

Y cũng là thương nhân, tự nhiên hướng về Lý Kỳ.

Bạch Thiển Dạ mím môi cười, không cho rằng Lý Kỳ ham món lợi nhỏ, mà ngược lại cho rằng tính cách của hắn ngay thắng, không chút nào làm ra vẻ. Đương nhiên, nếu lời này theo trong miệng người khác nói ra, có lẽ nàng sẽ xì mũi coi thường.

Phong Nghi Nô bĩu môi, lại khinh thường hừ một tiếng.

Lý Sư Sư không để ý lắm tới mấy vấn đề này, nàng một mực nhìn lên tấm biển, bỗng cười khúc khích nói:

- Chắc hẳn cái tên của quán cũng do Lý sư phó đặt.

Sao? Rất có cá tính phải không? Lý Kỳ cười ha hả:

- Sư Sư cô nương tuệ nhã như đuốc, Lý Kỳ bội phục, bội phục.

Nói xong, hẵn duỗi tay ra:

- Mời các vị vào bên trong.

Hồng Thiên Cửu đã không thể chờ đợi được nữa, dẫn đầu đi vào.

Vừa mới đi vào bên trong, vẫn không thể chứng kiến toàn cảnh của quán bar, mà là một con đường hình chữ Z. Qua con đường này, mới chính thức bước vào quán bar. Khi bọn họ nhìn cách bố trí bên trong, không ai bảo ai hít một hơi khí lạnh.

Điều hấp dẫn ánh mắt nhất, chính là một quầy bar ở giữa, có hình vuông, do bốn cái bàn dài chừng bốn, năm thước tạo thành. Ở giữa để thừa không gian để đi lại. Cạnh ngoại bố trí một loạt ghế tròn chân cao. Bốn góc dựng bốn cây cột, để giữ những chụp đèn đầy màu sắc. Hơn nữa trên đó có treo những dây lụa rủ xuống, làm cho người ta nhìn hoa cả mắt. Nhưng do chưa thắp đèn trên đó, cho nên nhìn không ra có hiệu quả gì.