Bắc Tống Phong Lưu - Chương 327

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 327: Kim biển vừa ra, ai dám tranh phong

Lúc Lý Kỳ rời khỏi tòa trang viên của Lý Sư Sư thì đã là canh ba. Trên đường đi Lý Kỳ không ngừng tự hỏi làm sao giúp Lý Sư Sư điều chỉnh tâm tình, giúp tâm tình của nàng ta tốt hơn chút. Nhưng nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt cả. Mấu chốt là Lý Sư Sư không phải là nữ nhân của hắn. Nếu là Bạch Thiển Dạ, hắn chỉ cần trêu chọc vài câu, nha đầu ngốc kia liền vui vẻ không thôi.

Vừa tới trước của Tần phủ, chợt thấy Trần A Nam ngủ gà ngủ gật ở bậc thang, hơi sững sờ, đi lên gọi:

- A Nam, A Nam.

Trần A Nam khẽ giật mình, thấy là Lý Kỳ, vội đứng lên nói:

- Lý đại ca, huynh rốt cuộc đã trở lại.

Đổ mồ hôi, lẽ nào ngươi cho rằng ta qua đêm ở đó? Ngươi nha, không phải nguyền rủa ta đấy chứ?

- Ta có bảo ngươi chờ chỗ này đâu?

Lý Kỳ lườm cậu ta một cái.

Trần A Nam cười hì hì:

- Thật ra là Tiểu Ngọc có chuyện muốn tìm huynh. Chỉ là đệ thấy nàng mệt mỏi, liền bảo nàng đi vào nghỉ ngơi trước.

Tiểu Ngọc?

Lý Kỳ sững sờ, lập tức hiểu ý, gật đầu cười:

- À, ta hiểu rồi, thủ đoạn tán gái của tiểu tử ngươi còn mạnh hơn kiểu mặt dày mày dạn của Lục Tử nhiều.

Trần A Nam cười gật đầu, giống như rất tán thành cách nói của Lý Kỳ.

Lý Kỳ lắc đầu bất đắc dĩ:

- Vào đi thôi.

Đi vào phòng khách, Tiểu Ngọc đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hiện tại thân phận của nàng đã khác trước, không còn giống như những hạ nhân kia, ngoại trừ phòng của mình, các nơi khác chỉ có thể đứng.

Tiểu Ngọc thấy Lý Kỳ tới, vội vàng đứng dậy hành lễ:

- Lý đại ca, huynh đã về.

- Ừ, A Nam bảo muội có việc tìm ta?

Lý Kỳ gật đầu hỏi.

Tiểu Ngọc vội đáp:

- Vâng, là như vậy, số bánh Hoàng Gia đầu tiên đã làm xong. Những vị chưởng quẩy của đại lý chúng ta cũng không đợi đươc nữa, Ngày nào cũng tới hỏi muội khi nào mơi bày bán.

Lý Kỳ hơi trâm ngâm, nói:

- Đã làm xong thì ngày mai bày bán luôn.

Tiểu Ngọc lại nói:

- Còn có, vừa rồi Điền thợ mộc có tới tìm muội, nói rằng quán bar đã trang trí và sửa chữa xong. Hỏi huynh khi nào có rãnh thì tới xem.

Lý Kỳ không tại, chuyện lớn nhỏ bọn họ đều tới hỏi Tiểu Ngọc. Dù sao bọn họ đều là dân chạy nạn với nhau.

Lý Kỳ gật đầu:

- Ta biết rồi, ta sẽ bớt thời giờ tới đó xem. Còn có việc gì không.

Tiểu Ngọc lắc đầu:

- Chỉ thế thôi.

Lý Kỳ ừ một tiếng, đột nhiên hỏi:

- Đúng rồi, Tiểu Ngọc, con gái các muội thích những thứ gì?

Tiểu Ngọc ngẩn ra, lắc đầu đáp:

- Muội không biết.

- Không biết?

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Bình thường muội thích chơi cái gì mà cũng không biết à?

Tiểu Ngọc ngượng ngùng đáp:

- Hàng ngày muội đều tới tiệm hỗ trợ, sau đó thì về nhà ngủ.

Quả nhiên là một công nhân viên siêng năng.

- Ách...Tiểu Ngọc, muội cũng biết đấy, ta thích nhất điểm này của muội.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng:

- Tuy nhiên muội yên tâm. Qua mấy ngày nữa, ta sẽ cho muội một kỳ nghỉ dài hạn, cùng A Nam thoải mái ra ngoài chơi đùa. Tiêu phí sẽ do cửa hàng chi trả.

Trần A Nam vui vẻ, cười hì hì:

- Đa tạ Lý đại ca đã chiếu cố.

Sắc mặt Tiểu Ngọc đỏ bừng, cúi đầu không nói, vụng trộm nhìn Trần A Nam.

Hôm sau.

Đoàng đoàng.

Hôm nay Túy Tiên Cư lại giăng đèn kết hoa, rất là náo nhiệt. Chỉ thấy tấm biển ‘Đệ nhị trù’ đã gỡ xuống ở mái hiên lầu hai, thay vào đó là một tấm biển bằng vàng lóng lánh, có ghi ba chữ ‘Bánh Hoàng Gia’.

- Cheng, cheng, cheng, nhận được hoàng ân cuồn cuộn, ban thưởng tiểu điếm kim biển nhằm cổ vũ. Để đáp tạ hoàng ân, phàm là thực khách tới tiểu điếm ăn cơm, đều sẽ được tặng một phần bánh Hoàng Gia, nhằm tỏ lòng biết ơn.

Trần A Nam cầm chiêng, một bên gõ, một bên lớn tiếng hét lên.

Mà Tần phu nhân, Lý Kỳ, Ngô Phúc Vinh và Tiểu Ngọc thì đứng trước cửa đón khách. Lý Kỳ tính toán thừa dịp cơ hội này để cho Tiểu Ngọc xuất hiện trước công chúng, đề cao địa vị của nàng.

- Chúc mừng, chúc mừng.

- Đa tạ, mời vào...

Khách hàng tới chúc mừng nối liền không dứt, tràng diện xưa nay chưa từng có. Dĩ vãng cơ bản đều là một ít khách hàng quen, nhưng lần này người cùng nghề chiếm đa số. Tất cả các chưởng quầy của những quán ăn lớn nhỏ cơ hồ đều tới.

Hiện tại địa vị của Túy Tiên Cư đã hoàn toàn khác trước. Hơn nữa Hoàng thượng ngự tứ tấm kim biển, càng như hổ thêm cánh, không ai bì nổi. Chuyện ngõ Giết Heo lần trước, những chưởng quầy này bị Túy Tiên Cư và Phàn Lâu liên thủ đánh bại thảm hại. Giờ đây bọn họ đâu còn dám có ý xấu gì với Túy Tiên Cư nữa. Nịnh bợ còn không kịp.

Lý Kỳ cũng không chấp nhặt với bọn họ. Mọi chuyện coi như chưa từng phát sinh, mỉm cười đón chào. Chỉ có lúc Trương viên ngoại của Dương Lâu tới, lão hàng Ngô Phúc Vinh nhịn không được trào phúng ông ta vài câu.

Lý Kỳ tự nhiên thiên hướng người trong nhà, cho nên làm như không nghe thấy.

- Tần phu nhân, Lý sư phó, chúc mừng.

Phàn Thiếu Bạch cưỡi một con tuấn mã, đằng sau là một xe quà mừng. Y còn chưa xuống ngựa, đã chắp tay cười nói.

- Cùng vui, cùng vui.

Tần phu nhân và Lý Kỳ đều chắp tay hoàn lễ.

Phàn Thiếu Bạch lập tức xuống ngựa, nói vài câu chúc mừng, liền hướng Lý Kỳ nhỏ giọng nói:

- Lý sư phó, có thể bớt thời gian nói chuyện riêng được không?

Lý Kỳ sững sờ, lập tức hiểu ra, duỗi tay nói:

- Mời Phàn công tử.

Hai người đi tới một bên, Phàn Thiếu Bạch cười nói:

- Lý sư phó, ngươi thật là bản lĩnh, có thể có được bảo bối như vậy. Có tấm kim biển kia, đại lý của chúng ta sẽ nâng lên một tầng cao mới.

Khá lắm, còn biết nói ‘chúng ta’. Quả nhiên là một người biết thức thời.

Lý Kỳ khách khí nói:

- Đâu có đâu có, đây là nhờ phúc của Hoàng thượng.

Phàn Thiếu Bạch mỉm cười, lại nói:

- Đúng rồi, ta nghe đồn, ngươi đã cho phép Thái viên ngoại gia nhập liên minh đại lý, còn giao toàn bộ địa bàn ở Giang Nam cho y?

Tin tức của tên này thật linh thông, xem ra bên mình có không ít người của y.

Lý Kỳ dòng dạ biết rõ, cũng không tính toán giấu diếm. Dù sao thực lực chính là minh chứng rõ ràng nhất, gật đầu:

- Đây không phải là lời đồn, mà là việc thực.

Phàn Thiếu Bạch hơi không vui hỏi:

- Lý sư phó, vì sao ngươi phải làm như vậy? Lẽ nào ngươi đã quên trước kia Thái viên ngoại đối đãi với ngươi như thế nào ư?

- Tất nhiên ta không quên.

Lý Kỳ cười ha hả, lời nói xoay chuyển:

- Nhưng bạc không bạc đãi ta. Ta là một thương nhân, không có lý gì có bạc mà không lợi nhuận. Tuy nhiên, ân tình của quý điếm ta sẽ không bao giờ quên. Bánh Hambuger kia chỉ là một món lợi nhỏ, không tính là cái gì. Không dối gì Phàn công tử, Túy Tiên Cư chúng ta tính toán mở một quán ăn tự phục vụ ở Giang Nam, quy mô không nhỏ. Nếu như công tử hứng thú, thì có thể tham gia.

Phàn Thiếu Bạch nhíu mày, suy nghĩ một lát:

- Việc này ta phải thương lượng với phụ thân đã. Tuy nhiên, riêng ta cảm thấy rất hứng thú.

Nói tới đây, vẻ không vui trên mặt y đã biến mất không thấy bóng dáng, mà chuyển thành vẻ hào hứng. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu ra một đạo lý, hợp tác với Lý Kỳ là một việc làm đúng đắn.

- Đương nhiên, dù sao thời gian còn dài, Phàn công tử có thể từ từ suy nghĩ.

- Lý sư phó, Phàn công tử.

Đang lúc Lý Kỳ và Phàn Thiếu Bạch nói chuyện vui vẻ, Thái Mẫn Đức bỗng mang theo quà mừng đi tới, mặt mũi đầy tươi cười. Hiện tại y chính là tổng đại lý của bánh Hambuger và vịt quay tại Giang Nam. Có tấm kim bài này, y cũng được lợi rất lớn.

- Thái viên ngoại.

Lý Kỳ và Phàn Thiếu Bạch chắp tay hành lễ.

Phàn Thiếu Bạch tâm cao khí ngạo, không muốn trao đổi với Thái Mẫn Đức quá nhiều, chắp tay nói:

- Hai người trò chuyện đi, tại hạ vào trước.

Dứt lời liền xoay người đi vào tiệm.

Thái Mẫn Đức cũng biết tính cách của y nên không để ý. Đợi Phàn Thiếu Bạch đi rồi, mới cười ha hả nói:

- Lý sư phó, hậu lễ này của cậu khiến Thái mỗ thụ sủng nhược kinh a.

Lý Kỳ lắc đầu cười:

- Viên ngoại, hiểu lầm, hậu lễ mà ta nói cũng không phải chỉ cái này.

- A?

Thái Mẫn Đức mừng rỡ, vội hỏi:

- Vậy là thứ gì?

Lý Kỳ cười đáp:

- Ta nghe nói Hoàng Văn Nghiệp là chưởng quầy chi nhánh ở Kim Lăng của viên ngoại phải không?

Thái Mẫn Đức gật đầu:

- Không sai, Lý sư phó hỏi vậy làm chi?

Lý Kỳ khẽ cười đáp:

- Viên ngoại, đợi tí nữa ngài lập tức bảo Hoàng Văn Nghiệp quay về Kim Lăng. Bảo y chuẩn bị vài cửa hàng. Thịt của ta sắp xuôi nam. Trên đường đi sẽ bán chút ít, còn lại thì đặt ở quán của viên ngoại để bán. Về lợi nhuận, ta cho viên ngoại ba thành. Ta cam đoan, số thịt kia sẽ bán chạy, hơn nữa còn giúp chúng ta mở đường cho bánh Hambuger và vịt quay. Đến lúc đó viên ngoại cũng không cần phải mất công tuyên truyền.

Thái Mẫn Đức híp mắt, trong lòng tính toán, cười ha hả, gật đầu nói:

- Lý sư phó quả nhiên là một người phúc hậu. Nhờ lần buôn bán này mà ta có thể thu về số tiền hao hụt do bán thịt cho cậu. Thật sự phải cảm ơn cậu.

Lý Kỳ nghe vậy, âm thầm cười trộm. Quanh đi quẩn lại Thái Mẫn Đức vẫn chỉ hòa vốn, còn bị không ít lần kinh hãi. Còn hắn thì lãi lớn.

- Lời ấy của viên ngoại sai rồi.

Lý Kỳ giả vờ bất mãn:

- Sao có thể nói là hòa vốn, phải là buôn bán lời mới đúng.

Thái Mẫn Đức cười ha hả:

- Đúng, đúng, là ta già rồi nên hồ đồ.

Ngô Phúc Vinh thấy Lý Kỳ và Thái Mẫn Đức một bên cười vui, sinh lòng nghi hoặc, hướng Tần phu nhân nhỏ giọng hỏi:

- Không biết hai người bọn họ đang nói gì nhỉ?

Tần phu nhân liếc nhìn Lý Kỳ, hừ nhẹ đáp:

- Cháu làm sao biết. Cháu thấy hai người đó là cá mè một lứa.

- Hí...

Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa Túy Tiên Cư.

Lý Kỳ nhìn sang, khuôn mặt liền vui vẻ, vội hướng Thái Mẫn Đức nói:

- Viên ngoại, hôm nay tới nói chuyện tới đây, ngày khác chúng ta lại chậm rãi hàn huyên.

Thái Mẫn Đức cho rằng có khách quý tới, vội gật đầu:

- Ừ ừ, Thái mỗ vào trước.

Lý Kỳ gật đầu, gọi một tiểu nhị dẫn Thái Mẫn Đức đi vào. Chính mình thì vội vã chạy tới chỗ xe ngựa. Chỉ thấy một vị nữ tử trẻ tuổi đi xuống từ xe ngựa. Chính là Bạch Thiển Dạ.

- Vương tỷ tỷ, Ngô thúc, chúc mừng, chúc mừng.

Bạch Thiển Dạ nói xong, ánh mắt lại bắn về phía Lý Kỳ, vẻ mặt đầy hạnh phúc, bước nhanh đi tới. Chỉ là trở ngại Tần phu nhân và Ngô Phúc Vinh, cho nên cũng không dám quá thân mật với Lý Kỳ.

- Thất Nương, muội đã tới rồi à.

Tần phu nhân mỉm cười, hướng Lý Kỳ nói:

- Lý Kỳ, ngươi thay ta tiếp đón Thất Nương.

Ủa? Phu nhân trở nên thông suốt từ khi nào vậy?

Lý Kỳ lập tức quăng tới ánh mắt cảm kích.

Bạch Thiển Dạ đỏ mặt, vội nói:

- Lý đại ca, huynh đang bận, nên đừng để ý tới muội.

Cô nàng này đúng là nhu thuận.

Lý Kỳ gật đầu:

- Thất Nương, hiện tại chúng ta đã là người một nhà, đâu cần khách khí như vậy.

- Lý đại ca...

Bạch Thiển Dạ hờn dỗi một câu, mặt đỏ tía tai, nhưng trong lòng càng thêm vui mừng.

Lý Kỳ cười hắc hắc, hỏi:

- Muội ăn cơm chưa?

Bạch Thiển Dạ gật đầu:

- Muội ăn rồi.

- À, cha muội không trách phạt muội chứ?

Lý Kỳ nhỏ giọng hỏi.

Bạch Thiển Dạ cười hì hì:

- Huynh yên tâm, cha muội rất tốt với muội, sao nỡ phạt muội chứ.

Lý Kỳ nghe xong mới yên lòng, lại cười mỉm nói:

- Vậy chừng nào muội tới chỗ ta?

Bạch Thiển Dạ đỏ mặt, ngượng ngùng đáp:

- Mẹ muội muốn muội ở nhà thêm mấy ngày.

Nhạc mẫu cũng thật là, biết mình và Thất Nương đang trong tuần trăng mật, vẫn chiếm lấy nàng không tha. Xem ra hôm nào đó mình phải hảo hảo nói chuyện mới được.

Trong lòng Lý Kỳ bất mãn, tròng mắt hơi chuyển, nhỏ giọng nói:

- Nếu không ta tới nhà muội ở. Ta là người không nhận giường chỉ nhận người, tùy tiện ở đâu cũng được.

Không thể không nói, thằng nhãi này quả nhiên rất tùy tiện.

Giờ đây Bạch Thiển Dạ đã không còn là hoàng hoa khuê nữ nữa rồi, ở đâu nghe không ra hắn ý tại ngôn ngoài, không yên liếc nhìn Tần phu nhân, thấy sắc mặt của nàng quái dị, khuôn mặt lại đỏ, nhẹ nhàng dậm chân nói:

- Không thèm nghe huynh nói nữa, muội đi với Vương tỷ tỷ.

Hắc, dám gặp hữu vong sắc, thật sự buồn cười.

Lý Kỳ hổ thân thể chấn động, đang muốn gia pháp hầu hạ, chợt nghe thấy một tiếng gào rù phía xa xa:

- A a a, Tiểu Cửu tới đây.

Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ba con tuấn mã đang lao về phía này. Trên ngựa chính là Cao nha nội, Hồng Thiên Cửu và Sài Thông.

Má ơi, không phải chứ, Tứ Tiểu Công Tử của kinh thành đều xuất hiện.

Lý Kỳ choáng váng.

Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, gà bay chó chạy, dân chúng xung quanh chạy tứ tán. Tràng diện vốn đang hài hòa lập tức trở thành đống bừa bộn. </tbody>