Bắc Tống Phong Lưu - Chương 283

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 283: Dời về phía nam (p2)

Không thể nào,mới có một hai ngày,bọn họ đã tìm tới cửa rồi.Xem ra thương nhân của thời này rất có tầm nhìn xa.Nhanh như vậy đã hiểu rõ chi tiết của đại lý.Sớm biết như vậy,thì sáng nay lão tử đã không đi săn rồi.

Lý Kỳ híp mắt,hỏi:

- Có bao nhiêu người tới? Chú đừng nói rằng,chưởng quầy của Chân Điếm toàn thành kéo tới đấy nhé.

- Đâu đến mức ấy.

Ngô Phúc Vinh thật thà phúc hậu cười,duỗi hai ngón tay đáp:

- Tuy nhiên cũng có hơn hai mươi nhà.

Lý Kỳ mặt không biểu tình:

- Vậy chú đã trả lời bọn họ thế nào?

- Cậu không ở đây,ta cũng không biết nên nói gì.Cho nên mới bảo bọn họ ngày mai lại tới.

Ngô Phúc Vinh ngượng ngùng đáp.

Lý Kỳ nghe thấy vậy,trong lòng cười khổ,cả cái Túy Tiên Cư này giống như chỉ có mỗi mình hắn quản lý vậy.

- Phu nhân đâu,cháu còn ở đây,còn có phu nhân đó sao?

Phu nhân buồn bực đáp:

- Sáng nay phu nhân có tới nhưng lại về rồi.Tuy nhiên dù có phu nhân ở đó,cậu cũng không thể để cho phu nhân đối diện với nhiều nam nhân như vậy chứ.

- Ài,phu nhân khai trí chậm thật.

Lý Kỳ lắc đầu,thản nhiên nói:

- Cháu thấy chuyện này cứ giao cho phu nhân đi.

- Ừ?

Ngô Phúc Vinh giật mình,há hốc miệng,bộ dáng rất kinh ngạc.

Lý Kỳ thở dài:

- Ngô đại thúc,chú nghĩ lại mà xem.Chú đã gần ấy tuổi rồi,làm được năm nào hay năm ấy.Mà sau này cháu có khả năng không tới cửa hàng thường xuyên...

Ngô Phúc Vinh nghe đến đây,khẩn trương hỏi:

- Cậu muốn đi đâu?

- Cháu không đi đâu cả,chỉ là cháu cũng không biết cháu có thể ở lại bao lâu,dù sao thế sự khó liệu.

Lý Kỳ hít một hơi,lại nói:

- Tiểu Ngọc vốn là một nhân tuyển không tồi,năng lực rất khá.Nhưng địa vị của nàng vẫn chưa đủ.Cho nên còn cần thời gian.Nếu một ngày nào đó,cháu đi,chú cũng đi,trong tiệm không có người chủ trì đại cục,vậy thì Túy Tiên Cư chẳng phải trở lại như trước kia? Cho nên chúng ta phải nhanh chóng khiến cho phu nhân trưởng thành mới được.

- Cậu nói cũng có lý.

Ngô Phúc Vinh gật đầu:

- Chính là phu nhân rất ít khi tham dự đàm phán,chuyện lớn như vậy lại giao cho nàng,ta sợ...

Lý Kỳ híp mắt,trầm tư một lúc:

- Như vậy đi,lần này để cho Tiểu Ngọc ở một bên hỗ trợ.Chú cũng không cần tham gia.Phu nhân thấy được chú,như trẻ con ba tuổi thấy được phụ thân vậy,chuyện gì cũng không nghĩ.Đừng để đến lúc đó lại ngồi yên như cái bình hoa.

Nói cái kiểu gì vậy? Ngô Phúc Vinh dở khóc dở cười:

- Vậy được,việc này cứ quyết định như thế.Tuy nhiên,cậu định làm thế nào? Để cho toàn bộ những chưởng quầy kia gia nhập đại lý của chúng ta?

- Đương nhiên là không.

Một là ta không có nhiều người như vậy,hai là ta cũng không lấy ra được nhiều vịt như vậy.

Lý Kỳ hơi trầm ngâm:

- Thế này đi,chú chọn cho cháu mười Chân Điếm có thực lực nhất trong đó.Bảy nhà bán bánh Hambuger,ba nhà bán vịt nướng.Nhưng chú phải nhớ kỹ,vị trí của bọn họ phải tốt,hơn nữa phải cách xa chút,đừng gần nhau.

Ngô Phúc Vinh gật đầu:

- Lão hủ đã hiểu.

Lý Kỳ bỗng nhớ tới cái gì đó:

- Đúng rồi,Ngô đại thúc,Túy Tiên Cư của chúng ta cũng nên khuếch trương.Chú có thể thừa cơ hội lần này,thu mua mấy Chân Điếm,phát triển Doanh Điếm của mình.

- Đúng,đúng,cũng đến lúc nên khuếch trương.

Ngô Phúc Vinh đã sớm nghĩ tới điều đó,luôn giữ trong lòng mà không nói ra.Hôm nay Lý Kỳ đã mở miệng,ông ta tất nhiên là tán thành,gật đầu,lại nói:

- Nhưng hiện tại chúng ta không thiếu tiền,việc gì phải thu mua những Chân Điếm nhỏ kia.Chúng ta có thể như Phỉ Thúy Hiên,thu mua mấy quán ăn,coi như là chi nhánh của Túy Tiên Cư.

- Cháu nhìn trúng các Chân Điếm,vì cháu muốn đi theo hướng tích tiểu thành đại.

Lý Kỳ mỉm cười:

- Ngô đại thúc,có chuyện cháu vốn muốn đợi thời gian nữa mới thương lượng với chú.Nhưng giờ nhân tiện nói luôn.Thực ra cháu không có ý định dùng quá nhiều bạc phát triển ở Đông Kinh.

- Vì sao?

Ngô Phúc Vinh kinh ngạc.

Lý Kỳ cười đáp:

- Cháu muốn chờ mấy ngày nữa,sẽ chuyển một bộ phận tài chính tới phía nam.

Chuyển về phía nam?

Ý tưởng này của Lý Kỳ vượt quá ngoài dự liệu,khiến cho Ngô Phúc Vinh vốn già nua có chút theo không kịp.Sững sờ nửa ngày mới hỏi:

- Ý cậu là sao?

- Chính là cháu muốn dùng bạc đầu tư phía nam,mở thêm mấy quán ăn lớn.

Lý Kỳ cười giải thích.

Đây cũng không phải là hắn nhất thời ngẫu hứng nói ra dọa Ngô Phúc Vinh.Mà là hắn đã sớm tính toán như vậy.Nguyên nhân tất nhiên là phòng ngừa biến cố Tĩnh Khang.Dù hắn biết hắn bị đưa tới nơi này có thể không thay đổi dấu mốc lịch sử sỉ nhục của người Hán đó.Đã không xác định,vậy thì hắn phải có trách nhiệm lưu lại đường lui cho một trăm người sống nhờ Túy Tiên Cư.Hơn nữa,với một thương nhân mà nói,việc bỏ tất cả trứng gà vào trong một giỏ là điều không nên.

Nhưng Ngô Phúc Vinh lại không hiểu dụng ý của Lý Kỳ.Thời này,Biện Kinh vốn là thành thị đông đúc và giàu có nhất của Đại Tống.Người bên ngoài chỉ muốn tranh cướp tới nơi này buôn bán.Vậy mà Lý Kỳ lại muốn chuyển ra ngoài.Ông ta kinh ngạc hỏi:

- Cậu muốn di dời tài chính về phía nam? Vì sao? Chúng ta đang yên ổn ở đây,vì sao phải đi.Mặc dù muốn mở chi nhánh ở phía nam,cũng phải mở chi nhánh ở Biện Kinh trước chứ.

Lý Kỳ thở dài:

- Ngô đại thúc,ngành ăn uống ở Biện Kinh đã bão hòa rồi,nên có đều có.Chú muốn tiến thêm một bước,thật quá khó khăn.Mà ở phía nam thì đang phát triển,rất thích hợp cho chúng ta thi triển quyền cước.Mượn chuyện lần này để nói,Thái Mẫn Đức chỉ dùng một thủ đoạn nho nhỏ,đã khiến chúng ta thiếu chút nữa bại trận.Nếu không có Phàn Lâu kịp thời tương trợ,hậu quả thực sự không thể tưởng tưởng nổi.Nếu ở phía nam có cửa hàng của chúng ta,vậy thì chúng ta sẽ không sợ.Bên này thiếu tiền,có thể dùng tiền ở phía nam bổ sung.Đây là đạo lý đừng bỏ chung trứng gà vào trong một giỏ.Miễn cho nếu một ngày nào đó cái giỏ này bị hỏng,thì toàn bộ trứng gà đều tan tành.

Ngô Phúc Vinh nghe Lý Kỳ nói xong,liền rơi vào trầm tư.

Lý Kỳ mỉm cười,nói tiếp:

- Ngô đại thúc,chú cũng đừng quá lo lắng.Cháu chỉ mới dự tính mà thôi.Còn cụ thể thế nào,chúng ta vẫn cần thương lượng kỹ càng với phu nhân.Tuy nhiên,một bước này không thể không đi.Đương nhiên,cháu cũng sẽ không để chú chạy qua bên kia.

Ngô Phúc Vinh gật đầu cười:

- Nếu có lợi cho Túy Tiên Cư,cho dù muốn lão hủ đi một chuyến,lão hủ cũng không dị nghị.

- Việc đó về sau hẵng nói.

Lý Kỳ cười ha hả,lại hỏi:

- Ngô đại thúc,gần đây các quán ăn khác có động tĩnh gì không?

Ngô Phúc Vinh cười hớn hở:

- Bọn họ ấy à,cả ngày tụ họp thương lương làm sao bán được số thịt trong tay.Hiện tại giá thịt lợn lại giảm một văn.Tiếp tục bán như vậy một tháng,đủ cho bọn họ lỗ nặng.Thế đã là tốt rồi,nếu bán không được,thì bọn họ còn không nhảy sông tự vẫn.

Oa! Nếu nhiều viên ngoại cùng lúc nhảy sông tự vẫn,cảnh tượng sẽ đồ sộ ra sao a!