Bắc Tống Phong Lưu - Chương 288

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 288: Cầu lông (p2)

Vương Trọng Lăng buồn bực đáp:

- Hiện tại y quyền nghiên vua và dân, ngoại trừ Hoàng thượng ra, ai cũng không dám động vào y.

Lý Kỳ gật đầu:

- Đó, chỉ cần thúc được Hoàng thượng coi trọng, vậy thì y còn dám cáo buộc thúc nữa sao?

- Đạo lý kia ta biết, chính là...

Vương Trọng Lăng nói tới một nửa, hai mắt hiện lên tinh mang, híp mắt, cười ha hả nói:

- Đúng rồi, thiếu chút nữa ta đã quên, ngươi còn nợ ta một món bảo bối.

Thấy vậy lão hàng này còn chưa tức giận tới choáng váng đầu óc.

Lý Kỳ cười cười:

- Vương thúc thúc, chúng ta nói chuyện lâu trong phòng của Hồng Nô, có phải có chút không ổn? Nếu không chúng ta tới tiền viện, cháu sẽ cho chú xem bảo bối kia.

- Vậy còn dài dòng làm gì nữa, mau đi thôi.

Vương Trọng Lăng nói xong, liền nắm chặt tay Lý Kỳ, vội vàng đi ra ngoài.

Tiền viện.

Vương Trọng Lăng cầm một cái vợt làm bằng gỗ, chỉ thấy đầu vợt được làm bằng những sợi tơ xen kẽ nhau, hình dáng rất kỳ lạ. Tay kia thì cầm một quả cầu làm bằng lông ngỗng. Ông ta nhìn trái, ngó phải, cũng không nhìn ra hai thứ này dùng để làm gì, liền hiếu kỳ hỏi:

- Hiền chất, đây là bảo bối mà ngươi nói?

- Vương thúc thúc, cái đó gọi là cầu lông, là cháu mới phát minh ra.

Lý Kỳ cười ha hả.

- Cầu lông?

Vương Trọng Lăng cau mày hỏi:

- Vậy cầu lông này dùng làm gì?

- Để chơi!

Lý Kỳ đáp, chợt thấy Quý Hồng Nô đi qua, vội vàng hô:

- Hồng Nô, muội tới đây một lát.

Quý Hồng Nô đi tới, hướng hai người thi lễ, sau đó hỏi:

- Lý đại ca, huynh gọi muội có chuyện gì?

Lý Kỳ cười ha hả:

- Muội ở trong nhà suốt, cũng nên vận động chút.

Nói xong, hắn hướng Vương Trọng Lăng:

- Vương thúc thúc, trò cầu lông nếu này nói mồm chỉ sợ không hiểu. Không bằng tiểu chất và Hồng Nô chơi một lần cho thúc nhìn.

Vương Trọng Lăng gật đầu, rất chờ đợi nói:

- Ừ, các ngươi cứ tùy tiện.

Đầu tiên hắn sai người lấy cái lưới đã chuẩn bị sẵn, rồi đóng hai cọc gỗ để chăng lưới.

Lý Kỳ thừa dịp hạ nhân làm việc, giải thích một vài động tác căn bản của cầu lông cho Quý Hồng Nô nghe. Còn bảo Quý Hồng Nô dùng vợt tập tâng cầu.

Một lát sau, một cái sân chơi cầu lông đơng giản đã dựng xong. Quý Hồng Nô đã có cái nhìn đại khái về môn này. Dù sao nàng vẫn còn trẻ, tiếp nhận những cái mới lạ tương đối nhanh.

Lý Kỳ và Quý Hồng Nô phân biệt đứng ở hai bên lưới.

Lý Kỳ đánh trước, hắn rất nhẹ nhàng đánh cầu sang.

Có thể là do Vương Trọng Lăng ở chỗ này, cho nên Quý Hồng Nô có chút khẩn trương, luống cuống tay chân dùng vợt đỡ, nhưng vẫn đỡ hụt. Khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng, có lỗi nói:

- Xin lỗi Lý đại ca.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Không sao, lần đầu ai chả như vậy. Chúng ta tiếp tục đánh.

Quý Hồng Nô gật đầu, nhặt cầu lên, học tư thế đánh cầu của Lý Kỳ, đánh sang bên.

Tuy nhiên, do nàng dùng sức hơi yếu, nên quả cầu chỉ bay sát qua võng rồi rơi xuống.

Má, đánh hiểm thế.

Trước kia Lý Kỳ thường xuyên chơi cầu lông để rèn luyện sức khỏe, cho nên coi như là thành thạo. Liền bước nhanh tới, vung vợt đỡ cầu. Quả cầu bay qua lưới, rơi chính xác xuống vị trí của Quý Hồng Nô.

Lần này, dù Quý Hồng Nô không đánh hút, nhưng lại đánh như đánh golf, khiến cho quả cầu bay rất mạnh.

Má, chơi mình à!

Lý Kỳ lại vội vàng vọt tới, khó khăn lắm mới cứu được cầu.

Tiếc nuối chính là lần này Quý Hồng Nô đánh không qua lưới.

Tuy nhiên, dần dần Quý Hồng Nô cũng hiểu ra một vài mánh khóe của cầu lông. Từ hiệp một tới hiệp mười, biểu lộ không còn e lệ như lúc đầu, mà dần dần tự tin, giống như đắm chìm trong đó.

Vương Trọng Lăng ngồi một bên nhìn, càng xem càng hưng phấn. Đôi mắt ti hí đảo đi đảo lại theo quả cầu.

Lại qua một lúc, Vương Trọng Lăng thực sự nhịn không được, đứng dậy đi tới trước, hướng Quý Hồng Nô nói:

- Cô đánh lâu như vậy chắc cũng mệt, để lão phu thử xem.

Quý Hồng Nô đang đánh có hứng, lấy đâu ra mệt mỏi. Tuy nhiên nàng cũng không dám nói gì thêm, đưa cây vợt cho Vương Trọng Lăng, sau đó đứng một bên nhìn.

Đối phương từ mỹ nữ biến thành một lão đầu béo ú, tâm cảnh của Lý Kỳ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, hào hứng giảm nhiều, quả cầu thứ nhất hơi lạc hướng.

Tuy nhiên, đừng nhìn Vương Trọng Lăng mập mạp, nhưng thân thủ tuyệt đối không chậm. Hơn nữa ông ta ngồi một bên xem lâu như vậy, cũng nắm được một vài bí quyết. Cất bước đi tới, vung tay lên, rõ ràng đánh trúng cầu, sau đó trở về vị trí.

Mịa, chuẩn vậy?

Lý Kỳ không dám chậm trễ, vội vàng đỡ cầu.

Không thể không nói, khả năng vận động của Vương Trọng Lăng thật không kém. Có thể đánh với Lý Kỳ năm hiệp dài. Như vậy đã là không tồi với một tân thủ.

Trong lúc bất tri bất giác, một canh giờ qua đi, thể lực của Vương Trọng Lăng rốt cuộc không chống đỡ nổi, khua tay nói:

- Đừng đánh, đừng đánh, mớ xương già này của ta sắp rụng ra rồi.

Lý Kỳ thì vẫn bình thường, cùng Vương Trọng Lăng sang một bên ngồi, uống một ngụm nước, cười hỏi:

- Vương thúc thúc, thúc thấy môn cầu lông này thế nào?

Vương Trọng Lăng vừa nghe hắn hỏi vậy, không ngừng gật đầu:

- Hay, hay lắm, hiền chất đúng là kỳ tài đương thời.

Nói xong, ông ta nhịn không được hưng phấn trong lòng, cười ha hả.

Tiếp theo, ông ta thừa dịp Lý Kỳ không chú ý, tiện tay kẹp vợt vào nách, bỏ cầu vào túi áo. Như vậy còn chưa xong, ngay cả cái lưới ông ta cũng không tha. Sau đó vội vàng rời đi.

Quý Hồng Nô thấy Vương Trọng Lăng lấy mất cả cầu cả vợt, trong mắt hiện lên tia buồn bực. Nàng đánh còn chưa đã nghiền.

Lý Kỳ nhìn nàng, cười ha hả:

- Hồng Nô, muội chớ buồn rầu. Vương thúc thúc lấy đi chỉ là hàng thử nghiệm. Huynh còn lưu lại bộ tốt nhất đây. Lúc nào rảnh rỗi chúng ta có thể lấy ra chơi một chút.

Quý Hồng Nô lập tức chuyển buồn làm vui, gật đầu:

- Vâng, vâng.

Vì sao Tống Huy Tông trở thành đệ nhất hôn quân của Bắc Tống? Bởi vì bốn chữ, ngoạn vật tang chí.

(Mê chơi mất cả lý trí)

Một Hoàng đế mà không để ý tới quốc sự, cả ngày không thi từ ca phú, thì là chơi xúc cúc, tán gái, sưu tầm kỳ thạch, như vậy có thể là một Hoàng đế tốt sao?

Đây cũng là nguyên do mà Cao Cầu có thể dựa vào tài đá cầu của mình ngồi lên vị trí Thái úy.

Môn cầu lông mà Lý Kỳ dạy cho Vương Trọng Lăng, là môn thể thao trải qua mấy trăm năm không ngừng hoàn thiện mới thành, tự nhiên có chỗ hấp dẫn người ta. Vương Trọng Lăng có thể dựa vào cầu lông để giống như Cao Cầu, một bước lên trời hay không, Lý Kỳ không dám cam đoan. Nhưng chắc chắn sẽ được Hoàng thượng thích thú, tìm chút ban thưởng. Huống hồ, nếu Tống Huy Tông thực sự ưa thích môn cầu lông, thì chắc ngày nào cũng tìm Vương Trọng Lăng tới để chơi cùng. Dù sao cầu lông là môn dành cho hai người trở lên. Như vậy, tin rằng Vương Phủ chỉ cần không đập đầu vào tường, thì sẽ không ngáng chân Vương Trọng Lăng nữa.

Đuổi đi Vương Trọng Lăng, Lý Kỳ bắt đầu nghĩ biện pháp ứng đối với Bạch Thế Trung. Nhưng hiện tại hắn đã là đâm lao phải theo lao, không có cách nào, chỉ có thể cầu trợ Tần phu nhân. Nhờ Tần phu nhân giúp hắn đi một chuyến. Nói cho Bạch Thiển Dạ biết, ngàn vạn lần đừng sốt ruột, nhẫn nại chờ đợi thêm mấy ngày.

Lý Kỳ đi tới đi lui ở tiền viện, vẻ lo lắng hiển thị rõ trên khuôn mặt.