Bắc Tống Phong Lưu - Chương 282

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 282: Dời về phía nam (p1)

Triệu Khuông Dận chính là Hoàng đế khai quốc của nhà Tống. Nhưng tiếc rằng anh niên tảo thệ, làm vua được mười sáu năm thì đần độn u mê mà chết. Càng thêm tiếc nuối, chính là con cái của ông ta không được kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Mà là do đệ đệ của ông ta, Triệu Quang Nghĩa lên ngôi. Đây là một điều rất hiếm thấy trong lịch sử các triều đại.

Có lẽ, thực sự là Triệu Khuông Dận và đệ đệ của ông ta tình như thủ túc, truyền ngôi vị cho người em. Có lẽ là do lúc ấy con trai của Triệu Khuông Dận còn quá nhỏ. Không muốn dẫm vết xe đổ của Hậu Chu, nên mới làm như vậy. Nhưng có một giả thiết mãi mãi tồn tại. Chính là Triệu Quang Nghĩa dựa vào thủ đoạn để dành ngôi vị Hoàng đế. Thậm chí chính là do y mưu hại Triệu Khuông Dận. Sự thật thế nào khó mà biết được.

Nhưng bất kể như thế nào, hậu nhân của Triệu Khuông Dận đều phải tiếp nhận một sự thật. Chính là hiện tại bọn họ chỉ là thân thuộc của vua, chứ không hơn. Thân phận tương phản thật quá lớn.

Vốn là đồ đạc của mình, lại bị người khác cướp mất, nhưng lại không dám lên tiếng. Đổi thành bất kỳ ai, chỉ sợ cũng rất khó tiếp nhận.

Sau khi biết được Triệu Tinh Yến là hậu nhân của Triệu Khuông Dận, tâm trạng của Lý Kỳ vẫn rất nặng nề. Hắn không dám xác định Triệu Tinh Yến có âm mưu hay không. Nhưng hắn không dám bài trử khả năng này. Hắn cũng không phải là người của hoàng gia. Càng chưa từng làm vua bao giờ. Những điều hắn biết về thời Tống đều qua sách sử và lời của một số chuyên gia. Còn sự thật thế nào, có quỷ mới biết được. Sách sử là ai viết? Là người viết, đã là người viết, thì không nhất định đều là thật. Cho dù ngươi nói Triệu Khuông Dận vì tâm lực tiều tụy mà chết, người khác cũng không thể chứng minh ngươi nói sai.

Cho nên về điểm này, một kể xuyên việt như Lý Kỳ, căn bản không hề có ưu thế gì. Điều hắn có thể làm, chính là cố gắng không tham dự vào trong đó. Hắn có thể lựa chọn ba thế lực Triệu Giai, Thái tử Triệu Hằng hoặc là Thái Kinh và Vương Phủ. Nhưng hắn không dám lựa chọn đứng bên phe Triệu Khuông Dận hay là Triệu Quang Nghĩa. Chọn cái nào trong hai cái đó cũng, kết quả đều chỉ một chữ chết.

Xem ra sau này gặp lại Triệu Tinh Yến, chỉ có thể cùng nàng nói chuyện phong nguyệt, bớt nói chuyện quân quốc đại sự.

Trong lòng Lý Kỳ không ngừng nhắc nhở bản thân.

Triệu Giai thấy hắn có vẻ tâm sự nặng nề, cũng không nhiều lời nữa. Sau khi ăn xong bữa trưa, mấy người ai về nhà nấy.

Buổi chiều, lúc Lý Kỳ và Trần A Nam trở lại Túy Tiên Cư, thực khách bên trong nhìn thấy con báo kia, đều phát ra thanh âm sợ hãi than.

Trần A Nam hoàn toàn chiếu theo lời Lý Kỳ dặn, kể lại từ đầu đến cuối những hành động anh hùng ngày hôm nay của Lý Kỳ cho thực khách nghe.

Lý Kỳ tự nhiên rất vô liêm sỉ lần nữa tiếp nhận sự sùng bái của mọi người. Hai mươi xâu tiền đúng là không lãng phí chút nào.

Sùng bái qua đi, Lý Kỳ liền bảo Trần A Nam mang con báo vào trong phòng bếp. Ánh mắt nhìn về phía quầy, kinh ngạc phát hiện Ngô Phúc Vinh không đứng ở đó. Mà thay vào một nữ tiểu nhị. Vội vàng đi tới hỏi:

- Ngô đại thúc đâu?

Nữ tiểu nhị đáp:

- Hình như chưởng quầy vùa đi tìm huynh.

- Tìm ta?

Lý Kỳ nhướn mày:

- Cô biết là chuyện gì không?

Nữ tiểu nhị lắc đầu:

- Ông ấy không nói với muội.

Lý Kỳ nhíu mày:

- Ta tới phòng bếp trước đây. Tí nữa nếu Ngô đại thúc quay lại, cô liền bảo ông ấy ta đã trở về.

Dặn dò xong, Lý Kỳ đi vào phòng bếp. Vừa mới vào, Ngô Tiểu Lục và hai anh em Đại, Tiểu Trụ đã vây tới hỏi han con báo, líu ra líu ríu không ngừng.

- Lý ca, huynh tính toán xử lý con báo này như thế nào?

Ngô Tiểu Lục đầy vẻ chờ mong hỏi.

Lý Kỳ sững sờ, cười đáp:

- Ta tính toán nhờ người may một bộ áo khoác da. Nhưng số da đó chỉ đủ may một bộ. Các ngươi đừng mơ tưởng.

- Bọn đệ biết rồi.

Ngô Tiểu Lục cười hắc hắc:

- Vậy...vậy còn thịt báo, huynh tính toán xử lý thế nào? Đệ lớn gần này rồi, còn chưa từng nếm qua thịt báo.

Bản tính tham ăn của tiểu tử này đúng là khó thay đổi.

Lý Kỳ cười nói:

- Thịt thì tùy các ngươi xử lý, thích làm thế nào thì làm.

- Nhưng bọn đệ chưa từng xử lý qua thịt báo, cũng không biết nấu kiểu gì. Huynh dạy bọn đệ đi.

Ngô Tiểu Lục vội la lên.

- Các ngươi chưa từng làm qua, ta cũng vậy. Huống hồ thịt báo chỉ có ngần đấy, lấy để nấu thử cũng không đủ. Hơn nữa cũng không phải ngày nào cũng có mà ăn. Cho nên các ngươi tự mình nghĩ biện pháp.

Lý Kỳ phất tay, tùy ý nói. Thời của hắn, báo là loại động vật cần bảo vệ. Ai dám săn báo để ăn cơ chứ. Chẳng lẽ muốn tới đồn công an uống nước trà.

Ngô Tiểu Lục và hai anh em Đại, Tiểu Trụ nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ mờ mịt.

Lý Kỳ không muốn tiếp tục dây dưa, hỏi:

- Đúng rồi, dê bít tết và sườn lợn rán làm thế nào rồi?

- Không sai biệt lắm.

Ba vị đồ đệ đồng thanh đáp.

- Không sai biệt lắm?

Lý Kỳ nhướn mày:

- Vậy gia tăng tiến độ đi. Ta cho các ngươi thêm mấy ngày nữa. Nếu các ngươi còn chưa xong, ta liền thay người.

- Đừng nha, Lý ca. Vừa rồi bọn đệ chỉ là khiêm tốn. Ba người bọn đệ luyện tập lâu như vậy rồi, đạt tiêu chuẩn nhất định không phải là vấn đề.

Ngô Tiểu Lục vội sửa lời.

Lý Kỳ vỗ vào đầu cậu ta một cái:

- Chút bản lĩnh đó của các ngươi còn đòi học quân tử chơi trò khiêm tốn? Cũng không đi soi gương nhìn xem. Đã như vậy, tối nay mỗi người các ngươi chuẩn bị dê bít tết và sườn heo rán cho ta nếm thử xem.

“Thì đều học sự khiêm tốn của huynh mà”. Ngô Tiểu Lục giận mà không dám nói, gật đầu đáp:

- Vâng, tiểu đệ biết rồi.

Đúng lúc này, lão hàng Ngô Phúc Vinh chợt chạy vọt vào, sốt ruột hô lên:

- Lý sư phó, bọn họ đã tìm tới cửa, đã tìm tới cửa...

Lý Kỳ nghe như lọt vào sương mù, nghi ngờ hỏi:

- Ngô đại thúc, chú nói kỹ một chút, ai tìm tới cửa?

Nói xong, lại hướng Trần A Nam phân phó:

- A Nam, ngươi đi lấy cây quạt cho ta. Ta muốn xem ai có lá gan lớn như vậy.

- Không cần, không cần quạt.

Ngô Phúc Vinh sững sờ, vội ngăn cản Trần A Nam, lại liếc nhìn mấy người Ngô Tiểu Lục, thấy bọn họ đều lộ vẻ bát quái nhìn mình, mới hướng Lý Kỳ nói:

- Chúng ta tới hậu viện nói chuyện.

Mấy người Ngô Tiểu Lục vừa nghe, liền ỉu xìu.

Lý Kỳ tự nhiên hiểu ý của Ngô Phúc Vinh, gật đầu:

- Vâng.

Lý Kỳ đi cùng Ngô Phúc Vinh tới hậu viện. Còn chưa ngồi vững vàng, Ngô Phúc Vinh chợt dán cái mặt già tới gần, khiến Lý Kỳ sợ tới mức rụt mạnh về phía sau, sợ hãi hỏi:

- Ngô đại thúc, chú muốn làm gì vậy?

Ngô Phúc Vinh cực kỳ vui mừng:

- Lý công tử, quả nhiên không ngoài sở liệu của cậu. Những chưởng quầy của Chân Điếm kia đã tìm tới cửa, đều muốn gia nhập liên minh đại lý của chúng ta. Một chiêu này của cậu thật là quá khéo.

Lý Kỳ kinh ngạc:

- Nhanh như vậy.

Ngô Phúc Vinh gật đầu mạnh.