Bắc Tống Phong Lưu - Chương 291

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 291: Đàm phán (p3)

Nghĩ tới đây, hốc mắt Thái Mẫn Đức đỏ ửng, sắp rơi nước mắt. Đây rốt cuộc là thế đạo gì vậy, thiên lý ở đâu? Y vung tay đáp:

- Không dối gì công tử, hiện tại Thái mỗ nhìn tới thịt là muốn chán rồi. Lãi cũng được, lỗ cũng được, chỉ mong mau chóng bán hết số thịt kia. Lý công tử, coi như cậu phát thiện tâm, giúp ta lần này. Thái mỗ tự nhiên khắc trong tâm khảm.

Đổ mồ hôi, nếu nói tiếp, khéo ngươi sẽ nói ta là Bồ Tát chuyển thế mất.

Lý Kỳ được tiện nghi còn khoe mẽ:

- Viên ngoại, ngài đã nói tới mức này, trong lòng tại hạ cũng rất muốn giúp ngài. Nhưng muốn Túy Tiên Cư một lúc lấy ra nhiều tiền như vậy, chắc viên ngoại cũng biết là rất khó.

Thái Mẫn Đức thấy Lý Kỳ ý động, trong lòng thở phào một cái, vội nói:

- Chỉ cần cậu tiếp nhận số thịt đó, mọi chuyện đều có thể thương lương. Cậu có trả một khoản tiền cho những quán ăn nhỏ hơn trước. Bọn họ chính đang chờ số tiền cứu mạng đó. Còn những quán ăn lớn như Phỉ Thúy Hiên, Phan Lâu, Dương Lâu, cậu có thể hồi lại vốn rồi trả sau.

Oa, không phải chứ, ngươi thật có lòng tin với ta.

Lý Kỳ cười hỏi:

- Vì sao viên ngoại tin tưởng tại hạ như vậy? Lẽ nào viên ngoại không sợ tại hạ không có tiền trả cho ngài?

Nếu là như vậy thì thật tốt quá. Khoản nợ đó cũng đủ để ngươi táng gia bại sản. Thái Mẫn Đức nói thầm, nhưng y biết, Lý Kỳ đã dám tiếp nhận số thịt đó, thì nhất định có nắm chắc bán ra được. Mà còn lợi nhuận đầy bát. Y ngượng ngùng nói:

- Nếu ngay cả Lý công tử mà không làm được, thì coi như ông trời muốn trừng phạt ta, ta cũng vô kế khả thi.

Ngươi biết thế là tốt rồi. Lý Kỳ cười cười, nói tiếp:

- Đã Thái viên ngoại thành ý mười phần như vậy, thì tại hạ chấp nhận mua số thịt đó.

- Đa tạ, đa tạ Lý công tử.

Thái Mẫn Đức vội vàng chắp tay nói. Thật sự đưa tiền còn phải chịu tội.

- Viên ngoại khách khí.

Lý Kỳ nâng y dậy:

- Như vậy đi, hai ngày này tại hạ sẽ cố gắng gom góp hai thành trả cho viên ngoại. Còn có, chúng ta có cùng lúc tăng giá thịt lên. Dù sao với giá thịt hiện tại, ai cũng không chịu nổi. Đương nhiên tại hạ cũng sẽ tăng giá bánh Hambuger và vịt quay lên, để cho các vị được thở một hơi.

Thái Mẫn Đức nghe hắn nói như vậy, trong lòng bắt đầu chửi ầm ĩ. Y đã tính toán qua giá tiền bánh Hambuger, dù có thể lợi nhuận, nhưng lợi nhuận rất ít. Lý Kỳ vội vã nâng giá thịt lên, nhằm tạo lý do để nâng giá bánh Hambuger. Bên trong bánh Hambuger vốn chỉ có một miếng thịt nhỏ. Cho dù giá thịt tăng cũng không ảnh hưởng mấy tới bánh Hambuger. Trong lòng y rất rõ ràng, chỉ cần lúc đó giá thịt vừa tăng, bánh Hambuger không chỉ tăng giá cùng, mà còn tăng rất nhiều.

Nhưng nói trở lại, điều này lại rất có ích với bọn họ. Giờ này cho dù Thái Mẫn Đức biết rõ âm mưu của Lý Kỳ, nhưng cũng không có biện pháp đối phó, gật đầu nói:

- Hết thảy đều do Lý công tử làm chủ.

Lý Kỳ âm thầm đắc ý, gật đầu nói:

- Được rồi, hiện tại chúng ta viết khế ước. Không biết khi nào thì viên ngoại mang thịt tới?

- Càng nhanh càng tốt, tốt nhất là ngày mai.

- Ngày mai? Cũng được, ngày mai nhờ các vị mang thịt thẳng tới tòa nhà ở ngoại thành phía tây của tại hạ.

Lý Kỳ gật đầu.

Thái Mẫn Đức sững sờ, thầm nghĩ hắn không đưa thịt tới Túy Tiên Cư, ngược lại tới ngoại thành phía tây, hắn định làm gì vậy?

Lý Kỳ sao không biết y đang nghĩ gì, cười ha hả nói:

- Viên ngoại không cần lo lắng. Tại hạ thấy số thịt đó nhiều lắm, Túy Tiên Cư làm gì có chỗ để. Vì vậy mới nhờ ngài đưa tới hàn xá.

Thái Mẫn Đức ngượng ngùng gật đầu:

- Xin công tử yên tâm, ngày mai Thái mỗ nhất định mang thịt tới đúng giờ.

- Vậy thì làm phiền viên ngoại rồi.

Lý Kỳ rốt cuộc nở nụ cười thật lòng.

Thái Mẫn Đức chứng kiến nụ cười kia của Lý Kỳ, chỉ muốn trốn vào trong chăn, khóc rống một trận.

Sau khi đàm phán xong từng chi tiết, lại viết khế ước, ký tên, đóng dấu, Thái Mẫn Đức mới mang theo vẻ thống khổ cáo từ.

Y vừa mới đi, Ngô Phúc Vinh liền chạy vào. Tối nay ông ta không tới Túy Tiên Cư, mà ở biệt viện chờ tin tức.

- Lý sư phó, hai người đàm phán xong rồi à?

Lý Kỳ gật đầu.

- Vậy giá tiền là bao nhiêu?

Lý Kỳ mỉm cười ranh mãnh:

- Chú đoán xem.

Ngô Phúc Vinh suy nghĩ một lát, đáp:

- Một trăm văn?

Lão cho ta là tên ngốc à? Nếu một trăm văn, còn không bằng bảo lão đàm phán rồi, cần gì tới ta. Lý Kỳ lắc đầu.

- Chín...Chín mươi văn?

Thanh âm của Ngô Phúc Vinh có chút run rẩy.

Lý Kỳ lắc đầu, nói thẳng:

- Tám mươi lăm văn.

Nói xong hắn lại thở dài:

- Cháu cảm thấy mình còn quá nhân từ. Nếu lúc ấy cháu cứng rắn một chút, thì giá còn có thể giảm.

Ngô Phúc Vinh vừa nghe giá tiền này, cả người đều choáng váng.

Không phải đau tim đấy chứ? Lý Kỳ vội vàng gọi:

- Ngô đại thúc, chú không sao chứ?

Ngô Phúc Vinh giật nảy mình, run run nói:

- Lý sư phó, như vậy là đủ rồi, đủ rồi. Đời này lão hủ còn chưa từng thấy giá tiền thấp như vậy. Lần này chúng ta đúng là phát tài.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Chú đừng vội cao hứng. Thịt đã tới tay, nhưng chúng ta còn phải bán đi. Nói cách khác, nếu không bán được, khéo chúng ta phải ôm số thịt đó nhảy sông tự vẫn.

Ngô Phúc Vinh gật đầu:

- Đúng vậy, đúng vậy.

Lý Kỳ hỏi:

- Đúng rồi, những cái hộp cháu nhờ chú chuẩn bị, thế nào rồi?

Ngô Phúc Vinh gật đầu:

- Đã chuẩn bị xong. Yêu cầu của cậu không cao lắm, ta xem chừng ngày mai nhóm hộp đầu tiên sẽ tới.

Lý Kỳ gật đầu:

- Rất tốt, tới rất đúng lúc. Đúng rồi, qua hai ngày nữa lúc mang bạc tới Phỉ Thúy Hiên, chú phải phân ra trả cho mấy quán khác, đừng trả riêng Phỉ Thúy Hiên. Hơn nữa chú phải làm bộ như rất miễn cưỡng. Giống như chú không đồng ý cháu mua số thịt đó vậy. Đỡ cho khiến y phát giác chúng ta đã có dự mưu trước.

Chia bạc ra để trả, Ngô Phúc Vinh cũng hiểu. Nhưng còn phải diễn trò trước mặt Thái viên ngoại, thật sự làm khó ông ta. Ông ta buồn bực hỏi:

- Bộ mặt lúc đó phải thế nào?

Lý Kỳ cười ha hả:

- Chính là bộ mặt hiện tại của chú. Nhớ kỹ, nếu rảnh rỗi thì soi gương để luyện tập.

...

Hôm sau.

Lúc chạng vạng tối, Lý Kỳ biết được Thái viên ngoại đã đưa thịt và Ngô Phúc Vinh cũng đưa hộp tới tòa trang viên, hắn liền vội vàng chạy ra ngoại thành.

Vừa tới bên ngoài trang viên, chợt nghe thấy thanh âm đã lâu:

- Lý đại ca.

Lý Kỳ mừng rỡ xoay người lại. Chỉ thấy dưới cái cây cách đó không xa, có một bóng hình xinh đẹp đứng đó. Dưới ánh trắng, áo trắng như tuyết,. Hắn kích động lao tới, ôm lấy bóng hình xinh đẹp, nói:

- Thất Nương, muội làm ta nhớ muốn chết.

Bạch Thiển Dạ mặc kệ hắn ôm, thanh âm nghẹn ngào:

- Lý đại ca, huynh thực sự sẽ lấy muội sao?

Lý Kỳ sững sờ, đặt tay lên bả vai Bạch Thiển Dạ, thấy khóe mắt của nàng ẩm ướt, hơi hoang mang, gật đầu, nghiêm mặt nói:

- Đương nhiên, ta nói rồi, ta nhất định sẽ lấy muội.

Một giọt nước mắt mang theo nhu tình rơi xuống gò má:

- Vậy huynh lấy muội ngay bây giờ đi.