Bắc Tống Phong Lưu - Chương 299

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 299: Hoàng thượng triệu kiến (p2)

Trải qua mấy ngày quan sát, Lỗ Mỹ Mỹ quả thực là một trợ thủ đắc lực. Làm việc rất chịu khó, không có một câu oán hận. Lại không kiêu không vội. Có lẽ thiên phú không bằng Ngô Tiểu Lục, nhưng về phương diện tính cách, lại hơn Ngô Tiểu Lục và hai anh em Đại, Tiểu Trụ nhiều lắm. Trong lòng Lý Kỳ cũng đã có tính toán thu Lỗ Mỹ Mỹ làm đồ đệ.

Mã Kiều vui vẻ hỏi:

- Thật không?

Lý Kỳ tức giận nhìn y một cái, nhẹ gật đầu, thở dài:

- Tuy nhiên, trước khi thu sư muội của ngươi làm đồ đệ, phải giúp nàng ta giải quyết xong gánh nặng trong lòng đã.

Mã Kiều sững sờ, nhíu mày hỏi:

- Ý ngươi là muốn báo thù giúp nàng trước?

Lý Kỳ gật đầu:

- Không sai, trong khoảng thời gian này, Túy Tiên Cư có khả năng sẽ mở chi nhánh ở phía nam. Dương Châu là địa phương cần phải tới. Cho nên, ta tính toán đến lúc đó thuận tiện khiến Hoàng...

- Là lão tặc Hoàng Tam Nguyên.

Hai mắt Mã Kiều hiện lên một tia oán hận, cắn răng nói.

- Không sai, ngày khai trương chi nhánh của Túy Tiên Cư ở Dương Châu, chính là ngày giỗ của Hoàng Tam Nguyên.

Lý Kỳ mỉm cười, gật đầu nói. Thu thập một tiểu nhân vật như vậy, chỉ là một chuyện nhỏ với hắn mà thôi. Cho dù tay Hoàng Tam Nguyên kia có trâu hơn nữa, liệu có trâu bằng Thái Mẫn Đức không.

Mã Kiều cau mày:

- Nhưng ngươi không dạy sư muội ta nấu nướng, thì nàng làm sao đối phó được với Hoàng lão tặc?

Lý Kỳ lắc đầu:

- Nấu nướng không phải là công cụ để báo thù. Muốn báo thù, đương nhiên phải dùng vũ lực để giải quyết.

- Lý sư phó, những lời này của ngươi đúng là nói tới tâm khảm của ta. Ta vẫn luôn nghĩ như vậy.

Mã Kiều gật đầu, lại lắc đầu nói:

- Nhưng Hoàng lão tặc kia rất có thế lực ở Dương Châu. Nếu muốn dùng vũ lực để giải quyết, chỉ sợ rất khó.

Lý Kỳ cười tự tin:

- Mãnh long quá giang, nếu ngay cả mấy con địa đầu xà nho nhỏ đều không giải quyết được, thì con rồng đó không bằng chết đuối đi cho xong, còn qua cái rắm giang. Ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng thì nhất định giúp được các ngươi.

Cái này đã nhắc nhở Mã Kiều. nhãn châu xoay động, cười ha hả:

- Đó là, đó là, đúng rồi, không phải ngươi có cây quạt quý đó sao. Nếu không cho ta mượn dùng, ta lập tức chạy tới Dương Châu.

Trong lòng đã ảo tưởng, chính mình uy vũ cầm theo thủ cấp của Hoàng Tam Nguyên đi tới trước mặt Lỗ Mỹ Mỹ. Lỗ Mỹ Mỹ thì cảm động lấy thân báo đáp. Nghĩ tới đây, không khỏi cười hắc hắc.

Lý Kỳ nhìn vẻ mặt cười ngây ngô của y, trong lòng cũng đoán được y đang nghĩ gì, tức giận trừng mắt một cái, nói:

- Biến.

- Lý đại ca, Lý đại ca.

- A Nam?

Lý Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy Trần A Nam chính đang chạy về hướng này. Đợi cậu ta tới gần, kinh ngạc hỏi:

- A Nam, sao ngươi lại tới đây?

Trần A Nam thở hổn hển đáp:

- Lý đại ca, Hoàng...Hoàng thượng tới tiệm chúng ta, rồi bảo muốn gặp huynh. Huynh nhanh trở lại tiệm thôi.

- Cái gì?

Lý Kỳ kinh hô một tiếng, lập tức phản ứng. Hắn biết ở yến tiệc tròn tuổi Trần A Nam đã từng thấy mặt Hoàng thượng, cho nên chắc không nhầm được. Liền hỏi:

- Hoàng thượng tới lúc nào?

Trần A Nam đáp:

- Được một lúc rồi. Hoàng thượng còn cho đệ mượn một con khoái mã, bảo đệ phải đi nhanh lên. Hiện tại con ngựa đó vẫn buộc ở trước cửa. Huynh đi mau đi.

Cũng khó trách Trần A Nam sốt ruột như vậy. Dù sao ở thời này, ai dám để cho Hoàng thượng đợi lâu.

Lý Kỳ buồn bực nói:

- Nhưng ta không biết cưỡi ngựa.

- A?

Trần A Nam thất thần.

Mã Kiều bỗng cười ha hả:

- Ngươi không cần phải lo lắng, không phải còn có ta sao? Ta cũng rất muốn cưỡi ngựa của Hoàng thượng xem thế nào.

Lý Kỳ quay đầu hỏi:

- Ngươi có cách à?

...

- Giá...

- Giá cái mẹ ngươi, đây là biện pháp tốt ngươi nói đấy à?

Trên đường trở về thành, chỉ thấy một con tuấn mã màu rám nắng chạy như bay, để lại bụi đất cuồn cuộn. Trên lưng ngựa ngồi hai nam tử. Một người tiêu sai vung roi ngựa, một người thì như chim nhỏ nép ở sau lưng y, hai tay ôm chặt eo người phía trước, hai mắt đóng chặt, miệng không ngừng mắng.

Lộ trình vốn mất nửa canh giờ mới đi hết, dưới tài cưỡi ngựa thần kỳ của Mã Kiều, chỉ mất mười lăm phút đã chạy tới Túy Tiên Cư.

- Hí...

Tới trước của Túy Tiên Cư, Mã Kiều kéo mạnh dây cương, phanh gấp, hai chân trước của con ngựa hướng lên trên, khiến Lý Kỳ ở đằng sau suýt nữa bị hất ra.

Lý Kỳ xuống ngựa, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, lảo đảo vài bước, một lúc mới ổn định lại thân hình. Trong bụng như phiên giang đảo hải. Vừa rồi thiếu chút nữa khiến cho lục phụ ngũ tạng của hắn bị đảo lộn.

Mã Kiều giống như không để ý, còn đang trò chuyện với con ngựa:

- Chậc, chậc, chú ngựa này tốt thật đấy. Đây là lần đầu tiên Mã Kiều ta được cưỡi một chú ngựa tốt như vậy. Thật sự đã nghiền mà.

Lý Kỳ hận không thể một tát tát chết cái tay này. Nhưng hiện tại hắn cũng không có thời gian tính sổ, lắc lắc đầu, hít sâu vài cái, sau đó đi vào bên trong.

- Lý sư phó, cậu rốt cuộc đã tới.

Ngô Phúc Vinh vừa thấy mặt Lý Kỳ, vội vàng đi lên đón chào. Thấy sắc mặt của Lý Kỳ trắng bệch, lo lắng hỏi:

- Ủa, sao sắc mặt của cậu khó coi vậy?

- Đừng nói nữa, nhanh cầm cho cháu cốc nước.

Ngô Phúc Vinh gật đầu, lập tức sai người rót nước cho Lý Kỳ.

Lý Kỳ uống một hơi cạn sạch, thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng hỏi:

- Hoàng thượng đâu?

Ngô Phúc Vinh nhìn lên lầu ba, đáp:

- Đang trên lầu ba, cậu đi nhanh lên. Hoàng thượng đã phái người thúc dục nhiều lần.

Thúc dục nhiều lần? Đợi được có vài tí đã nóng ruột như vậy rồi. Thôi, ai bảo ngươi là Hoàng thượng, ta không phải.

Lý Kỳ liếc mắt, gật đầu, đi lên trên.

Hai hộ vệ đứng trước nhã gian Thiên Thượng Nhân Gian, thấy là Lý Kỳ tới, một người vội vàng đi vào thông báo. Rất nhanh, người nọ đi ra, mời Lý Kỳ vào.

Lý Kỳ đi vào trong. Chỉ thấy Tống Huy Tông mặc một bộ quần bình thường ngồi ở ghế trước. Bên cạnh thì đứng năm người. Trong năm người này, ngoại trừ Tả Bá Thanh ra, những người còn lại đều không dễ trêu. Có hoạn quan Lương Sư Thành, Cao Cầu, cùng với Vương Trọng Lăng và Bạch Thế Trung.

Bởi vì còn chưa tới giờ ăn cơm, nên trên bàn chỉ bày trà bánh. Còn có một bộ cầu lông làm từ gỗ đàn hương.

Chuyện gì vậy nhỉ? Sao đám tai to mặt lớn đều có mặt ở đây?

Lý Kỳ vừa thấy bọn họ, liền sững sờ. Chợt nghe Vương Trọng Lăng ho khan một tiếng, lập tức phản ứng, vội vàng hành lễ:

- Thảo dân Lý Kỳ bái kiến Hoàng thượng.

Tống Huy Tông có chút không vui:

- Sao đến hiện tại ngươi mới tới?

Mịa, lão tử đã dùng hết tốc độ rồi. Vừa nãy thiếu chút nữa thì ngã chết.

Trong lòng Lý Kỳ oán hận, nhưng ngoài miệng vẫn ngượng ngùng nói:

- Xin lỗi đã khiến Hoàng thượng đợi lâu. Chỉ là nhà của thảo dân cách đây khá xa, cho nên mới tới trễ.

Bạch Thế Trung nghe lời này của hắn, khóe miệng hơi run, run bởi đau lòng.

- Thôi, thôi.

Tống Huy Tông lắc đầu, bỗng chỉ tay về phía bộ cầu lông, hào hứng hỏi:

- Nghe Vương ái khanh nói, trò cầu lông này là do ngươi nghĩ ra?

Lý Kỳ hơi giật mình, gật đầu.

- Không tồi, không tồi.

Tống Huy Tông gật đầu vui mừng, cười nói:

- Môn cầu lông này của ngươi thật là thú vị! Chỉ là...

Lý Kỳ thấy y muốn nói lại thôi, vội hỏi:

- Có phải Hoàng thượng thấy môn cầu lông này có chỗ nào thiếu sót không? Nếu là như vậy, thì mong Hoàng thượng chỉ giáo, thảo dân nhất định sẽ tiến hành sửa đổi.

- Cũng không phải.

Tống Huy Tông phất tay:

- Chỉ là môn cầu lông này của ngươi nhất định phải cần hai người đánh. Nếu thực lực của một bên không được, thì sẽ không thú vị.

Lý Kỳ nghe mà như lọt vào sương mù, không rõ y rốt cuộc đang nói cái gì. Lặng lẽ quăng ánh mắt hỏi thăm về phía Vương tương.

Ai ngờ hành động mờ ám này của hắn không thoát khỏi đôi mắt của Tống Huy Tông. Y cười ha hả, vẻ mặt có chút đắc ý nói:

- Tuy cầu lông là do Vương ái khanh dạy trẫm. Nhưng dù sao tuổi tác của Vương ái khanh đã cao, đánh không được lâu.

Vương Trọng Lăng vội hành lễ:

- Hoàng thượng quá khen, là kỹ thuật đánh cầu của vi thần không bằng Hoàng thượng. Mỗi lần đều bị Hoàng thượng làm cho không có lực hoàn thủ. Khiến cho Hoàng thượng mất đi sự hào hứng, vi thần thật có phụ thánh ân.

Tống Huy Tông lâng lâng nói:

- Vương ái khanh quá khiêm nhường. Trẫm còn phải cảm ơn ái khanh đã hiến cho trẫm trò chơi thú vị như vậy.

Mịa, có lợi hại như vậy không? Học vài ngày đã không có địch thủ rồi.

Giờ Lý Kỳ mới hiểu, thì ra Tống Huy Tông đang muốn khoe khoang. Tuy nhiên hắn cho rằng là Vương Trọng Lăng cố ý nhường Tống Huy Tông.

Tống Huy Tông cười ha hả, lại nói:

- Lý Kỳ, môn cầu lông này của ngươi có rất nhiều chỗ tuyệt diệu. Trẫm thấy có lẽ ngươi còn dấu diếm không ít kỹ xảo. Cho nên hôm nay đặc biệt tới đây lĩnh giáo ngươi. À, đúng rồi, hôm nay trẫm còn muốn nghe văn hóa rượu mới lạ của ngươi.

Điều này mà cũng biết? Quả nhiên không hổ là thiên tài nghệ thuật. Nếu như ngươi chịu đặt sự thông minh tài trí này vào việc quốc sự, thì đã không phải là Tĩnh Khang sỉ nhục, mà là Tĩnh Khang thịnh trị rồi.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng nói:

- Thảo dân không dám. Có thể đánh cầu lông với Hoàng thượng, chính là phúc phận của thảo dân. Còn mong tí nữa Hoàng thượng hạ thủ lưu tinh.

Tống Huy Tông không thể chờ đợi được nói:

- Vậy ngươi nhanh tìm chỗ đi. Hôm nay trẫm muốn chơi với ngươi một trận. Nhưng ngươi chớ để cho trẫm thất vọng đấy.

- Vâng.

Lý Kỳ thi lễ một cái, nghĩ bụng, sau không tới luôn hậu viện đánh, còn tìm địa phương nào nữa. Vừa mới chuẩn bị mời Tống Huy Tông di giá tới hậu viện, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, sau đó là tiếng kêu của Ngô Phúc Vinh:

- Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Mau mau ngăn cản bọn họ lại...Ngăn bọn họ lại...A...