Bắc Tống Phong Lưu - Chương 289

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 289: Đàm phán (p1)

Đợi cả buổi,rốt cuộc Tần phu nhân cũng trở về.

- Phu nhân có gặp được Thất Nương không?

Lý Kỳ vội vàng đi lên đón chào,lo lắng hỏi.

Tần phu nhân lắc đầu,thở dài đáp:

- Không thể tưởng được,ngay cả ta cũng không được phép gặp Thất Nương.Ta thấy lần này Bạch thúc phụ giận thật.

- Mịa,lão đấy muốn đuổi tận giết tuyệt à!

Lý Kỳ đằng đằng sát khí mắng.

Tần phu nhân lườm hắn một cái,nói:

- Tuy nhiên may mà ta có quen vài hạ nhân của Bạch phủ.Ta đã nhờ bọn họ hỗ trợ truyền lời cho Thất Nương.Còn Thất Nương có nhận được hay không,,ta cũng không dám cam đoan.

Lý Kỳ thở dài:

- Bất kể thế nào,tại hạ vẫn cảm ơn phu nhân.

- Cảm ơn thì không cần.Thực ra ta đã sớm nói với ngươi.Mặc dù Bạch thúc phụ rất sủng ái Thất Nương,nhưng với những chuyện như vậy,ông ấy còn cố chấp hơn cả cha ta.Nhưng người lại không nghe lời cơ,còn muốn chuyện bé xé ra to.Hiện tại lại nhờ ta tới hỗ trợ.Lúc trước không phải ngươi nói đã có biện pháp đó sao,vậy ngươi mang ra sử dụng đi.

Tần phu nhân tức giận nói.

Lý Kỳ hừ một tiếng:

- Phu nhân,người cũng không phải không biết,hiện tại đến cửa ta còn không thể ra,làm sao nói chuyện với Bạch thúc thúc được.

- Vì sao ngươi không thể rời cửa? Chẳng lẽ Bạch thúc thúc cũng giam lỏng ngươi?

Tần phu nhân ngạc nhiên hỏi.

Lý Kỳ than nhẹ một tiếng,buồn bực đáp:

- Còn không phải muốn trốn tránh Thái viên ngoại sao.Lúc đầu ta đâu nghĩ tới mọi việc đều xảy ra cùng một lúc.

- Chỉ biết lấy cớ.

Tần phu nhân trừng mắt nhìn hắn:

- Thái viên ngoại tìm ngươi,đơn giản là muốn chúng ta mua số thịt kia.Nếu như ngươi không muốn mua thì cứ nói thẳng với y là được.Còn nếu đã tính toán mua,thì vì sao ngươi còn trốn tránh y.Đây không phải là tự rước phiền não còn gì?

- Gặp thì vẫn gặp.

Lý Kỳ gật đầu,buồn bực nói:

- Nhưng bây giờ chưa phải là lúc.

- Tại sao?

- Bởi vì y chưa đủ sốt ruột...

- Y còn chưa đủ sốt ruột? Ta nghe Ngô đại thúc nói,ngày nào Hoàng Văn Nghiệp và Thái Lão Tam cũng tới Túy Tiên Cư mấy lần.Ngươi bảo còn phải đợi tới khi nào?

Tần phu nhân lườm hắn một cái.

Lý Kỳ ngượng ngùng đáp:

- Phải đợi đến khi y muốn nhảy sông tự vẫn.Đến lúc đó ta đàm phán với y sẽ chiếm được thế chủ động.Đây cũng là một cơ hội cực tốt đối với chúng ta.Phu nhân cứ đợi đếm bạc đi.Lần này kiếm được đủ cho chúng ta ăn uống chơi gái đánh bạc,tiêu đến ba đời.

- Thiệt thòi ngươi còn nghĩ tới những điều đó.Ta thấy Thất Nương đã tin nhầm người rồi.

Lời này của Lý Kỳ đã khiến Tần phu nhân tức giận tới bộ ngực sữa phập phồng.

Lý Kỳ sững sờ,buồn bực nói:

- Ta chỉ lấy ví dụ thế thôi,phu nhân sao có thể tưởng thật.

- Ngươi ấy à,chính là quá bộc lộ tài năng.Số bạc kia rất không bảo đảm.Ngươi lợi nhuận nhiều như vậy,có làm được gì.

- Phu nhân nói đúng là có đạo lý,nhưng nếu như ta cũng suy nghĩ giống như phu nhân,thì ta phải thành thật một câu,Túy Tiên Cư đã sớm suy sụp rồi.Một thương nhân mà không muốn lợi nhuận càng thêm nhiều tiền,thì không bằng đi khuân vác.Như vậy ít nhất sẽ không vì thiếu nợ mà thắt cổ tự sát.

Lý Kỳ giải thích.

- Thôi,ta nói không lại ngươi.

Tần phu nhân lắc đầu,nghiêm mặt:

- Vậy hiện tại ngươi định thế nào? Cứ mặc Thất Nương bị giam trong nhà? Lẽ nào ngươi không thể vì nàng,bớt kiếm thêm tiền sao?

Thái Mẫn Đức à Thái Mẫn Đức,mệnh ngươi thật con mẹ nó tốt.Chuyện trùng hợp như vậy ngươi cũng đụng phải.

Lý Kỳ gãi đầu ảo não,thở dài nói:

- Phu nhân,người yên tâm đi,ta sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi.

Tần phu nhân gật đầu,dặn dò:

- Ngươi cũng đừng lỗ mãng,phải nói chuyện rạch ròi với Bạch thúc phụ đấy.

Lý Kỳ ừ một tiếng:

- Ta biết rồi.

Đúng lúc này,Ngô Phúc Vinh chợt chạy vào,hướng Lý Kỳ nói:

- Lý sư phó,Thái viên ngoại tự mình tới,nói là muốn gặp cậu.

Lý Kỳ cười khổ một tiếng:

- Ngô đại thúc,chú bảo y tối nay tới Tần phủ.Túy Tiên Cư nhiều người nhiều miệng,cháu không dám thương lượng với y ở chỗ này.

Ngô Phúc Vinh sững sờ,vội hỏi:

- Lý sư phó,cậu cứ như vậy tha cho y? Đây chẳng phải là quá tiện nghi y sao.Nếu không chúng ta lại đợi thêm hai ngày nữa.

Đổ mồ hôi! Lão hàng này trở nên ác độc như vậy từ khi nào vậy?

Lý Kỳ cổ quái nhìn ông ta một cái,trong lòng cười thầm,xem ra ông ta đã hận Thái Mẫn Đức thấu xương.

- Ngô thúc,cháu thấy việc này cứ làm theo như lời Lý Kỳ nói đi.

Tần phu nhân mặt đen lên.

Lúc này Ngô Phúc Vinh mới nhìn ra sắc mặt của Tần phu nhân không đúng,lại liếc nhìn Lý Kỳ,thấy vẻ mặt cười khổ của hắn,lập tức phản ứng,vội gật đầu:

- Ừ,ừ,lão hủ biết rồi.

Buổi tối,Lý Kỳ ngồi một mình ở hậu đường,uống trà,nhắm mắt dưỡng thần,đợi Thái Mẫn Đức đại giá quang lâm.Việc đàm phán này,hắn cũng không dám để một nữ nhân không có tâm cơ như Tần phu nhân ở bên cạnh.Vạn nhất nói sai câu gì thì tổn thất có thể to lắm.

Cộc cộc cộc.

Tiếng đập cửa vang lên,bên ngoài truyền tới thanh âm của Trần đại nương:

- Lý sư phó,Thái viên ngoại tới.

- Mời y vào.

Kẹt một tiếng,cửa mở,một thân ảnh mập mạp bước vào.

Nhiều ngày không thấy,Thái viên ngoại có vẻ già đi nhiều.Lý Kỳ vội đứng dậy nghênh đón:

- Thái viên ngoại đại giá quang lâm,Lý Kỳ có lỗi vì từ xa tiếp đón.

Thái Mẫn Đức cũng hướng Lý Kỳ thi lễ:

- Là Thái mỗ không mời mà tới.Mong Lý công tử thứ lỗi mới đúng.

Ngữ khí rất là cung kính.

Lý Kỳ nhìn một màn này,lại nghĩ tới cái cảnh lần đầu tiên mình và y gặp nhau,khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nghiền ngẫm.Thế giới này đúng thật là công bằng a.Vươn tay nói:

- Mời viên ngoại ngồi.

Hai người ngồi xuống,Lý Kỳ uống một ngụm trà,mỉm cười hỏi:

- Đã muộn như vậy rồi,không biết viên ngoại tới có việc gì?

Hiện tại Thái Mẫn Đức đâu còn tâm tư chơi trò loanh quanh với Lý Kỳ,gọn gàng dứt khoát nói:

- Hôm nay Thái mỗ tới là muốn cùng công tử làm khoản sinh ý.

- À,sinh ý gì?

Lý Kỳ thản nhiên hỏi.

- Ta muốn bán thịt lợn cho công tử.

Thái Mẫn Đức đáp.

Dù bọn họ cũng lũng đoạn cả thịt dê,nhưng dù sao thịt dê là loại thịt được người của Bắc Tống hoan nghênh nhất.Hơn nữa nguồn cung cũng không nhiều.Chỉ cần đến lúc đó y lại giảm giá thịt dê một ít,không lo không bán hết.Huống hồ thịt dê vốn thuộc về loại thịt cao cấp,cho nên bánh Hambuger và vịt quay không ảnh hưởng nhiều tới thịt dê.Còn đối với thịt lợn,thì chính là một đòn mang tính hủy diệt.

- Viên ngoại lại nói đùa với tại hạ rồi.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Lúc trước Thái viên ngoại để cho Túy Tiên Cư của chúng tôi ngay cả miếng thịt vụn cũng không có mà bán.Hiện tại vì sao lại muốn bán thịt cho chúng tôi.Tại hạ nhát gan lắm,viên ngoại đừng dọa tại hạ.

Thái Mẫn Đức sao không nghe ra Lý Kỳ đang trào phúng mình,nhưng hiện tại y cũng chỉ có thể nén giận,cười khổ:

- Lúc trước là Thái mỗ không biết tự lượng sức mình,muốn đấu với công tử.Giờ này Thái mỗ rất hối hận,Thái mỗ thua khâm phục khẩu phục.Mong rằng công tử có thể mở một mặt lưới,không kể hiềm khích lúc trước,cứu Thái mỗ lần này.

Lão hồ ly co được duỗi được,đúng là bản sắc của kiêu hùng.