Bắc Tống Phong Lưu - Chương 293

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 293: Con rể vs cha vợ

Lý Kỳ rất hoang mang, cẩn thận hỏi:

- Thất Nương, có phải muội chịu ủy khuất gì không?

Hắn thấy chuyện này còn chưa nghiêm trọng tới mức muốn rời nhà trốn đi. Càng không cần tới Bạch phu nhân giúp con gái chạy trốn. Cho nên hắn đoán đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn không biết.

Hai mắt Bạch Thiển Dạ hiện lên tia thống khổ, hốc mắt dần đỏ, đáp:

- Cha muội tính toán gả muội cho tới Đại Danh Phủ.

- Cái gì?

Lý Kỳ giật nảy mình, đột nhiên ngồi dậy, hai mắt trợn trừng, toàn thân run run, cắn răng nói:

- Muội nói cha muội tính toán gả muội tới Đại Danh Phủ?

Bạch Thiển Dạ ngẩng đầu lên, nhìn Lý Kỳ, nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống, thản nhiên cười nói:

- Vâng, nhưng muội sẽ không đi. Muội nói rồi, đời này muội không quân không lấy chồng. Nếu muội bị gả cho người khác, muội thà chết còn hơn. Tuy nhiên, hiện tại Thất Nương cảm thấy mình chính là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ.

Nhưng nhu tình mật ý lần này của Bạch Thiển Dạ, lại khiến Lý Kỳ đau nhói trong tim. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Bạch Thiển Dạ lại phải chủ động. Trong lòng đầy áy náy. Mới buổi sáng thôi, hắn còn đang suy nghĩ cách kiếm tiền. Hắn vạn lần không ngờ, vì mấy vạn xâu tiền đó, thiếu chút nữa đánh mất nữ nhân của mình. Nếu Bạch Thiển Dạ thực sự bị gả tới Đại Danh Phủ, thì đây không thể nghi ngờ là việc mua bán ngu xuẩn nhất, thiệt thòi nhất hai đời của hắn.

Nghĩ mà sợ, toàn thân hắn đều toát mồ hôi lạnh, hai mắt bắn ra lửa, hai tay nắm chặt, đấm mạnh một quyền vào ván giường. Một vòng oán hận và đỏ hồng hiện lên trong mắt. Cả giận nói:

- Buồn cười, cha muội thật khinh người quá đáng.

Bạch Thiển Dạ nhẹ nhàng ôm lấy hắn:

- Lý đại ca, huynh đừng giận cha muội. Thực ra muội cũng không trách ông ấy. Trước kia ông ấy thực sự rất thương muội. Lần này ông ấy làm như vậy cũng có đạo lý của ông ấy. Thất Nương van huynh, huynh đừng ghi hận ông ấy, huynh dẫn muội cao chạy xa bay đi.

Trong lòng Lý Kỳ mềm nhũn, kéo Bạch Thiển Dạ vào trong ngực, đôi mắt đỏ lên nói:

- Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Thất Nương, là ta khiến muội chịu ủy khuất. Ta thực là một tên hỗn đản chỉ biết nghĩ tới tiền. Tuy nhiên muội yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không khiến muội chịu nửa điểm ủy khuất nữa. Bây giờ muội còn chưa phải là nữ nhân hạnh phúc nhất. Bởi vì hạnh phúc của chúng ta giờ mới bắt đầu. Đợi khi chúng ta trăm tuổi, ôm nhau ngắm nhìn trời chiều, muội mới là nữ nhân hạnh phúc nhất.

Vẻ mặt Bạch Thiển Dạ thể hiện sự mơ ước, lập tức than nhẹ một tiếng:

- Nhưng cha của muội...

Lý Kỳ cười nhạt:

- Thất Nương, muội yên tâm, cho dù trời có sập cũng có huynh gánh. Muội cứ an tâm ở lại đây, còn cha muội, huynh sẽ giải quyết.

- Lý đại ca, huynh ngàn vạn lần đừng...

Lý Kỳ cắt ngang lời nàng, cười nói:

- Yên tâm đi, ta là người thích lấy đức thu phục người. Ta sẽ nói chuyện rành mạch với cha muội. Đoán chừng sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Vậy cũng phải xem ông ấy có đồng ý nói chuyện với huynh không. Bạch Thiển Dạ lo lắng nhìn hắn.

Lý Kỳ sao không biết nàng nghĩ gì, hôn nhẹ vào đôi môi đỏ của nàng một cái, cười nói:

- Thất Nương, hiện tại muội đang mệt nhọc quá độ, nên đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta vẫn nhanh đi ngủ thôi.

Bạch Thiển Dạ lại nghĩ tới một phen phiên vân phúc vũ kia, khuôn mặt đó lên, trốn ở trong ngực hắn, khẽ ừ một tiếng.

Lý Kỳ ôm nàng, đắp chăn, vuốt ve sau lưng nàng, dùng những lời tâm tình trấn an nàng, dùng những lời ngọt ngào tri âm chọc cho nàng vừa thẹn vừa mừng. Rất nhanh Bạch Thiển Dạ rơi vào giấc ngủ say.

Ngày thứ hai, Bạch Thiển Dạ chậm rãi mở mắt, lười biếng duỗi tay bắt lấy bên cạnh, không ngờ bên cạnh trống không. Nàng liền bừng tỉnh, cả kinh kêu lên:

- Lý đại ca.

Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Lý Kỳ không ở trong phòng, Bạch Thiển Dạ gấp tới mức sắp rơi nước mắt. Vội vàng ngồi dậy mặc xiêm y, chính là vừa mới xuống giường, phía dưới truyền tới cảm giác đau đớn. Nàng kêu lên một tiếng, vịn lấy cái bàn tròn trước giường, chậm rãi ngồi xuống mặt ghế.

Đúng lúc này, cửa chợt mở. Chỉ thấy Lý Kỳ bưng một cái khay tới, nhìn Bạch Thiển Dạ ngồi trước bàn, thần sắc có vẻ thống khổ, lập tức hiểu ra, nói:

- Thất Nương, sao muội lại xuống giường. Đừng cử động.

Nói xong, hắn vội vàng đặt cái khay lên bàn, đi tới, cực kỳ bá đạo bế Bạch Thiển Dạ lên.

Bạch Thiển Dạ nhìn thấy Lý Kỳ, rất là mừng rỡ, ôm lấy cổ hắn, hỏi:

- Lý đại ca, huynh vừa đi đâu vậy?

- À, ta đi làm bữa sáng cho muội.

- Muội còn tưởng rằng huynh không quan tâm tới muội.

Đổ mồ hôi, mình mà là hạng người như vậy sao?

Lý Kỳ cười nói:

- Muội yên tâm, mấy ngày này huynh sẽ không đi đâu cả, mà ở đây cùng muội.

Bạch Thiển Dạ ngạc nhiên:

- Thật không?

- Đương nhiên là thật.

Lý Kỳ nhẹ nhàng đặt Bạch Thiển Dạ lên giường, dặn dò:

- Đùng nhúc nhích đấy nhé.

Nói xong bưng khay tới:

- Đây là bữa sáng tình yêu mà ta làm cho muội.

Chỉ thấy trên khay đặt một cốc sữa, một quả trứng gà, và một cái bánh Sandwich.

Rất đơn giản, nhưng lại rất có dinh dưỡng.

Bạch Thiển Dạ nhìn bữa sáng, trong mắt hiện lên sự áy náy:

- Xin lỗi Lý đại ca, việc này nên do muội làm mới đúng. Vậy mà lại để cho huynh dậy sớm làm bữa sáng cho muội.

Lý Kỳ trợn mắt nói:

- Ai bảo thế, đối với một nam nhân mà nói, có thể làm bữa sáng cho người con gái mình yêu, chính là ông trời ban ơn. Ta cao hứng còn không kịp, nói gì tới vất vả.

Nói xong, hắn đặt khay lên chăn, sau đó cầm một ly sữa đặt ở miệng nàng, cười ha hả nói:

- Nương tử, để vi phu bón cho nương tử ăn.

Bạch Thiển Dạ thẹn thùng ừm một tiếng, tựa vào ngực hắn, uống một ngụm sữa, vui vẻ nói:

- Sữa này uống ngon thật.

Tuy nhiên, hiện tại cho dù để nàng uống thuốc độc, nàng cũng cảm thấy dễ uống.

Cô gái nhỏ này thật dễ dàng thỏa mãn.

Trong lòng Lý Kỳ cảm thán một phen, bàn tay lớn đặt lên ngực Bạch Thiển Dạ, nhéo một cái, dư vị lại cảm giác ngày hôm qua, khiến cho Bạch Thiển Dạ lại duyên dáng kêu to.

Một phen ăn sáng ướt át trọn vẹn gần một giờ.

Ăn xong, Lý Kỳ lại ngồi ở mép giường hống Bạch Thiển Dạ ngủ. Tối hôm qua Bạch Thiển Dạ quả thực mệt muốn chết, nghe Lý Kỳ dỗ ngon dỗ ngọt, rất nhanh ngủ say. Lúc này Lý Kỳ mới bưng khay đi ra khỏi phòng.

Vừa đóng cửa lại, đã thấy Mã Kiều vẻ mặt lo lắng đi tới;

- Lý sư phó, không tốt rồi, chúng ta đã bị bao vây.

- Cái gì?

Lý Kỳ kinh hô một tiếng, chợt nhớ tới Bạch Thiển Dạ còn đang ngủ, liền thấp giọng hỏi:

- Là tên vương bát đản nào?

Mã Kiều nhỏ giọng đáp:

- Hình như là người của Bạch Tương.

Tới nhanh như vậy? Chắc hẳn lão hàng kia đang rất lo lắng cho Thất Nương.

Lý Kỳ liếc mắt nhìn cửa phòng, thấy bên trong không có động tĩnh, âm thầm quyết tâm, khóe miệng lộ tia cười nhạt, nói:

- Tới hay lắm, ta đang muốn nói chuyện với lão gia hỏa kia đây.

Đi tới tiền viện, chỉ thấy trước cửa chính đứng mười mấy gia đinh, tay cầm gậy, vây quanh một cỗ kiệu màu xanh lam, quả nhiên là uy phong lẫm lẫm, không ai bì nổi.

Mà Lỗ Mỹ Mỹ và vài đầu bếp, tiểu nhị đứng ở của ra vào.

Căng thẳng vậy?

Lý Kỳ nhếch miệng, đi tới trước cỗ kiệu, chắp tay nói:

- Ủa, nguyên lại là Bạch thúc thúc đại giá quang lâm, Lý Kỳ không có từ xa tiếp đón. Mà sao ngài không vào trong phòng ngồi một lát?

Không cần phải nói, người ngồi trong kiệu nhất định là Bạch Thế Trung.

Bên trong truyền ra thanh âm tức giận:

- Tiểu tử ngươi bớt sàm ngôn đi, mau giao người ra đây.

Ngươi nói giao là ta phải giao sao? Thật không biết lấy đâu tự tin như vậy.

Lý Kỳ lộ vẻ kinh ngạc:

- Không biết Bạch thúc thúc muốn tiểu chất giao ai?

Bạch Thế Trung lạnh lùng nói:

- Đừng giả vờ giả vịt trước mặt lão phu, ta khuyên ngươi vẫn mau giao người ra đây.

Lý Kỳ mỉm cười, hướng Lỗ Mỹ Mỹ nói:

- Lỗ nương tử, Bạch tương đã muốn tìm cô, vậy thì cô liền đi cùng ông ta một chuyến vậy.

Mã Kiều vừa nghe, vội vàng vọt tới:

- Lý sư phó, ngươi đừng nhầm người. Bạch tương cũng không phải muốn tìm sư muội ta.

- Không phải?

Lý Kỳ quay đầu nhìn Bạch Thế Trung, hỏi:

- Bạch thúc thúc, không phải ngài tìm Lỗ nương tử à? Vậy ngài tới tìm ai?

Bạch Thế Trung giống như chẳng muốn nói nhảm với hắn, phân phó hạ nhân:

- Đi vào tìm cho ta.

Một người nam tử trung niên vung tay lên nói:

- Kiểm tra.

- Ai dám?

Lý Kỳ nghiêm mặt hét lên, sau đó hướng Mã Kiều nói:

- Mã Kiều, Lỗ Mỹ Mỹ, hai ngươi nghe cho rõ, đây nếu ai dám tiến lên một bước, các ngươi cứ thoải mái đánh cho ta. Có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm.

Thân thể Lỗ Mỹ Mỹ run lên, gật đầu:

- Vâng.

Mã Kiều vội la lên:

- Lý sư phó, người ta đã già như vậy rồi, ta không dám ra tay.

Đổ mồ hôi! Lý Kỳ trừng mắt nhìn y một cái, nhỏ giọng nói:

- Ngu ngốc, vị đang ở trong kiệu kia đương nhiên là không thể động vào. Đánh mệnh quan triều đình, ngươi chê ta mệnh dài à? Nhưng những người khác sao, ngươi còn nhớ rõ là ai cầm gậy đuổi đánh hai ta không?

Hai mát Mã Kiều sáng ngời, gật đầu nói:

- Đúng rồi, sao ta lại quên việc này nhỉ.

Mục quang bắt đầu tìm tòi trong đám gia đinh, xem có nhìn thấy người quen không.

Lý Kỳ cường thế, đã khiến Bạch Thế Trung trợn tròn mắt, đi ra từ trong kiệu, dựng râu trừng mắt, căm tức nhìn Lý Kỳ:

- Tiểu tử ngươi đã đến lúc vô pháp vô thiên rồi phải không. Hôm nay lão phu phải giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng như ngươi. Có ai không, bắt tiểu tử kia lại.