Bắc Tống Phong Lưu - Chương 305

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 305: Vua màn ảnh

Lý Kỳ gật đầu, hướng Mã Kiều, nhỏ giọng hỏi:

- Người kia thế nào rồi?

- Đang hôn mê.

- Ta muốn hỏi chân của y đã gãy chưa?

- Đã gãy, cho dù thần tiên cũng không cứu được.

- Vậy là tốt rồi.

Khóe miệng Lý Kỳ giương lên, nói:

- Vậy ngươi mau dẫn người nọ tới.

Trong lòng tà ác nghĩ, ta cho ngươi thêm mồi lửa. Cho ngươi khiến việc này càng thêm ồn ào. Tốt nhất là ý đồ mưu sát Hoàng thượng. Tội danh này thật không nhỏ a.

Mã Kiều ừ một tiếng, xoay người đi ra đằng sau.

Lý Kỳ lại hướng Vương Tuyên Ân nói:

- Nha nội, ngài an tâm chút chớ vội, người của tại hạ đang dẫn ra.

Vương Tuyên Ân thấy biểu lộ nịnh nọt của Lý Kỳ, tưởng rằng hắn đã sợ, cười lạnh một tiếng, hất đầu nói:

- Ngươi đừng tưởng như vậy là xong. Hôm nay nếu ngươi không dập đầu trước mặt ta, ngươi đừng hòng đi ra cánh cửa này.

Lý Kỳ lộ vẻ khó khăn:

- Điều này...tại hạ sợ nha nội không có cơ hội để tại hạ nhận lầm.

Vương Tuyên Ân sững sờ, nhíu mày nhìn Lý Kỳ, trong lòng bỗng có một tia không yên bất an.

Một lát sau, chi rnghe thấy một tiếng kêu gào thê thảm:

- Nha nội, nha nội, cứu...cứu tiểu nhân với, đừng kéo, đau chết mất.

Lý Kỳ quay đầu nhìn, nhất thời hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy Mã Kiều kéo một quái vật đi tới. Từ đầu gối xuống dưới của quái vật này đã gãy thành hình chín mươi độ. Quả nhiên cho dù thần tiên xuống cũng không cứu được.

Vương Tuyên Ân ngây dại, há hốc miệng, nao nao, vội vàng đi tới:

- Tiểu Thanh, Tiểu Thanh.

Đám thủ hạ kia cũng vội vàng đi theo.

Mã Kiều thấy Vương Tuyên Ân lao tới, liền giao người cho y, đi đến bên cạnh Lý Kỳ, nhỏ giọng nói:

- Ta làm vậy được chưa, cũng không chảy một giọt máu nào.

Ngươi thật đúng là nhân từ.

Khóe miệng Lý Kỳ lộ nụ cười nhạt, thấp giọng nói:

- Ngươi cẩn thận chút, đợi tí nữa kẻ nào dám xông lên, ngươi cứ đánh thoải mái cho ta.

- Đây cũng là Hoàng thượng bày mưu đặt kế?

- Ngươi thật thông minh.

- Ta biết rồi.

- Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, ngươi không sao chứ?

Vương Tuyên Ân thấy bộ dạng này của Thi Thanh, cũng không dám đụng tới y, ngồi bên cạnh khẩn trương hỏi.

Sắc mặt của Thi Thanh trắng bệch, mặt đầy mồ hôi, vừa thấy Vương Tuyên Ân, nước mắt liền chảy ra, yếu ớt nói:

- Nha nội, ngài rốt cuộc đã tới, nếu ngài không tới, tiểu nhân chỉ sợ...sẽ không còn được gặp lại ngài. Chỉ tiếc...chỉ tiếc sau này tiểu nhân không thể đi theo ngài làm tùy tùng.

Sắc mặt của Vương Tuyên Ân tái nhợt, đôi mắt bắn ra lửa, hỏi:

- Là ai, là ai khiến ngươi thành thế này?

Thi Thanh bỗng trợn mắt nhìn Lý Kỳ và Mã Kiều đang thì thầm to nhỏ, gian nan giơ tay lên, chỉ vào hai người:

- Là...là bọn chúng đánh gãy hai chân của tiểu nhân. Nha nội nhất định phải báo thù cho tiểu nhân.

Vương Tuyên Ân quay đầu, độc địa nhìn chằm chằm vào Lý Kỳ và Mã Kiều.

Lý Kỳ buồn bực:

- Vị nhân huynh này, ngươi cũng đừng ỷ vào ngươi là người tàn tật, liền oan uổng người tốt. Cũng không phải là ta bẻ gẫy chân ngươi.

Mã Kiều ủy khuất nhìn Lý Kỳ, cũng hướng Thi Thanh nói:

- Huynh đệ, nếu không ta sẽ lộn chân ngươi lại, rồi việc này coi như xí xóa, được không?

- Ngươi...

Thi Thanh chỉ kêu lên một tiếng, liền tức giận tới hôn mê bất tỉnh.

Lý Kỳ và Mã Kiều đều lắc đầu nhìn về phía Vương Tuyên Ân, trăm miệng một lời nói:

- Việc này không liên quan gì tới ta.

- Đám phế vật các ngươi, còn không mau xông tới đánh gãy hai chân của bọn chúng.

Khuôn mặt trắng nõn của Vương tương vì tức giận mà trở nên dữ tợn.

- Khoan.

Một tiếng quát to bỗng vang lên từ bên ngoài.

- Phụ thân.

Vương Tuyên Ân thẫn thờ nhìn người nọ.

Người tới chính là Vương Phủ.

Vương Phủ chợt đến, đã khiến Lý Kỳ sững sờ, trong lòng chăng những không sợ hãi, mà hết sức cao hứng. Âm thầm cười trộm, tới đúng lúc lắm, lần này không lột một lớp da cha con nhà ngươi, ta liền theo họ Vương.

- Phụ thân, phụ thân, người xem bọn chúng đã khiến Tiểu Thanh thành ra cái gì. Người nên báo thù cho Tiểu Thanh.

Vương Tuyên Ân lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt cầu xin chạy tới bên cạnh Vương Phủ, khóc lóc kể lể.

Vương Phủ liếc nhìn Thi Thanh, lại chuyển mắt hướng Lý Kỳ, trầm giọng hỏi:

- Chuyện gì xảy ra?

Lý Kỳ yếu ớt đáp:

- Bẩm...bẩm Vương tương, sự tình là như vậy. Sáng sớm hôm nay, người này chạy tới tiểu điếm đổ máu chó. Thảo dân nhất thời tức giận, bởi vậy đã kêu hạ nhân giáo huấn y một trận. Chính là hạ nhân của thảo dân không biết nặng nhẹ. Kết quả biến thành như vậy. Thảo dân đáng chết, thảo dân thực sư không biết y là người của lệnh công tử, mong Vương tương tha mạng!

- Ngươi nói bậy, rõ ràng chính là do ngươi phân phó.

Vương Tuyên Ân phẫn nộ chỉ vào Lý Kỳ, nói.

Lý Kỳ ủy khuất:

- Thực xin lỗi nha nội, tại hạ cũng không biết sự việc lại đến mức này.

- Phụ thân mau gọi người chém thằng nhãi này.

Vương Tuyên Ân sốt ruột tới tới nhảy lên.

Pằng.

Đáp trả là một cái bạt tai của Vương Phủ. Nhưng Vương Phủ không tát Lý Kỳ mà là tát Vương Tuyên Ân.

Một tát này không chỉ khiến Vương Tuyên Ân sững sờ, mà ngay cả Lý Kỳ cũng giật mình, lông mày khẽ nhíu.

Vương Phủ trừng Vương Tuyên Ân một cái, giận không kìm được nói:

- Nghịch tử còn không im miệng cho ta.

Vương Tuyên Ân che mặt, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn phụ thân của mình, vẻ mặt đầy ủy khuất.

Vương Phủ nhíu mày:

- Vi phu hỏi ngươi, hắn nói có thật không?

Vương Tuyên Ân sợ hãi gật đầu.

Vương Phủ bỗng trợn mắt, trầm giọng hỏi:

- Việc này là do ngươi sai người làm?

Dưới ánh mắt nghiêm nghị cảnh cáo của phụ thân, Vương Tuyên Ân sững sờ một lát, mới lắc đầu:

- Hài nhi không rõ ràng lắm, hài nhi chỉ là nghe Thi Thanh bị bắt, liền tới cứu y.

- Nghịch tử, không biết rõ ràng mọi chuyện đã làm xằng làm bậy rồi. Bình thường vi phu dạy ngươi như thế nào. Làm người nhất định phải hiểu đúng sai. Đừng ỷ vào mình là con trai Thiếu Tể liền làm xằng làm bậy. Ngươi xem ngươi đi, thu thủ hạ toàn là những người nào? Quả thực còn đáng giận hơn cả sơn tặc. Thật tức chết ta cũng.

Vương Phủ trợn mắt, nhìn đám hạ nhân kia:

- Người đâu, kéo toàn bộ bọn chúng ra ngoài, đánh năm mươi đại bản.

Phốc phốc.

Thoáng cái có hai mươi người to lớn từ bên ngoài đi vào, khống chế đám hạ nhân kia.

- Lão gia tha mạng.

- Nha nội, cứu tiểu nhân.

Nhất thời tiếng la tiếng khóc vang lên một mảnh.

Lý Kỳ nhìn một màn này, khẽ thở dài, trong mắt hiện lên tia không cam lòng. Thì ra vua màn ảnh không phải là mình a.

Vương Tuyên Ân nghe tiếng kêu gào của thủ hạ, vừa muốn mở miệng cầu tình, đã bị ánh mắt phẫn nộ của Vương Phủ chắn trở về.

Vương Phủ quay đầu nhìn Lý Kỳ, cau mày nói:

- Ngươi trông rất quen.

Vua màn ảnh đúng là vua màn ảnh, diễn hết chỗ chê.

Lý Kỳ âm thầm thở dài, ngoài miệng vẫn cung kính:

- Hồi bẩm Vương tương, thảo dân họ Lý, tên Kỳ, là đầu bếp của Túy Tiên Cư. Lần trước ở phủ thái sư may mắn được gặp Vương tương.

- À, nguyên lai là ngươi, ta nhớ ra rồi.

Thần sắc Vương Phủ buông lỏng, móc một thỏi bạc từ trong ngực, đưa tới nói:

- Việc này mặc dù không phải là tiểu nhi làm chủ, nhưng cũng vì tiểu nhi quản giáo không nghiêm, mới xảy ra chuyện như vậy. Thỏi bạc này coi như là bồi thường cho các ngươi.

Một câu đơn giản, đã xí xóa hết mọi chuyện.

Đây là lần đầu tiên Lý Kỳ phải ngậm hờn như vậy, chắp tay nói:

- Không dám, thực ra tiểu điếm cũng không tổn thất gì cả. Thảo dân không dám đòi bạc của Vương tương.

Vương Phủ nghiêm mặt:

- Vì sao không dám. Việc này vốn là tiểu nhi sai trước, nên bồi thường. Ngươi nhận lấy đi.

- Vậy thì đa tạ Vương tương hậu thưởng.

Lý Kỳ ngượng ngùng nhận lấy, lại quăng ánh mắt về phía Thi Thanh, hỏi;

- Vương tương, ngài định xử lý người kia thế nào?

Vương Phủ cười lạnh:

- Hiện tại y đã không còn là người của Vương Phủ nữa. Cho nên việc này không do ta quản. Ngươi thích xử lý thế nào, thì cứ xử lý thế đó. Ta còn có việc, cáo từ trước. Ngày khác lại tới nhấm nháp mỹ thực của Lý sư phó.

Nói xong, y còn thâm ý khác nhìn Lý Kỳ.

-Vương tương đi thong thả.

Lý Kỳ cố nặn vẻ tươi cười, nhưng trong lòng thì đang khóc, khóc tới bất đắc dĩ.

- Nghịch tử, từ nay về sau ngươi còn dám ra cửa một bước, lão tử liền đánh gãy chân ngươi.

Vương Phủ phất tay áo một cái, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

Lý Kỳ biết rõ lần này không phải là y diễn trò.

Vương Tuyên Ân vẫn còn đang trong mộng. Y thực sự hy vọng đây chỉ là một giấc mộng. Vẻ mặt mờ mịt, cúi đầu, thành thật đi theo Vương Phủ rời đi.

Đợi Vương Phủ đi rồi, Mã Kiều như có điều suy nghĩ:

- Trước kia ta nghe người ta nói Vương tương là một đại gian thần. Nhưng hôm nay vừa gặp lại thấy không giống.

Lý Kỳ tức giận nói:

- Vậy ngươi tới làm việc cho y đi.

- Đừng, ta không chịu được con trai của y.

Mã Kiều lắc đầu, lại nhìn Thi Thanh:

- Còn người này giải quyết thế nào?

- Mang tới nha môn thôi. Dù sao để y ở đây cũng vô dụng.

Lý Kỳ nhắm mắt, thở dài một tiếng, liền đi lên lầu ba.

Đợi Lý Kỳ đi vào trong nhã gian, một cỗ lãnh ý khiến cho hắn nhất thời dừng bước. Chỉ thấy Tống Huy Tông âm trầm ngồi trên ghế. Chén trà trước mặt y đã sớm nát bấy. Mà mấy người Lương Sư Thành thì đứng một bên, không dám thở mạnh.

Bỗng Tống Huy Tông trừng mắt nhìn Lý Kỳ nói:

- Lý Kỳ, ngươi cũng thật quá nhát gan. Có trẫm làm chủ cho ngươi, ngươi việc gì phải sợ. Vừa nãy vì sao không giáo huấn tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia một trận.

Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng lão già của y đã tới, ngươi muốn ta làm gì?

Lý Kỳ buồn bực còn kém không hộc máu ra ngoài.