Bắc Tống Phong Lưu - Chương 285

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 285: Đột nhập bất thành (p1)

Phàn Thiếu Bạch cười ha hả:

- Là ta nghĩ rằng Lý sư phó có thể nghĩ ra biện pháp ôm trọn số thịt đó.

Lý Kỳ cười khổ:

- Không nói tới chúng ta không có thực lực này. Cho dù có thực lực, cũng không có nhiều người ăn như vậy.

- Ừ.

Phàn Thiếu Bạch hơi có chút hả hê:

- Đã đến lúc những quán ăn kia chịu tội rồi.

- Điều này cũng không quan hệ gì tới tại hạ. Lúc trước cũng không phải tại hạ bảo bọn họ ký kết hiệp ước với các lò mổ. Bọn họ muốn tìm thì nên tìm Thái viên ngoại mà nói chuyện.

Lý Kỳ lắc đầu.

Phàn Thiếu Bạch sững sờ:

- Lý sư phó nói đúng lắm.

Rồi y cười phá lên.

Phàn Thiếu Bạch biết được Lý Kỳ không có ý định thu mua số thịt kia, hàn huyên một lúc, liền cáo từ.

Y vừa mới đi, Lý Kỳ lập tức phân phó cho Ngô Phúc Vinh:

- Ngô đại thúc, chú lập tức chuẩn bị bạc.

- A? Chẩn bị bạc làm gì?

- Mua thịt.

Lý Kỳ mỉm cười đáp.

- Cái gì? Không phải vừa nói không mua sao?

Ngô Phúc Vinh ngạc nhiên.

- Vừa nãy là cháu lừa dối Phàn Thiếu Bạch.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Hiện ta cả nước đang trong thời kỳ chiến tranh, giá thịt chỉ tăng chứ không giảm. Chỉ có Thái viên ngoại thích làm vui người khác, cưỡng chế giảm giá thịt xuống. Hôm nay những quán ăn kia muốn bán thịt đến điên rồi. Cháu thấy giá thịt nhất định sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Tiện nghi như vậy, có đồ ngốc mới không cần.

Ngô Phúc Vinh buồn bực hỏi:

- Nhưng nhiều thịt như vậy, cậu bán hết được không?

- Chú yên tâm, số thịt đó nếu đặt ở trong tay Phàn Thiếu Bạch, phỏng chừng là lỗ vốn. Nhưng vào trong tay cháu, thì chính là bạc trắng bóng. À, đúng rồi, chú giúp cháu liên lạc với thuyền hàng Hạ Nam. Lần này cháu muốn danh tiếng của Túy Tiên Cư truyền khắp cả nước, thuận tiện mở con đường cho chúng ta xuôi nam.

Khóe miệng Lý Kỳ giương lên.

Làm một người thương nhân, có đôi khi Lý Kỳ đều không dám tin lời mình nói. Nhưng làm một người nam nhân, hiện tại bạn gái của hắn bị giam lỏng, hắn sao có thể ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt.

Vừa qua canh hai, Lý Kỳ vừa hống vừa dọa, mới kéo theo được Mã Kiều tới chỗ góc tường lần trước. Cửa chính chắc chắn không vào được rồi. Tuy nhiên hôm nay hắn đã có chuẩn bị. Buổi tối lúc nói chuyện với Tần phu nhân, hắn có nói bóng nói gió hỏi ra được vị trí cụ thể khuê phòng của Bạch Thiển Dạ.

- Ngươi nên mang theo cái thang.

Mã Kiều đứng ở góc tường nhìn lên bờ tường cao, rất buồn bực nói.

Lý Kỳ cười hắc hắc:

- Cầm thang theo dễ bị phát hiện, chúng ta vẫn làm như lúc trước.

- Lại giẫm vai?

Mã Kiều ủy khuất nói:

- Vai của Mã Kiều ta chưa từng bị người giẫm lên. Liệu ngươi có thể gọi người khác tới được không.

Đổi người? Hừ, nếu không phải thân thể của ngươi khỏe mạnh, lão tử đã sớm đuổi ngươi về Dương Châu rồi.

Nhưng đang là lúc cầu người, cho nên Lý Kỳ cũng không dám nói quá phận, cười ngượng ngùng:

- Chuyện này sao có thể trắng trợn tuyên dương. Ta thấy ngươi là người nghĩa mỏng vân thiên, nên mới kêu ngươi đi cùng. Ngươi cũng đừng càu nhàu, dù sao việc này chỉ có ta và ngươi biết, sẽ không ảnh hưởng gì tới thanh danh của ngươi.

Mã Kiều thở dài, hơi cúi người xuống nói:

- Lên đây đi.

- Đắc tội rồi.

Lý Kỳ cười ha hả, giẫm lên bả vai của Mã Kiều, trèo vào

Nhưng hắn còn chưa ổn định thân hình, chợt nghe cách đó không xa truyền tới tiếng kêu la:

- Có trộm, có trộm, mau tới bắt trộm!

Cái shit gì vậy!

Lý Kỳ bị dọa tới sững sờ. Chỉ thấy không biết từ nơi nào xuất hiện ba nam tử ăn mặc theo kiểu gia đinh, tay cầm gậy hướng về phía hắn, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Dm! Không phải chứ, lẽ nào lão tử phải hy sinh ở đây.

Trong nháy mắt, ba người kia cầm gậy đã vọt tới trước mặt Lý Kỳ.

Lý Kỳ xoay người muốn chạy trốn, nhưng bức tường cao kia đã khiến hắn trợn tròn mắt, vô ý thức giơ hai tay bảo vệ đầu.

Chợt nghe thấy có người kêu lên:

- Người nào?

Lại nghe thấy ba tiếng bịch bịch bịch.

- Ối!

- Á!

Chuyện gì vậy?

Lý Kỳ hơi dịch chuyển cánh tay để nhìn, nhất thời hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy ba gia đinh vừa rồi còn giương nanh muốt vúa, hiện tại đã nằm vật xuống mặt đất. Chỉ có một thân ảnh lạnh lùng tiêu sái đứng đó.

Người này tất nhiên là người mới giúp hắn vào, Mã Kiều. Y quay lại liếc nhìn Lý Kỳ, lắc đầu, than nhẹ một tiếng

Lý Kỳ âm thầm thở phào, lập tức mặt tối sầm, khó chịu nói:

- Mã Kiều, biểu lộ này của ngươi là có ý gì?

Mã Kiều rất thành thực đáp:

- Một nam nhân to tồng ngồng như ngươi, đối mặt với ba hạ nhân, có cần sợ tới mức ôm đầu chạy kiểu đó không?

- Ngươi thấy ta chạy trối chết khi nào?

Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng, ở đâu còn nhớ rõ ba tên gia đinh đang nằm rên rỉ dưới mặt đất, phản bác nói:

- Còn có, ta chỉ một người, đối phương ba người, hơn nữa ai cũng cầm vũ khí. Ngươi bảo ta đấu thế nào?

Mã Kiều khinh thường cười:

- Cái hạng hạ nhân chưa từng huấn luyện này, đừng nói ba người, cho dù ba mươi người, Mã Kiều ta cũng không để vào mắt.

Vừa dứt lời, chợt nghe cách đó không xa vang lên tiếng ồn ào.

- Kẻ trộm ở nơi nào?

- Là tên đui mù nào dám tới Bạch phủ ăn trộm?

- Các huynh đệ, chúng ta ở chỗ này, mau tới cứu chúng ta!

Ba gia đình vừa rồi còn như hấp hối, bỗng trở nên long tinh hổ mãnh, vẫy tay la lớn.

Dm! Thì ra là giả chết.

Lý Kỳ phẫn nộ tung cước đá vào bụng gia đinh kia, khiến y đau đến mức nhe răng nhếch miệng.

Nhưng tiếng cầu cứu vừa này của tay gia đinh, vẫn đưa tới sự chú ý của những người khác.

Chỉ thấy một đoàn người đang lao về bên này rất nhanh. Nghe tiếng bước chân, ít nhất không dưới hai mươi người.

Lý Kỳ sững sờ, bỗng một thân ảnh xẹt qua trước mặt. Cẩn thận nhìn, chỉ thấy Mã Kiều vừa mới còn đứng trước mặt hắn, đã đứng trên tường rồi.

Ta fuk, người này chạy trốn đúng thật là nhanh.

Lý Kỳ tức giận:

- Không phải ngươi vừa nói có thể đánh lại ba mươi người đó sao?

- Nói vậy cũng tin à?

Mã Kiều hừ một cái, liền nhảy xuống.

Má!

Lý Kỳ thiếu chút nữa phun ra một bụm máu. Mắt thấy đám người càng ngày càng tới gần, trong lòng luống cuống, vội hô:

- Hỗn đản, lão tử còn chưa rời đi.

Vừa dứt lời, Mã Kiều lại xuất hiện trên tường, cười ngượng ngùng:

- Xin lỗi, thiếu chút nữa quên mất ngươi.

Nói xong, y nằm sấp xuống, vươn tay ra.

Lý Kỳ trừng mắt nhìn y một cái. Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc tức giận, vội vươn tay tới.

Mã Kiều giữ chặt lấy tay Lý Kỳ, rồi nhấc lên, rất thoải mái kéo đươc Lý Kỳ, sau đó thúc giục:

- Nhanh nhảy xuống.

Lý Kỳ cũng bất chấp tường cao, nhắm mắt theo Mã Kiều nhảy xuống.

Chỉ thấy vô số cây gậy bay sát qua đầu.

Con mẹ nó, đúng là suýt chết.

Lý Kỳ nhất thời bị dọa ra đầy mồ hôi lạnh, trong lòng thầm mắng, Bạch phu nhân, bà được lắm. Cũng dám hạ độc thủ với lão tử. Bà cứ chờ xem.

Hai người dùng tốc độ nhanh nhất, rời khỏi phạm vi của Bạch phủ.