Bắc Tống Phong Lưu - Chương 322

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 322: Gánh nặng đường xa

Sở dĩ Lý Kỳ rời đi không một lời từ giã, cũng không phải vì giả trang cao nhân, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy mấy lời của mình hơi nặng nề, sợ Lý Thanh Chiếu lại bão nổi, khiến đôi bên không thoải mái. Còn bức tranh kia, không có quá nhiều ý nghĩa với hắn. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn thà mua mấy tấm đông cung đồ còn hơn.

Đi ra quán ăn, Mã Kiều cười nói:

- Lý sư phó, không thể ngờ rằng ngươi tuy còn trẻ, nhưng nhìn sự việc rất thấu triệt.

Lý Kỳ lắc đầu:

- Lời đó ai mà chả nói được. Nhưng có những lúc, ngươi biết tỉ lệ thành công rất nhỏ, nhưng ngươi vẫn muốn thử một lần, rồi cuối cùng lún sâu trong đó. Ha ha, ngươi không giống vậy sao? Sư muội ngươi đối đãi với ngươi như vậy, nhưng ngày nào ngươi cũng theo đuôi của nàng.

Mã Kiều bất mãn:

- Làm sao giống nhau được. Ta và sư muội là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư.

- Hai nhỏ vô tư?

Lý Kỳ kinh ngạc:

- Đại ca, xin hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

- Dễ nói, hơn ba mươi.

- Vậy xin hỏi hai nhỏ vô tư liên quan gì tới ngươi?

- Ách...Không có văn hóa thật là đáng sợ mà...

Hai người vừa đấu võ mồm vừa đi về Túy Tiên Cư. Lý Kỳ tới quầy, hướng Ngô Phúc Vinh, nói:

- Ngô đại thúc, Lưu chưởng quầy ở Ngự Nhai có tới không?

Ngô Phúc Vinh gật đầu:

- Vừa đi không lâu, ta đã đưa bạc cho ông ấy rồi.

Về chuyện bức tranh, Ngô Phúc Vinh không hỏi một chữ. Lý Kỳ dùng tiền, ông ta chưa bao giờ hỏi qua. Dù sao số tiền đó là do Lý Kỳ kiếm được.

- Ừ.

Lý Kỳ gật đầu:

- Vậy cháu tới phòng bếp đây.

Ngô Phúc Vinh gật đầu, giống như nhớ tới cái gì đó, vội vẫy tay nói:

- Lý sư phó, chờ chút.

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi:

- Còn có việc gì à?

Ngô Phúc Vinh chỉ lên lầu ba:

- Vị Tả tiên sinh đợi cậu trên lầu ba từ sáng sớm rồi.

- Tả đại ca? Y đi một mình?

- Ừ, đi một mình.

Lý Kỳ nhướn mày, hình như đã lâu rồi Tả Bá Thanh chưa tới đây. Hướng Ngô Phúc Vinh gật đầu, sau đó đi lên.

Tới lầu ba, tìm được Tả Bá Thanh, Lý Kỳ chắp tay cười nói:

- Tả đại ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ

Tả Bá Thanh thấy là Lý Kỳ, vội đứng lên:

- Lý sư phó, cậu để ta đợi thật khổ a.

- Xin lỗi, trên đường gặp phải vài chuyện bất ngờ.

Lý Kỳ cười ha hả, vẻ mặt đầy bát quát hỏi:

- Tả đại ca, có phải huynh là ngự trù?

Tả Bá Thanh sững sờ, lập tức hiểu ý, cười khổ gật đầu:

- Bất tài, Tả mỗ chính là tổng quản của ngự thiện phòng.

Má ơi, tổng quản?

Lý Kỳ bĩu môi nói:

- Vậy Tả đại ca cũng thật không hiền hậu đi, không đề bạt huynh đệ.

Tả Bá Thanh tức giận lườm hắn một cái:

- Lý sư phó, cậu cũng đừng giễu cợt ta. Nếu cậu muốn vào ngự thiện phòng, cũng không cần dựa vào ta đề bạt. Chỉ sợ cậu căn bản là không muốn vào.

Đổ mồ hôi, không thể tưởng được Tả Bá Thanh lại hiểu mình như vậy.

Lý Kỳ cười khan vài tiếng, vội nói lảng sang chuyện khác:

- Đúng rồi, Tả đại ca, vì sao gần đây không thấy huynh tới?

Nói xong, lại hạ giọng:

- Tiểu đệ chỉ muốn hỏi, vì sao hai lần trước huynh không đi cùng Hoàng thượng?

Tả Bá Thanh thở dài một tiếng:

- Gần đây ta có việc bận, nên không đi cùng được.

Bận? Hoàng thượng không tại, ngươi bận cái beep à.

Lý Kỳ đâu tin lời y, nhưng thấy y không muốn nói, cũng không hỏi thêm:

- Đúng rồi, tiểu đệ vừa nghe Ngô đại thúc nói, huynh chờ tiểu đệ từ sáng sớm?

Tả Bá Thanh vỗ tay một cái, ảo não nói:

- Đúng đúng, cậu xem, đầu óc của ta thật là, thiếu chút quên mất chính sự.

Dừng một chút, y nghiêm mặt nói:

- Lý sư phó, lần này là Hoàng thượng bảo ta tới. Hoàng thượng ra lệnh cho ngươi phụ trách việc ăn uống của một người.

Mịa, rốt cuộc cũng đã tới.

Trong lòng Lý Kỳ không khỏi thở dài một hơi. Mấy ngày nay việc này cứ treo ở trong lòng hắn, quả thực khó chịu. Vội nói:

- Rốt cuộc là ai?

Tả Bá Thanh lắc đầu:

- Ta không thể nói, cậu cũng đừng hỏi.

Đổ mồ hôi, ngay cả người đó là ai, ngươi cũng không nói cho ta biết, vậy thì ta phụ trách kiểu gì a.

Lý Kỳ buồn bực:

- Giờ tiểu đệ phải làm gì?

Tả Bá Thanh nói:

- Ở giữa Phàn Lâu và cửa Đông Hoa có một tòa tiểu lầu các. Trước cửa tòa lầu các này treo ba cái đèn lồng lớn màu đỏ. Mỗi ngày cậu chỉ cần làm xong đồ ăn rồi đưa tới đó là được. Những thứ khác cậu không cần quan tâm.

Không phải chỉ là một tình nhân thôi sao, có cần phải thần bí như vậy không?

Lý Kỳ nhíu mày nói:

- Ài, Tả đại ca, cũng không phải tiểu đệ nhiều lời, nhưng dù sao huynh cũng phải nói cho tiểu đệ biết, khẩu vị của người kia như thế nào chứ? Còn có, Hoàng thượng nói sức khỏe của người kia không được tốt lắm. rốt cuộc là vì sao? Cái gì huynh cũng không nói, nếu như tiểu đệ mang thức ăn tới, không hợp khẩu vị của nàng, thì Hoàng thượng lại trách tội tiểu đệ, tiểu đệ không đảm đương nổi.

Tả Bá Thanh gật đầu:

- Ta định nói đây. Người nọ thích vị chua ngọt, thích ăn rau củ, hoa quả, đồ mặn ít ăn. Mấy ngày này do bị bệnh nhẹ trong người, ngay cả cơm cũng rất ít ăn. Hơn nữa căn bệnh này của nàng rất hay tái phái. Mà ngay cả ngự y trong nội cung cũng thúc thủ vô sách.

- Đến ngự y cũng thúc thủ vô sách?

Lý Kỳ mở to hai mắt:

- Đã như vậy, Hoàng thượng còn bảo đệ tới làm chi. Tiểu đệ cũng không phải là lang trung, chỉ là một đầu bếp mà thôi.

Tả Bá Thanh cười ha hả:

- Cậu chớ khiêm tốn. Lần trước Hoàng thượng có tới thăm Thái thái sư. Thái thái sư không ngừng tán thưởng cậu. Nói từ lúc cậu chiếu cố ẩm thực cho ông ấy tới nay, thân thể khỏe mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Còn nói dưỡng sinh học của cậu không phải là nói bốc nói phét. Cho nên Hoàng thượng mới bảo cậu đi thử xem.

Lý Kỳ hết chỗ nói rồi:

- Tả đại ca, việc này đâu giống nhau. Không phải là tiểu đệ càu nhàu, chỉ là có bệnh vẫn nên tìm lang trung. Nếu tiểu đệ là lang trung, bảo tiểu đệ giúp nàng điều trị thân thể, tiểu đệ tự nhiên hết lòng hết sức phân ưu cho Hoàng thượng, tuyệt không hai lời. Nhưng tiểu đệ không phải, nên có thể làm gì được.

Tả Bá Thanh cười khổ:

- Cậu nói với ta cũng vô dụng, là Hoàng thượng bảo cậu tới đó mà.

- Ách...tiểu đệ biết rồi, tiểu đệ chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi.

Lý Kỳ bất đắc dĩ thở dài, lại hỏi:

- Vậy những ngự y kia nói thế nào?

Tả Bá Thanh đáp:

- Chủ yếu là trung khí không đủ, hơn nữa gần đây người nọ thường xuyên đau đầu, mệt rã rời. Tới buổi tối lại rất khó chìm vào giấc ngủ, bụng cũng thường xuyên đau.

Ủa? Nghe bệnh trạng giống như kinh nguyệt không đều vậy?

Lý Kỳ gãi đầu, nghĩ bụng, làm một người nam nhân đã kết hôn, đối với phương diện kia vẫn có chút minh bạch. Hơn nữa, lúc hắn làm việc ở khách sạn, đã từng điều tra qua tình hình sức khỏe của vài vị khách quen. Ở trong không thiếu nữ khách hàng có kinh nguyệt không đều. Hắn điều tra như vậy, là khi nấu cho bọn họ ăn, sẽ có phương án phù hợp.

Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, có quỷ mới biết là đúng hay sai. Lý Kỳ gật đầu:

- Vậy được rồi, tiểu đệ sẽ làm vài món súp bổ huyết cho nàng ấy uống.

Tả Bá Thanh gật đầu:

- Cậu thấy nên làm thế nào thì cứ làm. Từ hôm nay trở đi, cậu bắt đầu phụ trách việc ăn uống của người nọ. Ta vốn định đi cùng cậu vào tối nay, nhưng trong nội cung có vài việc cần ta phải lập tức quay về.

Người này rõ ràng đang phân giới hạn với mình. Thật không có nghĩa khí mà.

Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ Tả Bá Thanh, tuy nhiên trong lòng hắn cũng rất mờ mịt, xoa tay nói:

- Tả đại ca, tiểu đệ không biết người nọ, lần đầu tiên đi huynh lại bảo tiểu đệ đi một mình. Điều này có phải không ổn thỏa lắm không. Nếu không, huynh xin Hoàng thượng nghỉ một hôm, đi cùng với tiểu đệ.

Tả Bá Thanh vội lắc đầu:

- Không sao, cậu chỉ cần mang thức ăn tới cửa là được. Ta còn có việc, phải cáo từ trước.

Nói xong, chắp tay, xoay người chuồn đi.

Vô sỉ.

Lý Kỳ muốn níu lại cũng không kịp. Rất nhanh, Tả Bá Thanh đã đi ra Túy Tiên Cư, ngay cả tiền ăn cũng chưa trả. Khiến cho Lý Kỳ tức giận tới nguyền rủa Tả Bá Thanh mấy chục lần. Thở dài một tiếng, mệnh mình sao mà khổ.

Nhưng mặc kệ như thế nào, Hoàng thượng đã phân phó, cho dù trong lòng Lý Kỳ vạn lần không muốn, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Vẻ mặt buồn bực đi vào phòng bếp.

Mấy người Ngô Tiểu Lục đang làm việc tới khí thế ngất trời, thấy Lý Kỳ đi vào, quay đầu chào hỏi:

- Lý ca.

Lý Kỳ gật đầu:

- Lục Tử, ngươi tạm thời để đó giúp ta chuẩn bi vài nguyên liệu.

Ngô Tiểu Lục cho rằng Lý Kỳ muốn làm món ăn mới, vui vẻ nói:

- Lý ca, huynh lại tính toán làm món gì à?

- Súp.

Lý Kỳ nói:

- Ngươi lập tức chuẩn bị giúp ta một ít cánh hao hồng, đại tảo, đương quy, hạt sen, củ từ, còn có một con gà trúc ti. Mau đi thôi.

Ngô Tiểu Lục hào hứng bừng bừng đi lấy nguyên liệu, còn tưởng rằng Lý Kỳ lại đại triển thần uy. Chưa từng nghĩ tới Lý Kỳ chỉ là bỏ phần đuôi và phần nội tạng bẩn trong gà trúc ti, rửa sạch, sau đó xử lý đơn giản vài nguyên liệu, bỏ toàn bộ vào trong nồi rồi hầm cách thủy.

- Lý ca, chỉ như vậy thôi à?

Ngô Tiểu Lục lau mồ hôi hỏi.

Lý Kỳ tức giận nhìn cậu ta:

- Bằng không ngươi còn muốn thế nào? Món súp này không có quá nhiều kỹ xảo. Mấu chốt là ngươi phải dùng bao nhiêu tâm tư để đun. Tâm tư càng nhiều, thì hương vị càng ngon, biết chưa?

Ngô Tiểu Lục cái hiểu cái không gật đầu.

Trong lúc đợi súp chín, Lý Kỳ nhàn rỗi vô sự, chợt nhớ tới một chuyện, hướng mấy người Ngô Tiểu Lục, nói:

- Lục Tử, Đại Trụ, Tiểu Trụ, ta tính toán thuê cho mỗi người các ngươi một trợ thủ. Các ngươi sắp trở thành đại sư phó rồi.

- Thật không.

Ngô Tiểu Lục hưng phấn:

- Lý ca, không dối gạt gì huynh, phòng bếp chúng ta luôn thiếu người, nhưng là bọn đệ không dám nói với huynh.

- Tiểu tử ngươi mà cũng không dám nói sao? Cút sang một bên.

Lý Kỳ trừng mắt một cái, lại nói:

- Còn có một việc, ta phải nói trước với các ngươi biết. Qua không lâu nữa, Túy Tiên Cư của chúng ta có thể mở chi nhánh ở phía nam. Ta tính toán chọn một người trong ba ngươi tới đó để quản lý.

Ngô Tiểu Lục chỉ về hướng Trần Đại Trụ, nói:

- Để Đại Trụ đi đi. Dù trù nghệ của cậu ta không bằng tiểu đệ, nhưng làm việc ổn trọng. Phần công lao này, tiểu đệ sẽ không tranh đoạt với cậu ta.

Trần Đại Trụ tức giận hừ một tiếng:

- Vì sao ngươi không đi?

Ngô Tiểu Lục cười hắc hắc:

- Ta đi, Túy Tiên Cư làm sao?

- Cứ như ngươi là đầu bếp của Túy Tiên Cư không bằng.

Trần Tiểu Trụ cũng tham chiến.

- Tất cả mọi người đều nói như vậy.

Ngô Tiểu Lục vô liêm sỉ nói.

Biện Kinh chính là thành thị phồn hoa nhất Bắc Tống, cho nên bọn họ không ai muốn rời đi kinh thành, tranh luận tới mặt đỏ mang tai. Lý Kỳ nghe mà không ngừng lắc đầu. Thu ba tên này làm đồ đệ, đúng thật là bi ai.

Mặt trời ngả về phía tây, bóng đêm dần bao trùm.

Lý Kỳ thuê một cỗ xe lừa, đem canh gà đã đun xong với cả bếp lò đặt lên xe, sau đó điều khiển xe lửa tới đông thành.

Lý Kỳ tới địa chỉ mà Tả Bá Thanh nói, đưa mắt nhìn xung quanh, miệng luôn lẩm nhẩm ‘ba cái đèn lồng’. Đi dạo một lúc, hắn chợt phát hiện một tòa tiểu lâu cao ba tầng có treo ba cái đèn lồng màu đỏ ở trước cửa.

Lầu các, đèn lồng, chính là chỗ này rồi.

Lý Kỳ bước nhanh tới trước, gõ cửa.

Chỉ sau chốc lát, cửa liền mở. Một cái đầu nhỏ từ bên trong thò ra, là một tiểu nha hoàn chừng mười bốn, mười lăm tuổi.

- Xin hỏi ngươi tìm ai?

Lý Kỳ vẫy tay, ôn hòa cười đáp:

- Chào tiểu muội muội, ta là Lý Kỳ của Túy Tiên Cư, có người bảo ta mang thức ăn tới.

Nha hoàn nói:

- Ngươi chờ một lát.

Phanh, cửa liền đóng lại.

Làm gì vậy? Không phải nói đưa tới là xong sao?

Lý Kỳ nhíu mày, buồn bực cực kỳ.

Một lát sau, tiểu nha hoàn kia lại mở cửa, hành lễ nói:

- Lý sư phó, chủ nhân nhà ta mời ngươi vào.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Mời ta vào? Không phải ta chỉ đưa đồ ăn tới rồi đi sao?

Tiểu nha hoàn lại hành lễ:

- Mời Lý sư phó.

Mịa, tay Tả Bá Thanh kia đùa giỡn mình à.