Bắc Tống Phong Lưu - Chương 309

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 309: Mỹ thực rượu ngon (p3)

- Lời của đại quan nhân thật như châu ngọc.

Lý Kỳ mỉm cười:

- Đại quan nhân so sánh Tuyệt Thế Vô Song với đứa trẻ con rất chuẩn xác. Hiện tại rượu Tuyệt Thế Vô Song như những đứa trẻ con đang ngủ say, được chăm sóc một cách cẩn thận. Không chỉ khống chế lượng đèn dầu, hơn nữa nếu không có tất yếu, thì ngàn vạn lần không thể động nào chúng nó. Dù chỉ một lắc lư rất nhỏ, cũng ảnh hưởng tới hương vị của rượu. Mà ngay cả tiếng bước chân và tiếng nói chuyện to, cũng có thể làm ảnh hưởng. Cho nên tại hạ đã từng quy đinh, mỗi một lần vào hầm rượu không thể vượt quá ba người, càng không thể ồn ào trong này.

Tống Huy Tông nghe xong, liền hít một hơi khí lạnh, nhỏ giọng hỏi:

- Vậy vì sao ngươi không nói sớm. Chúng ta nhiều người như vậy, liệu có ảnh hưởng tới rượu không?

Đừng nói giỡn chứ, ngươi xem ngươi dẫn theo những ai, ta đâu dám nỏi ra.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng:

- Bất chợt một lần cũng không sao.

Tống Huy Tông sợ hãi than một tiếng:

- Chắc hẳn chỉ dưới những quy định nghiêm khắc này, mới nhưỡng được rượu xứng với bốn chữ ‘Tuyệt Thế Vô Song’.

Lương Sư Thành phụ họa:

- Đại quan nhân nói rất đúng. Tiểu nhân đã có chút sốt ruột, chỉ muốn nếm thử rượu Tuyệt Thế Vô Song kia ngay.

Tống Huy Tông rất rõ ràng cách làm người của Lương Sư Thành, trừng mắt nhìn y một cái:

- Lương Tứ, ngươi chớ có làm xằng làm bậy. Rượu trong này, nếu Lý Kỳ nói không thể động, thì ai trong các ngươi cũng không cho phép động vào, biết chưa?

Bốn người vội vàng chắp tay nói:

- Tuân mệnh.

- Nhỏ giọng một chút, đừng quấy nhiễu tới chúng nó.

Tống Huy Tông thấp giọng trách cứ.

Bốn người vội vàng nhỏ giọng:

- Tuân mệnh.

Lý Kỳ nhìn một màn này, trong lòng dở khóc dở cười.

Tống Huy Tông vuốt chòm râu, thoáng nhìn Lý Kỳ:

- Lý Kỳ, ngươi đã từng uống qua Tuyệt Thế Vô Song chính thức chưa?

- Không dối gì đại quan nhân, lúc ở quê, tại hạ từng nhưỡng một ít. Nhưng khi đó gia cảnh tại hạ khá nghèo, cho nên nhưỡng cũng không nhiều lắm.

Lý Kỳ gật đầu đáp.

- Tuyệt Thế Vô Song rốt cuộc có hương vị như thế nào?

Tống Huy Tông vẻ mặt hướng tới hỏi.

Lý Kỳ suy tư một lát, nói:

- Tuyệt Thế Vô Song chính thức giống như một mỹ nữ đang ngủ say trong bình, nhưng vẫn đẹp không sao tả xiết. Khi người ta đổ nó ra từ bình, phải đợi nó một lúc, nó mới có thể chậm rãi tỉnh lại. Thưởng thức nó như một người nam nhân thưởng thức mỹ nữ vậy. Nó còn là một nữ nhân thâm tàng bất lộ. Nó chỉ lộ ra sự phong tình và xinh đẹp trước tri kỷ. Nó có sự ôn hòa như nhân tính, sẽ không nịnh nọt hay lừa dối, cũng sẽ không tiếp nhận cứng nhắc. Nó biết làm thế nào để an ủi, cũng biết làm thế nào bày ra cho người ta sự mềm mại, trìu mến. Có thể nói, Tuyệt Thế Vô Song chính là hồng nhan tri kỷ của những thượng phẩm nam nhân. Khí chất đặc biệt, cao nhã, đẹp đẽ quý giá phát ra rất tự nhiên, nhưng không phiêu miểu tránh xa trần thế. Nó nghiêm khắc mà vũ mị, thoát rời khỏi lỗ mãng cùng phàm tục. Nó không chỉ khiêu vũ trước đầu lưỡi của người uống, hơn nữa nó còn có thể dung hợp hoàn mỹ với tâm linh của người đó.

Choáng váng, tất cả đều choáng váng.

Mấy người đểu vẻ mặt hướng tới nìn những thùng gỗ kia, giống như thấy một mỹ nhân tuyệt sắc vậy.

Tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay đâu?

Lý Kỳ cho rằng lời này của mình ít nhất cũng có thể tranh thủ vài câu tán thưởng. Ai mà ngờ tới mấy người này lựa chọn im lặng không nói. Trong lòng buồn bực không thôi.

Qua hồi lâu, mấy người Tống Huy Tông mới hồi phục tinh thần, hai mắt lóe lên tia sáng gì đó.

- Rượu này có thực sự tốt như lời ngươi nói không?

Tống Huy Tông nuốt nước miếng, hỏi.

Lý Kỳ thở dài, lắc đầu:

- Tại hạ tài học sơ thiển, hương vị của Tuyệt Thế Vô Song chính thức, còn tốt hơn lời của tại hạ nhiều.

Tống Huy Tông tức giận, trừng mắt nhìn hắn một cái:

- Tiểu tử ngươi chớ khiêm nhường. Ngươi đã miêu tả được rượu tới mức ấy, còn nói tài học sơ thiển. Ta chưa bao giờ thấy người này giới thiệu về rượu hay như ngươi. Thưởng thức rượu như thưởng thức mỹ nhân, không sai, không sai, ta rất thích câu này.

Lý Kỳ cười hắc hắc:

- Đại quan nhân quá khen.

Tống Huy Tông liếc nhìn những thùng gỗ kia, mắt lộ vẻ tiếc nuối, cau mày hỏi:

- Tuyệt Thế Vô Song của ngươi đã mất nhiều năm mới được uống, vì sao ngươi không nhưỡng nhiều hơn. Như thế này sao đủ?

Đổ mồ hôi, ta cũng muốn nhưỡng nhiều một chút chứ, nhưng ngươi cho rằng rượu này dễ nhưỡng như vậy à.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng, đáp:

- Đại quan nhân có điều không biết, nho để nhưỡng Tuyệt Thế Vô Song đều là nho tốt nhất. Mỗi quả nho đều phải lựa chọn tỉ mỉ. Tại hạ đã dùng hết khả năng của mình, cũng chỉ có thể nhưỡng ra ngần ấy. Hơn nữa mùa thu hoạch nho đã qua. Nếu muốn nhưỡng thêm, phải đợi sang năm.

Tống Huy Tông nghe xong, sự thất vọng hiển thị rõ hai mắt.

Bản lĩnh quan sát nét mặt của Lương Sư Thành đã tới mức đăng phong tạo cực, vừa thấy biểu lộ này của Tống Huy Tông, lập tức hiểu ý, tròng mắt vừa chuyển, cười nói:

- Lý sư phó, vừa nãy có phải cậu nói chỉ có tối thượng phẩm nam nhân mới có thể thưởng thức ra hương vị của Tuyệt Thế Vô Song không?

Mịa, ta nói là thượng phẩm nam nhân, con mẹ ngươi đừng thêm thắt linh tinh được không.

Lý Kỳ sao không biết y muốn nói cái gì, nhưng hắn cũng chỉ có thế gật đầu bất đắc dĩ.

Lương Sư Thành cười nói:

- Đã như vậy, ta thấy trong thiên hạ này chỉ có một mình đại quan nhân là có thề thưởng thức Tuyệt Thế Vô Song. Những người còn lại, chỉ sợ không đủ tư cách.

Cường đạo, một đám cường đạo a, Lý Kỳ sắp khóc, cố nặn vẻ tươi cười:

- Lương Tứ gia nói rất đúng.

Lương Sư Thành nói tiếp:

- Chắc hẳn Lý sư phó sản xuất rượu Tuyệt Thế Vô Song là muốn hiến cho đại quan nhân phải không?

Tống Huy Tông vừa nghe y nói, liền nở nụ cười, quăng ánh mắt tán dương về phía Lương Sư Thành.

Gừng càng già càng cay, tuy nhiên ngươi cũng thật ác độc, không lưu cho người ta đường sống.

Hai mắt Lý Kỳ hiện ra lệ quang, hướng Tống Huy Tông hành lễ:

- Nếu đại quan nhân không chê, tại hạ nguyện ý giao tất cả Tuyệt Thế Vô Song cho ngài.

Tống Huy Tông cười ha hả, đột nhiên nhớ ra rằng không thể lớn tiếng, lập tức ngậm miệng, vỗ bả vai Lý Kỳ, cười nói;

- Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.

Rất rõ ràng, y nhận khoản đại lễ này.

Vổ sỉ mà. Thôi, bán ai mà chả là bán. Bán cho người này còn hơn bán cho hạng người như Vương lão hàng.

Giờ đây Lý Kỳ chỉ có thể an ủi mình như vậy.

Tống Huy Tông chỉ nói vài câu liền được một hầm rượu Tuyệt Thế Vô Song, thật sự là buôn bán lời.

Nhưng khoản mua bán này là thiệt thòi hay lợi nhuận với Lý Kỳ, trước mắt không biết được.

Rời khỏi Tần phủ, bọn họ lại ngựa không dừng vó quay về Túy Tiên Cư, chuẩn bị thưởng thức món Phật Nhảy Tường mà Lý Kỳ tâng bốc kia.

Lúc bọn họ quay trở lại Túy Tiên Cư, thì màn đêm đã buông xuống, khắp nơi là giăng đèn kết hoa, rất là náo nhiệt.

Lý Kỳ cùng Tống Huy Tông nói chuyện một lúc, thấy đã tới giờ, liền đi vào phòng bếp, sai Ngô Tiểu Lục bưng đồ ăn lên.

Bởi vì trong quá trình nấu món Phật Nhảy Tường, không thể để mùi thơm bay ra ngoài, cho nên món ăn vừa bưng ra, cũng không tạo thành bạo động cho thực khách. Nhiều lắm bọn họ cũng chỉ hiếu kỳ nhìn thôi.

Cạch.

Một cái nồi sứ không lớn không nhỏ đặt trước mặt Tống Huy Tông.

Tống Huy Tông hiếu kỳ hỏi:

- Đây là món Phật Nhảy Tường?

- Không sai.

Lý Kỳ gật đầu, sau đó bỏ nắp, gỡ lá sen ra, nhất thời một mùi thơm nồng đậm tràn ngập căn phòng.

- Thơm quá.

Tống Huy Tông kinh hô.

Mùi thơm rất nhanh truyền xuống cả dưới lầu. Thực khách dưới lầu liền xôn xao.

- Món gì mà thơm như vậy?

- Này, tiểu nhị, đây là mùi món gì vậy?

- À, đây là món Phật Nhảy Tường do đích thân Lý sư phó làm.

- Cái gì?

Câu trả lời này đã dẫn tới động tĩnh không nhỏ. Nếu không phải ở cửa ra vào còn có hai hộ vệ cầm đao, thì đoán chừng những thực khách kia đã sớm chạy lên rồi.

Tống Huy Tông nhìn vào nồi, thấy bên trong là hỗn hợp nhiều thứ, nhìn không rõ là thứ gì, liền hiếu kỳ hỏi:

- Lý Kỳ, trong này có tổng cộng bao nhiêu nguyên liệu?

- Hồi bẩm Hoàng thượng, tổng cộng có mười tám chủ liệu, hơn hai mươi phối liệu.

- Mười tám loại?

Tống Huy Tông cả kinh, chỉ vào một miếng thịt đỏ rực, hỏi:

- Đây là thịt gì?

- Đây là đùi dê.

Lương Sư Thành lập tức giúp Tống Huy Tông bỏ một miếng thịt dê vào bát.

Tống Huy Tông kẹp miếng thịt dê lên, cắn một miếng nhỏ, lập tức khen:

- Ăn ngon, ăn ngon, nhừ mà không nát, mùi thịt nồng đậm. Trẫm ăn thịt dê nhiều năm như vậy, lại không biết thịt dê còn có hương vị này. Không tồi, thực sự không tồi.

Lý Kỳ cười đáp:

- Bởi vì thịt dê này đã bỏ đi mùi tanh, nên hương vị rất thuần.

- Thì ra là thế.

Tống Huy Tông gật đầu cười, lại nhìn bên trong, thấy vài thứ sáng sáng, giống như là bánh, hỏi:

- Đây là cái gì?

- À, đây là vây cá.

Lý Kỳ đáp.

- Vây cá?

Tống Huy Tông nhướn mày:

- Vây con cá cũng có thể làm món ăn được sao?

Thời này dù đã có vây cá, nhưng trên cơ bản đều dùng làm thuốc, còn chưa phổ cập vào bữa ăn. Càng đừng nói tới có người biết chế biến vây cá. Nhưng đối với một đầu bếp của đời sau như Lý Kỳ, thì chỉ là một việc như cơm bữa, vây cả giả hay thật hắn đều biết làm.

- Đương nhiên, hơn nữa hương vị của vây cá rất ngon.

Lý Kỳ gật đầu cười.

Lương Sư Thành lại thay Tống Huy Tông đổ ít vây cá vào bát.

Tống Huy Tông thử cắn một miếng, tinh mang trong mắt lóe lên, lập tức xơi sạch số vây cá trong bát, không nói hai lời, vung tay về hướng Lương Sư Thành.

Lương Sư Thành lập tức hiểu ý, một bên nuốt nước miếng, một bên giúp Tống Huy Tông múc thêm một bát.

Tống Huy Tông hai ba miếng đã giải quyết xong vây cá trong bát, dùng khăn lụa lau miệng, như còn đang dư vị, lắc đầu thở dài:

- Không thể tưởng được vây cá lại mỹ vị như vậy, non mềm, lại dai, quả thực quá ngon.

Mấy người Bạch Thế Trung nghe nói như thế, nước miếng nuốt ừng ực, thiếu chút nữa thì nuốt cả lưỡi vào.

Hiện tại trong đầu của Tống Huy Tông chỉ có món Phật Nhảy Tường, ở đâu còn quan tâm tới tâm trạng của bọn họ. Dùng tay múc từng loại vào trong bát, rất nhanh giải quyết, sau đó lại múc, giống như là dành ăn vậy.

Rất nhanh, mười tám chủ liệu đều được y nếm thử. Điều này vẫn chưa xong, những phối liệu như quế viên, đại tảo, y cũng nếm một lần. Cái này có lẽ chính là yêu ai yêu cả đường đi. Như vậy đủ biết, y thích ăn món Phật Nhảy Tường cỡ nào.

- Lý Kỳ à, trẫm rốt cuộc biết vì sao hòa thương kia lại vì một món ăn mà hoàn tục rồi. Nếu trẫm là hoàng thượng kia, chỉ sợ cũng làm như y. Món ăn này của ngươi thật quá mỹ vị.

Tống Huy Tông vỗ vỗ cái bụng tròn, cười ha hả nói.

Lý Kỳ khiêm tốn:

- Hoàng thượng quá khen.

Tống Huy Tông lắc đầu:

- Nếu tổ phụ của ngươi còn tại thế thì tốt. Trẫm nhất định phải nếm thử tài nghệ của ông ấy.

Lý Kỳ cười ha hả, không nói gì. Thầm nghĩ, ngươi muốn nếm trù nghệ của tổ phụ ta, chỉ sợ phải uống rượu như ta, rồi xem có xuyên việt tới tương lai hay không.

- Đúng rồi, vừa rồi trẫm nếm mỗi loại, đều thấy giống như có loại từng nướng qua, có loại từng rán qua, ngươi làm như thế nào vậy?

Tống Huy Tông vẻ mặt hiếu kỳ.

Lý Kỳ giải thích đơn giản:

- Thảo dân xử lý từng nguyên liệu trước rồi mới nấu chung với nhau.

- A, nguyên lai là như vậy, vừa rồi trẫm còn tưởng trẫm nếm sai.

Tống Huy Tông cười ha hả.

Lương Sư Thành vội vuốt mông ngựa:

- Lưỡi rồng của Hoàng thượng sao có thể nếm sai được.

Lúc này Tống Huy Tông mới để ý tới mấy người Lương Sư Thành, mỉm cười:

- Các ngươi cũng nếm thử xem. Trẫm dám cam đoan, đây tuyệt đối là món ngon nhất mà các ngươi từng ăn.

Điều này còn phải nói? Biểu lộ của ngươi đã chứng minh điểm này rồi.

Mấy người Lương Sư Thành vừa nghe có thể ăn, nhất thời rơi lệ đầy mặt. Chính là bọn họ vừa mới cầm lấy đũa, một hộ vệ chợt đi vào, cung kính nói:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, Trương đại nhân ở bên ngoài cầu kiến.

Tống Huy Tông sững sờ, cười ha hả, hướng Lý Kỳ nói:

- Lý Kỳ, đồ đệ của ngươi tới rồi đây.