Bắc Tống Phong Lưu - Chương 300

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 300: Gây rối

Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Kỳ vội vàng đi tới cửa sổ nhìn xuống dưới. Chỉ thấy hiện tại trong đại sảnh khắp nơi là vết máu loang lổ. Cũng không biết là máu người hay là máu chó. Bởi vì góc độ, hắn nhìn không rõ là người phương nào gây nên. Tuy nhiên hai mắt hắn đã bắn ra hỏa.

Biến cố này cũng kinh động tới Tống Huy Tông. Y đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa thấy tình cảnh phía dưới lầu, dạ dày liền nhộn nhạo. Đây là lần đầu tiên y thấy cái cảnh chán ghét như vậy, khó thở nói:

- Buồn cười, buồn cười.

Đám người Lương Sư Thành đã đầu đầy mồ hôi, cùng kêu lên:

- Xin Hoàng thượng bớt giận.

Tống Huy Tông mắt hổ trừng lên, cả giận:

- Dưới chân thiên tử, ban ngày ban mặt lại có chuyện như thế phát sinh. Các ngươi bảo trẫm bớt giận kiểu gì.

Nói xong, liền hướng về phía Lý Kỳ:

- Lý Kỳ, ngươi lập tức đi xuống kiểm tra xem là việc gì?

- Vâng.

Hiện tại Lý Kỳ cũng nóng lòng như lửa đốt. Như vậy sao có thể buôn bán được cơ chứ. Vội vội vàng vàng đi xuống, vừa xuống tới lầu, một mùi gay mũi phả tới, lập tức che mũi lại. Chỉ thấy trên bàn, trên quầy toàn là vết máu. Thầm nghĩ, may mà hiện tại chưa có khách, nếu không danh dự của Túy Tiên Cư nhất định sẽ bị ảnh hưởng.

Lý Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh, chợt thấy một người dính đầy máu đi đến, sợ tới mức nhảy dựng, quát:

- Ngươi là ngươi phương nào?

Người kia lau mặt, dậm chân nói:

- Lý sư phó, là ta đây.

- Ngô đại thúc?

Lý Kỳ vừa nghe là thanh âm của Ngô Phúc Vinh, cẩn thận nhìn, không phải Ngô Phúc Vinh đó sao. Nhưng hiện tại cả người ông bê bết máu, trông rất khủng bố, liền lo lắng hỏi:

- Ngô đại thúc, chú không sao chứ? Máu trên người chú là?

- À, ta không sao, đây đều là máu chó.

Ngô Phúc Vinh vội vàng giải thích.

Lý Kỳ nghe xong, thở phào một tiếng, giận dữ nói:

- Ngô đại thúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ngô Phúc Vinh lắc đầu:

- Lão hủ cũng không biết. Vừa nãy ngoài cửa chợt có một đám người bịt mặt cưỡi ngựa đi tới. Bọn họ không nói hai lời liền đổ máu chó vào tiệm của chúng ta.

Lý Kỳ nhíu mày:

- Bọn chúng đâu rồi?

Ngô Phúc Vinh buồn bực:

- Sớm chạy mất rồi. Bọn họ giội xong liền cưỡi ngựa chạy đi.

Chuyện quái gì vậy?

Lý Kỳ trợn mắt, trong lòng đầy lửa giận, lại không có chỗ phát tiết, thở dài:

- Chú mau ra đằng sau tắm rửa đi, chuyện trong này cứ giao cho cháu.

- Ừ.

Ngô Phúc Vinh gật đầu, sau đó vội vàng đi về hướng hậu viện. Cái mùi này khiến cho ông ta sắp tắt thở.

Dm, là đồ tạp chủng nào làm không biết.

Lý Kỳ cau mày, đột nhiên nhớ tới một người, kêu lên:

- Mã Kiều, Mã Kiều.

Nhưng hô nửa ngày, vẫn không thấy bóng dáng y đâu cả.

Lần này Lý Kỳ triệt để phát hỏa. Tên chết tiết kia, lúc nào rồi còn chơi trò mất tích với mình. Đợi tí nữa nếu không cho lão tử một câu giải thích hợp lý, lão tử tuyệt đối không dung tha y.

Biệt khuất.

Giờ đây trong lòng Lý Kỳ rất biệt khuất. Một bên bất đắc dĩ bố trí người tẩy rửa vết máu trong đại sảnh, một bên suy tư xem rốt cuộc là ai làm. Nghĩ một lát, hắn liền nghĩ tới hai người. Một là Thái Mẫn Đức, hai là Vương Tuyên Ân. Hiện tại Thái Mẫn Đức đang có điều cầu hắn, cho nên khó có khả năng này. Vậy chỉ còn lại Vương Tuyên Ân.

Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Kỳ càng buồn bực. Tạm thời không nói tới máu chó, chỉ tiếc rằng không bắt được cái tên vừa nãy. Nếu có thể bắt được kẻ gây ra tội, vậy thì lợi nhuận lớn. Dù sao trên lầu còn có một đại nhân vật ngồi đó. Tay Vương Tuyên Ân kia chọn ngày nào không chọn, chọn đúng ngày hôm nay để gây sự. Thực không biết nên khen y ra tay bất ngờ, hay là mắng y ngu xuẩn cực độ.

Nhưng dù có nói nghìn nói vạn, ngươi không có chứng cứ, thì không thể nói là Vương Tuyên Ân làm. Cơ hội tốt như vậy, lại bị lãng phí, Lý Kỳ thật không cam lòng.

Đang lúc Lý Kỳ mặt chau mày rũ, bỗng có một con tuấn mã dừng trước cửa.

Lý Kỳ ngẩng đầu nhìn, thấy chính là Mã Kiều. Vừa định mở miệng mắng, chỉ thấy đằng sau y còn có một người nằm sấp.

Khá lắm, quả nhiên không cô phụ sự chờ mong của ta.

Lý Kỳ lập tức đổi giận thành vui, vội vàng đi ra ngoài.

Mã Kiều cũng nhảy xuống lưng ngựa, một tay xách người nọ xuống, tùy ý ném xuống đất. Chỉ nghe một tiếng thống khổ rên rỉ.

- Xin lỗi, bọn chúng khá đông người, một mình ta không bắt được hết. Nên chỉ có thể bắt tên cầm đầu về đây cho ngươi, ngươi xem có hữu dụng không.

Mã Kiều cười ngượng ngùng.

- Hữu dụng, thật sự quá hữu dụng.

Lý Kỳ cười ha hả, lại thấy người nọ đã bất tỉnh nhân sự, trong lòng hoảng hốt, người này sẽ không chết rồi chứ, vội hỏi:

- Mã Kiều, ngươi đã làm gì y rồi?

- Ta có làm gì đâu.

Mã Kiều cũng lộ vẻ hoang mang:

- Vừa nãy ta chỉ đá y một cước, sau đó đặt y lên lưng ngựa. Chẳng lẽ người này đã hôn mê trong lúc ngựa chạy?

Bị chóng mặt?

Lý Kỳ lạ hỏi:

- Xin hỏi ngươi mang theo y chạy bao lâu?

- Có lâu đâu, vừa bắt được ta liền giục ngựa mau chóng trở về.

Mã Kiều vừa nói vậy, Lý Kỳ liền hiểu. Lão tử ngồi ở sau lưng đã bị ngươi khiến cho sắp hôn mê bất tỉnh. Người này lại nằm sắp kiểu đó, còn không nôn hết thức ăn hôm nay ăn. Hắn dở khóc dở cười nhìn Mã Kiều một cái, lại tới bên cạnh người nó, lật người y. Thấy y còn đeo mặt nạ, liền gỡ mặt nạ xuống. Chỉ thấy người này chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Dung mạo coi như không tệ, góc cạnh rõ ràng, làn da ngăm đen, để một nhúm râu. Khóe miệng đầy bọt của y đã chứng minh phán đoán vừa nãy của Lý Kỳ.

Người này đúng là bị kiểu cưỡi ngựa của Mã Kiều làm cho hôn mê bất tỉnh.

Giờ đây, có rất nhiều người đứng trước cửa xem náo nhiệt, không ngừng chỉ trò, xì xào bàn tán.

Lý Kỳ thấy, liền bảo Mã Kiều kéo y vào bên trong, lại phân phó vài tiểu nhị đóng cửa lại. Dù sao hôm nay Hoàng thượng tới thăm, khiến nhiều người chú ý quá lại không tốt.

Đợi đóng cửa lại, Lý Kỳ vốn định kéo người này lên lầu ba. Nhưng nghĩ lại vẫn thôi. Nếu người biết được Hoàng thượng ở đây, chỉ sợ sẽ không dám mở miệng. HƠn nữa có khả năng Tống Huy Tông cũng không muốn người khác biết y ở đây.

Chắc phải diễn một tuồng kích cho lão đại kia xem.

Khóe miệng Lý Kỳ lộ ra một tia âm lãnh, hướng Mã Kiều nói:

- Làm cho y tỉnh đi.

- Đơn giản.

Mã Kiều nhấc một cái thùng nước mà đám tiểu nhị đang dùng để lau rửa, rồi đổ vào người nọ.

Rầm một tiếng.

Người nọ bị nước lạnh xối vào, nhất thời tỉnh lại, không ngừng ho khan.

- Khụ khụ!

Lý Kỳ tung một cước vào bụng người nọ, một tay nắm tóc y, cười âm hiểm:

- Thằng nhãi, ngươi to gan lắm, dám tới tiệm chúng ta làm càn.

Nói xong, hắn lại hướng Mã Kiều, phân phó:

- Mã Kiều, ngươi kéo thằng nhãi này tới phòng bếp, rồi băm cho chó ăn. Tên khốn kiếp này, không biết đã giết bao nhiêu chó mới lấy được nhiều máu như vậy. Hiện tại vừa vặn dùng thịt của ngươi để an ủi vong hồn những chủ chó kia.

Băm cho chó ăn?

Đây cũng không phải là heo, mà là người a. Tay Lý sư phó này không phải là tức giận tới đầu óc choáng váng rồi chứ?

Một câu hời hợt này của Lý Kỳ, đã khiến Mã Kiều đờ ra vì kinh hãi, há hốc miệng, trợn tròn mắt nhìn Lý Kỳ. Dù y luôn tự xưng là cao thủ, nhưng trong xã hội hiện thực, cao thủ cũng không dám tùy tiện giết người. Huống chi là băm người. Đây quả thực là làm khó y.

Tên kia vừa mới tỉnh lại, còn chưa hồi phục tinh thần đã bị dọa thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, đầu óc trống rỗng.

Mà ngay cả đám tiểu nhị ở một bên cũng ngây dại. Thời gian giống như ngưng đọng sau lời nói của Lý Kỳ.

Người phản ứng đầu tiên vẫn là Mã Kiều, khóe miệng khẽ nhúc nhích, buồn bực nói:

- Lý sư phó, xin lỗi rồi, ngay cả dao phay ta còn không biết dùng. Ngươi bảo ta băm người, ta không làm được. Nếu không ngươi đổi người khác đi.

Lý Kỳ tức giận nhìn y một cái, không nhịn được nói:

- Ta có bảo ngươi băm đâu, ngươi kéo tới phòng bếp, tự nhiên sẽ có người xử lý. À, đợi tí nữa ngươi nói cho các đầu bếp bên trong, phải dùng nước nóng đổ vào người y trước, sau đó thì mới mổ bụng, móc nội tạng ra, rồi dùng dao băm.

Oa! Không thể tưởng được tay Lý sư phó này lại ác độc như vậy.

Mã Kiều cố nén buồn nôn, vẫy tay:

- Cầu ngươi đừng nói nữa, hiện tại ta liền kéo y vào.

Nói xong, liền vươn tay tới người nọ.

Khi tay Mã Kiều vừa mới đụng vào tóc người nọ, người nọ bỗn run lên, co thân thể về phía sau, sợ hãi kêu:

- Các ngươi, các ngươi muốn làm gì?

Ờ, còn biết lên tiếng cơ đấy, cứ tưởng bị câm.

Khóe miệng Lý Kỳ lộ nụ cười xảo trá.

- Thằng nhãi, đừng nhúc nhích.

Mã Kiều chẳng muốn nói nhảm với y, mà chỉ muốn giải quyết nhanh cái chuyện sởn gai ốc này. Một cước đá vào bụng người nọ, dù một cước này chỉ dùng năm thành khí lực, những vẫn khiến cho người nọ thất điên bát đảo, kêu lên một tiếng đau đớn, ngã vật xuống đất, hai tay che bụng. Khuôn mặt thì vặn vẹo không thành hình dáng.

Lý Kỳ sợ Mã Kiều lỡ chân đá chết y, liền cau mày nói:

- Ngươi nha, đừng thô lỗ như vậy được không. Lúc nào ta cũng dặn ngươi, phải lấy đức thu phục người. Nhưng ngươi lại coi lời của ta như gió thoảng bên tai phải không? Nếu ngươi đá chết y, vậy thì sẽ thịt sẽ không còn tươi, hương vị giảm xuống mạnh. Nếu đến lúc đấy đám chó không muốn ăn, vậy thì ngươi ăn hết nhé.