Bắc Tống Phong Lưu - Chương 308

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 308: Mỹ thực rượn ngon (p2)

- A?

Tống Huy Tông nhướn mày, chỉ vào những nguyên liệu kia hỏi:

- Ý của ngươi là, trộn những vật này vào rượu kia? Như vậy có thể uống được không?

- Đương nhiên, tại hạ sao dám lừa ngài.

Lý Kỳ mỉm cười, tùy ý đổ một chén rượu từ trong thùng:

- Đây là rượu mà Lương Tứ gia vừa uống, các vị có muốn thử không?

Mấy người đều lắc đầu, đặc biệt là Lương Sư Thành, lắc đầu mạnh:

- Thôi, rượu này thực sự khó uống.

Hai mắt Lý Kỳ hiện lên tia vui vẻ giảo hoạt. Thực ra rượu mà hắn đổ ra đã được qua pha chế. Chỉ khoảng bốn mươi độ. Còn rượu bên ngoài ít nhất cũng phải sáu mươi độ. Càng không cay độc như vậy.

Hắn nói như thế, đơn giản là sợ Tống Huy Tông lại hiếu kỳ hỏi xem rượu này pha chế kiểu gì, vậy thì cũng phiền phức. Không phải lo lắng Tống Huy Tông, mà là Cao Cầu, Lương Sư Thành. Đây là bí phương vô giá, Lý Kỳ sao có thể đơn giản nói cho bọn họ biết.

- Ngươi mau pha chế đi.

Tống Huy Tông thúc giục.

- Vâng.

Lý Kỳ gật đầu, lấy ra năm cái chén, năm cái bát và một cái chụp đặc biệt.

Tống Huy Tông thấy hắn tùy ý cho sữa, lòng trắng trứng và nước trái cây vào chung, lúc thì quấy, lúc thì lắc. Mà tư thế lắc rượu rất dễ nhìn, tốc độ cực nhanh khiến người ta không bắt kịp.

Lý Kỳ giống như ảo thuật, điều chế thành năm bát rượu có màu sắc khác nhau, hương vị hấp dẫn.

Chỉ thấy năm bát rượu, một bát có màu đỏ của lửa, một bát có màu xanh nhạt, một bát có màu hồng phấn. Hai bát còn lại thì có nhiều màu, sặc sỡ lóa mắt, chỉ nhìn thôi đã cảnh đẹp ý vui rồi.

Mấy người Tống Huy Tông không ai bảo ai hít một hơi khí lạnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào năm bát rượu, nuốt nước miếng ừng ực.

Lý Kỳ nhìn biểu lộ của bọn họ, khóe miệng khẽ nhếch, đổ rượu từ bát vào chén, đưa cho Tống Huy Tông:

- Đại quan nhân, mời thưởng thức.

Tống Huy Tông khẽ giật mình:

- Cái này...cái này có thể uống được?

Lý Kỳ tự tin cười:

- Đương nhiên.

- Vậy ta thử xem.

Tống Huy Tông ho nhẹ một tiếng, bưng chén rượu có màu đỏ của lửa lên, uống một ngụm nhỏ, chép miệng vài cái, gật đầu nói:

- Rượu ngon, rượu ngon, nồng mà tinh khiết, chỉ uống một ngụm thôi mà cả người đã nóng rực lên rồi, thật là thoải mái.

Nói xong, y lại bưng chén rượu có màu xanh nhạt lên, uống một ngụm, lắc đầu, vẻ mặt hưởng thụ:

- Hương thơm nức lại ngọt ngào, nhẹ nhàng, khác hẳn chén rượu đầu tiên, thật sự là thần kỳ.

Nói xong, y lại không thể chờ được cầm chén rượu có màu hồng phấn, uống một hớp nhỏ, khen:

- Trong veo vừa miệng, giống như nước cam vậy.

Tới chén thứ ba này, Tống Huy Tông coi như phục. Hai chén kế tiếp, càng khiến y thỏa mãn đến không biết nên hình dung thế nào, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nói:

- Lý Kỳ, những rượu này tên là gì? Cũng là một loại trong Thiên Hạ Vô Song sao?

Lý Kỳ cười nhạt một tiếng:

- Kiến đại quan nhân chê cười, thực ra năm chén rượu này chỉ là tác phẩm ngẫu hứng của tại hạ mà thôi.

- Cái gì?

Tống Huy Tông ngây ra như phỗng, qua một lúc lâu mới phản ứng, thanh âm có chút run rẩy:

- Ý của ngươi là, ngươi còn có thể làm ra nhiều loại rượu ngon như vậy?

Lý Kỳ gật đầu:

- Chỉ cần có đủ nguyên liệu, hẳn là có thể.

Tống Huy Tông bừng tỉnh đại ngộ:

- Đây, đây chính là văn hóa rượu mà ngươi nói?

- Không sai.

Lý Kỳ gật đầu, nói tiếp:

- Nhưng nếu ngài muốn tại hạ lại điều chế ra năm chén rượu giống năm chén rượu này như đúc, chỉ sợ tại hạ không làm được. Bởi vì mỗi lần pha chế lại có kết quả khác nhau. Mỗi lần quấy hoặc lắc, lực đạo cũng không thể giống nhau hoàn toàn được. Còn có, nước trái cây để lâu hay ngắn, cũng ảnh hưởng tới hương vị của rượu. Chỉ cần cẩn thận nhấm nháp đã có thể phân biệt được. Đây cũng chính là hàm nghĩa của Thiên Hạ Vô Song. Nói các khác, không có một chén rượu nào là có hương vị giống nhau hoàn toàn.

- Thảo nào lúc trước ngươi nói, rượu này không có bí phương.

Tống Huy Tông bỗng ngửa mặt lên trời, cười ha hả:

- Thiên Hạ Vô Song, hay cho bốn chữ Thiên Hạ Vô Song, ha ha.

Tống Huy Tông nếm xong, mấy người Lương Sư Thành mới lần lượt nếm thử năm chén rượu cốc-tai.

Hương vị của rượu cốc-tai tương đối đặc biệt. Nghiêm khắc mà nói, nó càng giống đồ uống hơn, rất thích hợp với người Tống. Bởi vì người của thời này thích uống rượu có độ thấp.

Không ngoài bất ngờ, năm chén rượu cốc-tai đều được mọi người nhất trí tán thưởng.

Tống Huy Tông nghe thấy bọn họ tán dương, mỉm cười lắc đầu, nói:

- Các vị ái khanh có lẽ còn không biết, mấy loại rượu này còn chưa coi là cái gì.

Bốn người đều sững sờ.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Không phải đại quan nhân đang nói tới Tuyệt Thế Vô Song đấy chứ?

Tống Huy Tông cười gật đầu:

- Ngươi đã nói hôm nay nhất định để cho ta kiến thức rượu Tuyệt Thế Vô Song chính thức.

- Tuyệt Thế Vô Song chính thức?

Vương Trọng Lăng liếc nhìn Lý Kỳ, hơi tức giận nói:

- Lý Kỳ, lẽ nào trước kia ta và Bạch tương uống đều là rượu giả?

Mịa, hai cái lão hàng thích hãm hại người. Lão còn không biết xấu hổ nói câu đó. Hoàng thượng uống rượu còn phải trả tiền, hai người các ngươi thì sao? Ngày nào cũng gọi một mâm, ngay cả một xu cũng chưa trả. Nếu ta có rượu giả, thì lão là người ta tống đầu tiên.

Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ cách làm người của Vương Trọng Lăng, ngoài miệng lại cười ngượng ngùng:

- Vương thúc thúc, rượu trước kia các vị uống cũng không thể nói là rượu giả. Chẳng qua là một loại của Thiên Hạ Vô Song thôi.

Tống Huy Tông hừ nhẹ một tiếng:

- Đừng nói là các ngươi, mà ngay cả ta cũng chưa từng được uống.

- Cái gì?

Vương Trọng Lăng giận dữ:

- Lý Kỳ, ngươi to gan thật, dám cho đại quan nhân uống rượu thấp kém, thật sự là buồn cười mà.

Lão ấy à, muốn vuốt mông ngựa, cũng không cần dùng ta làm đá kê chân chứ. Thật là vô sỉ.

Lý Kỳ còn chưa mở miệng, Tống Huy Tông đã phất tay:

- Điều này cũng không thể trách Lý Kỳ. Chỉ là muốn được uống Tuyệt Thế Vô Song, thì phải chờ thêm vài năm.

Vương Trọng Lăng hiếu kỳ hỏi:

- Vì sao?

- Ngươi hỏi hắn ấy.

Tống Huy Tông nhìn Lý Kỳ, cười đáp.

Lý Kỳ cười thần bí, duỗi tay:

- Mời mọi người.

Lý Kỳ dẫn theo mấy người Tống Huy Tông đi xuống hầm rượu dưới mặt đất.

Hầm rượu này đã được xây dựng lại. Diện tích chừng ba thước vuông. Chỉ thấy bên trong đặt chỉnh tề mười giá rượu. các giá rượu cách nhau chừng một mét. Trên giá đặt tất cả đều là thùng gỗ thuần một màu. Hơn nữa các thùng gỗ này đều để ngang.

Tống Huy Tông tiến vào trong, một hồi gió mát thổi vào mặt, cả kinh nói:

- Sao trong này còn có gió?

Lý Kỳ mỉm cười đáp:

- Bởi vì đằng sau có lỗ thông gió.

- Lỗ thông gió?

Tống Huy Tông hiếu kỳ hỏi:

- Vì sao phải thiết kế như vậy?

Lý Kỳ chỉ hướng giá rượu:

- Bởi vì chúng nó.

Tống Huy Tông nhìn số thùng gỗ kia, hỏi:

- Trong thùng gỗ chứa chính là Tuyệt Thế Vô Song chính thức?

- Đúng vậy.

Lý Kỳ gật đầu:

- Tất cả Tuyệt Thế Vô Song trên đời này đều đặt ở đây.

- Tất cả?

Tống Huy Tông nhíu mày, không nhiều lời nữa, nhấc chân đi tới. Lý Kỳ và mấy người Lương Sư Thành cũng vội vàng đi theo.

- Lý Kỳ, vì sao phải đặt ngang thùng rượu thế này?

Tống Huy Tông nhìn những thùng rượu, hiếu kỳ hỏi.

Lý Kỳ giải thích:

- Bởi vì đặt đứng, để lâu sẽ lắng cặn ở dưới. Để ngang như thế này sẽ không phải lo lắng vấn đề đó.

- Nghe ngươi nói có vẻ có đạo lý.

Tống Huy Tông gật đầu.

Tất nhiên, đây chính là kinh nghiệm trải qua vài vị chuyên gia pha chế mới đúc kết được.

Lý Kỳ cười mà không đáp.

Tống Huy Tông lại hỏi:

- Vậy lỗ thông gió mà ngươi vừa nói cũng là vì Tuyệt Thế Vô Song?

- Không sai.

Lý Kỳ gật đầu:

- Phải đặt Tuyệt Thế Vô Song ở chỗ thông gió, tránh ẩm ướt. Nhưng lại không thể để ở những chỗ có quá nhiều ánh nắng, hoặc là quá nóng. Cũng không thể quá lạnh. Như bây giờ là thích hợp nhất. Cho dù thắp đèn, cũng phải khống chế số lượng đèn, để tránh rượu bị hư hại.

- Hư hại?

Tống Huy Tông liếc nhìn Lý Kỳ:

- Có phải ngươi đang nói quá không. Ta thấy chỗ này đặt đèn cách xa giá rượu như vậy, mặc dù có thắp thêm vài cái, cũng không tới mức làm hỏng rượu chứ.

Vương Trọng Lăng gật đầu:

- Đại quan nhân nói rất đúng, tiểu tử này chỉ thích cố lộng huyền hư.

Huyền cái đầu nhà lão, đã không biết gì rồi còn chen vào.

Lý Kỳ vừa muốn mở miệng, Lương Sư Thành bỗng nhiên nói:

- Tiểu nhân thấy Lý sư phó chưa hẳn là cố lộng huyền hư.

- A?

Tống Huy Tông kinh ngạc:

- Làm sao ngươi biết.

Lương Sư Thành lập tức thay đổi sang bộ mặt cười lấy lòng:

- Đại quan nhân, là tiểu nhân thấy hầm rượu này lớn như vậy, cho dù có thắp thêm mười cái đèn dầu, cũng không coi là nhiều. NHưng vừa nãy tiểu nhân có đếm, thấy trong này chỉ có sáu chiếc đèn dầu. Cho nên tiểu nhân đoán rằng Lý sư phó cũng không phải cố lộng huyền hư.

Tay Lương Sư Thành này đúng là có chút bổn sự, quan sát cẩn thận như vậy, khó trách lại được Hoàng đế sủng hạnh.

Lý Kỳ âm thầm gật đầu, nhìn Vương Trọng Lăng, như đang nói, nhìn thấy gì chưa, đây chính là lý do vì sao chức vị của lão không bằng y.

Vương Trọng Lăng bị mục quang nóng rực kia của Lý Kỳ làm cho đỏ mặt, không rên một tiếng.

Tống Huy Tông đảo mắt nhìn xung quanh, thấy Lương Sư Thành nói không sai, gật đầu nói:

- Không thể tưởng được thứ rượu Tuyệt Thế Vô Song này còn khó chiếu cố hơn cả một đứa trẻ con.