Bắc Tống Phong Lưu - Chương 323

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 323: Lý sư sư

Mặc dù Lý Kỳ khá tò mò, muốn biết tình nhân của Hoàng thượng rốt cuộc có bộ dáng như thế nào, nhưng hắn cũng là một thương nhân có lý trí. Vật gì có thể đụng, vật gì không thể đụng, trong lòng hắn đều biết.

Cuộc nói chuyện với Tả Bá Thanh lúc chiều, đã tạo một tầng ám ánh trong lòng Lý Kỳ. Hiện tại ngay chút hiếu kỳ hắn cũng không có. Chỉ muốn đưa đồ ăn tới rồi rời đi luôn, không để ý tới chuyện ở đây.

Hắn cũng cho rằng việc này diễn ra như trong suy nghĩ của hắn, nhưng nhân sinh đầy rẫy những bất ngờ. Ai mà biết người nọ lại mời hắn vào. Điều này làm cho hắn không hiểu ra sao, cũng không dám đi vào.

- Tiểu muội muội, ta chỉ có nhiệm vụ mang đồ ăn tới, chủ nhân nhà cô bảo ta vào làm chi?

Lý Kỳ thử hỏi.

Tiểu nha hoàn lắc đầu:

- Ta không biết.

- A, nếu không cô mang súp vào, ta không đi vào cũng được.

- Ta mặc kệ, là chủ nhân nhà ta bảo ngươi vào.

Tiểu nha hoàn vẻ mặt ngây thơ nói.

Má, vị tiểu muội muôi này còn chưa thành thục, nói với nàng ta cũng vô ích.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng, bỗng nhớ tới một chuyên, hỏi:

- Tiểu muội muội, chỉ có một mình chủ nhân cô ở nhà à?

Hắn cho rằng Hoàng thượng cũng ở bên trong. Nếu là như vậy, thì hắn không phải lo lắng nữa.

Tiểu nha hoàn vẫn lắc đầu:

- Ta không biết.

- Cái này...cái này mà cô cũng không biết? Một người to đùng đùng như vậy mà cô không nhìn thấy sao?

Lý Kỳ tức giận nói.

Tiểu nha hoàn giống như không muốn nhiều lời với hắn, lại hành lễ:

- Mời Lý sư phó.

- Cô...cô thắng.

Lý Kỳ bất đắc dĩ thở dài, cầm nồi súp từ xe lừa xuống, cúi đầu đi theo tiểu nha hoàn kia, tới trước một căn phòng trên lầu ba.

- Chủ nhân, Lý sư phó đã tới.

Rất nhanh, bên trong truyền ra một thanh âm nhu nhược:

- Ừ, ngươi lui xuống đi.

- Vâng.

Tiểu nha hoàn cúi đầu, mặc kệ Lý Kỳ, trực tiếp đi xuống lầu.

Cứ thế mà đi? Mình làm gì bây giờ?

Lý Kỳ không yên nhìn xung quanh, đúng lúc này, người nọ ở bên trong lại lên tiếng:

- Mời Lý sư phó vào.

Hoàng thượng, ngài cũng nghe thấy đấy, không phải là ta muốn vào, mà là tình nhân của ngài mời ta vào. Sau này đừng có dựa vào đó trị tội ta đấy.

Đã đến mức này, Lý Kỳ cũng chỉ có thể hạ quyết tâm, nhẹ nhàng đẩy cửa, ngó đầu nhìn vào trong, xem có đao phủ hay cái gì đó chờ sẵn hay không. Xác định an toàn mới bước vào.

Bên trong căn phòng khá rộng rãi, tổng cộng có hai gian, ở giữa có một tấm bình phong hình quạt ngăn cách. Bởi vì có treo lụa đỏ ở cửa, cho nên không nhìn thấy rõ bên kia lắm. Căn phòng trang trí dù đơn giản, nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác rất thoải mái. Một bộ bàn ghế xuân đài, ở trên đặt một cái đèn dầu bằng bạc. Trên ban công đặt chậu hoa lan, một bức tranh cung nữ đồ treo trên tường. Dưới bức tranh là một cái bàn cao đặt một cây đàn tỳ bà. Bên cạnh cái bàn cao là một cái bàn thấp hơn đặt một cây đàn ngọc.

Rất rõ ràng, chủ nhân của căn phòng này là một người yêu thích âm nhạc, hơn nữa còn là một vị đại mỹ nhân trời sinh.

Chỉ thấy ngồi trước bàn là một vị nữ tử, tóc dài vén lên, trâm cài xuyên qua, mắt hạnh mặt đào, môi đỏ như son, má lúm đồng tiền, khuôn mặt đẹp như hoa. Vầng trán vũ mị, mặc một cái váy lụa màu hồng, áo choàng bằng lụa mỏng, nhưng không dấu được tư thái thướt tha mềm mại của nàng. Chỉ có một điều đáng tiếc, chính là khuôn mặt tuyệt mỹ kia hơi tái nhợt.

Đằng sau nàng là hai nha hoàn dễ nhìn đứng hầu hạ.

Trầm ngư lạc nhạn? Bế nguyệt tu hoa?

Mấy từ này vẫn chưa đủ đề hình dụng vị nữ tử kia.

Lý Kỳ đã gặp khá nhiều mỹ nữ ở Bắc Tống. Luận về tư sắc, thì Triệu Tinh Yến là đẹp nhất. Nhưng Triệu Tinh Yến lại không có khí chất thành thục như Tần phu nhân. Mà vị nữ tử này giống như là sự kết hợp của Triệu Tinh Yến và Tần phu nhân vậy, mà còn đẹp hơn.

Không thể tưởng được trên đời này lại có một nữ nhân xinh đẹp như vậy.

Trong lòng Lý Kỳ không khỏi thầm than một tiếng. Phải biết rằng, cô gái kia mới chỉ trang điểm sơ qua, cơ hồ không đáng kể. Một mỹ nhân tinh khiết tự nhiên như thế, cho dù ở đời sau cũng rất ít thấy.

- Lý sư phó, Lý sư phó.

Nàng kia thấy Lý Kỳ thẫn thờ nhìn mình, khóe miệng nở nụ cười khổ. Giống như nàng đã quen như vậy rồi, nhỏ giọng hô hai câu.

Lý Kỳ nao nao, liền hồi phục tinh thần, thầm mắng mình đường đột giai nhân. Tự giễu nói, Lý Kỳ à Lý Kỳ, ngươi chưa từng thấy mỹ nữ sao, thật đúng là dọa người. Tuy nhiên nghĩ lại, không đúng a, ai mà chả thích cái đẹp. Mình thất thố, đối với nàng ta mà nói, chính là sự tán thưởng phát ra từ nội tâm, đâu tính là thất lễ. Tuy nhiên Hoàng thượng có khác, cho dù là tinh nhân, cũng đã khuynh quốc khuynh thành rồi. Nếu mình là y, chỉ sợ cũng không thể chống cự được mị lực của nữ nhân kia.

- Mỹ cô nương, cô bảo ta tới đây có việc gì không?

Lý Kỳ thu nhiếp tinh thần, chắp tay cười hỏi. Trong lòng lại nghĩ, mặc dù ngươi đẹp tới bốc khói, nhưng cũng không quan hệ gì tới ta, nên sớm chuồn đi mới là thượng sách.

Nàng kia cười nhạt một tiếng, vươn cánh tay ngọc, nói:

- Mời Lý sư phó ngồi.

Thanh âm của nàng có vẻ hữu khí vô lực, vừa nghe là biết nàng có bệnh trong người.

Mỹ nữ, ngươi thả ta đi thôi, chỗ này cô nam bầy nữ, ta chịu không nổi a.

Mồ hôi dần chảy trên trán Lý Kỳ. Đầu tiên hắn bỏ nồi súp lên bàn, sau đó ngồi ở một vị trí cách nàng kia xa nhất, rất câu thúc nói:

- Cô nương, đây là canh gà mà vị đại quan nhân kia phân phó ta làm cho cô. Cô có biết vị đại quan nhân kia là ai không?

Nàng ta gật đầu, cười nhạt:

- Nghe nói trù nghệ của Lý sư phó không những vô song, hơn nữa thi từ ca phú, không cái nào không tinh, càng là độc thành nhất phái. Hiện tại có thể nói cả kinh thành không người không biết. Sư Sư cũng khâm phục đã lâu. Hôm nay có may mắn được thấy mặt, coi như thỏa lòng tâm nguyện.

Ngươi khâm phục một đầu bếp như ta? Có phải quá khen không.

- Đâu có, đâu có, cô nương nói quá lời, ta chỉ là tiểu đầu bếp may mắn mà thôi. Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng, bỗng sắc mặt xiết chặt, hỏi:

- Xin, xin hỏi cô vừa nói gì? Sư Sư?

Nói tới đây, hắn đột nhiên đứng dậy, trừng mắt:

- Lẽ nào cô chính là thiên cổ đệ nhất...à không, cô chính là Lý Sư Sư?

Nàng kia thấy Lý Kỳ chợt trở nên kích động như vậy, liền sững sờ, khẽ gật đầu:

- Lẽ nào Lý sư phó quen ta?

Đâu chỉ là quen, ta là nghe chuyện xưa của ngươi lớn lên. Mịa, mình cũng thật là ngốc, nên đoán ra từ sớm mới đúng. Chậc chậc, thiên cổ đệ nhất danh kỹ quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngay cả một người đã trông thấy vô số mỹ nữ như mình cũng phải ngây người.

Nhắc tới cũng kỳ quái, mỗi lần Lý Kỳ nhìn thấy một người quen trong lịch sử, mặc kệ người nọ thiện hay ác, là xấu hay đẹp, trong lòng hắn đều có một sự xúc động không hiểu. Chứ không phải là liên quan tới dung mạo của Lý Sư Sư.

Trong lòng hắn, địa vị của Lý Sư Sư không thể so sánh được với Lý Thanh Chiếu, bởi vì thân phận của nàng quá thần bí, làm cho người ta có một cảm giác rất phiêu miểu. Đời sau chỉ riêng chuyện xưa của nàng đã có bảy tám phiên bản, có quỷ mới biết phiên bản nào là thật. Cho nên trước kia Lý Kỳ cũng không rõ về nàng ta lắm. Cũng chưa từng nghĩ tới mình lại có may mắn gặp được vị nữ nhân vừa xinh đẹp vừa thần bí này.

Tuy nhiên, đóa hoa này dù đẹp, nhưng lại có gai.

Lý Kỳ nao nao, gật đầu:

- Phương danh của Sư Sư cô nương đã sớm truyền khắp đại giang nam bắc. Trước kia ta cũng thường xuyên nghe người khác nói tới. Chỉ là không ngờ hôm nay có may mắn được nhìn thấy lư sơn chân diện của Sư Sư cô nương. Đúng rồi, nếu không còn chuyện gì, thì ta xin cáo từ trước.

Lý Sư Sư hơi kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Trước kia nam nhân nào nhìn thấy nàng chỉ hận tương kiến quá muốn, cố nán lại để nhìn lâu thêm chút. Nhưng Lý Kỳ lại vội vã muốn rời đi, khiến cho nàng rất tò mò:

- Lý sư phó vội rời đi như vậy, không phải vì Sư Sư tiếp đón không chu toàn đấy chứ?

- Rất chu toàn, rất chu toàn.

Lý Kỳ cười khan một tiếng:

- Chỉ là ta sợ một người thô kệch như ta ngồi chỗ này, sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng ăn uống của Sư Sư cô nương. Như vậy thì tội quá, tội quá.

- Lý sư phó nói chuyện thật thú vị.

Lý Sư Sư mím môi cười, má lúm đồng tiền thoặt ẩn thoắt hiện, đủ cho nhật nguyệt phải thất sắc, khẽ cười nói:

- Bình thường dù ta rất khi ra ngoài, nhưng vẫn được nghe không ít chuyện xưa của Lý sư phó. Trong lòng cũng rất hiếu kỳ. Nếu Lý sư phó không có việc gì vội, có thể ngồi thêm một lát, giúp ta nói chuyện. Chờ ta thưởng thức xong mỹ thực của Lý sư phó rồi đi cũng không muộn.

Mịa, dù lão tử rất tuấn tú rất có tiền, nhưng danh thảo đã có chủ rồi, ngươi đừng hòng đánh chủ ý kia đi.

Mặc dù Lý Kỳ không muốn tiếp tục ở lại đây, nhưng cũng không dám đắc tội với tình nhân của Hoàng thượng, gật đầu nói:

- Vậy...vậy cũng được. Cô ăn nhanh lên. À, không phải, ý của ta là, cô ăn nhanh lên cho đỡ nguội. Súp kia mà nguội sẽ mất ngon.

Tuy nói như thế, nhưng thần sắc của hắn giống như vội vã đầu thai vậy.

Lý Sư Sư cũng nhìn ra, nhưng không để ý, mỉm cười nói:

- Không biết hôm nay Lý sư phó làm món gì?

Lý Kỳ giải thích:

- Ta nghe nói gần đây Sư Sư cô nương không được khỏe, vì vậy làm một món canh gà tẩm bổ cho cô nương. Mong Sư Sư cô nương có thể yêu mến.

Nói xong, hắn thấy trên bàn không có bát đũa, nhân tiện nói:

- Ách, xin lỗi, ta đã quên mang bát đũa tới. Nên không ta trở về lấy.

Thực ra là hắn chỉ muốn lấy cớ để đi ra ngoài thở một ngụm. Dù sao ở cùng với tình nhân của Hoàng thượng, áp lực thật quá lớn.

Lý Sư Sư cười nói:

- Chuyện nhỏ như vậy sao dám làm phiền tới Lý sư phó. Để hạ nhân của ta đi lấy.

Dừng một chút, lại nói:

- Thân thể của ta không được tốt lắm, về sau chỉ sợ phải khiến Lý sư phó hao tâm tổn trí.

- Có thể được nấu nướng cho Sư Sư cô nương, quả thật là vinh hạnh của ta. Ta vui vẻ còn không kịp, chứ phiền gì.

Lý Kỳ cười ha hả.

Lý Sư Sư thấy hắn nghĩ một đằng, nói một nẻo, cười yếu ớt:

- Đúng rồi, Lý sư phó mang súp tới đây, chắc cũng mệt.

Nói xong, nàng phân phó cho nha hoàn bên cạnh:

- Trúc Hinh, tới rót rượu cho Lý sư phó.

Muốn chuốc ta say? Hừ, ngươi cho rằng Lý Kỳ ta là nai tơ à. Lý Kỳ vội khua tay:

- Không cần, ta không không uống rượu, một chén trà là được.

- Ngươi không uống rượu?

Lý Sư Sư kinh hô một tiếng, bỗng nhiên lại cười nói:

- Chớ không phải Lý sư phó chướng mắt rượu của ta đấy chứ?

Lý Kỳ đáp:

- Không dám, chỉ là ta từng thề qua, sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Mong Sư Sư cô nương có thể thứ lỗi.

Lý Sư Sư không hiểu hỏi:

- Vì sao?

Chẳng lẽ cứ phải nam nhân là phải uống rượu à? Lý Kỳ thấy biểu lộ kinh ngạc này của Lý Sư Sư, cười khổ:

- Chỉ là một vài chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc tới.

Cộc cộc cộc!

- Vào đi.

Chỉ thấy tiểu nha hoàn vừa nãy cầm bát đũa đi vào, đặt bát đũa lên bàn, sau đó mở nắp nồi. Nhất thời một mùi hương nóng hổi tràn ngập cả căn phòng. Mà ngày cả tiểu nha hoàn kia cũng nuốt nước miếng, ánh mắt lộ vẻ tham ăn, đổ một bát cho Lý Sư Sư.

Lý Sư Sư như có chút không thể chờ đợi được, cầm lấy thìa, múc một ít nước canh, thổ nhẹ vài cái, sau đó chậm rãi bỏ vào trong miệng. Nhưng vừa vào miệng, nàng liền phun ra:

- Oa, thật là khó uống.