Bắc Tống Phong Lưu - Chương 324

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 324: Quỷ dị

Đả kích.

Trí mạng đả kích.

Lý Kỳ nấu ăn đã lâu. Cho dù lúc mới bắt đầu học nấu nướng, cha hắn cũng không đánh giá đồ ăn mà hắn nấu như vậy. Kể cả khi tới Bắc Tống, hắn chỉ nghe người khác khen ngợi mình hết lời. Tình huống này đúng là lần đầu tiên gặp phải.

Đây...đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Lý Kỳ đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Lý Sư Sư. Món súp này hắn đã thử qua, hương vị tuyệt đối không như lời Lý Sư Sư nói, khó uống tới mức không thể nuốt được. Điều này thật quá bất khả tư nghị.

Lông mày đen của Lý Sư Sư khẽ nhíu nhận lấy khăn tay mà nha hoàn đưa, lau miệng, nhìn Lý Kỳ, nói:

- Thực xin lỗi Lý sư phó, ta...

Nàng muốn nói lại thôi, khiến cho trong lòng Lý Kỳ càng không dễ chịu, nao nao, chợt tỉnh ngộ, vội đi tới trước hỏi:

- Sư Sư cô nương, món...món súp này thực sự khó uống như vậy?

Vẻ mặt Lý Sư Sư đầy khó khăn, đáp:

- Xin Lý sư phó đừng trách, có lẽ bình thường ta đều ăn chay, đã lâu không ăn canh gà, cho nên mới cảm thấy canh này khó uống.

- Không có khả năng, điều này tuyệt đối không có khả năng.

Lý Kỳ không ngừng lắc đầu.

Lý Sư Sư kinh ngạc hỏi:

- Vì sao Lý sư phó khẳng định như vậy?

Lý Kỳ giải thích:

- Sư Sư cô nương, cô có điều không biết, ta biết cô không thích ăn mặn, cho nên đã bỏ vào canh gà nhiều hơn ba thành phối liệu, để che dấu đi hương vị của gà. Cho nên tuyệt đối không phải là nguyên nhân này.

- Thì ra là thế.

Lý Sư Sư gật đầu, lại vẻ mặt mờ mịt nhìn Lý Kỳ:

- Đã như vậy, vì sao lại thế?

Lý Kỳ híp mắt, thầm nghĩ, chẳng lẽ lúc vận chuyển trên đường đã xảy ra điều gì ngoài bất ngờ?

- Sư Sư cô nương, cô có thể cho ta nếm thử món súp này không?

Lý Sư Sư gật đầu:

- Lý sư phó cứ tự nhiên.

Lý Kỳ cầm lấy thìa múc một ít nước trong nồi, bỏ vào miệng nếm nếm. Hương vị vẫn như lần đầu nếm, liền nghi hoặc nhìn Lý Sư Sư, thầm nghĩ, kỳ quái, hương vị không tồi mà, sao vào trong miệng của nàng ta lại khó uống như vậy? Lẽ nào...là nàng ta dùng bát đũa chưa được rửa sạch? Lại hỏi:

- Ách...Sư Sư cô nương, cô không ngại nếu như ta muốn nếm thử canh trong bát cô chứ?

- A?

Lý Sư Sư hơi há miệng, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một vòng đỏ ửng. Nhưng thấy thần sắc của Lý Kỳ cực kỳ chăm chú, không có nửa phần khinh bạc, do dự một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu:

- Cái này...cũng được.

- Làm phiền rồi.

Lý Kỳ lập tức bưng bát canh của nàng lên, uống một hớp nhỏ, hương vị vẫn như trong nồi, không khỏi cau mày. Mẹ nó, thật là kỳ quái. Chẳng lẽ canh của mình không hợp khẩu vị của nàng. Hay là bởi vì bệnh tật nên vị giác của nàng ta đã thay đổi?

Nghĩ nửa ngày, Lý Kỳ cũng không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Nhưng Lý Sư Sư không thích ăn món súp này, vậy chỉ có thể làm lại.

- Sư Sư cô nương, thực sự xin lỗi, là do ta chuẩn bị không đủ, mới khiến cho cô chịu tội như vậy. Cô cho ta thêm một cơ hội, ta lập tức trở về làm lại.

Hắn cũng không phải là một nam nhân không dám gánh vác trách nhiệm. Đặc biệt là ở việc nấu nướng. Món ăn của mình đã không thể được thực khách tiếp nhận, thì dù nói nghìn nói vạn, đều là mình sai. Không có lý do để lấy cớ.

- Điều này...điều này cũng không thể hoàn toàn trách Lý sư phó. Ta thấy đợi tí nữa ăn chút điểm tâm điền bụng là được. Lý sư phó đừng quá để ý.

Lý Sư Sư hơi có tia xin lỗi.

- Không được, hiện tại Sư Sư cô nương đang có bệnh nhẹ trong người, thân thể cần được tẩm bổ, ta sao có thể qua loa. Cô yên tâm, ta sẽ làm nhanh rồi quay lại.

Lý Kỳ thần sắc ngưng trọng nói. Ở phương diện nấu nướng, hắn cực kỳ nghiêm túc.

Lý Sư Sư thấy vẻ mặt kiên quyết của hắn, hơi gật đầu:

- Vậy thì làm phiền Lý sư phó rồi.

- Không có gì.

Lý Kỳ gật đầu, lại ói:

- Vậy ta cáo từ trước.

Lý sư phó gật đầu, phân phó cho một nha hoàn:

- Trúc Hinh, ngươi thay ta tiễn Lý sư phó.

- Không cần làm phiền.

Lý Kỳ bưng nồi sứ lên, liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

...

Túy Tiên Cư.

Ực ực.

- Oa, món súp này dễ ăn thật đấy, nhưng vẫn hơi ít.

Tay tham ăn Ngô Tiểu Lục chia cho hai anh em Đại, Tiểu Trụ mỗi người một bát, sau đó liền ôm cái nồi, tay trái còn cầm nửa cái đùi gà, tay phải lau miệng, vui vẻ kêu lên.

Lý Kỳ hai tay ôm ngực, dựa lưng vào tường, sắc mặt ngưng trọng, liếc nhìn Ngô Tiểu Lục, nói:

- Lục Tử, ngươi uống vừa thôi. Món súp này rất bổ, ngươi không bị bệnh gì, uống quá nhiều sẽ dễ gây chảy máu mũi.

Ngô Tiểu Lục là lợn chết không sợ nước nóng, hung hăng cắn một miếng đùi gà, cười hắc hắc:

- Đệ nhiều máu, chảy chút cũng không sao. Huống hồ có thể được ăn món súp ngon như vậy, thật sự quá đáng giá. Đệ thực không biết người khách kia nghĩ gì mà bảo món súp của huynh khó ăn. Lý ca, huynh nói xem, liệu có phải người đó cố ý khi dễ huynh hay không? Trước kia lúc Chu sư phó còn làm, những thực khách kia cũng toàn nói thế.

Mịa, lấy Chu sư phó so với ta? Chu sư phó làm ra món ăn, người ta có thể nói ăn ngon sao? Nhưng chuyện này rốt cuộc là thế nào nhỉ?

Lý Kỳ buồn rầu lắc đầu.

Trần Đại Trụ đột nhiên hỏi:

- Lý đại ca, nếu lần này huynh làm đồ ăn, người khách kia lại không thích, thì làm thế nào?

- Có thể không? Lần này ta làm một món canh có hương vị rất nhẹ nhàng. Cho dù không hợp khẩu vị của người nọ, cũng sẽ không đến nỗi không uống được.

Lý Kỳ nhíu mày đáp, nhưng trong lòng vẫn không chắc chắn.

Lần này hắn làm là món súp dê. Vì tránh mùi tanh của thịt dê, lại không gia tăng số lượng phối liệu, hắn đã cố ý dùng lá trúc đun với thịt dê. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn không có mười phần nắm chắc.

Hơi trầm ngâm, gật đầu nói:

- Ngươi đã nhắc nhở ta, chúng ta phải chuẩn bị cả hai đầu. Giờ đã không còn sớm, nếu món súp này không uống được, thì dù muốn làm lại cũng không có thời gian.

- Chuẩn bị cả hai đầu? Là chuẩn bị kiểu gì:

Ngô Tiểu Lục hiếu kỳ hỏi.

Lý Kỳ suy tư một hồi, đáp:

- Như vậy đi, hiện tại ta lại đun một nồi cháo gà với táo đỏ và sơn trà. Ta mang súp tới trước, đợi cháo xong, thì các ngươi lập tức mang tới, hiểu chưa?

- Ra vậy, đệ biết rồi.

Ngô Tiểu Lục gật đầu, lại nói:

- Lý ca, vị khách kia rốt cuộc là ai, vì sao huynh khẩn trương như vậy?

Ta có thể không khẩn trương sao? Đó chính là nữ nhân của Hoàng thượng a.

Trong lòng Lý Kỳ có khổ không nói lên lời:

- Tiểu tử ngươi đừng dài dòng, đợi tí nữa cẩn thận trông lửa là được rồi.

- Huynh yên tâm, tiểu đệ có bao giờ gây ra sai lầm đâu.

Ngô Tiểu Lục vỗ bộ ngực đáp.

Lý Kỳ lắc đầu bất đắc dĩ.

Qua một canh giờ, súp vừa hầm xong, Lý Kỳ lập tức mang tới xe lừa. Dù sao giờ đã muộn, nếu Lý Sư Sư đi ngủ sớm, vậy thì món súp này coi như tốn công làm.

Mang theo tâm trạng thấp thỏm không yên, Lý Kỳ đi vào phòng của Lý Sư Sư trên lầu ba.

- Để cho Lý sư phó phải bôn ba, Sư Sư thật băn khoăn.

Lý Sư Sư nhìn bát canh trước mặt, xin lỗi nói.

Lý Kỳ mỉm cười:

- Đây là việc ta phải làm, cô mau nếm thử xem.

Lý Sư Sư gật đầu, múc một thìa nước canh bỏ vào trong miệng, lông mày đen khẽ nhíu. Mặc dù không nhổ ra như vừa nãy, nhưng biểu lộ trên mặt đã chứng tỏ rằng, món súp này của Lý Kỳ vẫn khó uống.

Sắc mặt Lý Kỳ xiết chặt, vội hỏi:

- Thế nào, có phải rất khó uống?

Lý Sư Sư lắc đầu, không trả lời trực tiếp, mà cố nặn vẻ tươi cười nói:

- Lý sư phó không cần khẩn trương, món súp này rất không tồi.

Ngữ khí rất miễn cưỡng.

Ở phương diện nấu ăn, Lý Kỳ đâu từng chịu đãi ngộ như thế, cần người khác dùng lời nói dối để an ủi mình. Trong lòng thực sự rất buồn bã, cười khổ nói:

- Sư Sư cô nương, cô không cần phải gạt ta. Ý nghĩa của món ăn là mang tới sự vui vẻ cho mọi người, chứ không phải là sự khó chịu. Nếu cô đã không thích uống, thì ta cũng không miễn cưỡng. Ta làm tiếp là được.

Lý Sư Sư vội nói:

- Lý sư phó, thật sự không cần phải phiền toái như vậy.

- Không có việc gì. Thực ra món kia ta đã chuẩn bị xong, tốn không bao lâu đâu.

Trên mặt Lý Kỳ vẫn bảo trì nụ cười.

Nói xong, hắn bắt đầu thu thập bát đũa, trong lòng tính toán chắc mấy người Ngô Tiểu Lục đã tới. Nhưng nghĩ lại, nếu chư món cháo kia nàng ta cũng không thích, vậy thì ta nên làm thế nào?

Nghĩ tới đây, trong lòng hắn liền mờ mịt. Nói thật, hắn rất cảm động Lý Sư Sư. Bởi vì chính nhờ Lý Sư Sư, mà hắn có thể hóa hiểm vi di. Nên cũng muốn dùng ít công sức, điều trị tốt thân thể cho nàng. Nhưng vấn đề ở đây, chính là Lý Sư Sư căn bản không ăn được món hắn làm. Hắn muốn giúp cũng không được.

Lý Sư Sư nhìn Lý Kỳ vẻ mặt không biểu tình thu thập bát đũa. Người sáng suốt có thể nhìn ra, trong lòng của hắn giờ đang rất khó chịu. Âm thầm thở dài một tiếng, hai mắt hiện lên tia áy náy.

- Sư Sư cô nương, mời cô lại chờ một lát, ta đi một rồi quay lại.

Lý Kỳ bưng nồi súp đi ra ngoài. Vừa đi hắn vừa tự hỏi. Vì sao Lý Sư Sư lại thấy món súp của mình khó uống như vậy? Lẽ nào vấn đế là ở món súp do mình nấu? Không đúng, mấy người Ngô Tiểu Lục ăn rất ngon lành mà. Đã không đúng, vậy thì chẳng lẽ nàng ta cố ý gây khó dễ cho mình? Cũng không hợp lý a. Hôm nay mới là ngày đầu tiên mình gặp nàng ta, trước kia chưa từng đụng chạm, nàng đâu có lý nào đùa giỡn mình?

Lẽ nào, là vị giác của nàng ta có vấn đề? Đúng, đúng, hẳn là như vậy.

Lý Kỳ cau mày, nghĩ bụng, quay về hỏi bệnh của nàng trước rồi nói sau. Bằng không cứ tiếp tục như vậy, cũng không phải là biện pháp.

Nghĩ tới đây, hắn liền quay lại căn phòng, vừa tới cửa, định gõ cửa, chợt nghe thấy bên trong truyền tới tiếng cười khanh khách, trong lòng giật mình. Ủa, tiếng cười này nghe quen quen, hình như đã từng nghe thấy ở nơi nào.

Lý Kỳ thả tay xuống, đứng trước cửa nghe trộm, lại nghe thấy một người cười nói:

- Tỷ tỷ, lần này phải cảm ơn tỷ rồi.

Đây không phải là thanh âm của Lý Sư Sư. Tỷ tỷ? Trong phòng chỉ có hai nha hoàn, làm sao có thể gọi Lý Sư Sư là tỷ tỷ được. Vừa rồi mình cũng không nhìn thấy người nào đi lên. Kỳ quái, vì sao lại xuất hiện thêm một người? Lẽ nào vẫn còn một người luôn trốn ở buồng trong?

Lý Kỳ cảm thấy việc này có kỳ quặc, hơn nữa thanh âm này hết sức quen thuộc. Nhíu mày suy nghĩ, trong đầu bỗng oanh một tiếng. Là ả ta.

Lý Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, đứng trước cửa, khóe miệng nở nụ cười nhạt. Tiếng cười vừa nãy chính là tiếng của Phong Nghi Nô. Sự kỳ quặc của Lý Sư Sư đã được hé mở.

Căn bản không phải là do món súp của hắn khó uống, cũng không phải là do vị giác của Lý Sư Sư có vấn đề. Mà là cô ả đáng giận Phong Nghi Nô giở trò quỷ.

Trong lòng Lý Kỳ nhất thời bừng lên lửa giận. Giờ đây hắn rất muốn xông vào đòi công đạo. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Chợt nghe thấy tiếng của Lý Sư Sư từ bên trong:

- Muội muội, ta thấy vị Lý sư phó kia hào hoa phong nhã, nói chuyện cũng rất hào phóng vừa phải, không hề giống hạng hèn hạ vô sỉ như lời muội nói. Có phải muội hiểu nhầm gì hắn không?

Lai nghe Phong Nghi Nô đáp:

- Tỷ tỷ, tỷ đừng để bị hắn lừa. Trong bụng tên kia toàn là mưu ma chước quỷ, nói không chừng giờ này hắn đang suy nghĩ đối phó với tỷ như thế nào đây.

- Muội chớ cưỡng từ đoạt lý. Vừa rồi hai món súp mà hắn làm đều rất ngon. Còn ngon hơn cả Tả tổng quản làm. Chắc chắn hắn đã tốn không ít tâm tư vào trong đó. Ài, lúc ấy sao ta lại tin vào lời muội, nếu trách lầm người tốt, muội ta bảo ta phải làm thế nào.