Bắc Tống Phong Lưu - Chương 295

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 295: Trêu chọc Bạch tương (p2)

Lý Kỳ bình tĩnh cười đáp:

- Tiểu chất nói Thất Nương đã bái thiên địa, động phòng với tiểu chất. Hôm nay nàng đã là thê tử của tiểu chất. Còn cụ thể như thế nào, tiểu chất không tiện nhiều lời.

Bịch một tiếng.

Trong đầu Bạch Thế Trung nổ oành một cái, ngồi vật xuống ghế, hai mắt ngốc trệ, giống như là mất hồn vậy.

Ông ta vốn là người khá bảo thủ. Hành vi quan hệ trước hôn nhân, đối với ông ta mà nói, chính là đại nghịch bất đạo, có nhục gia môn, người người có thể giết chi. Nhưng ông ta vạn lần không ngờ, chuyện như vậy lại phát sinh trên người mình. Sự đả kích này thật là quá lớn đối với ông ta.

Khóe miệng Lý Kỳ mang theo một tia lãnh khốc vui vẻ. Nhìn lão còn dám gả Thất Nương của ta tới Đại Danh Phủ không.

- Bạch gia liệt tổ liệt tông, Bạch Thế Trung con thật xấu hổ với mọi người, sinh ra một đứa nghịch tử như thế, thật là nhục nhã gia phong, cho dù con có muôn lần chết cũng không rửa sạch được lỗi lầm!

Nửa ngày qua đi, Bạch Thế Trung chợt quát to một tiếng, đấm ngực dậm chân kêu lên.

- Im miệng.

Lý Kỳ bỗng đứng dậy, trừng mắt nói:

- Bạch thúc thúc, mong ngài tôn trọng thê tử của ta một chút.

Xem ra hôm nay không đòi được công đạo cho Bạch Thiển Dạ, hắn sẽ không từ bỏ.

Bạch Thế Trung sững sờ, chợt quát to một tiếng, giương nanh múa vuốt xông tới Lý Kỳ. Phẫn nộ đã khiến ông ta quên hết cả địa vị, hàm dưỡng gì đó.

Hắc, còn muốn động thủ, Mã Kiều và Triệu Tinh Yến diễu võ dương oai trước mắt ta cũng thôi, một lão thư sinh đã vài chục tuổi như ngươi, cũng muốn khi dễ ta? Ngươi cho rằng mấy chục năm cầm dao của ta lãng phí chắc?

Lý Kỳ thật muốn tát lão hàng này một cái, nhưng vẫn nhịn được, hơi nghiêng thân hình, né tránh một kích.

Bạch Thế Trung đánh không trúng, lảo đảo vài cái, suýt nữa ngã xuống mặt đất.

Lý Kỳ đứng một bên, cười lạnh:

- Chậc chậc, Bạch thúc thúc, quân tử dùng tài hùng biện không động thủ. Ngài dù gì cũng là quan to nhất phẩm đương triều, thật là có nhục nhã nhặn a.

Bạch Thế Trung quay đầu, oán hận nhìn Lý Kỳ, giận quá thành cười nói:

- Tốt, tốt, ngươi chờ đó, cho dù lão phu mất hết quan tước, cũng khiến ngươi chết không yên lành.

Nói xong, ông ta liền nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

- Vậy ông cứ đi đi, làm to chuyện lên. Dù sao ta cũng không sợ.

Lý Kỳ thản nhiên nói.

Bạch Thế Trung vừa nghe lời này, bước chân trở nên chậm chạp.

Lý Kỳ nắm chắc thắng lợi trong tay, ngồi xuống cười nói:

- Bạch thúc thúc, việc này không oán được tiểu chất. Cũng chẳng trách Thất Nương. Muốn oán thì oán chính ngài ấy.

Bạch Thế Trung xoay người lại, sắc mặt tái nhợt, cả giận:

- Hai người các ngươi có biết thẹn là gì không, mà làm việc cẩu thả như thế? Lão phu nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.

- Không biết thẹn?

Lý Kỳ cười ha hả:

- Ta và Thất Nương lưỡng tình tương duyệt, ông trời tác hợp cho, vì sao phải cảm thấy thẹn cơ chứ. Vì Thất Nương, đừng nói là lão, cho dù là Hoàng thượng tới, ta cũng nói như vậy. Lão cứ thoải mái phóng ngựa tới. Nếu Lý Kỳ ta lùi một bước, thì ta chính là con rùa đen. Tuy nhiên, nói trở lại, hiện tại chúng ta đều là người một nhà, đấu tranh nội bộ sẽ chỉ làm người khác chê cười. Chút đạo lý ấy, chắc ngài phải hiểu chứ.

- Ai là người một nhà với ngươi.

Bạch Thế Trung khó thở nói:

- Một đầu bếp như ngươi dựa vào cái gì lấy được con gái ta?

- Dựa vào cái gì?

Lý Kỳ cười lạnh một tiếng:

- Dựa vào tình yêu của ta dành cho Thất Nương, dựa vào việc ta có thể cho nàng ấy hạnh phúc. Thiệt thòi lão còn nói Thất Nương là con gái lão. Biết Thất Nương đã có người trong lòng, còn ép gả tới tận Đại Danh Phủ, nơi khỉ ho cò gáy gì đó. Đến tột cùng lão đã từng nghĩ cho Thất Nương bao giờ chưa?

Bạch Thế Trung hối hận nói:

- Chính là vì bình thường lão phu quá nuông chiều con bé, mới khiến con bé làm chuyện hoang đường như vậy.

- Hoang đường? Cho dù là hoàng đường, cũng là do lão bức nàng ấy làm vậy.

Lý Kỳ cười cười:

- Bạch thúc thúc, chúng ta đều đã là người trưởng thành rồi, sự việc đã xảy ra, chúng ta nên nghĩ biện pháp giải quyết mới đúng. Mời thúc ngồi.

Bạch Thế Trung nhíu mày, cũng bình tình lại. Việc đã đến mức này, ông ta nhất thời không biết nên xử lý thế nào. Mấu chốt là không đủ kinh nghiệm. Dù ông ta hận không thể ăn thịt, uống máu Lý Kỳ, nhưng ông ta càng không muốn lớn chuyện. Nếu để cho đám người Vương Phủ biết, còn không cười nhạo ông ta. Áp chết lửa giận trong lòng, ngồi xuống ghế, nói:

- Khoản nợ này, lão phu tạm ghi vào đó, hiện tại ngươi lập tức gọi nghịch tử kia tới đây.

Hiện tại gọi tới nhỡ lão giết người diệt khẩu thì sao?

- Về việc này, thứ cho tiểu chất khó lòng tuân mệnh.

Lý Kỳ mỉm cười:

- Bạch thúc thúc nói đi, phải như thế nào, thúc mới nguyện ý gả Thất Nương cho ta?

Nói ngàn điều, vạn điều, thì dù gì ông ta cũng là cha của Bạch Thiển Dạ. Lý Kỳ muốn cho Bạch Thiển Dạ một hôn lễ hoàn chỉnh, cho nên không muốn sự việc tới mức không thể vãn hồi.

- Ngươi đừng hòng.

Bạch Thế Trung khàn giọng, giận dữ hét lên.

Lý Kỳ cười ha hả, vô lại nói:

- Thúc nghĩ lại đi, hiện tại Thất Nương đã là người của chúc, đó là sự thật không thể thay đổi. Còn có, thúc không muốn gả Thất Nương cho cháu, chắc là vì cháu chỉ là một đầu bếp.

- Ngươi biết thế là tốt rồi.

Bạch Thế Trung cười lạnh.

- Nhưng mà, có những việc đám vương công quý tộc kia không thể làm được cho thúc, mà một đầu bếp như cháu lại có thể giúp được thúc.

Lý Kỳ mỉm cười nói.

Bạch Thế Trung kinh ngạc:

- Có ý gì?

Lý Kỳ duỗi ngón tay, nhúng vào cốc nước trà, sau đó vẽ lên mặt bàn một chữ ‘Vương’.

Bạch Thế Trung cả kinh:

- Ý của ngươi là?

Lý Kỳ cười đáp:

- Hiện tại chúng ta có chung một địch nhân. Y chưa đổ, vậy cho dù thúc có nguyện ý gả Thất Nương cho cháu, chỉ sợ cháu cũng không có phúc để lấy. Về điểm này, nhạc mẫu còn nhìn thấu triệt hơn thúc.

- Nhạc mẫu?

Bạch Thế Trung sững sờ, lập tức phản ứng, lại nghĩ tới đêm đó thê tử vụng trộm để Bạch Thiển Dạ chạy thoát, lạnh lùng nói:

- Thì ra ba người các ngươi đã thông đồng từ trước.

Lý Kỳ lắc đầu:

- Không phải là thông đồng, mà là ăn ý.

Bạch Thế Trung híp mắt, nhãn châu xoay động:

- Vậy ngươi tính toán làm thế nào?

- Cháu vẫn chưa thể nói ra.

Lý Kỳ nghiêm mặt đáp:

- Việc này, cháu hy vọng Bạch thúc thúc không cần nhúng ta vào. Do một mình cháu giải quyết là được. Làm vậy mới tốt cho cả hai.

Thực ra, hiện tại trong lòng hắn có chủ ý gì đâu. Đơn giản chỉ là muốn lừa bịp Bạch Thế Trung mà thôi. Tuy nhiên hắn cũng biết Vương Phủ không còn phong quang được bao lâu.

Bạch Thế Trung nhìn hắn một cái, đây là một điều hấp dẫn không nhỏ với ông ta. Trong lòng cân nhắc một phen:

- Cậu có nắm chắc không?

Lý Kỳ cười đáp:

- Nắm chắc hơn thúc.

Bạch Thế Trung cười lạnh:

- Ngươi đừng quên ngươi chỉ là một đầu bếp.

- Đầu bếp thì thế nào?

Lý Kỳ hừ một tiếng:

- Lương Sư Thành chẳng phải là một hoạn quan đó sao, thúc thấy y còn không phải khúm núm.

Bạch Thế Trung vừa nghe, thấy hắn nói cũng có lý. Hiện tại Hoàng thượng rất sủng ái hắn, nói không chừng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Cười mắng:

- Lá gan của ngươi thật không nhỏ, dám nhục mạ Lương thái úy.

Lý Kỳ nhún vai:

- Dù sao nơi này chỉ có cháu và thúc, vừa đi ra cánh cửa, cháu liền quên hết những gì cháu vừa nói.

Vô sỉ tiểu nhân, Bạch Thế Trung bị sự vô sỉ của Lý Kỳ đánh bại hoàn toàn, thở dài nói:

- Ngươi muốn lấy con gái ta, cũng được, tuy nhiên phải có một điều kiện.

Khóe miệng Lý Kỳ giương lên, hỏi:

- Mời Bạch thúc thúc nói.

- Ngươi phải mời được Hoàng thượng làm mai mối, ta mới có thể gả con gái cho ngươi.

Mịa, nói tới nói đi, thì ra lão hàng này vẫn coi trọng mặt mũi hơn cả con gái của mình. Nếu là Hoàng thượng làm mai mối, xem ai còn dám nói nửa câu không.

Trong lòng Lý Kỳ như gương sáng, nhưng hắn cũng không có ý định cò kè mặc cả, gật đầu:

- Được, cháu đáp ứng thúc.

Bạch Thế Trung gật đầu:

- Hiện tại ngươi có thể gọi con gái ta ra được chưa?

- Ách, điều này, Thất Nương còn đang ngủ say, cháu thấy vẫn là hôm khác đi.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng đáp.

Bạch Thế Trung biết hắn vẫn còn chưa tin minh. Mà lúc này ông ta cũng không biết nên đối mặt với con gái thế nào. Tức giận nhìn hắn một cái, đột nhiên nhớ ra cái gì đó:

- Đúng rồi, nghe nói cầu lông cũng là do ngươi nghĩ ra?

Lý Kỳ sững sờ, lập tức đoán được Vương Trọng Lăng đã thành công. Giờ này khẳng định đang chơi cùng Hoàng thượng, cười hỏi:

- Không sai, sao vậy? Bạch thúc thúc cũng thích đánh cầu lông à?

Bạch Thế Trung u oán nhìn hắn một cái:

- Ngươi có đồ tốt như vậy, sào không dạy lão phu trước?

Đổ mồ hôi! Thì ra lão hàng này đang giận mình không cho ông ta được nở mày nở mặt trước Hoàng thượng.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng:

- Bạch thúc thúc, thúc đừng trách cháu. Lúc ấy cháu cũng muốn hiến cho ngài. Nhưng tối hôm đó vừa mới định cầm cầu lông sang nhà thúc, thì đã bị người cầm gậy đuổi theo đánh rồi. May mà cháu chạy nhanh, bằng không phải bỏ mình ở đó.

Khóe miệng Bạch Thế Trung khẽ run run. Tiểu tử này rõ ràng là hướng con gái của mình mà tới, lại dám dùng lý do như vậy. Tức giận nhìn Lý Kỳ, lại thở dài:

- Thôi thôi, ngươi phải chiếu cố con gái ta tốt vào đây. Lão phu đi trước.

- Nhạc phụ đi thong thả.

Bạch Thế Trung vừa nghe, lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống.