Bắc Tống Phong Lưu - Chương 319

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 319: Tặng tranh (p1)

Dù Lý Thanh Chiếu sinh ra trong một gia đình danh môn vọng tộc, từ nhỏ cũng không thiếu tiền. Nhưng nàng có sở thích thu thập kim thạch cổ họa. Về điểm này, nàng và phu quân của nàng Triệu Minh Thành giống nhau. Tuy nhiên, đây là một sở thích khá tốn tiền.

Qua nhiều năm, gia sản của đôi vợ chồng này cũng bị tiêu pha mất bảy tám phần. Bình thường ăn mặc tiết kiệm, không dám tiêu sài linh tinh. Cũng không như Tần phu nhân, Bạch Thiển Dạ, hay là Phong Nghi Nô, đi đâu đều là dùng xe ngựa, ăn mặc dĩ nhiên càng không cần phải nói. Đôi bên so sánh, Lý Thanh Chiếu giống như một nông phụ vậy, đâu giống thê tử của một vị đại quan. Thật khiến người ta thổn thức không thôi.

- Lý sư phó, tranh của cậu đây.

Lưu chưởng quầy cuộn bức tranh lại, cung kính giao cho Lý Kỳ. Mà Lý Thanh Chiếu, thì ông ta chẳng thèm liếc tới.

Xem ra dù ở niên đại nào, có tiền chính là đại gia. Không có tiền thì ngươi chỉ có thể tỏ vẻ đáng thương.

- Làm phiền.

Lý Kỳ nhận lấy bức tranh, tiện tay ném cho Mã Kiều, nói:

- Tiếp lấy.

Lý Kỳ tùy tiện ném, đã dọa Lý Thanh Chiếu nhảy dựng lên. Cho dù ngươi không hiểu về hội họa, cũng không nên chà đạp nó như vậy chứ. Nhưng vừa nghĩ tới Lý Kỳ tính toán treo bức tranh này ở nhà xí, liền bình tĩnh lại.

- Bức tranh này những một trăm năm mươi xâu, sao ngươi lại có thể tùy ý như vậy.

Một cao thủ như Mã Kiều, nhưng vẫn luống cuống tay chân khi tiếp bức tranh kia.

Lý Kỳ cười lắc đầu, hướng Lý Thanh Chiếu, chắp tay nói:

- Thanh Chiếu tỷ tỷ, tiểu đệ cáo từ trước đây.

Lý Thanh Chiếu còn đang chú ý tới bức tranh trong tay Mã Kiều, hơi gật đầu, không nỡ rời mắt khỏi bức tranh, thở dài một tiếng, biểu lộ giống như là chia lìa cốt nhục vậy.

Lý Kỳ âm thầm lắc đầu, lại hướng Lưu chưởng quầy nói:

- Lưu chưởng quầy, chỉ cần ngươi có tờ chứng từ này, có thể tùy lúc tới Túy Tiên Cư lấy tiền.

- Ừ, ừ, lão hủ biết rồi.

- Vậy ta cáo từ.

- Lý sư phó đi thong thả.

Vừa mới đi ra cửa hàng, Mã Kiều liền buồn bực hỏi:

- Lý sư phó, rốt cuộc vì sao ngươi lại làm vậy? Tranh này cũng không phải là một hai xâu, mà là một trăm năm mươi xâu. Người thường làm cả đời chắc cũng không kiếm được nhiều tiên như vậy. Ngươi vì giải buồn, mà ném cả đống tiền ra ngoài, chẳng phải quá lãng phí.

Lý Kỳ cười nói:

- Mã Kiều, làm một người thương nhân, tiết kiệm là cách kiếm tiền ngu ngốc nhất. Người không biết dùng tiền sẽ không thể nào kiếm được tiền. Kiếm tiền chẳng phải là để tiêu phí sao. Chẳng lẽ còn muốn mang theo vào quan tài. Ta dùng tiền vì ta cảm thấy thích. Đây là một chuyện rất bình thường. Có lẽ những người như ngươi không hiểu được. Nhưng ta thấy có giá trị là được rồi.

Mã Kiều thấy sắc mặt của hắn không có nửa phần vui vẻ, không khỏi nghi ngờ hỏi:

- Vậy ngươi có thực sự vui vẻ không? Vì sao ta không nhìn ra?

Lý Kỳ lắc đầu:

- Hiện tại còn chưa tới lúc vui vẻ. Ngươi cứ nhìn xem, đợi tí nữa giá trị của nó sẽ được thể hiện ra.

- Có thần kỳ như vậy?

Mã Kiều nửa tin nửa ngờ nhìn hắn.

Đúng lúc này, đằng sau vang lên tiếng của Lý Thanh Chiếu:

- Lý sư phó, xin chờ một lát.

- Nhìn xem, đến rồi đấy.

Lý Kỳ mỉm cười, xoay người lại. Thấy Lý Thanh Chiếu đang chạy chậm tới, ra vẻ kinh ngạc hỏi:

- Ủa, Thanh Chiếu tỷ tỷ, tỷ gọi đệ à?

Lý Thanh Chiếu gật đầu, khuôn mặt hơi đỏ.

Trong lòng Lý Kỳ sáng như gương vậy, cười hỏi:

- Không biết Thanh Chiếu tỷ tỷ tìm đệ có việc gì?

Lý Thanh Chiếu đỏ mặt, do dự một lát, mới nhỏ giọng nói:

- Vừa rồi không phải cậu muốn tìm bức ‘Dương Quý Phi tắm rửa đồ’ sao?

Tinh mang trong mắt Lý Kỳ lóe lên, ngoài miệng lại buồn bực nói:

- Đúng vậy, nhưng tiểu đệ tìm hồi lâu vẫn không tìm được, chỉ có thể mua tạm bức tranh này.

Mua tạm?

Lý Thanh Chiếu âm thầm thở dài, cũng hạ quyết tâm, gật đầu nói:

- Nhắc tới cũng xảo, vừa vặn ta có một bức Dương phu nhân tắm rửa đồ.

Lúc nàng nói tới đây, hai má đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Thanh Chiếu tỷ tỷ đúng là không biết nói dối. Thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.

Lý Kỳ cũng không vạch trần nàng, ngạc nhiên:

- A, chính là bức tranh vẽ cảnh Dương quý phi mặc bộ áo lụa màu đỏ, lộ ra vai, ngoảnh đầu nhìn, một cười trăm vẻ thiên nhiên, sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son?

- A?

Lý Thanh Chiếu nao nao, gian nan gật đầu, ấp úng đáp:

- Chính, chính là bức tranh mà cậu nói.

- Ai nha, sao tỷ không nói sớm. Sớm biết như vậy thì tiểu đệ đã không mua bức tranh vớ vẩn này rồi.

Lý Kỳ nén giận một tiếng, lại nói:

- Không biết Thanh Chiếu tỷ tỷ có thể bỏ thứ yêu thích, tặng bức tranh kia cho tiểu đệ được không? Tiền nong không là vấn đề.

Tranh vớ vẩn? Rốt cuộc ngươi có biết thưởng thức hội họa không?

Lý Thanh Chiếu như đói khát, nhìn chằm chằm vào bức tranh trong tay Mã Kiều, nói:

- Nếu Lý sư phó đồng ý, ta nguyện dùng bức tranh đó đổi bức ‘Đường Quý Phú Đồ’ mà cậu mới mua.

- Như vậy không tốt lắm đâu.

Lý Kỳ rất khó xử nói.

Lý Thanh Chiếu sắc mặt xiết chặt, thấp thỏm hỏi:

- Sao vậy, cậu không muốn à?

Lý Kỳ lắc đầu:

- Cũng không phải. Chỉ là tiểu đệ thấy đổi một bức tranh vớ vẩn lấy bức Dương Quý Phi tắm rửa đồ của tỷ, có phải quá chiếm tiện nghi không. Nếu không, tiểu đệ trả thêm tiền cho tỷ.

Mã Kiều ở một bên nghe thấy vậy, sốt ruột tới dậm chân. HÔm nay Lý sư phó làm sao vậy, bình thường khôn khéo đi đâu hết rồi?

Lý Thanh Chiếu vội lắc đầu:

- Không, không, là ta chiếm tiện nghi mới đúng. Cậu không cần trả thêm, một tranh đổi một tranh.

- Thôi được rồi, cứ làm theo như ý của tỷ đi.

Lý Kỳ vung tay lên:

- Mã Kiều, đưa bức tranh cho Thanh Chiếu tỷ tỷ.

- A?

Mã Kiều cả kinh, tới gần Lý Kỳ nhỏ giọng nói:

- Lý sư phó, đây chính là một trăm năm mươi xâu a. Ta còn chưa cầm ấm tay, ngươi đã tặng cho người khác rồi.

Lý Kỳ nghiêng đầu, trừng mắt nói:

- Bớt dong dài đi, mau đưa cho Thanh Chiếu tỷ tỷ.

- Rồi, rồi, tí nữa cũng đừng hối hận.

Mã Kiều rất không tình nguyện đưa bức tranh cho Lý Thanh Chiếu.

Hai mắt Lý Thanh Chiếu sáng ngời, không thể chờ đợi được vươn tay, nhưng bàn tay vừa tới một nửa, nàng lại thu về.

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi:

- Sao vậy? Chẳng lẽ Thanh Chiếu tỷ tỷ thay đổi ý định?

Lý Thanh Chiếu lắc đầu, đáp:

- Không không phải. Ta chỉ là muốn cầm bức tranh Dương phu nhân tắm rửa đồ đưa tới cho cậu xem. Nếu như cậu thỏa mãn thì chúng ta hẵng trao đổi.

- Cần gì phiền toái như vậy. Tiểu đệ không tin Thanh Chiếu tỷ tỷ thì tin vào ai. Tỷ cứ cầm lấy đi. Dù sao tiểu đệ mua tranh này cũng là treo trên nhà xí giải buồn.

Lý Kỳ sốt ruột nói, thiếu chút nữa thì để lộ đuôi.

Thực ra Lý Kỳ đâu cần mua bức họa này. Nguyên nhân mà hắn mua, chính là vì đưa cho Lý Thanh Chiếu. giúp thần tượng của mình một chút. Dù sao hắn cũng không thiếu tiền. Chỉ là hắn biết rõ tính cách làm người của Lý Thanh Chiếu. Nếu như trực tiếp đưa cho nàng, nàng chắc chắn sẽ không thu. Cho nên mới cố ý nói thành treo ở nhà xí. Một người yêu hội họa như Lý Thanh Chiếu, sao có thể để cho hắn chà đáp bức tranh này như vậy. Nhất định nghĩ tất cả biện pháp dành lại bức tranh trong tay hắn.

Chỉ có điều, Lý Kỳ thật không ngờ, Lý Thanh Chiếu lại nghĩ ra vẽ một bức tranh Dương phu nhân tắm rửa đồ để trao đổi với hắn. Nếu thật là như vậy, thì không thể tốt hơn. Tranh đông cung do chính Lý Thanh Chiếu vẽ, trong lòng Lý Kỳ rất chờ mong.

- Như vậy sao được, ta thấy đến lúc đó tranh trao tranh vẫn tốt hơn.

Thái độ của Lý Thanh Chiếu rất kiên quyết.

Lý Kỳ biết Lý Thanh Chiếu có chút cứng đầu, bất đắc dĩ nói:

- Vậy được rồi, chừng nào thì tỷ tới đổi?

Lý Thanh Chiếu tự hỏi một lát, đáp:

- Ba ngày sau được không?

- Không có vấn đề.

Lý Kỳ cười ha hả.

- Chỉ là trong ba ngày này, cậu đừng có treo bức tranh đó lên nhà xí đấy.

Lý Thanh Chiếu khẩn cầu.

Đổ mồ hôi! Ta nói vậy mà ngươi cũng tin. Xem ra ở trước mặt danh họa, chỉ số thông minh của Thanh Chiếu tỷ tỷ lập tức biến thành số âm.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Tỷ yên tâm, tiểu đệ cũng không dám giao một bức tranh thói hoắc cho tỷ.

Lý Thanh Chiếu cười khổ gật đầu.

Lý Kỳ thuận thế nói:

- Thanh Chiếu tỷ tỷ, hẹn trước không bằng ngẫu nhiên gặp. Giờ đã là giữa trưa, không bằng tiểu đệ làm chủ, mời tỷ ăn bữa cơm rau dưa. Không biết Thanh Chiếu tỷ tỷ thấy thế nào?

Lý Kỳ luôn muốn chính nhi bát kinh mời Lý Thanh Chiếu ăn một bữa cơm. Đương nhiên, hắn không phải là có ý gì với Lý Thanh Chiếu. Hắn chỉ muốn tìm hiểu xem, vị thiên cổ đệ nhất tài nữ này rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào. Nhưng mời mấy lần, đều không thành công. Khiến cho hắn cảm thấy rất tiếc nuối. Hôm nay gạ mãi mới bắt được một cơ hội tốt, hắn sao có thể buông tha.

Lý Thanh Chiếu vốn định cự tuyệt Lý Kỳ, nhưng vừa nghĩ tới hiện tại mình đang có điều cầu hắn, liền gật đầu:

- Cũng được.

Lý Kỳ mừng rỡ, xoa tay, nhìn sang xung quanh. Xem gần đây có quán ăn nào không. Chính là quán ăn còn chưa thấy, đã thấy một thân ảnh quen thuộc khiến hắn sợ hãi. Liền biến sắc, vội nói:

- Thanh Chiếu tỷ tỷ, xin lỗi tỷ, tiểu đệ bỗng nhớ tới có việc phải làm. Bữa cơm này coi như thiếu nợ tỷ, ngày khác trả lại.

Nói xong, hắn liền quay lưng bước đi.

Biến hóa thực sự quá nhanh, Lý Thanh Chiếu phản ứng không kịp, trong lúc nhất thời ngây người tại chỗ.

- Sư phụ, sư phụ.

Nhưng Lý Kỳ mới đi được hai bước, đằng sau liền vang lên tiếng hô to làm cho hắn sởn hết cả gai ốc.

Trời ạ, tha mạng cho ta đi.

Lý Kỳ làm như không nhe thấy, bước nhanh hơn.

- Lý Kỳ sư phụ, xin dừng bước.

Lý Thanh Chiếu nao nao, vô ý thức gọi:

- Lý sư phó, có người gọi cậu.

Nói xong, nàng quay đầu nhìn người kia, sắc mặt cả kinh, bật thốt lên:

- Trương đại nhân?

Chỉ thấy Trương Trạch Đoan không hề để ý hình tượng, chạy như điên tới phía Lý Kỳ.

Lý Kỳ không ngừng kêu khổ. Nhưng hắn cũng biết, hôm nay đã chạy trời không thoát khỏi nắng, xoay người lại, liếc nhìn Lý Thanh Chiếu, cười ngượng ngùng. Nhưng nụ cười của hắn còn khó coi hơn cả khóc.

- Sư phụ, sư phụ, cuối cùng cũng tìm được người.

Trương Trạch Đoan chạy tới trước mặt Lý Kỳ, thở hổn hển nói.

- Sư phụ?

Lý Thanh Chiếu kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

- Gọi ta là Lý sư phó là được rồi.

Lý Kỳ giấu đầu hở đuôi nói một câu, lại cố nặn vẻ tươi cười, chắp tay hướng Trương Trạch Đoan, nói:

- Không thể tưởng được có thể gặp Trương đại nhân ở đây, thật đúng là xảo.

Trương Trạch Đoan cung kính đáp lễ:

- Sư phụ, là ta cố ý tìm người.

Không phải chứ, ở đây mà cũng có thể tìm được. Xem ra hôm nay mình đã dùng hết vận khí rồi.

Vẻ mặt Lý Kỳ đầy buồn bực.

Lý Thanh Chiếu càng nghe càng mơ hồ, hướng Trương Trạch Đoan thi lễ một cái:

- Thanh Chiếu bái kiến Trương học sĩ.

Lúc này Trương Trạch Đoan mới để ý tới Lý Thanh Chiếu, vội vàng đáp lễ:

- Nguyên lai là Triệu phu nhân, thất lễ, thất lễ.

Lý Thanh Chiếu hơi cúi người đáp:

- Không dám, không dám.

Trương Trạch Đoan hiếu kỳ hỏi:

- Triệu phu nhân cũng tới tìm sư phụ của ta học họa kỹ à?

- Tìm hắn học họa kỹ?

Lý Thanh Chiếu không dám tin vào tai mình, kinh ngạc hỏi:

- Trương học sĩ nói vậy là có ý gì? Lẽ nào ngài đã bái Lý sư phó làm sư phụ?

Trương Trạch Đoan kiêu ngạo đáp:

- Đúng vậy, mấy ngày trước ta đã bái làm môn hạ của sư phụ.

Lý Kỳ vội sửa lời:

- Trương đại nhân, ngài chớ nói linh tinh. Lúc ấy ta chỉ đáp ứng dạy ngài vẽ tranh. Cũng không đáp ứng thu ngài làm đồ đệ.

Trương Trạch Đoan thở dài:

- Ta hiểu rồi, tư chất của Trương mỗ còn thấp, chưa đủ tư cách làm đồ đệ của cậu.

Oh, my God! Tư chất ngươi mà còn thấp? Có để cho người ta sống không.