Bắc Tống Phong Lưu - Chương 315

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 315: Bạch gia có hiền thê

Bạch phu nhân xoa ngực, nhìn thấy là Lý Kỳ, liền cả giận nói:

- Sao lúc nào cũng thấy ngươi hấp tấp như vậy?

Lý Kỳ nao nao, vội vàng nói:

- Xin lỗi, xin lỗi, là ta vội vã tìm người, cho nên không chú ý. Phu nhân, người không sao chứ?

Thầm nghĩ, con mẹ nó cũng thật là kỳ quái, lần nào gặp được nàng ta cũng phải tiếp xúc thân mật trước vậy.

Bạch phu nhân hung hăng nhìn hắn một cái, nói:

- Vào đi.

Lý Kỳ thành thật gật đầu, bỗng phản ứng tới, không đúng a, hình như đây là nhà mình mà. Sao nghe ngữ khí của nàng ta, giống như đang ở nhà nàng ta vậy.

- Bạch phu nhân, sao người lại tới đây?

Bạch phu nhân cũng không khách khí, ngồi xuống ghế, tức giận đáp:

- Ta tới thăm con gái ta không được sao?

- Được chứ, sao mà không được?

Lý Kỳ ngoài miệng cười ha hả, nhưng trong lòng lại âm thầm nói, chẳng lẽ nàng ta tới muốn đòi người? Liền thử hỏi:

- Đúng rồi, Thất Nương đâu?

Lời còn chưa dứt, Bạch Thiển Dạ liền từ bên ngoài đi vào:

- Nương...Lý đại ca, huynh mới về à?

Lý Kỳ vội đứng dậy, hưng phấn nói:

- Thất Nương, nói cho muội một tin rất tốt.

Bạch Thiển Dạ cười yếu ớt:

- Muội đã biết rồi, chúc mừng huynh lên làm Phó Đô Chỉ Huy Sứ.

Lý Kỳ sững sờ, lập tức phản ứng, xoay người nhìn Bạch phu nhân:

- Bạch phu nhân, liệu sau này người đừng chọc ngoáy sau lưng ta được không?

Bạch Thế Trung chính là hữu thừa tướng, chuyện này chỉ cần ông ta lưu ý chút, là sẽ biết. Mà ông ta đã biết, thì con cọp mẹ kia làm sao có thể không biết.

Bạch phu nhân khẽ nói:

- Ngươi còn không biết xấu hổ nói vậy. Con gái ta ngươi đều lừa gạt đi, còn trái một câu Bạch phu nhân, phải một câu Bạch phu nhân là có ý gì?

- Nương...

Bạch Thiển Dạ hờn dỗi một tiếng.

Không ngờ Bạch phu nhân còn sốt ruột hơn Lý Kỳ tưởng tượng. Hắn cười hắc hắc:

- Nhạc mẫu.

Da mặt của người này đúng thật là dày. Bạch phu nhân trừng mắt, khẽ nói:

- Ngươi còn chưa lấy con gái ta, đã gọi ta là nhạc mẫu rồi. Không phải ngươi đang định phá hủy thanh danh của Bạch gia đấy chứ.

Hắc, nàng ta cố tình quấy rối đây mà.

Mặt Lý Kỳ liền trầm xuống, hỏi:

- Vậy người muốn ta gọi là gì?

Bạch phu nhân đáp:

- Ngươi gọi ta một tiếng bá mẫu là được rồi.

Lý Kỳ chép miệng nói:

- Vâng, thưa bá mẫu.

- Chẳng thấy có thành ý gì cả.

Lý Kỳ cắn răng, kéo dài giọng gọi:

- Bá mẫu...

Bạch phu nhân lập tức nổi đầy da gà, phất tay:

- Thôi, ngươi ngồi đi.

Hai người này kẻ xướng người họa, Bạch Thiển Dạ ở một bên mặt đã đỏ bừng. Đối với mẫu thân của mình, cũng là buồn bực lắc đầu. Liền ngồi bên cạnh mẫu thân, cách Lý Kỳ xa chút. Dù sao mẫu thân đang ở đây, nàng cũng không nên quá thân cận Lý Kỳ.

Bạch phu nhân nhìn Lý Kỳ, nói:

- Lý Kỳ, vận khí của ngươi thật không tồi. Như vậy mà ngươi cũng có thể hóa hiểm vi di.

Bạch phu nhân thật đúng là một nữ nhân không bình thường. So với Tần phu nhân quả thực là hai thái cực. Lý Kỳ khẽ nói:

- Bá mẫu, đây gọi là thực lực, chứ không phải là vận khí.

- Bất kể là vận khí hay là thực lực, ngươi cũng đừng kiêu ngạo tự mãn.

Bạch phu nhân bỗng nghiêm mặt hỏi:

- Ngươi có biết vì sao Hoàng thượng phong ngươi làm đô phó không?

Vấn đề này đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Lý Kỳ:

- Bá mẫu, đô phó rốt cuộc là làm cái gì?

- Ngươi không biết?

Bạch phu nhân kinh ngạc.

Lý Kỳ thành thật lắc đầu.

Bạch phu nhân hết chỗ nói rồi, Bạch Thiển Dạ liền vội vàng giải thích cho Lý Kỳ.

Nguyên lai Phó Đô Chỉ Huy Sứ thuộc về quan võ. Trên danh nghĩa là quản lý, huấn luyện cấm quân, nhằm bảo vệ cho Hoàng thượng, phòng thủ kinh thành. Thị Vệ Mã, Mã Quân Tư cùng với Điện Tiền Tư được xưng là Tam Nha.

Tam Nha chính là cơ cấu quản lý cấm quân.

Nhưng Tam Nha không thể điều động quận đội. Việc này thuộc về Xu Mật Viện quản.

Có thể nói là binh phù xuất phát từ Mật Viện, không được sự cho phép của Mật Viện, thì Tam Nha không được điều binh.

Vị Hoàng đế khai quốc Tống Thái Tổ này khác với các Hoàng đế khác. Ông ta có thể khoác hoàng bào là nhờ một đám võ tướng. Cho nên ông ta tự nhiên sợ hãi chuyện này sẽ phát sinh trên con cháu mình. Bất kể là dùng rượu biếm binh quyền, hay là Xu Mật Viện tham dự vào quân chính, đều là vì ông ta muốn củng cố quyền lực của mình, phòng ngừa võ tướng làm loạn. Tam Nha và Xu Mật Viện khắc chế lẫn nhau, sẽ không uy hiếp được hoàng quyền.

Kết quả là, ở thời Tống, địa vị của võ tướng giảm tới đáy. Mà ngay cả các võ quan ở Tam Nha và những đại thần, đều xác lập tôn ti rất nghiêm khắc. Qua đó có thể thấy, địa vị của võ quan thời này sao mà xấu hổ.

Lý Kỳ nghe xong, vẻ mặt buồn bực:

- Mặc dù ta lớn lên bên cạnh con dao, nhưng ta dùng dao là để nấu nướng. Hoàng thượng bảo ta huấn luyện cấm quân, chẳng phải là không trâu bắt chó đi cày sao.

Bạch phu nhân lườm hắn một cái:

- Ngươi không xuất thân từ tiến sĩ, thân phận lại thấp, làm quan văn khẳng định không được, chỉ còn mỗi võ quan. Huống hồ...

Nói tới đây, thần sắc của nàng có vẻ do dự.

Lý Kỳ vội hỏi:

- Huống hồ cái gì?

Đôi mắt đẹp của Bạch phu nhân híp lại:

- Huống hồ thế lực của Vương tương ở Tam Nha là thấp nhất. Tam Nha và Xu Mật Viện vẫn luôn do Cao thái úy và Đồng thái úy nắm giữ.

Đồng thái úy? Đồng Quán? Không có lầm đấy chứ. Để cho mình làm việc dưới trướng của thái giám, con mẹ nó cũng quá vũ nhục người đi. Lý Kỳ càng thêm buồn bực nói:

- Tuy nói vậy, nhưng cấm quân là phải bảo vệ kinh thành. Ta xác thực chưa từng làm những việc này, căn bản không biết nên làm thế nào.

- Ngươi yên tâm, thực ra chức vị của ngươi chỉ là hư chức mà thôi.

Bạch phu nhân cười nhạt một tiếng:

- Cấm quân tinh nhuệ đều ở Điện Tiền Tư. Còn Thị Vệ Mã của ngươi phần lớn là dân chạy nạn, còn lại là lính già nua yếu ớt. Cho nên bình thường bọn họ chỉ làm nghề nông hoặc nghề thủ công, trên cơ bản không cần phải huấn luyện. Vì vậy hàng ngày ngươi cũng không có việc gì phải làm.

Tinh nhuệ? Tinh nhuệ mà ngươi nói gặp phải quân Kim chắc liền mềm trứng dái.

Lý Kỳ âm thầm thở phào một tiếng. Nếu thực sự bảo hắn lãnh binh đánh trận, hắn không có lòng tin đó, mà hắn cũng không dám. Dù sao chỉ một cái sơ sẩy thôi, phải ném vài vạn nhân mạng. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Mà mính đúng thật là có duyên với dân chạy nạn, liền gật đầu:

- Thì ra là thế, Hoàng thượng lo lắng thật là chu đáo.

- Ngươi biết là tốt rồi.

Bạch phu nhân nghiêm mặt nói:

- Thực ra đây mới chỉ là điều thứ nhất. Mặt khác không biết ngươi đã biết chưa.

Lý Kỳ sững sờ, nghi ngờ hỏi:

- Mong bá mẫu chỉ rõ.

Bạch phu nhân nói:

- Vương tương không có thế lực ở Tam Nha. Y cũng không thể lợi dụng chức quan để dọa ngươi. Ngươi coi như thành công tránh được y. Hoàng thượng làm như vậy, không chỉ là cảnh cáo Vương tương, đồng thời muốn nói cho ngươi biết, làm việc phải có chừng có mực.

Lúc này Lý Kỳ đã hoàn toàn hiểu ra. Thầm nghĩ Bạch phu nhân phân tích thật là kín kẽ. Nghe lời của nàng chắc không sai. Trong đầu suy tính một phen, hỏi:

- Vậy theo ý của bá mẫu, ta nên làm thế nào?

Bạch phu nhân cười đáp:

- An phận là đủ.

- A?

Lý Kỳ cười hỏi:

- Bá mẫu nghĩ như vậy?

Bạch phu nhân cười khanh khách:

- Một chức quan ngũ phẩm nho nhỏ như ngươi có thể làm được gì?

Muốn chơi trò bí hiếm với ta? Thứ cho ta không thể bồi. Lý Kỳ cười hắc hắc nói:

- Cho dù ta nghĩ như vậy, nhưng ta sợ bá mẫu không nghĩ như vậy. Bá mẫu, chúng ta đã là người một nhà rồi, người cần gì che dấu nữa. Bá mẫu muốn nói gì cứ nói hết đi, không trong lòng ta lại sợ hãi.

Bạch phu nhân nửa nói thật nửa nói giỡn:

- Nếu Hoàng thượng muốn dùng bùn nhão để xây lên tường?

- Bùn nhão?

Trong lòng Lý Kỳ sáng như gương vậy, cười ha hả:

- Bá mẫu thật là quá khiêm nhường rồi. Người thông minh như vậy, há có thể gả con gái của mình cho một đống bùn nhão.

Bạch phu nhân lườm hắn một cái:

- Tiểu tử ngươi gặp chuyện gì cũng rất dễ kiêu ngạo tự mãn.

- Đây gọi là tự tin.

Lý Kỳ vỗ ngực một cái, nói:

- Nếu một người nam nhân mất đi lòng tự tin, thì hắn sẽ mất đi tất cả. Đương nhiên, chuyện như vậy vĩnh viễn sẽ không phát sinh trên người ta.

- Ta nhìn ra được.

Bạch phu nhân cười khổ:

- Nhưng mũi nhọn lộ ra, chưa hẳn là một chuyện tốt. Giấu tài mới là chính đạo. Ngươi vừa bước chân vào quan trường, nhất định phải cẩn thận đề phòng, tránh trêu chọc mầm tai vạ.

Vị Bạch phu nhân nhìn bề ngoài yếu ớt, không thể ngờ mưu lược và kiến thức không hề thua kém Thái Kinh. Có một nhạc mẫu như vậy, thực không biết là tốt hay xấu.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Vừa nãy người chả nói chức quan này chỉ là hư chức đó sao. Đã là hư chức, vậy thì ta cần gì tốn tâm tư để quan tâm. Vẫn là lợi nhuận chút tiền, chuẩn bị đồ cưới, cưới Thất Nương về, mới là chính đạo.

Lời này vừa ra, không khí trở nên thoải mái hơn.

Bạch Thiển Dạ nghe xong, vẻ mặt đầy vui sướng. Vừa nãy nàng một mực nghe, nhưng có mẫu thân ở đây nên không tiện xen vào.

Bạch phu nhân cũng biết hắn đã hiểu được ý mình, mím môi cười:

- Ngươi nắm chắc ta sẽ gả Thất Nương cho ngươi thế cơ à?

- Ta không biết.

Lý Kỳ nhún vai, lời nói xoay chuyển:

- Nhưng ta thực sự nghĩ không ra, bá mẫu có lý do gì để không gả Thất Nương cho ta.

- Da mặt ngươi sao mà dày vậy.

- Đa tạ khích lệ, không dối gì bá mẫu, đây là trời sinh.