Bắc Tống Phong Lưu - Chương 284

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 284: Dời về phía nam (p3)

Lý Kỳ tà ác nghĩ,bỗng nhiên hỏi:

- Ngô đại thúc,chú nói xem,thịt có khả năng giảm giá tiếp không?

- Ta thấy rất có khả năng này.Thịt dê đoán chừng không giảm quá nhiều.Nhưng thịt lợn khẳng định có thể giảm.Tuy nhiên,hiện tại giá thịt vịt đang tăng một chút.

Ngô Phúc Vinh nói tới phần sau,vẻ mặt buồn bực.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Hiện tại đang là thời kỳ phi thường,vịt quay mới được bày bán,chờ thêm một thời gian,cháu đoán giá vịt sẽ lại giảm xuống.Tuy nhiên,mấy ngày này cũng đủ cho chúng ta báo thù.

Ngô Phúc Vinh nhếch miệng,gật đầu:

- Đúng vậy,đúng vậy.

Đang lúc Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh đang nói tới hào hứng,chợt bên ngoài vang lên tiếng của Trần A Nam:

- Ngô đại thúc,Lý đại ca,Phàn công tử tới.

Phàn Thiếu Bạch?

Lý Kỳ nhướn mày hỏi:

- Y tới làm gì vậy nhỉ?

Ngô Phúc Vinh lắc đầu:

- Lão hủ cũng không biết.Chẳng lẽ phía đại lý đã xảy ra chuyện gì?

- Ngô đại thúc,chú có thể đừng nói những lời không may được không.

Lý Kỳ tức giận nhìn Ngô Phúc Vinh một cái,sau đó hướng Trần A Nam phân phó:

- A Nam,ngươi mời Phàn công tử vào đây.

- Vâng.

Chỉ sau chốc lát,Phàn Thiếu Bạch mang theo vẻ mặt như tắm gió xuân đi vào.

Lý Kỳ thấy nụ cười trên mặt Phàn Thiếu Bạch,liền biết Ngô Phúc Vinh lại tiên đoán thất bại.Rõ ràng là tới báo hỉ mà.

- Phàn công tử.

- Ngô chưởng quầy,Lý sư phó.

Ba người cùng thi lễ,Phàn Thiếu Bạch hướng Lý Kỳ thở dài nói:

- Lý sư phó,lúc trước Thiếu Bạch có mắt không nhìn được núi Thái Sơn,có chỗ nào đắc tội,mong rằng Lý sư phó bỏ qua cho.

Hiện tại y coi như phục Lý Kỳ,cũng minh bạch dụng ý của Phàn Chính.

Lý Kỳ vội nâng y dậy,cười ha hả:

- Phàn công tử nói gì vậy.Hai chúng ta vẫn rất hòa thuận mà,làm gì đắc tội hay không đắc tội.Công tử cứ quá khách khí.

Phàn Thiếu Bạch lộ vẻ xấu hổ,nhẹ gật đầu.

Lý Kỳ mời Phàn Thiếu Bạch ngồi xuống,lễ phép hỏi:

- Phàn công tử đã ăn cơm chưa?

Phàn Thiếu Bạch cười ha hả đáp:

- Lúc đi đường đã ăn hai cái bánh Hambuger,hiện tại bụng vẫn còn no căng.Bánh Hambuger của ngươi thật đúng là đồ tốt.Người bình thường ăn một cái là no rồi,hơn nữa giá cũng rẻ.So với thịt còn lời nhiều hơn.HIện tại ai còn đi mua thịt chín.Khắp nơi là cảnh mọi người cầm bánh Hambuger vừa đi vừa ăn.

Ngươi nói cũng quá khoa trương chút.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Tại thứ bánh đó mới lạ thôi,còn phải đợi thời gian khảo nghiệm đã.Phàn công tử chớ khen nó quá,cẩn thận kiêu ngạo tự mãn.

- Nên khen,nên khen.

Phàn Thiếu Bạch cười ha hả,lại nói:

- Lý sư phó,không dối gạt gì ngươi,hôm nay ta mạo muội tới thăm là muốn thương lượng với ngươi một chuyện.

Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi:

- Chuyện gì?

- Ta muốn mượn ngươi một người.

- Mượn người?

Lý Kỳ hỏi:

- Người nào?

- Tiểu Ngọc.

Phàn Thiếu Bạch cười đáp.

- Tiểu Ngọc?

Lý Kỳ nhướn mày,người này ngược lại rất biết nhìn hàng.Tiểu Ngọc mới tới tiệm của y làm một hai ngày,y đã muốn đục tường rồi,con mẹ ngươi cũng quá nóng vội đi.Thử nói:

- Không biết vì sao Phàn công tử lại có suy nghĩ này?

Phàn Thiếu Bạch vội đáp:

- Là như vậy,ta rất có hứng thú với kiểu phục vụ khách hàng của Lý sư phó.Cho nên muốn cho tiểu nhị của quán ta cũng học tập theo.Ta nghe nói những nữ tỳ tham dự yến tiệc tròn tuổi lần trước,đều do cô nàng Tiểu Ngọc huấn luyện ra.Cho nên muốn mời nàng dạy cho tiểu nhị của tiểm điếm một thời gian.

Thì ra là việc này.Có phải y nhàn tới trứng đau,nên một việc nhỏ như vậy cũng đích thân chạy tới.

Lý Kỳ nhìn Phàn Thiếu Bạch,thực ra hắn không có ý phản đối.Dù sao kiểu phục vụ kia một khi được phổ cập,cũng có thể đề cao địa vị của tiểu nhị.Miễn cho có một vài khách hàng,không có việc gì lại kêu đến kêu đi,một chút tôn nghiêm cũng không cho.Như vậy thật quá coi thường người.Nhưng hắn sẽ không giao Tiểu Ngọc cho Phàn Lâu mượn.Bởi vì Tiểu Ngọc chính là đối tượng mà hắn trọng điểm bồi dưỡng.Hắn cười đáp:

- Việc này không khó.Tuy nhiên tại hạ còn có nhiệm vụ phải giao cho Tiểu Ngọc.Như vậy đi,tại hạ sẽ phái một người khác tới quý điếm dạy bọn họ.Phàn công tử yên tâm,người đó dạy sẽ không kém Tiểu Ngọc chút nào.Phàn công tử thấy được không?

- Cũng được,Thiếu Bạch đa tạ Lý sư phó và Ngô chưởng quầy.

Phàn Thiếu Bạch chắp tay cười nói.Thực ra y cũng không hoàn toàn minh bạch thực lực của Tiểu Ngọc.Cho nên y không phải nhắm vào Tiểu Ngọc mà tới.Y muốn nhất vẫn chính là học tập kiểu phục vụ kia của Lý Kỳ.

Lý Kỳ đáp lễ:

- Có gì đâu,tiện tay mà thôi.

Phàn Thiếu Bạch cười cười,lại nói:

- Mà cũng kỳ quái,vịt nướng và bánh Hambuger sau khi được bày bán,sinh ý của tiểu điếm cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ.Nhưng lần này,khách hàng tới tiểu điếm càng ít,ta càng vui mừng.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Phàn công tử cứ nói đùa.Dù sao cuối cùng bạc vẫn rơi vào trong túi của công tử.Chẳng qua chỉ là thay đổi cách thức mà thôi.

- Ài,bạc chỉ là chuyện nhỏ.

Phàn Thiếu Bạch phất tay:

- Điều quan trọng nhất chính là,hiện tại những chưởng quầy của quán ăn kia có thể thảm.Cả ngày tìm người mua thịt.Hôm qua còn có vài chưởng quầy tới tìm tiểu điếm.

Thì ra người này có mưu đồ khác!

Hai mắt Lý Kỳ hiện lên tinh mang,ngoài miệng lại kinh ngạc hỏi:

- Cái gì? Công tử nói Thái viên ngoại và những chưởng quầy của quán ăn lớn kia tìm tới quý điếm?

- Ta sao dám nói linh tinh.Tuy nhiên Thái viên ngoại không tới.

Phàn Thiếu Bạch thở dài:

- Lúc trước Thái viên ngoại và hơn hai mươi cửa hàng liên kết khống chế thị trường thịt,mưu toan lật dổ Túy Tiên Cư của ngươi.Chính là chưa từng nghĩ tới,hiện tại bọn họ sợ số thịt kia còn hơn cả độc dược.Khách hàng không mua thịt của bọn họ,các cửa hàng bán thịt buộc bọn họ phải bán thịt.HIện tại bọn họ thật đúng là đâm lao phải theo lao.Số thịt trong tay bọn họ càng ngày càng nhiều.Lúc này,có thể mua được số thịt kia,lại không ký kết khế ước với lò mồ,chỉ còn tiểu điếm và Túy Tiên Cư các ngươi.Hai nhà chọn một,bọn họ tự nhiên lựa chọn tiểu điếm.

Lý Kỳ nhíu mày,cười hỏi:

- Chắc hẳn giá tiền rất thấp.

- Không sai,nhưng hiện tại không phải là vấn đề giá tiền,vấn đề là ta muốn thu mua số thịt này,nếu bán không được,thì chẳng phải không may.

Phàn Thiếu Bạch lắc đầu nói.

- Điều này cũng đúng.

Lý Kỳ gật đầu:

- Vậy công tử định cự tuyệt bọn họ?

Phàn Thiếu Bạch gật đầu:

- Ừ,ta thấy ít ngày nữa,bọn họ sẽ buông xuống mặt mũi,tìm tới quý điếm.

Kẻ này nói nửa ngày,thì ra là muốn lôi kéo lão tử.

Lý Kỳ nhãn châu xoay động,từng đạo tinh mang xẹt qua,bỗng cười nói:

- Phàn công tử,quý điếm không dám nhận mua số thịt kia,vậy thì tiểu điếm càng không cần phải nói.Lúc trước công tử nên nói cho bọn họ biết,ngàn vạn lần đừng tới Túy Tiên Cư.Miễn cho khiến bản thân không thoải mái.Ngay cả chén nước trà,ta cũng sẽ không cho bọn họ.