Bắc Tống Phong Lưu - Chương 311

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 311: Gừng càng già càng cay

Hôm sau.

Phỉ Thúy Hiên.

- Lão gia, ngày mai tiểu nhân phải quay về Kim Lăng rồi, ngài nhớ giữ sức khỏe đấy.

Hoàng Văn Nghiệp hướng Thái Mẫn Đức, lo lắng nói.

Thái Mẫn Đức gật đầu:

- Ta biết rồi. Tuy nhiên Văn Nghiệp à, tình huống hiện tại đã không phải là chúng ta chiếm thế chủ động. Ngươi ở Kim Lăng phải làm tốt vào. Đây chính là con đường lui cuối cùng của chúng ta.

Hoàng Văn Nghiệp gật đầu, ôm quyền đáp:

- Văn Nghiệp sẽ không phụ lòng tin tưởng của lão gia.

- Lão gia, lão gia.

Thái Lão Tam bỗng đi vào, hướng Thái Mẫn Đức nói:

- Lão gia, vừa nãy tiểu nhân ở bên ngoài nghe ngóng, hình như là Lý Kỳ đắc tội với Vương nha nội, vì vậy Vương nha nội mới sai người giội máu chó vào Túy Tiên Cư. Tuy nhiên nói tới cũng kỳ quái. Tiểu nhân lại nghe người ta nói, về sau Vương tương cũng tới. Nhưng Vương tương chẳng những không giúp Vương nha nội, ngược lại còn tát Vương nha nội một cái, bắt y trở về.

Thái Mẫn Đức và Hoàng Văn Nghiệp nghe xong, liền nhìn nhau.

- Tay Lý Kỳ kia rốt cuộc là người phương nào?

Hoàng Văn Nghiệp lắc đầu, không thể tưởng tượng nổi.

Thái Mẫn Đức cũng cười khổ, lắc đầu:

- Nếu Vương nha nội có thể làm thịt được Lý Kỳ, vậy thì sau này nếu y tới Phỉ Thúy Hiên chúng ta ăn cơm, ta sẽ không thu y một đồng. Đáng tiếc, đáng tiếc.

Thái Lão Tam lại nói:

- Lão gia, tiểu nhân còn nghe được một chuyện khác.

- Chuyện gì?

- Tiểu nhân nghe nói gần đây Ngô lão nhân đang liên lạc với thuyền hàng xuôi nam. Ngài nói xem, có phải bọn họ tính toán chuyển thịt xuống phía nam hay không?

Thái Mẫn Đức híp mắt, nói:

- Nếu tin tức này là thật, vậy thì khả năng này rất cao.

Hoàng Văn Nghiệp cau mày:

- Nhưng muốn vận chuyển được tới nơi phải cần một thời gian dài. Thịt còn chưa chuyển tới chỉ sợ đã hỏng rồi.

Thái Mẫn Đức hừ một tiếng:

- Văn Nghiệp, tới hiện tại ngươi còn chưa biết cách làm người của Lý Kỳ sao. Hắn làm như vậy, nhất định là đã có chuẩn bị kỹ càng. Bằng không, lúc trước hắn cũng không dám tiếp nhận số thịt kia của chúng ta.

Hoàng Văn Nghiệp nhẹ gật đầu, sắc mặt xiết chặt, bỗng nhiên hỏi:

- Lão gia, liệu bọn chúng có phải định mượn cơ hội này mở chi nhánh ở phía nam không?

Thái Mẫn Đức đột nhiên đứng lên, híp mắt nói:

- Rất có khả năng.

- Nếu như bọn họ mở chi nhánh ở Kim Lăng, chẳng phải là muốn chĩa vào chúng ta đó sao?

Hoàng Văn Nghiệp đau đầu nói. Hiện tại y thực sự không muốn làm kẻ địch với Lý Kỳ.

Thái Lão Tam tức giận nói;

- Tiểu tử kia chắc muốn đuổi tận giết tuyệt đây.

- Không, với cách làm người của Lý Kỳ, hắn sẽ không làm như vậy. Cho dù hắn có mở chi nhánh ở phía nam, thì cũng chỉ có một nguyên nhân, chính là kiếm bạc.

Thái Mẫn Đức lắc đầu, dư quang nhìn thấy hai người thiếu niên cầm bánh Hambuger đi qua, linh cơ vừa động, cười nói:

- Văn Nghiệp, một mình ngươi ngồi thuyền có phải quá buồn bực. Như vậy đi, ta sẽ tìm bạn cho ngươi.

...

Hôm qua dẫn theo Tống Huy Tông chạy ngược chạy xuống, Lý Kỳ mệt mỏi muốn chết. Vừa trở lại trang viên, Lý Kỳ liền kể chuyện xảy ra hôm nay cho Bạch Thiển Dạ nghe, rồi lên giường ngủ luôn. Mấy ngày liên tục phiên vân phúc vũ, hôm nay rốt cuộc phải gián đoạn.

Một giấc ngủ tới tận lúc mặt trời lên cao mới tỉnh. Lý Kỳ chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy Bạch Thiển Dạ khoác áo choàng, ngồi trầm tư trước bàn.

- Thất Nương.

Lý Kỳ hô một tiếng, thấy Bạch Thiển Dạ vẫn không phản ứng, lại hô:

- Thất Nương, Thất Nương.

Bạch Thiển Dạ nao nao, quay đầu thấy Lý Kỳ chính đang nhìn mình, nói:

- Huynh đã tỉnh rồi à.

Lý Kỳ gật đầu:

- Vừa nãy muội nghĩ gì mà mất hồn vậy?

Bạch Thiển Dạ đi tới bên mép giường, ngồi xuống, nắm bàn tay lớn của Lý Kỳ, nói:

- Lý đại ca, đêm qua muội suy nghĩ cả đêm, không biết vì sao, trong lòng luôn cảm thấy thấp thỏm lo âu.

- Suy nghĩ cả đêm?

Lý Kỳ nhướn mày, nghi ngờ hỏi:

- Muội suy nghĩ cái gì?

Bạch Thiển Dạ lườm hắn một cái:

- Còn không phải chuyện giữa huynh và Vương nha nội. Muội cảm thấy, tình cảnh hiện tại của huynh rất không ổn. Nhưng cụ thể vì sao, muội lại không nói ra được. Lý đại ca, trong khoảng thời gian này huynh nên cẩn thận hơn.

- Thất Nương, đấu với Vương tương vốn đã không ổn rồi, cho nên muội đừng suy nghĩ quá nhiều. Những việc này cứ giao cho nam nhân của muội xử lý.

Lý Kỳ nói xong, lại vẻ mặt dâm đãng ôm Bạch Thiển Dạ:

- Thất Nương, xin lỗi vì đêm qua lạnh nhạt với muội. Hiện tại vi phu liền sửa chữa sai lầm.

Bạch Thiển Dạ sững sờ, lập tức phản ứng tới, mặt đỏ lên, vội vàng giãy ra, nói:

- Lý đại ca, đã đến lúc nào rồi huynh còn nghĩ tới những việc ấy.

Lý Kỳ cười hắc hắc:

- Chẳng lẽ cứ phải buổi tối mới nghĩ tới việc đó sao?

Bạch Thiển Dạ tức giận nói:

- Lý đại ca, nói thật, muội vẫn cảm thấy hiện tại huynh rất nguy hiểm. Không được, muội phải về nhà một chuyến, hỏi mẫu thân muội xem.

Lý Kỳ lườm nàng một cái, còn chưa mở miệng, chợt nghe một thanh âm vang lên từ bên ngoài:

- Lý sư phó, Thái thái sư tới, muốn ngài lập tức tới gặp mặt ông ấy.

Thái Kinh? Ông ta tới đây làm gì?

Sắc mặt Lý Kỳ xiết chặt, không ngừng suy đoán, ngoài miệng đáp:

- Ừ, ta lập tức tới đây.

Bạch Thiển Dạ cũng sững sờ, thấy Lý Kỳ còn nằm trên giường, thúc giục:

- Lý đại ca, mau đi thôi.

- Ừ.

Lý Kỳ lên tiếng, vội vàng bò dậy, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, rửa mặt qua, liền mở cửa đi ra.

Đi tới đại sảnh tiền viện, giờ đây Thái Kinh đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Thái Dũng thì cung kính đứng một bên.

Lý Kỳ đi vào, thi lễ một cái:

- Lý Kỳ bái kiến Thái sư.

Thái Kinh chậm rãi mở mắt, đôi mắt đục ngầu nhìn Lý Kỳ:

- Ngươi tới rồi à, ngồi đi.

Đợi Lý Kỳ ngồi xuống, Thái Kinh lại hỏi:

- Tòa nhà này ở có thoải mái không?

Lý Kỳ thật thà phúc hậu cười đáp:

- Nhờ phúc của Thái sư, Lý Kỳ mới được ở nhà lớn như vậy. Ân tình của Thái sư, Lý Kỳ tự nhiên khắc trong tâm khảm.

Thái Kinh lắc đầu, thở dài:

- Ngươi cũng không cần khắc trong tâm khảm. Lão phu thấy ngươi ở đây không được lâu nữa đâu.

Mịa, lẽ nào lão hàng này muốn thu hồi tòa nhà? Như vậy cũng quá keo kiệt đi, mình mới ở được có mấy hôm mà.

Vẻ mặt Lý Kỳ đầy hoang mang nhìn Thái Kinh.

Thái Kinh như nhìn ra tâm tư của hắn, cười nói:

- Đối với lão phu mà nói, tòa nhà này không tính là cá gì. Lão phu cũng chưa bao giờ tính toán thu hồi lại.

Dừng một chút, lại nói:

- Ngươi còn nhớ cái đêm ở yến tiệc, lão phu nói với ngươi cái gì không?

Lý Kỳ nhíu mày suy nghĩ một lát, gật đầu đáp:

- Thái sư đã nói, thảo dân phải nhớ kỹ, thảo dân chỉ là một đầu bếp.

- Không sai.

Thái Kinh gật đầu:

- Lão phu hỏi ngươi, ngươi thấy một đầu bếp nên ở trong phòng bếp nấu nướng, hay là làm kẻ địch với đương kim Tể Tướng?

Lý Kỳ rùng mình một cái, lắc đầu:

- Thái sư, Lý Kỳ ngu dốt, không hiểu ý ngài là gì?

- Tiểu tử ngươi khôn khéo như vậy, sao có thể nghe không rõ.

Thái Kinh trừng mắt nhìn hắn một cái:

- Ngươi cũng biết vì sao lúc ấy lão phu nói vậy không?

Điểm này Lý Kỳ thật đúng là không nghĩ ra, lắc đầu:

- Mong Thái sư chỉ giáo.

Thái Kinh thở dài một tiếng:

- Lý Kỳ à, có phải ngươi cho rằng, hiện tại ngươi được sự sủng ái của Hoàng thượng, đến Vương tương cũng không dám làm gì ngươi phải không?

Chẳng lẽ không phải sao?

Lý Kỳ thật đúng là là nghĩ như vậy. Nếu không có Hoàng thượng, thì hắn sao dám đắc tội với Vương Tuyên Ân, chẳng phải là chán sống muốn tự sát. Hắn im lặng không đáp, coi như chấp nhận.

Thái Kinh cười lạnh một tiếng:

- Ngươi cũng quá coi thường Vương tương đi. Sở dĩ y không động vào ngươi, mấu chốt không phải vì Hoàng thượng, mà vì ngươi chỉ là một đầu bếp.

Vì mình chỉ là một đầu bếp?

Trong lòng Lý Kỳ lờ mờ hiểu ra điều gì đó, nhưng vẫn giả bộ hồ đồ, không lên tiếng.

Thái Kinh có thâm ý khác nhìn hắn:

- Nếu như ngươi chỉ là một đầu bếp, thì ân oán nhiều lắm cũng là giữa ngươi và Vương Tuyên Ân. Nói khó nghe chút, chính là hai tiểu hài tử đấu võ mồm. Tên Vương tương kia, dù văn thao vũ lược, không có cái nào giỏi. nhưng bàn về khả năng nhìn thời thế, lão phu cũng không phải là đối thủ của y. Y sẽ không vì xả giận cho con mình, mà khiến Hoàng thượng không vui. Chuyện ngu xuẩn như vậy, sao y có thể làm. Y không động tới ngươi, một nguyên nhân rất lớn, chính là y cũng không để ngươi vào mắt, chứ không phải là sợ ngươi. Ngươi hiểu chưa?

Lý Kỳ gật đầu. Hiện tại hắn đã minh bạch hoàn toàn, âm thầm thở dài. Xem ra, so với đám người Thái Kinh và Vương Phủ, mình vẫn còn kém xa. Trong lòng cũng xuất hiện vài tia boăn khoăn.

Thái Kinh lại nói:

- Chuyện hôm qua, lão phu cũng đã nghe nói. Lần này ngươi đã làm một việc cực kỳ ngu xuẩn. Giội chút máu chó vào cửa hàng thì có gì mà to tát? Rửa sạch chẳng phải là xong rồi sao? Huống hồ lúc ấy Vương Tuyên Ân cũng không ở đó. Nhưng chỉ như thế thôi ngươi đã không nhịn được rồi, cố bức Vương Tuyên Ân ra mặt. Còn khiến Vương Phủ cũng phải tới. Mặc dù lúc ấy Vương Tuyên Ân có nói những lời đại nghịch bất đạo, nhưng vị khách quý trên lầu kia sẽ nể mặt Vương Phủ, tha cho y một lần.

Lý Kỳ âm thầm cả kinh. Thầm nghĩ, tay Thái Kinh này quả nhiên không hổ là đệ nhất quyền thần của Bắc Tống. Dù chân không bước ra khỏi nhà, nhưng bên ngoài xảy ra chuyện gì, ông ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Thật đúng là đáng sợ mà.

Thái Kinh không để ý tới Lý Kỳ đang suy nghĩ cái gì, nói tiếp:

- Không sai, chút thủ đoạn của ngươi thực sự chiếm được một ít tiện nghi. Nhưng đồng thời cũng mang tới họa sát thân cho ngươi. Hiện tại Vương Phủ khẳng định đã động sát tâm. Với thế lực của y, giết chết một đầu bếp mà Hoàng thượng yêu thích, cùng lắm cũng chỉ bị Hoàng thượng giáo huấn một vài câu. Qua không được bao lâu, Hoàng thượng sẽ quên ngươi mà thôi. Khoản mua bán này của ngươi, nhìn bên ngoài có vẻ buôn bán lời, nhưng trên thực tế chính là lỗ vốn.

Xem ra Thất Nương băn khoăn cũng không phải là không có đạo lý.

Lý Kỳ cau mày, trong lòng cũng có chút khẩn trương, vội vàng đứng dậy hành lễ:

- Mong Thái sư chỉ điểm cho Lý Kỳ một con đường sáng.

Thái Kinh cười khổ:

- Nếu như lão phu có thể giúp ngươi, thì hôm nay lão phu cũng không cần tới đây. Như vậy đi, nếu lại qua hai ngày nữa, không có bất kỳ động tĩnh gì, thì ngươi liền suốt đêm đi thuyền tới Tế Châu, nương tựa vào con rể của ta. Ta còn chưa bao người quay về, thì ngươi ngàn vạn lần đừng quay về.

Không nói tới ông ta có thực lực này hay không, chỉ riêng việc ông ta trí sĩ ở nhà, lại nhúng tay vào việc triều đình, khó tránh khỏi những phiền phức không đáng có. Ông ta làm như vậy, đã rất ưu ái Lý Kỳ rồi.

Động tĩnh? Động tĩnh gì?

Lời này của Thái Kinh tuy mơ hồ không rõ, nhưng Lý Kỳ cũng không dám khinh thường, nhíu mày suy nghĩ, vẫn không nghĩ ra ‘động tĩnh’ mà Thái Kinh nói rốt cuộc là chỉ cái gì. Chưa nghĩ minh bạch, nhưng hắn bỗng nghĩ tới một việc khác, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, hành lễ nói:

- Thái sư đối tốt với thảo dân như vậy, thảo dân thực sự rất cảm động. Nhưng thảo dân sẽ không rời đi kinh thành.

Thái Kinh nhíu mày nhìn hắn, thấy bộ dáng tin tưởng mười phần của hắn, liền nhắc nhở:

- Lý Kỳ, lão phu cũng không phải đang dọa ngươi. Ngươi chớ quá tự tin như vậy. Có những lúc, tự tin không phải là chuyện tốt gì. Nếu một bước này ngươi đi nhầm, vậy thì ngươi sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Lý Kỳ chắp tay nói:

- Đa tạ Thái sư đã quan tâm, Lý Kỳ tự nhiên sẽ cẩn thận.

Thái Kinh gật đầu:

- Thôi, thôi, những lời nên nói, lão phu cũng đã nói, ngươi tự giải quyết cho tốt.