Bắc Tống Phong Lưu - Chương 303

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 303: So cầu lông (p2)

Lý Kỳ tâm nhất hoành, gật đầu nói:

- Hoàng thượng, nhất thời thảo dân còn chưa nghĩ ra. Có thể để sau hẵng nói được không?

Hắn nghĩ bụng, phần ban thưởng này nên dùng một cách hợp lý.

- Tiểu tử ngươi đúng thật khôn lỏi.

Tống Huy Tông sao không rõ bàn tính trong lòng Lý Kỳ, tuy nhiên y cũng không thèm để ý, gật đầu:

- Được, một lời hứa hẹn của trẫm đổi mười gậy của ngươi, trẫm cũng không bạc đãi ngươi.

Dm! Lão tử cũng không phải là con vịt, cầm cái mông mình đổi phần thưởng. Sinh ý này chả khác gì vũ nhục người.

Lý Kỳ rất ủy khuất, gật đầu nói:

- Mong Hoàng thượng hạ thủ lưu tình.

Tống Huy Tông mỉm cười, không để ý tới hắn, làm tư thế phát bóng.

Lý Kỳ hơi khom người, lần này hắn nên chăm chú đối phó. Vô luận như thế nào, cũng không thể để thua.

- Pằng!

Tống Huy Tông phát cầu.

Lý Kỳ lùi một bước, giơ cao vợt, ra vẻ dùng sức, thực ra là đánh vừa tầm qua lưới.

Tống Huy Tông tiếp xúc với môn cầu lông chưa lâu, đâu biết kỹ xảo trong đó. Nhất thời bị Lý Kỳ lừa gạt. Nhưng có thể vì y luôn chơi xúc cúc, cho nên tốc độ rất nhanh, rất miễn cưỡng đỡ được cầu.

Chính là không đợi y phản ứng, Lý Kỳ liền nhảy cao lên, một cú đánh gọn gàng vào góc chết.

Tống Huy Tông chỉ có thể nhìn cầu mà than thở. Tuy nhiên y cũng không tức giận, ngược lại hào hứng khen một tiếng, hướng Lý Kỳ hỏi:

- Chiêu này của ngươi tên là gì?

Bởi vì Lý Kỳ chỉ dạy Vương Trọng Lăng vài động tác đánh và đỡ cầu đơn giản. Còn những kỹ xảo như đập cầu, móc cầu, tạt cầu, hắn chưa dạy nên Tống Huy Tông tự nhiên cũng không biết.

Lý Kỳ ngượng ngùng đáp:

- Chiêu này gọi là đập đột kích, là sát chiêu của cầu lông.

Tống Huy Tông cười mắng:

- Hảo tiểu tử, nếu không phải trẫm dọa đánh ngươi, thì ngươi chắc không xuất ra bản lĩnh thật đâu.

- Hoàng thượng thánh minh.

Lý Kỳ vội nói.

Tống Huy Tông cười ha hả:

- Lại tới, lại tới.

Lần thứ hai là Lý Kỳ phát cầu. Hắn nhẹ nhàng đánh cầu qua lưới.

Tống Huy Tông chỉ biết phát cầu phải dùng toàn lực, chưa từng nghĩ tới có thể phát cầu như vậy, liền cũng đánh nhẹ sang.

Chợt nghe pằng một tiếng, cầu đập mạnh xuống bên trái.

Thì ra Lý Kỳ đã đứng chờ sẵn ở võng, rồi bất ngờ ra tay.

Lương Sư Thành choáng váng, miệng hô cố lên càng ngày càng nhỏ. Mà hai mắt của Cao Cầu thì tỏa sáng, bắt đầu có hứng thú, xoa xoa tay, như muốn thử một lần.

Tống Huy Tông giống như càng bị ngược đãi, càng vui vẻ. Liền hướng Lý Kỳ hỏi rõ ràng, mới tiếp tục đánh.

Đột kích.

Hất cầu.

Đập mạnh.

Lý Kỳ chợt cường thế, khiến cục diện chỉ nghiêng về một bên.

Nhưng trong quá trình bị ngược đãi, kỹ thuật của Tống Huy Tông cũng có chút tiến bộ.

Lúc điểm số đã là tám không, Tống Huy Tông rốt cuộc nhìn ra cơ hội, dùng một chiêu đột kích lấy được một điểm. Hưng phấn khiến y thiếu chút nữa cởi áo chạy quanh sân.

Lương Sư Thành cũng lợi dụng cơ hội này, hét to ủng hộ Tống Huy Tông.

Tay này chả ra dáng Hoàng thượng chút nào, rõ ràng chính là một đứa trẻ con.

Lý Kỳ nhìn một màn này, trong lòng dở khóc dở cười.

Quân không nói đùa.

Bốn chữ này, hiện tại trong mắt Lý Kỳ quả thực chính là rắm chó không kêu.

Đã nói mười cầu, nhưng Lý Kỳ thắng được 10-4, Tống Huy Tông cũng không vì thế mà dừng lại. Còn hưng khởi hơn cả trước. Mặc dù đầu đầy mồ hôi, nhưng y vẫn không đành lòng buông vợt.

Một quả cầu nho nhỏ lại ẩn chứa rất nhiều niềm vui thú, làm cho người ta lưu luyến quên về. Rất rõ ràng, vị Hoàng đế không có năng lực tự kiềm chế này, đã trầm mê trong đó. Lý Kỳ dạy được một kỹ xảo, y lại hưng phấn không thôi.

Dù Lý Kỳ còn trẻ, nhưng buổi sáng đã cùng Bạch Thiển Dạ ‘tập thể dục’, hơn nữa vừa nãy còn bị chọc giận, cho nên giờ đây hai chân như nhũn ra. Nếu không phải đối diện là Hoàng thượng, thì hắn đã buông vợt mặc kệ rồi.

Lại qua một lát, Tống Huy Tông rốt cuộc không chịu nổi, thở phì phò, quơ quơ tay, ý bảo Lý Kỳ dừng tại đây.

Lý Kỳ vừa thấy, thở phào một cái, thầm than, con mẹ ngươi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Tống Huy Tông đi tới một bên, Lương Sư Thành lập tức cười lấy lòng dâng lên một chén nước trà, cầm quạt quạt cho Tống Huy Tông.

Lý Kỳ thấy màn này, trong lòng rất ghen ghét. Bên hắn ngay cả người rót trà cho cũng không có. Tuy nhiên cũng không có cách nào. Hắn đâu dám để cho Cao Cầu, Bạch Thế Trung rót trà thay hắn.

Lý Kỳ uống liên tục năm chén trà, mới thoải mái một chút.

Tống Huy Tông cũng uống ba chén, hướng Lý Kỳ cười nói:

- Lý Kỳ, hôm nay trẫm mới biết được thì ra môn cầu lông của ngươi thú vị như vậy. Còn hay hơn cả chơi xúc cúc, không tồi, không tồi.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Hoàng thượng quá khen.

- Nên khen, nên khen.

Tống Huy Tông cườ gật đầu, chỉ vào cái ghế dựa bên cạnh:

- Ta thấy ngươi cũng mệt rồi, ngồi xuống đi.

Được ngồi cung với Hoàng thượng, là vinh hạnh lớn lao dường nào a!

- Dạ?

Lý Kỳ lộ vẻ làm khó, liếc mắt nhìn mấy người Lương Sư Thành. Nghĩ bụng, bọn họ đều đứng mà mình lại ngồi, liệu có đắc tội bọn họ không. Nhiều quy củ của thời phong kiến hắn còn chưa hiểu rõ lắm. cho nên nhất thời không biết làm thế nào cho phải.

Tống Huy Tông nhìn hắn, cười ha hả nói:

- Không sao, trẫm bảo ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi.

Các ngươi cũng nghe thấy rồi đó, là ta bị buộc phải ngồi.

Lý Kỳ hướng mấy người Lương Sư Thành cười ngượng ngùng, mới đặt mông ngồi bên cạnh Tống Huy Tông, thở phào một tiếng, hai cái chân rốt cuộc không phải chịu khổ.

Lương Sư Thành và Cao Cầu nhìn nhau, ánh mắt hiện lên một tia quỷ dị.

- Lý Kỳ à, dù hôm nay trẫm bại trong tay ngươi, nhưng lần sau trẫm đến, nhất định sẽ khiến ngươi bại không còn manh giáp.

Tống Huy Tông tự tin cười.

- Đó là, đó là.

Lý Kỳ cười hắc hắc:

- Thực ra hôm nay thảo dân thắng cũng không có gì lạ. Bởi vì môn cầu lông vốn do thảo dân nghĩ ra, quy tắc cũng do thảo dân định. Mà Hoàng thượng mới học có mấy ngày. Cho nên không tính là công bằng với Hoàng thượng.

- Ngươi minh bạch là tốt rồi.

Tống Huy Tông mỉm cười:

- Tuy nhiên, trẫm cũng không phải là người cay cú việc thắng thua. Nói đi, ngươi muốn trẫm thưởng cái gì?

Lý Kỳ cố ý chần chờ một chút, bí mật liếc mắt nhìn Bạch Thế Trung. Bạch Thế Trung cũng vừa vặn đang nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần cảnh cáo.

Ha ha, lão hàng này rốt cuộc biết sợ.

Lý Kỳ biết Bạch Thế Trung là sợ hắn nhờ Hoàng thượng làm mai mối. Đây vốn là ước định giữa hai người bọn họ. Nhưng lúc này hắn và Vương Phủ đang có xích mích, ân oán càng ngày càng sâu, cho nên một khi hắn và Vương Phủ chưa phân định thắng bại, Bạch Thế Trung sẽ không tham dự vào.

Thực ra Lý Kỳ cũng không tính toán hiện tại nói với Tống Huy Tông. Hắn chỉ muốn dọa dọa Bạch Thế Trung mà thôi. Nhằm báo thù mấy ngày trước suýt nữa hắn bị ăn đánh. Hắn cười hắc hắc, nói:

- Hoàng thượng, thảo dân còn chưa nghĩ kỹ, liệu ngài có thể thư thả mấy ngày được không?

Tống Huy Tông cũng không cưỡng cầu, gật đầu:

- Vậy được rồi.

Nói xong, y lại hướng Lý Kỳ hỏi vài vấn đề về cầu lông.

Lý Kỳ tự nhiên tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Cái trò cầu lông này đã mang lại lợi ích vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Cho nên cũng không cần phải che giấu.

Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Về sao Cao Cầu và Vương Trọng Lăng cũng tham dự vào, mọi người đều hào hứng nói về cầu lông. Mà Lương Sư Thành vốn mít đặc về vấn đề này, nên không chen miệng vào được. Chỉ đành phải lôi kéo Bạch Thế Trung nói mấy chuyện râu ria. Nhưng chủ đề không ly khai Lý Kỳ.

Mấy người hàn huyên một lúc lâu, mãi đến khi Tống Huy Tông cảm thấy bụng hơi đói, mới quay lại tiệm thưởng thức mỹ thực của Lý Kỳ.

Giờ đã là buổi trưa, bên trong Túy Tiên Cư đã ngồi không ít khách. Nhưng so với dĩ vãng vẫn thiếu rất nhiều. Đây đều là do máu chó gây họa.

Trong nhã gian Thiên Thượng Nhân Gian, Tống Huy Tông đầy vẻ chờ đợi hướng Lý Kỳ nói:

- Lý Kỳ, đợi tí nữa ngươi làm món Phật Nhảy Tường đi. Để cho trẫm và các vị ái khanh ở đây nếm thử xem. À, ăn xong rồi, ngươi còn phải dẫn trẫm đi xem bí mật của rượu Thiên Hạ Vô Song.

Lý Kỳ liếc nhìn sắc trời, lông mày hơi nhíu:

- Bẩm Hoàng thượng, món Phật Nhảy Tường này phải mất ba, bốn canh giờ mới làm xong. Hiện tại đã là giữa trưa, long thể của Hoàng thượng quan trọng hơn. Không bằng đẻ thảo dân làm vài món ăn ngon cho Hoàng thượng cùng các vị đại nhân ở đây thưởng thức. Đợi tới buổi chiều, lại vì Hoàng thượng làm món Phật Nhảy Tường?

Tống Huy Tông nghe hắn nói cũng có lý, gật đầu:

- Vậy cứ theo ý ngươi đi.

Nhưng đúng vào lúc này, dưới lầu chợt vang lên tiếng ồn ào.

- Mau biến.

- Biến.

- Lý Kỳ, Lý Kỳ đâu, nhanh lăn ra đây cho đại gia.

Chỉ nghe ở dưới vang lên tiếng ồn ào.

Tống Huy Tông nhướn mày, không vui nói.

- Lại là ai vậy? Lý Kỳ, ngươi đi xem thế nào.

Hai mắt Bạch Thế Trung và Vương Trọng Lăng hiện lên một tia kỳ lạ. Lương Sư Thành và Cao Cầu thì bất động thanh sắc, ai cũng không biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì.

Lý Kỳ tới trước cửa sổ nhìn, chỉ thấy một công tử mặc áo bào trắng ngồi trên bàn lớn giữa đại sảnh. Đứng bên cạnh là mười mấy thủ hạ, khí thế rất là dọa người. Những thực khách vừa mới đi vào Túy Tiên Cư, đã sớm bị bọn họ đuổi ra.

Tên công tử kia chính là Vương Tuyên Ân.

Hai mắt Lý Kỳ hiện lên tia vui mừng, nhưng thần sắc lại tỏ vẻ bối rối, run giọng nói:

- Hoàng...Hoàng thượng, không...không tốt rồi, Vương nha nội tìm tới tận cửa.

- Ừ?

Tống Huy Tông tự nhiên biết Vương Tuyên Ân tới là vì Thi Thanh, khóe miệng cười nhạt, nói:

- Ngươi chớ sợ, đi xuống nói chuyện với y, trẫm muốn xem y định làm gì?

Ta sợ? Ta chỉ sợ y chưa đủ kiêu ngạo thôi.

Lý Kỳ gật đầu lên tiếng, sau đó liền mở cửa đi ra ngoài.